Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi canh linh cửu sư phụ, tính đến nay đã hơn 1000 năm. Không gian trong động không lớn, chỉ có một chiếc giường đá lót nệm bông để người nằm, một bộ bàn ghế bằng đá do chính tay người làm cùng một cái bếp nhỏ bằng đá. Thường ngày, ta đều ngồi trên chiếc ghế đá dài làm việc, vì như vậy có thể ngắm nhìn sư phụ bất cứ lúc nào ở phía đối diện. Người nằm đó, mái tóc trắng xõa ra hai bên, mi cùng mày cũng thuần một màu trắng, mí mắt khép kín, lồng ngực như có như không nhẹ nhàng lên xuống. Nhìn qua bên đó, ta tưởng chừng như người đang say ngủ, chỉ là giấc ngủ này có hơi dài rồi.

Một con quạ bay tới, mổ mổ lên kết giới đòi vào. Nó là linh điểu của đệ tử ta, hội trưởng hội pháp sư hay dùng để chuyển hàng cho ta. Lần trước đến nó cực kì hư hỏng, dám tự tiện đến gần sư phụ, còn xém chạm vào tóc người. Khi ấy ta đã rất hoảng hốt, suýt chút nữa thì lỡ tay giết nó. Niệm tình nó có khế ước với tên đệ tử ngốc kia, ta chỉ làm một pháp quyết khiến nó gặp ác mộng một tháng, cùng với xóa đặc quyền vào kết giới của nó. Ngoài ra ta cũng tạo thêm một kết giới bao quanh sư phụ. Kẻ có thể vào được động này không nhiều lắm, nhưng vẫn là có một vài tên. Là ta không chu toàn, mới khiến con quạ kia có cơ hội mạo phạm sư phụ.

Trông thấy nó làm ta nhớ lại chuyện lần trước, có vẻ như một tháng ác mộng không có ý nghĩa với nó, vì hiện tại nó vẫn còn rất nhiệt tình muốn vào trong động. Ta dùng linh lực cách không lấy đi cái nhẫn dưới chân nó, lại trả lại cho nó một cái nhẫn khác, sau đó lại vẫy vẫy tay, ý đuổi nó đi. Vậy mà nó làm như không hiểu ý ta, vẫn ở đó mổ mổ vào kết giới. Cuối cùng, ta đành phải bước ra phía ngoài động để xem thử nó muốn nói gì. Kết giới của ta, chắn hết mọi linh lực. Mà âm thanh của linh vật như nó vốn lại chính là dùng linh lực tạo thành.

"Sư phụ, người cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi!"

Con quạ mở miệng, nhưng âm thanh phát ra lại là giọng điệu của đệ tử ngốc nhà ta. Ta nhìn mắt nó, chẳng biết sao lại tưởng tượng ra được một đôi mắt màu tím than tròn xoe long lanh ngấn nước đang nhìn lại ta. Con quạ tiếp tục.

"Sư phụ, con tìm được biện pháp khiến sư tôn tỉnh dậy rồi."

"Thật sự?"

Ta nhẹ nhàng hỏi. Kì thật vào thời gian ta giam mình ở đây, cứ cách trăm năm thì tên ngốc này lại nói có biện pháp để khiến ta rời đi. Ta biết nó chỉ muốn ta trở lại với cuộc sống ngày trước lúc còn ở bên cạnh nó. Nhưng chính thời điểm ta rời đi mà trải nghiệm thế giới này cùng nó, sư phụ lại gặp kiếp số của mình. Lúc đó ta mới hiểu, kiếp số đó ta cũng là một phần trong đó. Ta không hối hận vì đã rời đi, nhưng ta hối hận năm đó lại tin tưởng sư phụ sẽ nhớ tới ta, mà rời đi suốt trăm năm. Đến khi lại một lần nữa ở bên cạnh nhau, hai mái đầu đen đã đồng thời trở nên trắng xóa.

"Sư phụ, lần này là thật. Người còn nhớ kẻ đã cho chúng ta cách để tế linh hồn mà trở thành vong sư rồi biến mất không? Con đã tìm được tung tích của hắn."

Ta giật mình nhìn con quạ, bất giác sờ lên ngực trái. Nơi đó vẫn luôn vang lên từng nhịp một, nhưng cũng đã nhẹ hơn so với nhiều năm trước rồi. Nhưng bây giờ, tay ta cảm nhận được từng cái dội lại từ lồng ngực mạnh mẽ và dồn dập. Ta nghe được giọng mình run run hỏi lại.

"Hiện tại ngươi đang ở đâu?"

"Con đang ở quần đảo Phong Ma. Con đến làm chút việc của hội, tình cờ cảm nhận được khí tức của hắn gần đây. Sư phụ không cần đến đây, người chờ con, nhất định con sẽ dẫn hắn về gặp sư phụ."

Đứa nhỏ này, đến khi thật sự có tin tức, hắn lại không nỡ để ta rời đi. Nhưng nghìn năm trước ta vì chờ đợi mà để lỡ mất cơ hội, giờ ta không thể lại ngồi yên chờ đợi nữa.

"Ngươi cẩn thận một chút, chờ ta. Nhất định ta sẽ tới."

Sư phụ, người chờ con, nhất định con sẽ đánh thức người dậy.

###

"Người chính là kẻ đã bí mật gửi ta bí pháp vong sư?"

Đối diện ta là một chú tiểu. Thông thường đạo không chung đường với phật, gặp gỡ cũng như nước giếng với nước sông. Nhưng chú tiểu này lại có chút đặc biệt, trên người hắn có khí tức của kẻ gửi bí pháp kia, nhưng lúc này ta lại cảm thấy khí tức ấy có chút quen thuộc. Nhìn hắn ở phía đối diện với vẻ mặt thiên chân vô tà, ta tự nhiên bước tới một bước áp sát người hắn, buột miệng.

"Người xuất gia ở chùa nào? Có muốn làm đệ tử của ta không?"

"Sư phụ!!"

Ta vừa bước tới, đệ tử ngốc nhà ta đứng bên cạnh đã la lên. Mà chú tiểu lại dường như không quá ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ta.

"Ngàn năm qua, ngươi vẫn không thay đổi chút nào. Ta gửi bí pháp cho ngươi là để chấm dứt nhân quả giữa chúng ta. Nhưng ta tính sai rồi, đúng ra không nên đẩy ngươi ra khỏi luân hồi."

Nghe tới đây ta cắt lời hắn, rõ ràng là không vui.

"Ta không muốn vào luân hồi mới dùng bí pháp của người. Không muốn bái ta làm sư thì thôi, trước bí pháp của ngươi, chúng ta nào có nhân quả gì?" Ta vô thức vò đầu, đứng trước mặt chú tiểu, tự nhiên ta cảm thấy mình không ra vẻ đạo mạo nổi. "Mà không nói chuyện đấy. Bí pháp của người rõ ràng có vấn đề, tại sao ta có thể trở thành vong sư, mà sư phụ ta lại nằm suốt ngàn năm chưa tỉnh dậy?"

Chú tiểu khẽ cười, nhẹ giọng.

"Một cái xác không hồn lạc phách, ngươi rõ ràng biết vì sao nó không thể tỉnh dậy. Không phải là vì thế nên ngươi mới bứt ra một sợi hồn của chính mình cùng gần như toàn bộ linh lực của ngươi để duy trì thân xác ấy hay sao. Ta không nghĩ chấp niệm của ngươi lại lớn như vậy, dành cả ngàn năm qua chỉ để tìm cách đánh thức nó. Nay ta xuất hiện, cũng là muốn thu hồi sợi phách trên thân xác kia, đồng thời trả linh lực cùng sợi hồn ấy lại cho ngươi mà tiến nhập luân hồi."

Nói xong, không chờ ta ngạc nhiên, chú tiểu lại liếc nhìn tên đệ tử ngốc của ta, lắc đầu khẽ mắng.

"Ngươi linh lực tràn đầy, thọ nguyên đầy đủ, lại không thể giúp nàng bỏ đi chấp niệm, còn chiều theo ý nàng. Hazz... âu cũng là lỗi ở ta."

Chú tiểu này, đừng nói...

###

"Sư phụ, người đừng đi. Sư tôn, con sai rồi, con không nên đưa sư phụ đi gặp người!"

"Vật cực tất phản, ngươi để hắn tự giam mình ngàn năm mà không làm gì được, giờ muốn giữ lại thì có ích gì.

Ta nhìn đệ tử ngốc hai hàng nước mắt, lại nhìn chú tiểu trước mặt, chỉ cảm thấy nhân sinh vô thường. Tình cảnh ngày đó ta giúp sư phụ chữa trị cơ thể đã hư tổn mà trở thành vong sư như trở lại một lần nữa, nhưng sự thế bị đảo ngược. Sư phụ, giờ đây là chú tiểu đứng bên cạnh nắm lấy tay ta. Ta nằm trên giường đá, cảm nhận linh lực tràn đầy và sự thỏa mãn của việc linh hồn trở lại nguyên vẹn. Chỉ là sinh lực đang mất dần, ta cố dùng linh lực bù đắp một phần để kéo dài chút hơi tàn này.

"Đệ tử ngốc, ta đi rồi, con phải tự chăm sóc mình thật tốt. Con quạ kia dường như đã biến thành người đúng không? Vốn dĩ ta đều biết, con có nàng cũng sẽ không phải cô đơn." Ta đưa tay định xoa đầu nó, nhưng vì nó đang quỳ phía dưới nên với không tới, đành chuyển sang nắm lấy tay sư phụ. "Sư phụ, lần này người phải giữ lời đó. Con tin người thêm một lần này nữa, người nhất định phải đi tìm con. Nhưng mà, kiếp sau con sẽ không lại làm đệ tử của người đâu"

Chú tiểu bật cười, dịu dàng nắm tay ta, một tay che mắt ta lại. Ta cảm nhận rõ ràng mình sắp chết rồi cũng không nghe được một câu khẳng định của sư phụ, trong lòng có chút cuống quýt, lại không còn sức mà trở dậy. Trong thời khắc linh hồn dần rời đi, trong mơ hồ như có âm thanh nhẹ nhàng xen lẫn tiếng khóc than.

"Nhất định."

"Sư phụ!!"

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro