Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay xem ra lạnh hơn mọi năm nhiều lắm. Tuyết rơi đầy trời, phủ trắng khắp các nẻo đường trong thành.

"Quân, ngươi còn lề mề, chậm chạp gì ở đó vậy? Mau nhanh chân lên nếu không tuyết rơi dày thêm chúng ta không thể lên núi về nhà đâu." Một lũ khất cái nhỏ tuổi hướng phía sau càu nhàu.

"Ta tới ngay!" Yến Dạ Quân nhanh nhẹn chạy đến, cùng đám trẻ còn lại bắt đầu ra khỏi thành lên núi trở về nhà.

Gọi là nhà nhưng thực chất chỗ chúng ở chỉ là một hang động nhỏ, không có cửa nẻo chắn gió cùng dã thú. Chúng ở đây vì nơi này không phải trả tiền mà thôi.

Yến Dạ Quân cùng đám trẻ này sinh ra đã không cha không mẹ. Cái tên Yến Dạ Quân của mình cũng là tự nghĩ ra. Chúng được nhặt về và nuôi dưỡng bởi một lão khất cái già nua, xấu xí , bị mọi người trong thành ghét bỏ đến cực điểm. Ai cũng biết lão là khất cái nhưng ngoài danh phận đó ra thì lão còn làm một tên ăn trộm có đôi chút thành tựu trong thành.

Lão không trộm tiền trộm bạc mà chỉ trộm thức ăn cùng rượu ở một vài tửu lầu về cho bọn trẻ ăn. Nhiều lần Yến Dạ Quân đi cùng lão, bọn họ không may bị bắt tại trận nên lão bản rất tức giận, sai người đánh thừa sống thiếu chết rồi mới thả bọn họ đi.

Nhưng vào hai năm trước, lão đã bị người ta đánh chết khi đang cố ăn trộm thức ăn trên bàn của một tên khâm sai. Chúng đánh chết lão rồi treo xác lão ở cổng thành, cảnh cáo những người khác không nên học tính ăn trộm từ tên khất cái này.

Yến Dạ Quân và đám trẻ coi lão như cha nên khi lão mất đi bọn chúng không khỏi sợ hãi, đau lòng.

Tuyết mỗi lúc một dày lên, những cơn gió lạnh thấu xương len lỏi vào trong y phục mỏng tang, thấm vào da thịt của đám trẻ đang chật vật leo lên núi.

Răng chúng đập lập cập vào nhau tạo ra một thứ tiếng kỳ lạ trong đêm tối. Chẳng mấy chốc, chúng đã leo đến gần cửa hang, nơi mà chúng gọi là nhà.

Mọi lần đám trẻ nhỏ hơn ở trong hang sẽ vui mừng, chạy ra đón chúng trở về nhưng hôm nay càng tiến lại gần hang thì một nỗi bất an vô hình càng hiện lên rõ rệt trong lòng Yến Dạ Quân.

Đứa lớn nhất trong đám cũng cảm thấy vô cùng dị thường. Hắn dặn cả đám đứng bên ngoài đợi còn bản thân thì vào trong xem có chuyện gì xảy ra.

Chưa đầy một khắc, một tiếng hét thảm vang lên, chấn động đến cả đám trẻ đứng phía bên ngoài. Âm thanh cuối cùng bọn chúng nghe được là hai từ "Chạy đi!"

Ngơ ngác, sợ hãi nhìn vào trong động, một đứa trong đám kêu lên "Sói...sói... Có sói!"

Yến Dạ Quân hoảng hốt, đưa đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào cửa hang. Lúc này không chỉ mình y có thể thấy đàn sói mà cả đám trẻ đều có thể thấy.

Đàn sói nhìn thấy đám trẻ trước mặt ánh mắt không khỏi sáng quắc, hau háu như nhìn thấy một bàn tiệc được dọn sẵn, chỉ chờ chúng lao vào thưởng thức.

Không biết đứa nào hô lên tiếng chạy đầu tiên nhưng nhờ nó mà cả đám lấy lại tinh thần, quay đầu chạy thục mạng.

Tiếng thét của đám trẻ, tiếng tru của chó sói, tiếng xé thịt của chúng làm Yến Dạ Quân sợ hãi. Y nhanh trí trèo lên trên ngọn cây cao gần nhất, miệng không ngừng hét to "Mau trèo lên cây!". Nhưng dường như đám trẻ bị cơn sợ hãi chấn nhiếp, lỗ tai không còn nghe thấy gì ngoài tiếng sói tru, tiếng đuổi sát theo sau của đàn sói.

Y ở trên cây nhìn cảnh tượng phía dưới, hai ba con sói đang lao vào, tranh giành xâu xé thi thể của một đứa trẻ lúc nãy còn cười nói vui vẻ với y.

Bỗng một tiếng kêu làm Yến Dạ Quân chú ý đến "Quân, mau cứu ta! Quân, ta không muốn chết!"

"Bá Nặc, đợi ta!" Nói xong, y nhảy thẳng xuống cành cây thấp nhất, vươn tay ra phía trước, chờ Bá Nặc nắm vào.

"Quân, cám ơn...ngươi!" Chữ cuối vừa cất lên, bàn tay bé nhỏ cũng vừa chạm vào tay y thì một con sói từ lùm cây lao thẳng đến, dùng hàm răng sắc bén của nó xé cơ thể đứa bé có tên Bá Nặc ra làm đôi rồi lôi đi, không mảy may chú ý đến Yến Dạ Quân còn đang cầm một bên cánh tay của Bá Nặc đứng trên cây. Y khiếp sợ, hoảng loạn ném cánh tay đó đi, lấy tốc độ nhanh nhất leo lên cành cây cao lúc nãy, trong ánh mắt của y vẫn khắc sâu gương mặt của Bá Nặc khi chuẩn bị thoát khỏi bầy sói phía dưới, chuẩn bị tìm được sự sống.

Chờ cho đàn sói đi khuất, Yến Dạ Quân mới không ngừng trào lên cảm giác nôn mửa trong cổ họng. Trên mặt đất là máu, là những bộ phận còn thừa lại mà đám sói không ăn của những đứa trẻ.

Yến Dạ Quân không biểu hiện gì, y không gào khóc, không rơi nước mắt, y chỉ lẳng lặng đào một cái hố sâu, đưa toàn bộ những gì còn vương vãi trên mặt đất vào đó rồi lấp lại.

Mấy ngày tiếp theo, Yến Dạ Quân ròng rã xuống núi, đi đến một thành trấn khác kiếm sống. Y không muốn ở lại đây thêm bất kì một giây nào nữa, nó chỉ như gợi lại hình ảnh đáng sợ, hằn sâu trong tâm trí mà y không thể nào quên.

Đường thì dài, lương thực và nước uống lại hết, Yến Dạ Quân kiệt sức, lết đến bên một quán trà bên đường, thầm mong xin được sự giúp đỡ của khách nhân ở đây.

Y lết đến bên một bàn trà có hai người mặc bạch y đang ngồi, lấy tay giật giật gấu áo của nam tử bên phải.

Cả hai lúc này mới phát giác ra sự xuất hiện của Yến Dạ Quân, lòng từ bi đâu không thấy, chỉ thấy hai người họ dùng ánh mắt khinh thường ném về phía y. Nam tử bên phải còn co chân đạp thẳng vào lồng ngực y một cước.

"Dưới chân núi Côn Luân phái lúc nào lại xuất hiện ra một tên khất cái dơ bẩn này? Ngươi tự cút hay để bổn tiên nhân ném ngươi đi?"

Hóa ra hai người này là đệ tử Côn Luân phái xuống núi đi tuần. Thân là đệ tử Tiên gia nhưng tính nết, bản chất lại không khác gì người của Yêu giới, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Yến Dạ Quân ôm vết thương trên ngực, dùng hết sức bình sinh đứng dậy, đi từng bước chậm chạp ra khỏi quán. Y cảm thấy nhục nhã, cảm thấy bản thân thật hèn mọn, ai cũng có thể chà đạp lên.

Yến Dạ Quân lết tấm thân mảnh khảnh của y đến cánh rừng gần đó thì ngã khuỵu xuống. Tưởng như y sắp bị cơn đói cồn cào, cơn khát cháy cổ hành hạ đến chết thì có một nữ tử tóc trắng, mặt mang mạng che xuất hiện, tiến đến nhìn thẳng vào mắt y cất tiếng "Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Thần trí mơ hồ, chẳng còn phân biệt đâu là mộng đâu là thực nữa, Yến Dạ Quân khẽ gật đầu rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro