Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nhân thành là trọng điểm thương nhân tụ họp mua bán trao đổi hàng hóa trên đại lục đáng lí phải tấp nập, người ngựa như nước, vậy mà chỉ sau một thời gian Tử Linh rời đi, thành lũy này đã trở nên tiêu điều, không còn sức sống, xác xơ đến kinh ngạc.

Mang vẻ nghi hoặc bước từng bước vào thành, Tử Linh đề cao cảnh giác, vận dụng ma lực thăm dò xung quanh. Đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc thì nàng mới thu liễm lại ma lực vào trong đan điền, bay thẳng đến hơi thở nàng vừa tìm được.

"Cố nhân đến thăm sao không thông báo trước một tiếng." Từ trong phòng một bạch y nữ tử bước ra, cất tiếng.

"Trong thành đã xảy ra chuyện gì?" Tử Linh nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi thẳng người trước mặt.

"Tính tình xem ra vẫn không thay đổi. Mỗi lần ngươi đến nhờ vả không thể dùng chút thành ý sao, thật khiến lâu chủ như ta cảm thấy ghét bỏ."

"Nhã Ly Dương, hình như ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta!"

"Hừm! Mộc Nhân thành này ta khuyên ngươi nên rời đi sớm. 1 tháng trước chỗ này còn tấp nập, người người qua lại nhưng kể từ sau khi bị Yêu tộc chiếm lĩnh, công phá thì đã thành đống hoang tàn như bây giờ ngươi thấy đó. Ta cũng chuẩn bị rời đi. Ngươi mà chậm một chút liền không gặp được ta." Nhã Ly Dương tức tối, hậm hực nói một hơi dài.

"Yêu tộc? Chúng dám tấn công Mộc Nhân thành do Tiên tộc quản lí?"

"Tiên tộc?" Nhã Ly Dương cười khẩy, tiếp lời "Tiêu Dao bị diệt tộc, Thanh Sơn bị san bằng. Tiên tộc như rắn mất đầu, loạn càng thêm loạn, còn đâu tâm trí mà quản lí nhân gian."

Tử Linh không đáp lại, trầm ngâm hướng mắt, nhìn về phương xa. Nếu lúc đó nàng mạnh mẽ như hiện tại có lẽ Tiêu Dao sẽ không có kết cục như vậy.

"Ta muốn biết tin tức của Yêu tộc." Một hồi yên lặng, Tử Linh bỗng lên tiếng.

"Muốn tin tức của Yêu tộc sao ngươi không hỏi thẳng ta?" Yến Dạ Quân từ đâu bỗng xuất hiện, thân ảnh vừa vặn đứng sau Nhã Ly Dương.

Ánh mắt Tử Linh nhìn chằm chằm vào y như muốn khảm toàn bộ hình ảnh của Yến Dạ Quân vào trong tâm trí, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân chính người này đã làm nàng tan cửa nát nhà, chính y đã đẩy nàng đến bước đường này.

"Lui xuống đi, ta muốn ôn lại chút chuyện cũ với sư muội mình." Yến Dạ Quân thong thả ngồi xuống, đáp lại sát khí của Tử Linh bằng vẻ bình tĩnh, thong dong của mình.

"Vâng!" Nhã Ly Dương vẻ mặt áy náy, không yên lòng nhìn Tử Linh trước khi lui xuống. Nàng dù sao cũng chỉ là thân bất do kỷ, hàng trăm mạng người của Phá Âm lâu đang đè nặng trên đôi vai của nàng. Nếu như nàng không bất nghĩa thì cũng sẽ là kẻ bất lương, bất nhân lưu danh thiên cổ "Thực xin lỗi...Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ toàn lực bù đắp lại", Nhã Ly Dương hạ lời thề độc trong lòng.

Chờ cho thân ảnh của Nhã Ly Dương đi xa, Tử Linh mới vận ma lực, lao thẳng đến Yến Dạ Quân. Nếu như y đã xuất hiện trong tầm mắt thì nàng cũng đỡ mất công phải tìm kiếm, mạng nhỏ của y hôm nay đừng hòng thoát, nàng sẽ lấy máu y tế vong linh của sư phụ, của toàn bộ đệ tử Tiêu Dao.

Yến Dạ Quân thu lại vẻ đùa cợt, vẻ mặt ngưng trọng đánh giá lại nữ tử trước mắt một lần nữa. Y vẫn nhớ lần cuối gặp nàng là ngày thành thân của hai người bọn họ. Lúc đó nàng chỉ là một nữ tử ngu ngốc, vô dụng đến đáng thương. Vậy mà chỉ sau vài tháng không gặp tu vi đã cao thâm, khó dò đến kinh ngạc, đây quả là một chuyện vượt qua ngoài sự tính toán của y.

Mắt thấy pháp thuật của Tử Linh sắp đánh tới, Yến Dạ Quân thi triển yêu thuật phòng ngự quanh thân thể rồi nhảy lên, phản kích lại về phía nàng.

"Ngu xuẩn!"

Tử Linh gằn từng chữ, gia tăng tốc độ khiến thân thể thoát ẩn thoát hiện, chẳng mấy chốc đã ở ngay phía sau Yến Dạ Quân. Chớp lấy thời cơ, Tử Linh dồn ma lực về lòng bàn tay đánh thẳng vào lồng ngực y, khiến thân thể y bay xa vài trượng.

Yến Dạ Quân bây giờ có thể dùng hai từ kinh hãi để hình dung. Y không ngờ tu vi của nàng đã vượt xa khỏi dự liệu, y cũng ngờ nàng lại phế bỏ một thân tu vi của tiên tộc mà đầu quân vào Ma giới.

Chỉ qua vài chiêu ngắn ngủi nhưng tâm trạng của Yến Dạ Quân lại xoay chuyển liên hồi. Bộ dạng nhếch nhác của y lúc này thật không giống với thân phận trưởng lão cao cao tại thượng, toát tục của y thường ngày.

Nén cơn đau đang từ ngực truyền tới, Yến Dạ Quân cắn răng đứng dậy, lôi từ trong nhẫn trữ vật ra ba bình sứ nhỏ, thi pháp mở lần lượt từng bình một.

"Tu vi của ngươi đúng là đã nằm ngoài dự liệu của ta. Có nằm mơ ta cũng không ngờ nương tử của mình lại có sức mạnh phá thiên diệt địa như vậy. Xem ra người làm phu quân hôm nay như ta phải dùng rượu phạt để tiếp đón nương tử của mình."

"Nương tử? Nương tử đáng thương của ngươi bị chính tay ngươi giết chết, ngươi không nhớ sao? Nếu không nhớ thì để Bảo Long phiến trong tay ta giúp ngươi đi gặp lại nàng, rồi nàng sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng." Tử Linh giễu cợt, khinh thường nhìn nam tử trước mặt.

Yến Dạ Quân chỉ cười không đáp. Y đợi đến khi nắp của chiếc bình cuối cùng được mở ra thì khẽ ngân lên chú ngữ trong miệng.

Theo tiếng chú ngữ của Yến Dạ Quân, ba chiếc bình lần lượt bay ra các hạt bụi trắng. Chỉ cần tiếp xúc với không khí thì các hạt bụi này liền tan ra, biến mất như chưa hề tồn tại.

Tử Linh lập tức đề cao cảnh giác, nhanh chóng dùng ma lực dựng nên một lớp lá chắn, không cho các hạt bụi vô hình kia có khả năng tiến tới.

"Vô ích, chỉ cần nắp bình được mở ra là ngươi đã một thân trúng kịch độc, càng chống cự ngươi càng cảm thấy đau đớn nên tốt nhất là ngoan ngoãn để ta lấy mạng, nếu cao hứng thì ta sẽ cho ngươi được toàn thây." Yến Dạ Quân nham hiểm, cười hài lòng trước vẻ mặt bắt đầu nhăn lại của Tử Linh do độc phát tác.

Nàng đứng ngây ngốc tại chỗ, không hề nhúc nhích di chuyển đến nửa phân, ngay cả lá chắn trước mặt cũng biến mất từ lúc nào không hay.

Yến Dạ Quân biết chắc rằng cấm thuật của y đã bắt đầu phát tác trên người Tử Linh nên thong thả chỉnh lại y phục rồi chậm rãi bước về phía nàng.

Cấm thuật này có tên là"Tam khí lưu vân phá", bắt nguồn từ Yêu tộc thời thượng cổ nên độc tính rất mạnh, tu vi dù cao thâm đến đâu cũng không thể nào tránh được. Thuật này không làm hại tính mạng đến kẻ bị trúng độc nhưng nó sẽ biến họ trở thành một con rối, nghe sự sai bảo của người dùng độc. Chỉ có nội bộ trưởng lão và Đại Yêu Khuyển đứng đầu Yêu tộc mới biết đến cấm thuật đã từng thất truyền này.

Nhưng điểm yếu chí mạng của "Tam khí lưu vân phá" đó là người thi thuật sau khi sử dụng thì toàn bộ pháp thuật sẽ biến mất trong vòng ba ngày. Nếu như không hạ sát được mục tiêu thì ba ngày sắp tới, tính mạng của người thi thuật sẽ như ngàn cân treo sợi tóc, có thể mất bất cứ lúc nào.

Có lẽ hiện giờ Yến Dạ Quân đã không khác phàm nhân là bao nhưng trước khi y suy yếu thì phải lấy được mạng của nữ tử trước mặt nếu không sợ rằng sau này cơ hội hội ngàn năm có một như hôm nay sẽ không còn nữa.

Yến Dạ Quân lấy đoản kiếm từ trên người ra, tiến sát đến Tử Linh dùng lưỡi kiếm áp vào má nàng "Ta thật mong chúng ta có thể trở lại như xưa. Đáng tiếc...đáng tiếc...đáng tiếc.." Yến Dạ Quân một tay cầm đoản kiếm di chuyển trên mặt nàng, tay còn lại đưa lên vuốt ve gương mặt thân thuộc ngày nào. Ánh mắt y hiện lên vẻ nhớ nhung, thương cảm, hoài niệm, còn có chút không nỡ. Nhưng y nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó, lùi lại ra sau, chĩa thẳng kiếm về phía Tử Linh rồi lấy đà, đâm mạnh tới.

Leng keng...

Đoản kiếm trên tay của Yến Dạ Quân rơi xuống đất trước sự kinh sợ của y. Tử Linh dùng một tay nắm chặt lấy tay cầm kiếm của y rồi lạnh lùng bẻ ngoặt ra sau không chút do dự.

Yến Dạ Quân thét lên trong đau đớn khi nghe thấy âm thanh xương tay của y bị bẻ gãy, mày trán nhăn lại, hai chân yếu ớt khuỵu xuống.

"Ngươi là đang muốn hỏi sao ta lại không trúng độc đúng không?" Tử Linh nở nụ cười tươi như hoa, tiếp lời "Vậy thì ta rất sẵn lòng cho ngươi biết câu trả lời."

"Ngươi có biết từ ngày ngươi phản bội ta, phản bội sư môn thì ta như chết đi sống lại không?" Tử Linh dứt lời liền xoay Yến Dạ Quân lại, dùng chân giáng xuống lưng y một kích chí mạng.

Yến Dạ Quân trúng một đòn của nàng, miệng hộc máu tươi, y phục sau lưng rách tả tơi, nhưng kì lạ lại không hề có giọt máu nào chảy ra. Y nằm bẹp dúm trên nền đất nứt toác, mỗi lần muốn động thân thì ngay lập tức sau lưng truyền đến một trận thống khổ không nguôi.

"Nhưng cho dù chịu vạn vạn đau đớn thì ta vẫn đứng dậy, quyết giành lấy sức mạnh. Ngươi có muốn biết vì sao không? Vì ngươi, tất cả là vì ngươi!" Theo sự phẫn nộ của nàng là liên hoàn kích vào ngực, vào bụng của Yến Dạ Quân.

Y bị Tử Linh túm lên rồi dùng tay không liên tiếp ra chiêu khiến miệng y không ngừng thổ ra máu tươi, mồ hôi cũng chảy ra như suối, ướt đẫm cả người.

"Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, ta trải qua trăm đắng ngàn cay cũng lấy được sức mạnh Thần thú Thanh Long, cũng nhờ nó mà thân thể của ta được tôi luyện thành bách độc bất xâm."

Tử Linh nhấc Yến Dạ Quân từ dưới đất lên, thỏa mãn ngắm nhìn vẻ mặt mệt mỏi, đầu tóc rũ rượi, rối bù của y "Ngươi có từng cảm thấy hối hận không?" Tử Linh gằn từng tiếng một, xoay người dùng chân đạp mạnh vào ngực Yến Dạ Quân khiến y bay xa, đổ sập mấy căn nhà gần đó.

Yến Dạ Quân không biết vì quá đau đớn hay thật sự y không sợ chết mà vẫn lộ vẻ cợt nhả với Tử Linh "Ta thật quá coi thường ngươi. Đánh gãy tay, làm vỡ vụn xương sống, phá nát lục phủ ngũ tạng của ta, thật có bản lĩnh, thật đủ ngoan độc, Yến Dạ Quân ta quả thật khâm phục!"

"Ta có nên cảm thấy vinh hạnh khi được trưởng lão của Yêu tộc ngợi khen không. Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn, ta nghĩ bữa tiệc của ta và ngươi nên kết thúc ở đây."

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng ta lại không nghĩ bữa tiệc này sẽ tàn sớm như ngươi muốn." Nữ tử với mái tóc dài, trắng như tuyết nhẹ nhàng hạ chân xuống đất. Nàng ta đưa đôi mắt xinh đẹp của mình liếc qua Yến Dạ Quân ở phía sau rồi mới an tâm quay người lại nhìn trực diện vào Tử Linh trước mặt.

"Nếu ngươi không đủ sức giết được ả thì ta đành phải ra tay vậy!"

"A...A Yêu, sao người lại đến đây?" Yến Dạ Quân thoi thóp nằm trên mặt đất, hổn hển cất lời.

Tử Linh ngưng trọng đánh giá nữ nhân không mời mà tới này. Theo như cuộc đối thoại ngắn giữa hai người, nàng nhanh chóng suy đoán ra thân phận của nữ tử tóc trắng yêu mị này. Đại Yêu Khuyển, nàng ta chính là nữ vương đứng đầu Yêu tộc trong truyền thuyết mà tộc nhân muốn hồi sinh.

"Hừm, đại yêu tiểu yêu gì ta cũng sẽ dùng sức mạnh của mình nghiền nát ra thành tro bụi." Dứt lời, Tử Linh lấy Bảo Long phiến từ nhẫn trữ vật ra, cầm chặt trên tay, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

"Ngươi nhận ra ta? Xem ra cũng không đến nỗi ngu ngốc nhưng lời nói có chút ngông cuồng. Vậy ta sẽ chơi đùa chốc lát để ngươi được mở rộng tầm mắt!" Đại Yêu Khuyển từ tốn trút bỏ áo bào bên ngoài, nở nụ cười xinh đẹp khiến Tử Linh nhìn vào không khỏi nổi lên lòng bất an.

Nàng khẽ cắn môi, đưa tay lên thi triển cao cấp lôi hệ pháp thuật :" Hắc Lôi Vũ!" Theo tiếng triệu hồi của nàng, từng tia sét màu đen giáng xuống đầu Đại Yêu Khuyển dày đặc như màn mưa. Nếu như Yến Dạ Quân là người phải chịu pháp thuật lôi hệ này e rằng y sẽ không thể có chút phản kháng mà hồn phi phách tán. Nhưng đáng tiếc, người chịu hắc lôi lại là nữ vương đỉnh đỉnh đại danh của Yêu tộc, nàng ta chỉ cần vung tay là toàn bộ hắc lôi đều biến mất như chưa hề xuất hiện.

"Sức mạnh Thanh Long rơi vào tay ngươi quả thật là một sự lãng phí." Đại Yêu Khuyển cười vang, thân ảnh ẩn hiện tùy thời tùy lúc khiến Tử Linh hoảng loạn, không thể nào xác định được phương hướng của nàng ta.

Bỗng Đại Yêu Khuyển xuất hiện ngay trước Tử Linh, mặt đối mặt, nàng ta khóe miệng dương cao, dùng móng vuốt đâm mạnh vào bụng Tử Linh khiến nàng trở tay không kịp mà trúng chiêu, lui lại vài bước.

Tử Linh kinh ngạc, thất thần khi bị Đại Yêu Khuyển dùng chính thứ nàng am hiểu nhất, thông thuộc nhất đánh trúng.

Tốc độ, nàng ta nhanh đến nỗi khi Tử Linh chỉ vừa đoán được phương hướng thì đã lập tức biến mất, chỉ để lại bóng ảnh mờ mờ của nàng ta ở tại chỗ vừa xuất hiện.

Không cam tâm, hoảng loạn, phẫn hận, mọi cảm xúc đan xen trong Tử Linh khiến ma lực trong đan điền của nàng bùng phát, ánh mắt đỏ quạch, xung quanh gió nổi lên thổi phần phật.

"Ma lực thật đáng kinh ngạc nhưng liệu ngươi sẽ khống chế nó hay chính nguồn ma lực mạnh bạo này sẽ biến ngươi thành một kẻ giết người."

"Câm miệng! Dù hôm nay có phải bỏ mạng, ta cũng phải đồng quy vô tận cùng ngươi." Cặp sừng rồng nhô lên, vảy xanh hai bên má hiện ra, Tử Linh lúc này trông giống như một chiến thần thượng cổ, uy nghiêm cùng lãnh khốc trên chiến trường.

"Đùa giỡn cũng khá lâu, xem ra đã đến lúc bổn vương lấy mạng ngươi bồi bổ thân thể của mình." Đại Yêu Khuyển tỏa sát khí ra tứ phía, lao thẳng đến nữ tử trước mặt không chút kiêng dè.

Tử Linh thấy vậy cũng bổ nhào móng vuốt đến, ma lực trong thân thể đang tràn ra dữ dội, ngoài mặt vẫn thản nhiên điều khiển, sai khiến nhưng thực chất ra phải rất khó khăn nàng mới kiểm soát, kiềm chế được nó. Ả ta nói thật không sai, nếu nàng chỉ lơ là một giây thì trong tương lai, ma lực sẽ hoàn toàn chiếm hữu, biến nàng thành một ma khí giết người.

Yến Dạ Quân ở một bên lo lắng quan sát trận chiến phía trước, y thân làm trưởng lão của Yêu tộc lại thất trách, không hoàn thành được nhiệm vụ đã đành, vậy mà tính mạng còn bị đe dọa khiến A Yêu phải đích thân lộ diện đến cứu, thật không còn mặt mũi nào trở về Địa vực.

Đang chìm đắm trong tự trách, Yến Dạ Quân bỗng bị một âm thanh thu hút, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Long hống!" Tử Linh mở miệng, thét to tạo nên những tiếng gầm của rồng vang xa trăm dặm, người thường nếu nghe phải chắc chắn thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Người có tu vi cao một chút nếu không phong bế giác quan e rằng cũng trọng thương nặng nề.

Đại Yêu Khuyển thất kinh, mau chóng bay đến trước mặt Yến Dạ Quân chắn trước y. Tử Linh như chỉ chờ có vậy, nàng liền thi triển hắc lôi cầu về phía hai người đối diện. Trùng trùng lớp lớp lôi cầu được tung ra, bay thẳng đến chỗ Đại Yêu Khuyển khiến nàng ta trợn trừng mắt, tức giận đánh tan từng hắc cầu một.

"Đáng chết, nghìn năm nay chưa một ai dám làm ta tức giận, ngươi là người đầu tiên, vậy thì đừng trách sao ta không giữ cho ngươi toàn thây."

Đại Yêu Khuyển một tay tạo ra lớp lá chắn trước mặt Yến Dạ Quân, một tay vận dụng yêu lực bay làm điểm tựa cho thân thể bay thẳng đến chỗ Tử Linh đang đứng.

Một chiêu rồi lại một chiêu đánh tới, tốc độ Tử Linh dù có được gia tăng nhưng vẫn không thể né tránh được chiêu thức của Đại Yêu Khuyển. Nàng ta ra chiêu tuyệt đối nhanh, tuyệt đối độc, tuyệt đối nham hiểm, sắc bén khiến thân thể Tử Linh xuất hiện vô vàn vết thương.

"Có được sức mạnh thì sao, biến về chân thân thì thế nào? Cuối cùng ngươi cũng vẫn là kẻ yếu đuối, chết dưới tay ta!" Đại Yêu Khuyển bễ nghễ nhìn xuống Tử Linh đang khuỵu gối phía trước.

"Ta không hề yếu đuối, ngươi đang gạt ta, ta không yếu đuối chút nào!" Tử Linh phẫn hận, đứng dậy hét lớn vào mặt nữ vương của Yêu tộc.

"Có hay không thì khi làm một phần sức mạnh của ta ngươi sẽ rõ!" Đại Yêu Khuyển dùng toàn lực đánh thẳng vào Tử Linh khiến nàng hộc máu, biến trở lại thành hình dạng người, bay xa vài dặm.

Những tưởng Tử Linh sẽ bỏ mạng nhỏ của mình ở đây nhưng một bóng đen bỗng vụt qua, đỡ lấy nàng trên không trung rồi đem cả hai biến mất trước con mắt bừng bừng lửa giận của Đại Yêu Khuyển.

Khổng Gia trang

Trong màn đêm tĩnh lặng, Tử Linh từ từ mở mắt. Khi thấy có người ngồi bên mép giường, nàng nheo mắt, đề cao cảnh giác, chỉ cần một chút cử động của người bên cạnh thì nàng sẽ lập tức hạ sát.

"Nàng đề phòng cả ta?" Thấy động tác của Tử Linh, giọng nam trầm ấm liền bật cười thốt lên.

"Là ngươi?"

"Phải, là ta!"

Buông bỏ cảnh giác, Tử Linh mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, có chút kinh ngạc nhìn người đối diện.

"Nam Cung Nguyệt, hôm đó sau khi ta giết muội muội ngươi rồi ngươi lại đâm ta một kích, ta đã nói rõ chúng ta chỉ là người xa lạ, hà cớ gì hôm nay ngươi lại không ngại hiểm nguy, xả thân cứu ta?" Tử Linh nói với giọng đầy mỉa mai.

Nụ cười trên môi Nam Cung Nguyệt cứng ngắc khi nghe đến nàng nhắc lại chuyện cũ, hắn quay mặt đi, thở dài "Bởi vì một chữ tình."

Nam Cung Nguyệt hít mạnh, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Tử Linh " A Linh, nếu như ta nói không để ý đến chuyện cũ, không để ý có hay không thân muội muội nàng sẽ tha thứ cho ta chứ? Ta hối hận vì một khắc không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đã làm tổn thương nàng, ta hối hận vì đã không bảo vệ chu toàn cho nàng. A Linh thực xin lỗi!"

Tử Linh trầm ngâm một hồi, nghi hoặc hỏi "Ngươi không trách ta giết thân muội muội của ngươi?"

"Vì sao phải trách, là muội ấy có lỗi với nàng trước. Lam Lân phản bội lại Ma tộc, phá hủy quan hệ giữa hai giới Tiên Ma, cấu kết với Yêu tộc làm Tiêu Dao phái diệt môn. Tội trạng chồng chất, dù có chết cũng không thể nào đền được hết tội nghiệp của mình gây ra."

"Nam Cung Nguyệt, ta..." Không để Tử Linh nói hết câu, hắn liền đưa tay lên che miệng nhỏ của nàng "Không cần nói gì hết, ta hiểu rõ nàng định nói gì. A Linh, dù nàng thay đổi ra sao, biến thành gì đi nữa ta cũng không quan tâm. Nam Cung Nguyệt này sẽ toàn lực ủng hộ, giúp đỡ và ở bên cạnh nàng."

Ánh mắt nàng sau khi nghe xong những lời Nam Cung Nguyệt nói nhu hòa đi vài phần, dù thực hay giả thì nàng cũng sẽ ghi nhận ân tình này của hắn.

"Chẳng lẽ lâu không được gặp ta, nàng nhớ nhung đến nỗi mắt nhìn không rời sao."

"Ai thèm nhìn tên phượng hoàng ngu ngốc nhà ngươi? Ta muốn vận công điều dưỡng thương thế, ngươi mau đi ra ngoài!" Tử Linh bị trêu ghẹo liền thẹn quá hóa giận, đuổi Nam Cung Nguyệt ra ngoài.

"Vậy ta ra ngoài canh chừng cho nàng."

Nam Cung Nguyệt cảm thấy quyết định của hắn chưa bao giờ sáng suốt như bây giờ. Kể từ lúc Tử Linh rời khỏi Ma giới, Nam Cung Nguyệt như người mất hồn, chỉ nhốt mình ở trong phòng, không cho phép ai tiến vào. Hắn dằn vặt, tự trách, thương tổn chính bản thân mình như là một sự tạ lỗi đến nàng.

Ngày qua ngày như vậy khiến thân thể hắn chằng chịt vết thương. Mãi cho đến khi Nam Cung Nguyệt nghe được tin tức Tiêu Dao phái được hồi sinh mới nâng đôi mắt phượng dã dời, bắt đầu lấy lại tinh thần.

Hắn vận dụng sức mạnh của thần thú Chu Tước để tìm ra tung tích của Tử Linh thì phát hiện nàng đang đại chiến với Đại Yêu Khuyển ở Mộc Nhân thành.

Không suy nghĩ nhiều, Nam Cung Nguyệt tức tốc hóa thành chân thân Hắc Phượng Hoàng, sải cánh bay thẳng đến.

Nam Cung Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may rằng hắn không nhốt mình trong phòng nữa mà chạy đến trước mặt nàng tạ lỗi, cũng may rằng hắn đến kịp lúc nếu không sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại của mình.

Lời hứa "một đời bình an", hắn-Nam Cung Nguyệt nhất định sẽ thực hiện được bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro