Chương 1a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người ai cũng có dục vọng, chỉ cần sinh làm người thì ai cũng có sở cầu sở niệm. Có người cầu hài lòng, người cầu bình an, người cầu công danh lợi lộc cũng có người cầu bất tử.
Thất Dương sinh ra làm vương một nước, biết chính mình gánh nặng trọng trách, hắn không cầu gì chỉ cầu bá tánh an cư lạc nghiệp, không bị chiến tranh quấy nhiễu.
Trên đại lục chia làm hai quốc, một là Tễ Tuyết quốc, hai là Phụng Việt quốc.
Tễ Tuyết Quốc lấy dòng họ tộc thống trị, Phụng Việt Quốc từ thất thị quản lý. Hai nước từ trước đến nay đều duy trì thế cân bằng.
Phụng Việt Quốc phong vũ phiêu diêu, tây kinh rung chuyển bất an, hoàng tộc tràn ngập nguy cơ.
Tễ Tuyết Quốc tân nhiệm đế quân Hàn Huyên nhân cơ hội thống lĩnh bốn mười vạn thiết kỵ san bằng tây kinh, thẳng tiến hoàng thành. Phụng Việt quốc hai mặt thụ địch, không chút sức lực chống cự, triều thần phản bội, có thể trốn đều đã trốn đi, còn lại chưa trốn cũng tước vũ khí đầu hàng. Toàn bộ hoàng cung lúc này chỉ còn bên ngoài nguy nga lộng lẫy, bên trong đều đã rỗng tử. Việt Quốc hoàng đế đã không còn cách nào để điều động binh lực.
Hiện giờ xem ra, Thất Dương giống như chỉ có hi sinh cho tổ quốc này một con đường có thể đi.
......
Bên trong điện Tuyên Hoà to lớn, Thất Dương ngồi ngay ngắn phía trên long ỷ, hắn buông xuống lông mi, tay nhẹ nhàng vuốt ve kiếm trong tay. Mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của cung nhân bên ngoài.
Hắn là một quân vương, hiện giờ mất đi phụ tá đắc lực, lại bị thần tử chính mình tin cậy coi trọng " Hiên Hàm" phản bội, lưu lạc thành một vị vua mất nước. Nhìn thế nào, hắn đều thấy thực là nực cười.
Lúc này có một nam nhân cao lớn mặc giáp bạc ánh quang tiến vào nhưng người ngồi trên long ỷ ngay cả mí mắt đều khong buồn động một chút, hắn như cũ vỗ về trường kiếm trong tay, dường như thanh kiếm so với cái gì lúc này đều quan trọng hơn tất thảy.
Người tới có một gương mặt kinh diễm ngay cả mỹ nữ cũng phải tự ti khi nhìn. Hắn lại gần Thất Dương, toàn bộ binh tướng đều ở ngoài điện im lặng đợi lệnh. Toàn bộ điện Tuyên Hoà lớn như vậy nháy mắt dường như chỉ còn hai người bọn họ.
Bên trong đại điện không có cung nhân điểm đuốc, ánh sáng tối tăm bao phủ che khuất đi biểu tình của người ngồi trên long ỷ.
Thất dương ở trong lòng cười nhạo chính mình ngu xuẩn. Thì ra Hiên Hàm và Hàn Huyên, nguyên lai là cùng một người. Hàn Huyên dùng tên giả là Hiên Hàm, ở bên người hắn suốt chín năm qua, hiện tại quang minh chính đại đoạt đi hết thảy của hắn. Những điều trước đây hắn cho là y vì hắn trung tâm, bất quá không ngờ là một hồi tỉ mỉ kế hoạch. Những thứ hắn cho là tốt đẹp bất quá trong mắt đối phương cũng chỉ là chê cười.
"Vì sao không cầu ta tha thứ cho ngươi?" Hàn Huyên hỏi
Lúc này, Thất Dương nhẹ xốc mí mắt, diện vô biểu tình nhìn Hàn Huyên, nói:" Ta cầu xin tha ngươi sẽ bỏ qua cho ta?"
"Sẽ không." Hàn Huyên khẽ mỉm cười, như bộ dáng thường làm trước kia. Nhưng điều này chỉ làm cho Thất Dương cảm thấy châm chọc vô cùng.
Thất Dương khó khăn nhẹ nhàng cười nói, chỉ là trong giọng nói mang theo một chút ý vị trào phúng:" Một khi đã như vậy thì ta lại vì cái gì phải hướng ngươi xin tha thứ."
Hàn Huyên bỗng nhiên kề người lai gần, một phen bóp cổ Thất Dương, kề sát vàng tai Thất Dương nhẹ giọng nỉ non nói:" Tiếp tục lưu lai bên cạnh ta với thân phận là một tính nô, thế nào?" Hàn Huyên miệng ở bên tai Thất Dương tuý ý ngã ngớn cười nói, chọc cho Thất Dương trong lòng nóng như lửa đốt.
Thất Dương cười lạnh nhìn Hàn Huyên, kiếm trong tay khẽ nhích.
Trước mắt người đó vẫn luôn như vậy, mỉm cười hoặc tàn nhẫn hoặc ngọt ngào nói, rồi cuối cùng phá hủy tất cả.
Đúng lúc này, Hàn Huyên khẽ nhăn mày, nhanh chóng ngăn lại động tác của Thất Dương. Nhưng Thất Dương xảo diệu vặn tay lui ra sau, tránh thoát khỏi đôi tay đang muốn chế ngự mình của Hàn Huyên. Cầm mũi kiếm chỉ thẳng về hướng Hàn Huyên, Hàn Huyên lại cười nói:" Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta?"
"Ta chưa bao giờ xem thường ngươi." Thất Dương hơi dịch thanh kiếm, mũi kiếm đã dán ngay lên da thịt của Hàn Huyên, chỉ cần thêm chút lực đạo là có thể đâm xuyên mũi kiếm qua cổ Hàn Huyên. Nhưng ngược lại Hàn Huyên không lùi mà tiến, mũi kiếm băng lãnh cứ thế đâm vào cổ Hàn Huyên, máu cứ như vậy mà chảy ra.
Thất Dương đồng tử co rút, theo bản năng thu hồi kiếm. Trái tim lại bắt dầu đập sai quy luật, sai rồi, hắn không nên thu kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy