Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu tử. Ngươi thật ra là ai? Cha mẹ là ai? Quê hương?" Áo đen cứ nhìn chằm chằm hắn với vẻ thèm nhỏ dãi, cứ như trước mắt là một đại tiệc ngon lành vậy.

Mặc Huyền bị nhìn đến dựng cả tóc gáy, hắn sao lại đột nhiên biến thành mỹ thực bày trên đĩa của người ta rồi, hai chân không ý thức lùi về sau một bước tránh xa con quỷ 'ăn thịt người' này.

"Khụ khụ" Áo đen mất tự nhiên ho khan. Bản thân thất thố rồi, dọa chạy tiểu thịt tươi này thì sau này khó tìm được người thứ hai.

"Ta thấy thiên phú ngươi không tồi, có ý thu ngươi làm đồ đệ, đương nhiên chấp nhận hay không là do ngươi" Cảm giác tội lỗi, thiên phú chi thần 'không tồi'? Không tồi tiên sư ngươi.

"Bái sư?"

"Đúng vậy. Sư phụ là rất lợi hại, có ta làm chỗ dựa ngươi tha hồ lộng hành." Nói đến đây cảm thấy không đúng lắm, tha hồ lộng hành thì dạy hư hài tử rồi, mặc kệ, thu được đồ đệ là tốt rồi.

"Bái sư cũng được. Nhưng..." Cố ý kéo dài chữ cuối, con ngươi đảo một vòng trước vẻ chờ mong của "áo đen". Cười khẽ

"Phải xem lễ vật bái sư có đủ thành ý hay không"

Hắn mặc dù không hiểu biết về thế giới này, nhưng đạo lí kẻ mạnh làm vua hắn không thể không rõ, người này hình như rất mạnh, đồ vật quý sở hữu chắc rất nhiều. Không nhân cơ hội 'thịt' y thì hắn không phải Mặc Huyền.

"Lễ bái sư đương nhiên không thể thiếu. Huống hồ ngươi là đồ đệ của ta, chắc chắn không ủy khuất ngươi" Áo đen gật gật đầu.

Y mở lòng bàn tay, ừm, thon dài nhẵn nhụi trơn bóng nhưng quái xòe tay ra làm gì, đang lúc Mặc Huyền nghĩ y lừa hắn thì một cái bình làm bằng ngọc trong suốt xuất hiện, "áo đen" ném cái bình về phía hắn, trong bình đựng một thứ chất lỏng màu hoàng kim, vừa nhìn liền biết rất quý giá

"Đây là kim tinh dịch. Không chỉ tái tạo lại toàn bộ xương cốt, nâng cao khả năng chịu đựng của cơ thể, tẩy kinh phạt tủy bãi bỏ tạp chất trong người, da thịt trở nên linh hoạt cứng cáp. Rất có lợi cho việc tu luyện."

"Ừm" Mặc Huyền rất không khách khí nhận lậy. Lại cười "Chỉ có thế thôi?"

"Tiểu tử ngươi thật tham lam. Người biết có bao nhiêu người cầu còn không được"

"Đừng nói với ta nó không có nhược điểm" Vật càng tốt tác dụng phụ càng lớn, điểm này hắn hiểu.

"Áo đen" có phần hơi chột dạ. Đúng vậy, thứ này tuy rất tốt nhưng thực chất, quá trình tái tạo rất thống khổ, đầu tiên toàn thân gân cốt bị đánh nát, da thịt thối rửa, sau đó mới tiến hành hình thành lại thân thể mới. Loại thống khổ này vượt xa thứ con người có thể chịu đựng.

"Áo đen" chợt cười, đồ đệ nhà ta đúng là rất biết vắt cổ chày ra nước. Lạo lấy ra thêm một chiếc vòng tinh xảo không biết làm từ chất liệu gì

"Vòng tay Ngự Phong. Cưỡi mây đạp gió. Bất quá thời gian có chút giới hạn"

"Này là..."

..........

..........

..........

"Tốt. Những thứ này ta nhận hết" Mặc Huyền thỏa mãn cười hắc hắc.

"Áo đen" lấy ra một chiếc nhẫn có thể chứa đựng mọi vật trừ sinh vật sống, không gian cũng khá rộng rãi, trích máu nhận chủ, ném hết đồ vật vào trong, lại đem ra, ném vào, đem ra, ném vào...

"Đồ đệ ngoan, gọi một tiếng sư phụ" Áo đen ra vẻ sói xám dụ dỗ thỏ con.

Mặc Huyền rất biết điều gọi "sư phụ"

Áo đen cả người đều cảm giác lâng lâng, kêu hắn lại gọi thêm vài tiếng sư phụ.

"Ta gọi Tư Đồ Mặc Huyền." Dù gì cũng là sư phụ của mình, biết tên để tránh gọi 'tiểu tử' này nọ.

"Vi sư Mộ Thiên Phi"

"Huyền nhi này"

"Ưm"

"Vi sư từ nay chính là sư phụ ngươi, là trưởng bối của ngươi"

"Ưm"

"Vi sư có hay không quyền quản ngươi"

"Ưm" Một ngày làm thầy suốt đời làm cha.

"Tông môn Khuynh Hạ tông. Chính là trong tông môn có vài điểm quy củ bắt buộc"

Mặc Huyền không hiểu sao tâm bất an, ngữ điệu y sao trở nên lãnh đạm như vậy, sắc mặt Mộ Thiên Phi chợt muông vàn hắc ám.

Tâm càng bất an hơn "Sư phụ"

"Về khách điếm. Lập môn quy"
_________________________

"Huyền nhi, ngoại y cởi bỏ, hai tay chống xuống đất, chân duỗi thẳng, hông nâng cao" Vẫn là ngữ điệu lãnh đạm kia, nhưng Mặc Huyền nhận ra được sâu trong đó là nỗi buồn khó tả, sư phụ hình như...đang đau lòng.

Dù không muốn nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn thoát áo ngoài, làm thành tư thế chống đẩy.

"Ngoan chịu đựng một chút" Mộ Thiên Phi không biết từ đâu lấy ra một cái roi mây dài mảnh nhưng rất dẻo.

"Sư phụ ngươi..."

"Mắt nhìn thẳng đừng quay ra phía sau" Nói xong tay giơ tên cao đáp mạnh xuống.

"A......"

Một tiếng thét chói tai cắt đứt động tác của Mộ Thiên Phi.

Y hít sâu một hơi mới tiếp tục. Lại một roi nữa đáp xuống

"Vi sư hôm nay chính thức lập môn quy cho ngươi. Những điều vi phu nói ngươi chỉ cần nhớ và nhắc lại"

'Chát chát chát'- ba roi đầu tiên đáp xuống kèm theo giọng nói nghiêm nghị

"Thứ nhất, không được hấp tấp trong việc nâng cao thực lực, tâm không tĩnh sẽ tẩu quả nhập ma."

"Hự. Thứ nhất, tu luyện...tu luyện không được nóng vội hấp tấp, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma"

Đau, đau, rất đau. Sư phụ sức lực không thể dùng từ "mạnh" để hình dung. Mặc Huyền từ nhỏ bị đánh không ít, khả năng chịu đòn không kém, nhưng so với vài roi của sư phụ, quả thực chỉ như một vẩy móng tay .

Đau đớn vừa qua đi lại bất ngờ ập đến, một giọt nước chực trào nhưng không rơi xuống.

"Thứ hai, không được lạm sát người vô tội trừ phi có kẻ muốn lấy mạng của "

'Chát chát chát'- Mặc Huyền nghiến răng ken két, đau đến mức hai chân run rẩy, cả thân người sắp nằm rạp xuống đất.

"Sư...sư phụ đau quá. Nhẹ một chút"

"Nói" 'Chát chát chát'

"A~thứ hai, không được lạm sát...vô tội...giết ta...ân...cứu người"

Mặc Huyền nhịn không được rên rỉ, giọng nói không rõ ràng, sau lưng cũng nhiễm một tầng mồ hôi lạnh, ngón chân khẽ co quắp lại với nhau, mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống thành vũng nhỏ trước mặt.

Mộ Thiên Phi khụy một chân xuống, quay mặt Mặc Huyền về phía mình, dùng tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho hắn, nhỏ giọng trấn an

"Lại nhẫn một chút nữa."

Mặc Huyền dùng sức gật đầu.

Mắt thấy hài tử nhu thuận ngoan ngoãn Mộ Thiên Phi lại càng đau lòng hơn.

'Chát chát chát chát chát' - Năm roi toàn lực dồn dập đánh tới thành công làm Mặc Huyền ngã nhào, hai tay vô lực, mặt trắng bệch không huyết sắc, toàn thân không còn sức giãy giụa.

Chậm rãi đem hắn nâng lên giường, lại nhìn phía sau hơi thấm đỏ máu, vành mắt Mộ Thiên Phi liền đỏ.

"Sư phụ thoa dược cho ngươi" Trong lòng liền hận không thể hung hăng tán cho mình mấy cái, đánh con người ta xong hiền từ thoa thuốc. Ngươi còn là người sao?

Mặc Huyền liếc sơ liền biết y nghĩ gì, cười gượng gạo "Sư phụ. Ta biết đây là quy củ của tông môn, phàm là đệ tử nhập môn đều trải qua. Ngươi không cần tự trách".

"Xin lỗi ngươi. Ta đã hứa bảo hộ ngươi chu toàn, ngày đầu tiên ngươi bái sư chỉ vì cái quy củ chết tiệt kia..."

"Vi sư giúp ngươi thoa dược." Áy náy nói.

"Thương nhẹ thôi không cần bôi thuốc" Bôi thuốc rất đau, mười mấy năm kiếp trước một lần lại thống khổ một lần, hắn không nghĩ lại nếm tư vị kia.

"Roi có sử dụng kình lực, vết thương chảy máu không bôi sẽ nhiễm trùng" Mộ Thiên Phi nhẹ nhàng hống hài tử, chút tâm tư nhỏ này sao y không nhìn ra chứ.
________________

"A..........CON MẸ NGƯƠI A!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro