Học thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè dậy đi, Tiêu Hiển bực mình mở mắt ra " có chuyện gì".
Người đối diện thoáng giật mình với thái độ của cậu " đi học giùm tao, tao sẽ trả tiền"
" không rảnh" cậu vừa phủi mấy chiếc lá trên áo vừa trả lời với cái giọng thiếu ngủ
" mày chỉ cần lên đó nằm ngủ thay tao là được 700 đô trong 1 tháng mày thấy thế nào"
Hình như thằng này nó không hiểu tiếng người, cậu liếc người đang thao thao kia rồi bỏ đi, vậy mà thằng này nó dai như đĩa cứ bám theo cậu.
" cút" cậu bực mình với cái thằng dong dài này rồi đó.
" giá cuối 1000".
"Đưa tao trước 60% tiền cọc"
"50% cho bằng nhau"
70% ..
"Ok ok tao tên phương tuấn lớp 10ce"
" mày chỉ cần dô điểm danh cho tao rồi mày thích làm gì cũng được với một điều kiện không được cúp tiết"
Mấy thằng nhà giàu nay bị ngu hay sao vậy, chỉ cần điểm danh xong rồi ngủ nó cũng phải bỏ tiền ra thuê người ngủ giùm.
Tới ngày nhập học cậu mặc bộ đồng phục cấp 3 mà trước đó Phương Tuấn đưa cho cậu
" chào em, em có muốn tham gia câu lạc bộ tiếng anh của group chị không"
Vừa nói dức câu cô nhìn xuống bản tên của cậu thì im bật " làm phiền rồi"
" thằng nhóc đẹp trai đó vậy mà học lớp 10ce"
" thật sao.."
".."
Cậu thấy khó hiểu khi nhìn thấy sự phản ứng của họ
Mà thôi bỏ đi đâu liên quan tới cậu
Mất 1 lúc cậu mới tìm được lớp.
Khi cậu bước vào lớp thì cậu mới hiểu những người ở cổng trường không làm lố.
Đúng chất lớp học dành cho con ông cháu cha.
Cậu ngồi vào vị trí tên Phương Tuấn. Cậu vứt balo lên bàn và bắt đầu công cuộc gặp chu công.
"Nè nè nè tao là Tử Thanh người ngồi cùng bàn với mày"
" tao đâu có nhu cầu biết"
" phụt kkkkkk"
Cái thằng bàn trên cười nghiên ngã  " tôi là Đào Quân thường gọi là đào tử"
Cậu quay mặc ra cửa sổ để ngủ tiếp và không quan tâm đến 2 thằng tự biên tự diễn này.
" như nhau thôi cần gì chảnh như vây"
" cậu nhìn tên cậu ta đi"
" họ phương oh thì ra là con trai duy nhất của ngài thị trưởng"
" hừ thế thì đã sao đã vào lớp này thì như nhau thui"
* sau 1 tuần đi học mọi người dường như đã quen thuộc với nhau hơn trừ cậu ra
"Ek bà có hay bị mấy tiền không"
" ngày nào đi học tôi cũng mất"
Cậu nghe vậy thì nhếch mép lên.
Cậu bất giác nhiếu mày quay qua  nhìn thấy 1 cập mắt đang nhìn cậu chăm chăm làm cậu có cảm giác là hắn biết tất cả.
Cậu có biệt danh trong giới là tia chớp vì cậu lấy nhanh tới mất camara còn không thấy được thì làm sao có khả năng.
Cậu lấy lại tinh thần thì thấy hắn ta đang làm bài.
Chắc là ảo giác của mình thôi. Kệ đi ngủ tiếp
" cậu thấy người ngồi làm bài đó không nghe nó cậu ta là thủ khoa đầu vào năm nay đó"
" thật sao, vậy tại sao cậu ấy lại học lớp này"
" hình như nghe nói là mẹ kế cậu ta sắp xếp"
" thật tội nghiệp"
" đúng là mấy mẹ bà tám ồn ào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro