Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tòa nhà cao tầng của thành phố SS

Dưới ánh chiều tà , từ trên tầng cao nhất một thiếu niên thập phần tuyệt mỹ 'tuyệt mỹ' xuất hiện trong hình dạng ..... nói không nên lời , khuôn mặt thon dài không tì vết , ngũ quan sắc bén , đường nét ngạo mạn , đôi mắt khép hờ , làn da mịn màn trắng noãn đến phụ nữ cũng phải ghen tị .

"Con mẹ nó , dám để cho những kẻ kia đến bắt ta , đây là khinh bỉ lão tử say rượu sao."

Ai có thể ngờ được nam tử tuấn mỹ như thần này vừa mở miệng liền gắt cổ rống ra những lời thô tục .

"Câm miệng cho ta. Để cha ngươi biết được thì ngươi nghĩ đơn giản sẽ bị trói lại đánh cho một trận như này sao?" Người phụ nữ trung niên bước đến đạp hắn , cười như không cười hỏi lại .

"Lão tử làm sao?"

"Chưa 18 tuổi đam mê tửu sắc . Lại còn là nam phong , thật sỉ nhục dòng họ ta , con cháu bất hiếu gia môn bất hạnh." Bà ta chỉ vào hắn mắng to , hận không thể một cái tát đánh chết hắn.

Mặc Huyền hai mắt đỏ ngầu nhìn 'mẹ ruột' của mình , từ trước đến giờ bà có yêu thương gì hắn đâu , bà dồn hết tình thương vào Mặc Khuynh : anh trai song sinh của hắn .

Chỉ sinh sau anh một phút thôi thế nhưng số phận lại khác nhau như trời và đất:  Mặc Khuynh đứt tay một chút liền nháo nhào lên đi tìm bác sĩ giỏi nhất , hắn bị bỏng thiếu đường liệt cả cánh tay lại không ai quan tâm ; Mặc Khuynh đi chơi có tài xế đưa đi , hắn đi học lại phải bộ hơn 5km vì bọn họ sợ tốn kém....

Vị hôn thê của hắn , hai người yêu nhau tha thiết , Mặc Khuynh thèm khát sắc đẹp của cô nên bị hạ thuốc ép qua đêm với anh ta , cuối cùng bị bức phải trầm mình tự vẫn .

Từ đó hắn ám ảnh với nữ tử , chỉ có thể phát tiết dục vọng lên nam nhân .

Hắn ngày đêm lao đầu đem công ty của chính mình phát triển trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất châu Âu lại nhận được một câu 'nhường lại công ty cho Mặc Khuynh' , vì sao lại bất công với hắn như vậy .

Hắn, đã làm gì sai?

Lần này hắn bị Mặc Khuynh gài bẫy , bọn họ biết , vẫn lựa chọn bảo vệ anh , hắn , chỉ là một kẻ cha không thương nương không đau , không ai cần hắn .

"Đến cuối cùng các người vẫn chọn Mặc Khuynh" Mặc Huyền mỉm cười , nụ cười này có bao nhiêu cay đắng chắc chỉ hắn biết . Thân hình di chuyển lùi ra xa trong sự bàng hoàng của mẹ hắn

'Rầm' rơi xuống từ độ cao này chỉ sợ thịt nát xương tan.

Trong đầu hắn một giọng nói trong trẻo "Đến lúc trở về nơi ngươi nên thuộc về rồi" , ánh sáng màu trắng nuốt trọn thân thể 24 tuổi của hắn

Và...

.

.

.

.

.

.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro