Vòng quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:"Sự gặp gỡ ko mong đợi"

Cuộc đời là một vòng xoay chạy mãi đến 1 nơi và rồi cũng trở lại điểm bắt đầu.

Trong phòng ánh sáng lập lờ một bầu không khí rõ ràng ám muội tràn ngập trong căn phòng.Thiên Tân nằm trên chiếc giường kingsize ánh mắt ướt đẫm lệ nhìn người nam nhân đang mặt đồ trước mặt.Cậu vốn sinh ra trong gia đình ko mấy khá giả.Sau khi tốt nghiệp dc đại học cậu chạy đôn chạy đáo đi kiếm việc làm nhưng cũng chỉ nhận dc 1 công việc tạm thời.Nó ko kéo dài về sau nhưng ít ra cuộc sống hiện tại của cậu dc cứu vớt.Người cha ốm yếu dưới quê nhà cậu liều mạng kiếm tiền, đi làm thêm ở tiệm bánh ngọt, giao báo,...tình cờ xin vào làm tại quán cà phê, cậu gặp hắn. Trần Phong -bạn học cũ của cậu ,là người mang cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng thởi đi học.Hắn thường xuyên bắt nạt cậu,coi cậu như 1 thú vui ,đùa bỡn ngày qua ngày.Tuy nhiên vẻ bây h của hắn đã khác xưa rất nhiều ko còn là cậu học sinh đầu gấu năm nào .Hắn mặc áo vest sang trọng bề ngoài ko khác gì một nhân vật vai lớn.Dù vậy cậu cũng chỉ vô tình lướt qua,ánh mắt thờ ơ cậu vẫn dành cho hắn,cậu ko có thời gian suy nghĩ lung tung, cậu phải làm việc vì gia đình, vì tương lai của cậu.Phớt lờ hắn như vậy quả là một ý tồi.Ngay khi cậu đi ngang qua hắn cố tình đưa chân làm cậu vấp té.Cà phê đang yên bình trong tách đột nhiên bị va chạm mạnh mẽ bay thẳng vào không trung rưới toàn bộ lên bộ đồ đắt tiền của Trần Phong.Cậu hớt hãi vội chạy lại xem thế nào, cà phê đổ hết cả lên người.Cậu vội chạy đi lấy khăn sạch lau khô vết bẩn trên áo.Lau đi toàn bộ nhưng vẫn còn dấu vết mờ nhạt .Bề ngoài cậu bình tĩnh lau dọn nhưng trong tâm ko ngừng gàu thét.TRời ạ sao mình lại đen đủi thế ko bt sao ngay hôm nay gặp phải tên này làm sao mới dc đây a~.Thấy bộ dáng đấy của cậu hắn cố nhịn cười thành tiếng.

Trần Phong:ahaha sau bao năm vẫn đáng yêu như vậy.Món đồ chơi tốt a~~.Cậu miệt mài lau mà ko phát hiện điệu bộ giảo ý của hắn. Mãi lau đến khi vết dấu mờ nhạt nhất có thể cậu mới dừng tay.Cúi hắn nói lời xin lỗi.Hành động sau đó của hắn làm cậu bất ngờ,hắn ko những ko tức giận mà còn nhẹ giọng:"không sao đâu,tôi sẽ bỏ qua ko truy cứu nhưng cậu nhân viên này có thể sau h làm đi uống vs tôi 1 ly dc ko?".

Cậu đành nhận lời

-------Cuối giờ tan ca-------

Cậu dọn dẹp gọn gàng đâu vào đấy hướng chủ tiệm chào tạm biệt, đi ra ngoài cậu thấy hắn, hắn đang ngồi gần đấy thản nhiên đợi cậu, nhìn cậu bước ra,niềm nở:"Chào !Lâu rồi ko gặp cậu vẫn khỏe chứ"

Thiên Tân(nội tâm):Trời ạ!!! tên này sao lạ dữ thế mấy năm ko gặp chẳng lẽ hắn bị bại não rồi, nói năng thân tình thế!!Aizz phải cảnh giác có điểm đáng ngờ phải cảnh giác thôi

dường như nhìn ra suy nghĩ ra đầu cậu hắn cất giọng:"Cậu thấy tôi lạ à?Ko sao con người rồi cũng thay đổi thôi cậu đừng đa nghi quá làm gì!!"

Cậu tuy bề ngoài giữ yên lặng nhưng bên trong ko ngừng gào thét ,Tên này điên thật rồi lại còn giở giọng này nữa chứ chắc chắn đề phòng thôi.TRong lúc lâm vào suy nghĩ của chính mình cậu bị hắn kéo đi lúc nào ko hay.Khi cậu chợt nhận ra đã đến 1 quán nhậu bên đường.Hắn vẫn niềm nở như lúc phá tan bầu suy nghĩ của cậu :"Nè tôi hẹn đi nhậu mà sao nhìn thẩn thờ vậy,nhớ ai à?"

Cậu đã tỉnh đáp:"À Ko có đâu(nhìn khung cảnh xung quanh),UUUU cậu dẫn tôi dến chỗ nào vậy nè?"

Hắn nhìn bộ dáng ngac nhiên ngốc nghếch của cậu khóe miệng ko khỏi nhấc lên một đường cong mảnh thoáng qua. Đi đến trước mặt cậu:"Tôi nói rồi tôi muốn cùng cậu uống rượu, thế nào h lại ko muốn?"

Cậu:"Ưm,Ko tôi tất nhiên ko có ý đó (miễn cưỡng cười )cậu đã nói vậy thì vào đây uống nào"

Hắn hài lòng kéo cậu vào quán .Đúng phong cách quán nhậu , đã tầm 9h hơn, quán vô cùng náo nhiệt tiếng nói cười ngà ngà hơi rượu của mấy tên say, người ta nói chuyện rôm rã, giọng nhè nhè, cùng zo li rượu chúc mừng việc gì đó.Phong cảnh náo nhiệt đông vui là thế nhưng cậu chẳng tài nào chịu nổi. Tính cách của cậu hợp vs lối sống nhẹ nhàng thanh nhã hơn.Hắn vắt vai lôi cậu vào chiếc bàn trống đã dc dọn dẹp sạch sẽ,Trong đầu cậu lúc này chỉ mong nhanh uống xong sau đó về nhà, đánh 1 giấc lấy lại sức ngày mai còn đi làm, tiền phẫu thuật cho cha cậu đã kiếm gần đủ ngày mai nữa thôi gom góp gửi về chữa bệnh luôn 1 thể.Trần Phong gọi 4 chai bia kèm 1 đĩa mồi nhắm. Dù thấy cậu suy tư nhưng hắn ko ngừng bắt chuyện:"Cậu làm sao vậy? Cả ngày thơ thẩn thế kia , nếu ko thích uống rượu cùng tôi cũng ko sao, cậu có thể về trước!"

Cậu:"Thật ngại quá tôi sẽ uống cùng cậu , ko có gì đâu, nào tôi kính cậu 1 ly"

Thấy Tâncuối cùng cũng đáp lễ lại còn nhiệt tình hắn cũng ko kiêng dè nữa nhấc cốc bisảng khoái làm 1 hơi. Từ khi vào quán khí thế cùng bộ đồ sang trọng làm cho mọingười xung quanh ko thể ko chú ý. Uống sạch 1 hơi nhưng hình ảnh vẫn vô cùngcao lãnh, đẹp trai , tỏa ra khí thế quý tộc.Hắn vui vẻ làm 1 hơi nhưng cậu thìko vậy, cậu ko giỏi uống bia nên nhấp từtừ, cuối cùng cũng cạn li.Nhìn cậu luống cuống như vậyhắn vô cùng hài lòng. Hai người ngồi nói chuyện rất lâu, vẻ e dè lúc đầu củacậu ko còn nữa đơn giản vì cậu đã say. Hắn cùng cậu ngồi tám say sưa lục lạicái truyện đi học thời xưa cũ. Hắn ko ngừng nhắc lại mọi chuyện về cậu, cậucùng à ừ vài cậu cho có lệ rồi lại vùi đầu vào uống. Quả thật tâm tình cậu hômnay ko dc tốt sáng đi làm vộ tình đổ cà phê lên người hắn thế là bị chủ quán lamột chập có ai vui cho nỗi lại còn bị hắn kéo đi uống bia, cái loại thức uốngcậu ghét nhất .Cậu tuy ko thanh cao gì nhưng tuyệt đối trong sạch lành mạnha~~. Thuốc lá còn chưa nhấp qua nói chi đến rượu bia, mà vốn hoàn cảnh cậu cũngko cho phép, một thân một mình đi học kiếm tiền trang trải cuộc sống đâu rathời gian đi ăn chơi cho dc. Dù vậy nhưng đối vs cậu như thế là đủ rồi.Có chamẹ yêu thương có công việc và sắp tới khi kiếm đủ tiền chữa bệnh cho cha xongcậu sẽ đường đường chính chính theo đuổi ước mơ. Ước mơ của cậu thứ cậu đã ấp ủbấy lâu còn chờ cậu thực hiện . Cậu muốn làm một kỹ sư xây dựng thiết kế nhữngngôi nhà chắc đẹp bền bỉ theo thời gian. Ước mơ này tuy luôn bị mẹ phản đối mẹnói cậu phải làm nào là bác sĩ, dược sĩ hay đoại loại một nghề nghiệp nào đó đủđể nuôi sống gia đình. Gia đình cậu bao đời theo nghề xây dựng nhưng cũng chỉđi bóc vác thuê cho người khác, mẹ cậu muốn cậu phải có 1 tương lai tươi sanghơn. Dẫu vậy cậu cũng thấy nghể kĩ sư này rất tốt, tuy bây h có bằng nhưng chưakiếm dc công ty phù hợp nhưng cậu tin chắc chắn cậu sẽ làm được. Trở về với thựctại cậu ko bt cậu đã uống vs hắn bao nhiêu chai nữa rồi, đầu óc cuồng quay kêuong ong cả lên . Hình ảnh trước mắt cậu cũng nhòe hẳn cậu thấy bóng hắn mờ mờ như đang kêu cậu hay gì đó, sau đó tốisầm lại cậu ko còn bt gì nữa.

         "Chíp chípchíp",Tiếng chim quen thuộc đây chắc hẳn là phòng mình, miên man trong suy nghĩcậu mở mắt, quả nhiên cảnh vật đập vào mắt hết sức quen thuộc, cậu khẳng địnhlại 1 lần nữa đây đúng là phòng của cậu. Cậu vội bật dậy quay sang nhìn đồnghồ, 7h chưa trễ. Cậu đi xuống mặc quần áo lại cho đàng hoàng tươm tất, vệ sinh1 lượt rồi chạy ra cửa. Còn 15p nữa, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp.... vừa hết sứcchạy cậu vừa nghĩ."Bang" cậu hình như tông phải ai đó tưởng rằng sẽ ngã nhưngviệc được dự liệu đã ko xảy ra , cậu ngã vào trong lòng 1 người nào đó cánh tayngười đó đỡ lấy cậu. Đến khi bình tĩnh nhìn cậu định cảm ơn nhưng khi khuôn mặtbay vào mắt cậu chỉ kịp hốt hoảng lên nói vài tiếng cảm ơn lộn xộn rồi phóng đimất. Biết đó là ai ko. Haizz cái người vốn vô duyên đó Trần Phong. Đi tới quáncà phê rồi mà cậu vẫn nhớ , cậu đang tích cực loại bỏ kí ức đó đây aizz.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro