Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió rít qua từng kẽ lá, lốc bão ầm ầm nổi lên, đất trời được màn đêm che phủ khiến lòng người sợ hãi, tưởng tượng đến viễn cảnh tam giới sụp đổ, sinh linh lâm vào lầm than.

"Muốn triệu hồi và đánh thức sức mạnh của tứ Thần? Đừng hòng!" Đại Yêu Khuyển ngửa mặt lên trời, hú to ba tiếng, ra lệnh cho toàn bộ yêu thú trong Yêu tộc xuất hiện, công kích về phía Tử Linh.

Quân của Yêu tộc do hai thống soái đứng đầu, tương ứng với hai trưởng lão trong tộc. Tử Linh nhíu mày, theo trí nhớ của nàng thì Yêu tộc chỉ có duy nhất một vị trưởng lão là Yến Dạ Quân, vậy kẻ còn lại có thể là ai.

Gạt chuyện đó sang một bên, sắc mặt Tử Linh sa sầm xuống, thận trọng đánh giá tình hình. Nàng biết dù tu vi có cao đến đâu thì cũng không thể lấy 1 chọi lại với vạn quân, điều duy nhất nàng có thể làm lúc này chính là kéo dài thời gian để nghi thức triệu hồi có thể thành công.

Hồng y tung bay trong đêm, tóc đen dài được cột lên để lộ một gương mặt động lòng người, sắc bén như kiếm, yêu mị có thể đảo điên chúng sinh.

Tử Linh ném Bảo Long phiến đã bị đánh nát trong tay đi thay vào đó nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra một bộ giáp ánh bạc mặc lên, thân chinh ra trận, oai hùng hét lên, lao vào giữa đám yêu thú.

Thanh Tử giáp như cảm nhận được chiến khí bừng bừng của chủ nhân mà sáng bừng lên, tích tụ linh lực ít ỏi còn sót lại trong thân giáp, tạo nên cặp rìu sét trên hai tay của Tử Linh.

"Thật không ngờ ngươi còn mang đến kinh hỉ lớn như vậy!" Tử Linh mỉm cười, nhủ thầm với Thanh Tử giáp rồi bắt đầu lao vào chém giết.

Tuy tốc độ có chút chậm chạp hơn so với bình thường nhưng Tử Linh vẫn rất hài lòng với pháp khí mới. Cần sức mạnh có sức mạnh, muốn sắc bén đủ sắc bén, không hổ là pháp khí do Thanh Tử giáp tạo ra.

Mỗi lần nàng vung rìu lên lại khiến đám yêu thú khiếp sợ, từng đường rìu, từng nhát bổ xuống của nàng là hàng loạt tính mạng của yêu thú bị đoạt đi trong chớp mắt. Những tiếng rú, gào thét thi nhau cất lên, mỗi chỗ Tử Linh đi qua đều để lại phía sau thi thể yêu thú ngổn ngang trên mặt đất, chất chồng như núi.

Máu văng kín mít trên Thanh Tử giáp, trên mặt Tử Linh nhưng nàng không hề bận tâm, đôi mắt của nàng đỏ rực, sáng lên như thể hiện sự hưng phấn khi được giết chóc, tàn sát thỏa thích.

Đứng ngoài hồi lâu chờ đợi, đến khi Yêu tộc bị tàn sát quá nhiều thì hai trưởng lão mới nhảy đến, nhập cuộc vào trận chiến.

Yến Dạ Quân khẽ đưa mắt nhìn Tử Linh, hừ khẽ "Mang danh là hiện thân Thần thú Thanh Long mà lại bị ma hóa, không biết ta nên vui hay buồn cho sự ngu ngốc của ngươi."

"Chớ nhiều lời, hành động đi!" Người bên cạnh lớn tiếng.

Từ khi Yến Dạ Quân xuất hiện, Tử Linh chỉ chằm chằm nhìn vào y, đến khi người kế bên lên tiếng thì nàng mới nhìn sang. "Phương Mịch Cửu?"

"Ta và ngươi trước đây đã từng gặp nhau?" Phương Mịch Cửu nghi hoặc đáp lại.

"Các ngươi thi pháp lên người nàng?" Tử Linh không cần đoán cũng biết đây là do việc tốt đẹp Yêu tộc làm ra.

"Dông dài." Phương Mịch Cửu không nhiều lời với hồng y nữ tử trước mặt nữa, nàng cầm chặt chuôi kiếm, đâm mạnh tới.

Phương Mịch Cửu vừa hiển lộ linh lực, Tử Linh liền cảm nhận được cảm giác quen thuộc, thân quen giống như khi nàng ở cùng Nam Cung Nguyệt.

Nhướng mày, vòng tay đánh bay kiếm của nàng ta, Tử Linh khẽ lách qua, lui lại chục bước, chờ nàng ta thi triển tiên pháp. Chỉ khi Phương Mịch Cửu dùng linh lực, nàng mới có thể xác định được thân phận của nàng ta, nguồn gốc của sự thân quen này.

Không để Tử Linh chờ lâu, Phương Mịch Cửu niệm chú ngữ, thi triển thủy hệ pháp thuật đánh về người nàng.

"Hóa ra là vậy. Đại Yêu Khuyển muốn lợi dụng sức mạnh của nàng ta nên mới thi pháp, xóa kí ức chứ không một chiêu lấy tính mạng như phong cách của ả.

Đã vậy còn tạo ra một kí ức giả để khống chế, điều khiển hiện thân của Huyền Vũ chống lại tứ Thần. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, quả thực cao tay!" Tử Linh gằn từng tiếng, tức giận chằm chằm nhìn nữ tử đang lơ lửng trên không.

Cảm giác gần gũi, thân quen của Tử Linh với Phương Mịch Cửu hóa ra lại xuất phát từ năng lực Thần thú trong cơ thể. Chúng có tâm linh tương thông, cảm nhận được sự tồn tại của nhau nên khi gặp mặt sẽ báo hiệu cho hiện thân của mình biết.

Trong lòng Phương Mịch Cửu cũng kinh hãi, khiếp sợ không thôi, nàng sao lại có cảm giác hồng y nữ tử sát khí bừng bừng này lại là cố nhân, bằng hữu của nàng đã lâu. Theo đó một số hình ảnh hai nữ tử mập mờ hiện lên trong tâm trí nàng khiến đầu nàng như muốn nổ tung.

"Vô dụng!" Yến Dạ Quân thấy Phương Mịch Cửu vừa ra trận đã bị Tử Linh bức ép phải sử dụng thủy hệ pháp thuật cao cấp bèn chau mày, tay cũng ngưng tụ yêu pháp, trực tiếp truyền vào thuật pháp Phương Mịch Cửu đang thi triển, đề cao sức công kích của nó lên mấy lần.

Chờ cho chú ngữ được niệm hết, một quả cầu nước khổng lồ liền xuất hiện trên không trung.

"Đi!" Theo tiếng hô của Phương Mịch Cửu, quả cầu bay qua đầu Tử Linh, hướng tấm chắn phòng ngự nàng dựng lên lúc trước mà lao đến.

"Không xong!" Tử Linh hét lớn, nhanh chóng quay người lại, vận dụng ma lực trong đan điền để thi triển Tật Phong Lôi, kịp thời đứng chắn trước lớp phòng ngự.

"Phụt..."

Tử Linh phun ra một ngụm máu tươi, mệt mỏi chống rìu xuống đất đỡ lấy thân thể của nàng. Cũng may, Phương Mịch Cửu chưa thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh của Thần thú Huyền Vũ, nếu không pháp cầu không chỉ làm nàng bị thương mà có khi đã đoạt luôn nửa cái mạng của nàng.

"Chưởng môn!" Các đệ tử phía trong lớp phòng ngự lo lắng nhìn chưởng môn nhân của họ.

"Không cần để ý, mau tiếp tục hoàn thành chú ngữ triệu hồi!"

Thấy Tử Linh từ từ đứng thẳng dậy, chúng đệ tử lúc này mới yên tâm tiếp tục nghi thức triệu hồi, chỉ thiếu chút nữa là nghi lễ sẽ hoàn thành, chưởng môn cũng không cần bảo vệ bọn họ nữa.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tử Linh mắt thấy đợt pháp cầu thứ hai đã phát động liền vận dụng ma lực trong đan điền truyền vào đôi rìu trên tay, nâng nó lên trước mặt chống đỡ lam pháp cầu khổng lồ đang lao đến.

Đợi đến khi lam cầu cùng lưỡi rìu chạm vào nhau thì tạo ra một tiếng nổ vang, chấn động chục dặm xung quanh, đất đá xung quanh nứt toác, tạo ra các khe vực sâu hoắm, nuốt chửng hàng trăm hàng nghìn yêu thú cùng một lúc xuống dưới.

"Ngươi..ngươi..." Yến Dạ Quân không tin vào mắt y nữa, pháp thuật có sức phá hủy cả nhân giới này cứ vậy mà bị nữ tử trước mặt hóa giải hết sạch. Chưa biết có giết được ai không nhưng thiệt hại Yêu tộc nhận về là quá sức tưởng tượng của y.

"Với sức lực của ngươi hiện tại thì không tài nào thi triển được đợt lam cầu thứ ba. Mau thu linh lực về đan điền, tiết kiệm chút tu vi ít ỏi của mình mà giữ mạng đi!" Yến Dạ Quân cất tiếng trong khi mắt vẫn dõi theo nữ tử phía xa kia.

"Không! Ta nhất định sẽ thi triển được lam cầu cuối cùng của thủy hệ cao cấp này. Không được thu lại yêu lực, tiếp tục truyền cho ta!" Phương Mịch Cửu giận dữ dồn toàn bộ linh lực tạo nên lam cầu thứ ba.

"Ngu xuẩn!" Yến Dạ Quân tuy nói vậy nhưng y vẫn không thu yêu lực trở về đan điền mà còn truyền mạnh mẽ hơn lúc trước.

Có khi trong cuộc đời tu luyện của mình thì đây là lần Tử Linh xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác nhất trước mọi người. Cặp rìu mà Thanh Tử giáp tạo ra bị đánh bật ra xa, lưỡi rìu cắm sâu vào vách đá. Bàn tay xinh đẹp của nàng giờ cũng biến mất, lớp da trên tay bong tróc, rỉ máu đáng sợ vô cùng, nếu so sánh bàn tay lúc trước và bây giờ của nàng với nhau có lẽ chẳng ai thừa nhận đây là bàn tay của cùng một người.

Thanh Tử giáp từ trên người Tử Linh vỡ vụn, rơi từng mảnh nhỏ xuống đất. Đến lúc này mọi người mới kinh hãi nhìn hồng y của nàng. Là do từ trước hồng y đã đỏ thẫm hay do máu của chính nàng nhuộm lên khiến y phục đang mặc trên người bắt mắt, chói lòa hơn.

Thương tích đầy thân thể nhưng nàng vẫn ngạo nghễ đứng đó, sống lưng thẳng tắp chắn trước chúng nhân đệ tử, làm một chưởng môn vững chãi cho họ tin tưởng tựa vào.

Chẳng kịp hồi phục cũng chẳng kịp gia tăng phòng ngự cho bản thân, mắt Tử Linh đã mở to nhìn chằm chằm lam cầu đang bay thẳng đến chỗ nàng.

"Nàng phải bỏ mạng ở đây sao? Nàng còn chưa chính tay lấy được mạng của kẻ thù, nàng còn chưa diệt được Yêu tộc, nàng còn chưa...Thật không cam tâm." Tử Linh tự nói với chính bản thân nàng.

"Bùm"

Tiếng nổ mạnh đánh tan lớp phòng ngự của Tử Linh tạo ra, đồng thời cũng hóa giải hoàn toàn lam cầu.

Nàng hoảng hốt, quay đầu lại nhìn trận pháp đằng sau chỉ thấy từ trung tâm trận pháp một cột sáng vàng hiện lên, đâm thẳng lên trời, chiếu sáng cả một vùng dù đang trong đêm tối.

Linh khí cùng ma khí ùn ùn kéo tới, tụ lại xung quanh cột sáng khiến ánh sáng của nó càng bắt mắt, rực rỡ hơn. Bỗng từ cột sáng tách ra bốn cột sáng nhỏ, chia thành các hướng khác nhau lao đi.

Phương Mịch Cửu mở to mắt, không cam lòng nhìn về phía Tử Linh, thân thể nàng từ trên không trung nặng nề rơi xuống, linh lực trong đan điền nàng đã hoàn toàn cạn kiệt e rằng muốn đứng dậy cũng là một điều vô cùng khó khăn.

Ánh mắt Tử Linh sáng lên, mang theo ý cười, mãn nguyện nhìn theo cột sáng "Trận pháp cuối cùng cũng phát động, trời thật không phụ lòng người." Đúng lúc này, một cột sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống Tử Linh, bao bọc lấy nàng vào bên trong rồi kéo thẳng nàng vào trận pháp triệu hồi.

Bốn cột sáng nhỏ thu lại nhanh chóng, trở về trung tâm rồi tách ra làm bốn góc của trận pháp. Từ màu vàng hoàng kim ở bốn góc từ từ chuyển thành các màu sắc khác nhau. Bạch sắc, lam sắc, thanh sắc, hồng sắc thi nhau mà tỏa ra ánh hào quang chói lọi, rúng động, kinh diễm trời đất.

"Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tứ Thần xuất thế?" Yến Dạ Quân hoảng hốt thốt lên.

Đại Yêu Khuyển lơ lửng trên không trung mắt không chớp quan sát từng biến đổi của trận pháp trước mặt, hừ khẽ.

Tiếp đó chỉ thấy trong trận, thanh sắc nhạt dần rồi biến mất để lộ ra hiện thân của Thần thú Thanh Long là một nữ tử tóc đen dài, con ngươi đỏ thẫm, mình đầy sát khí. Nữ tử đó không ai khác chính là Tử Linh, nàng từ từ bước ra khỏi trận triệu hồi, dùng ánh mắt sắc bén quét qua một đám Yêu tộc trước mặt. Nâng tay sang ngang, Tử Linh dùng sức mạnh của Thần thú hồi sinh lại Thanh Tử giáp.

Bộ giáp vốn dĩ đã nát vụn dưới tác động sức mạnh của Thần đã hoàn toàn trở về như cũ, thậm chí còn mạnh hơn trước đây. Mặc Thanh Tử giáp lên người, đồng thời triệu cặp rìu đang bị ghim chặt trên vách đá về tay.

"Thật không ngờ A Linh mặc chiến giáp lên mình cũng thu hút như vậy!" Nam Cung Nguyệt từ hồng sắc trong trận bước đến bên Tử Linh.

Quả không hổ danh thần thú Chu Tước trong truyền thuyết, bắt mắt, chiến ý vô cùng. Tử Linh càng nhìn càng thấy hắn giống với Tước thúc nhưng khác một điều đó là tên Nam Cung Nguyệt này tà mị hơn Tước thúc gấp mấy lần, có lẽ bản thân là hiện thân của Thần thú Hắc Chu Tước nên có thêm độ mị hoặc. Nam Cung Nguyệt tay trái cầm Hắc Hỏa Kích chống mạnh xuống đất, oai phong nhìn đại quân yêu thú sắp mất mạng dưới Hắc Hỏa Kích của hắn.

Khác với hai hiện thân còn lại, hiện thân của Huyền Vũ mang bộ giáp có kích thước cực lớn, nhìn vào có đôi chút nặng nề. Cùng là ánh mắt giận dữ nhưng lần này Phương Mịch Cửu lại hướng nó về phía Đại Yêu Khuyển đang lơ lửng trên không kia.

Nàng nhớ rõ khi đang trở về sư môn thì bị Yêu tộc tập kích đánh lén khiến nàng rơi vào tay Đại Yêu Khuyển, bị ả thay đổi kí ức, lợi dụng mình như một pháp khí sắc bén để giết người, làm nhiệm vụ trong Yêu tộc thay ả.

Cũng may nhờ trận pháp này mà nàng mới có thể thoát khỏi yêu thuật của ả, nhớ lại mọi chuyện. Càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, Phương Mịch Cửu hít sâu rồi thở mạnh lấy lại bình tĩnh, rút khiên Thủy Vũ ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Đúng là người trẻ tuổi thật sung sức, có tuổi như ta đây không tài nào theo kịp a!"

Giọng nói này khiến cả ba người đều phải nhíu mày,quay đầu nhìn sang. Thế giới này thật sự quá nhỏ đi, hóa ra tứ Thần thú đều là người quen với nhau, đúng là ứng với câu "Xa tận chân trời gần ngay trước mặt." Bộ giáp trắng này không thể phủ nhận rằng nó rất hợp với nam tử đang mặc, thoát tục, lãnh đạm nhưng không hề kém khí thế so với ba người còn lại.

"Mẫn thúc, sao trước giờ con không nghe thúc nói rằng mình là hiện thân của Thần thú Bạch Hổ?" Tử Linh khóe môi giật giật khi thấy lão cầm kiếm trên tay hua loạn.

"Ta còn không biết bản thân là Bạch Hổ thì làm sao nói với Linh nhi đây." Triệu Khuê Mẫn vui vẻ đáp lại Tử Linh.

"Thật làm người khác hoài niệm. Năm xưa ta cũng từng có trận đánh với tứ Thần các ngươi. Tiếc rằng một chút mất cảnh giác đã bị các ngươi phong ấn. Nếu hiện tại các ngươi vẫn còn giữ ý niệm phong ấn ta như trước vậy thì ta đành phải để bốn người các ngươi thất vọng mà bỏ mạng lại đây." Đại Yêu Khuyển ngông cuồng cất tiếng.

"Hừm, bọn ta cũng muốn xem bản lĩnh của ngươi có thật như truyền thuyết đồn đại không. Lên!" Triệu Khuê Mẫn khinh thường, hét lớn ra hiệu cho ba người còn lại.

Phương Mịch Cửu nâng khiên Thủy Vũ lên trước mặt, lao thẳng vào giữa đám yêu thú, chắn hết mọi công kích cho ba người phía sau. Nhân cơ hội đám yêu thú đang tập trung vào Phương Mịch Cửu, Tử Linh nhảy lên, nắm chặt cặp rìu trong tay bổ xuống đoạt đi không biết bao nhiêu tính mạng của yêu thú.

Bên kia Nam Cung Nguyệt cùng Triệu Khuê Mẫn cũng liên tục chém giết không ngừng nghỉ, máu của Yêu tộc đã có thể chảy thành sông, thi thể cũng chất chồng nhiều không kể xiết.

Chẳng mấy chốc đại quân Yêu tộc từ mấy vạn giảm xuống chỉ còn trăm người. Sau này tam giới chỉ có thể dùng hai từ khủng khiếp để hình dung đến bốn người này. Sử sách ghi lại tứ Thần đời thứ 5 liên tục đạt nhiều chiến công hiển hách, trong đó kinh thiên động địa nhất là chỉ mất có hai canh giờ đã diệt sạch mấy vạn đại quân Yêu tộc, điều này chưa một đời tứ Thần nào về sau có thể làm được.

Chứng kiến con dân của mình bị tứ Thần tàn sát, Đại Yêu Khuyển ánh mắt đỏ lừ, lập tức từ trên không trung lao xuống tham chiến. Yến Dạ Quân muốn ngăn cản nhưng lại bị Triệu Khuê Mẫn giữ chân bèn tức tối, lòng nóng như lửa đốt tiếp tục chống đỡ trước đường kiếm sắc bén đang tiến tới.

Tử Linh, Nam Cung Nguyệt, Phương Mịch Cửu vây quanh Đại Yêu Khuyển, ánh mắt cảnh giác nhìn từng động thái nhỏ, chờ nàng ta xuất chiêu.

Đại Yêu Khuyển thấy tình thế trước mắt, khẽ nhếch mép, phẩy mạnh tay, đưa toàn bộ tứ Thần vào không gian giới do chính nàng ta tạo ra rồi bật cười khanh khách "Nếu đã vào đây, sống hay chết của tứ Thần sẽ do ta toàn quyền quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro