chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quận chúa,ngài đừng lo lắng, vương gia sẽ sớm đón người về thôi."

"Đúng vậy,đúng vậy, vương gia sủng người như vậy, sẽ không bỏ mặc người đâu."

"Điện hạ,điện hạ,người đâu,mau mau,điện hạ rơi xuống sông rồi ,..."

Âm thanh vang bên tai Khuynh Thành dần dần trôi xa...

Khi nàng tỉnh lại lần nữa thì đã là nửa đêm,mở mắt ra ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống làm nàng không kịp thích ứng mà nheo mắt lại hồi lâu mới chầm chậm mở mắt ra.

Hô hấp có chút khó khăn,cả người đau nhức,lại còn bị ngâm ở trong nước lâu như vậy,thân nhiệt đã sớm bị nước hút cạn.

Chưa kịp thở dốc thì một loạt kí ức như lũ cuốn về làm đầu Khuynh Thành đau như muốn vỡ ra.

Phong Tư Nguyệt.

Là đại hoàng tử của nước Sở,mười hai tuổi bị đưa sang Đông Vệ ,nói là để cầu thân nhưng mục đích rõ ràng là làm con tin.

Con tin thì có bao nhiêu giá trị? Phong Tư Nguyệt sống ở Đông Vệ rất khổ sở, luôn bị chèn ép,nhiều lần còn suýt bị mất mạng,cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày nước Sở cũng nhớ ra có một con tin như nàng và viết thư bày tỏ sẽ mau chóng cho người đến đón nàng về.Tư Nguyệt đương nhiên rất vui mừng nhưng không ngờ ngay sau đó nước Sở lại đưa thêm một điều kiện nữa đó là nàng phải làm nội gián cho chúng.

Nội gián.

Nghe qua là thấy có bao nhiêu nguy hiểm, hơn nữa nàng ở đây còn không được coi trọng,cuối cùng việc nàng làm nội gián bị nước Vệ phát hiện,sau đó lừa nàng đưa thông tin giả cho nước Sở khiến nhiều trận đánh nước Sở tổn thất nặng nề,nước Sở cho rằng nàng phản bội cho nên sai người giết nàng.Tư Nguyệt chết.

Thật đáng thương.

Khuynh Thành khảng khái một câu.

"Aiu,đau quá..." Khuynh Thành hít một hơi lạnh,rên rỉ kêu lên thành tiếng ,vì vừa rồi cử động mạnh nên đụng đến vết thương trên bụng,máu tươi đã khô lại ứa ra,thấm đỏ cả một vạt áo trước bụng.

Cả người dính dính nhớp nháp khó chịu,Khuynh Thành cắn răng chịu đau lê thân thể ra khỏi dòng suối đang chảy đi về phía bìa rừng.Cứ thế này cho dù không chết vì mất máu thì cũng chết vì lạnh.

Mới đi được một đoạn mà Khuynh Thành đã thở dốc, máu trên bụng tí tách chảy xuống theo từng bước chân của nàng như một đóa hoa hồng nở rộ xinh đẹp mà kiều diễm.

Cuối cùng nàng cũng ra đến bìa rừng, nhẹ nhàng ngồi tựa vào gốc cây gần đó, nương theo ánh trăng nàng nâng vạt áo lên chỉ thấy một màu đỏ chói,mãi một lúc sau mới thích ứng được, vết thương không sâu, cũng không phải chỗ hiểm,chỉ là do cử động mạnh nên miệng vết thương bị rách ra,Khuynh Thành ngã người tựa vào gốc cây,cũng không thèm quan tâm đến nó nữa, nàng mệt gần chết rồi.

Khoảng thời gian nàng đến chính là lúc hội thưởng hoa diễn ra,đám công tử nhất quyết lôi nàng đi cho bằng được, ai ngờ gặp thích khách,tên nào tên nấy miệng thì to nhưng lá gan thì nhỏ toàn đùn đẩy nhau lên phía trên cuối cùng lại là nàng chịu thay chúng một đao lại còn bị chúng đẩy xuống sông,khi trở về liền trong tình trạng nửa sống nửa chết rồi bị giam lỏng...

Haizz...nguyên chủ này,cũng quá xui xẻo đi.

Khuynh Thành là người của thế kỷ 21 ,là chuyên gia đào trộm mộ cổ,chuyện kì lạ cô từng thấy qua rất nhiều, hãy tưởng tượng một người có thể ôm một xác ướm đã qua hàng nghìn năm mà ngủ ngon lành thì chuyện này tính là cái gì.

"Xoạt xoạt."

Lá cây khẽ cọ vào nhau gây ra những tiếng vang nho nhỏ, một thân ảnh trắng muốt dần dần hiện sau lớp lá dày đặc,tứ chi ngắn cũn,đôi mắt màu tím thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng kì dị,Liên Trì nhìn chằm chằm vào phần bụng của Khuynh Thành, thỉnh thoảng lại lè lưỡi liếm liếm khóe miệng.

Thơm,thơm quá!

Mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí hấp dẫn khứu giác nhay bén của Liên Trì,hắn xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình,ánh mắt thì nhìn chằm chằm Khuynh Thành.

Khuynh Thành hé mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động,chỉ thấy đối phương là một con chồn nhỏ thì liền mặc kệ nó,tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Liên Trì dường như rất đói,ngay đến cả hình tượng của mìn cũng bỏ qua,nhảy về hướng của nàng,nhay như chớp bốn cái chân nhỏ xé tan vạt áo chỗ vết thương ,sau đó liền há miệng cắn.

Khuynh Thành đau đến trợn trắng mắt,nhưng cũng không còn sứa lực mà đẩy con chồn đó ra nữa nên cũng đành mặc kệ nó,hơn nữa nó cũng rất ấm,bộ lông mềm mại sờ rất thoải mái bất giác nàng ôm nó thật chặt rồi từ từ thiếp đi.

...

Sáng hôm sau,lúc Liên Trì tỉnh lại liền thấy Khuynh Thành đang nhẫn tò te nhìn mình,hắn hơi ngượng ngùng mặt cũng dần dần đỏ lên ,cũng may có lớp lông dày nên cho dù hắn có ngại ngùng đi chăng nữa thì cũng không ai biết được.

Sau đó hắn thấy nàng đưa tau về phía dưới của chính mình, vẻ mặt nghiền ngẫm.

Không có.

Thử lại lần nữa.

Cũng không có.

Khuynh Thành :".."

Liên Trì :"..." Tiểu tử này có bệnh à.

Theo lí ,khối thân thể này là hoàng tử, vậy thì phải có cái đó của nam nhân vậy mà lại không có.

Khuynh Thành mang bộ mặt nghiền ngẫm đưa tay lên sờ ngực của mình,tuy hơi cứng rắn nhưng cũng không giống của nam nhân.

Nữ cải nam trang.Vậy lại càng thảm.

Liên Trì nhìn một loạt hành động của Khuynh Thành, cùng với câu nói nhỏ của nàng :" cũng may còn có ngực..." liền hoàn toàn câm nín,âm thầm khẳng định tên tiểu tử này chắc chắn có bệnh.

Khuynh• tiểu tử có bệnh• Thành:"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dư#lạc