Vòng tay ấm áp - Chap1 ( đem đến cho bạn những cảm xúc nhẹ nhàng :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

- Con chào bác, Mạnh dậy chưa ạ?

- Quân à con, thằng Mạnh nó còn chưa chịu dậy chuẩn bị đi khai trường nữa kìa, con lên thức nó dùm bác với..

Quân tháo dép rồi bước nhẹ lên những bậc cầu thang mát lạnh, cậu đã tới đây cả nghìn lần rồi nên đường đi nước bước đều rõ cả. .....Lên tới tầng 3, ngay phía bên tay phải có 1 cánh cửa màu hồng, được đề thêm tấm biển:" Cửa đã khoá, cấm vào!"..... =]]

Quân phì cười, thân với nhau từ bé đến giờ mà chẳng thấy nó lớn thêm được tí nào, vân y như đứa con nít ^ ^.

Kéttt...

Quân mở hé cửa đủ cho mình bước vào rồi đóng lại ngay, ko cho không khí lạnh thoát ra ngoài.

Quạt gió điều hoà vẫn thổi đều đều, còn tấm rèm cửa chặn hết nắng sớm mùa hè làm căn phòng tối lờ mờ, lạnh ngắt như vừa mới tới giữa đêm. Cậu tới gần chiếc giường đôi phủ 3,4 lớp chăn và nhặt lên chiếc gối ôm- vật "tình nghi" bị cậu chủ đạp rớt xuống khi đang say ngủ.

Cái thằng... Sao nó sướng thế nhỉ ^^ . Cậu vén lớp chăn trùm đầu ra... oạch, hai cái chân co quắp vào nhau là sao, ngủ kiểu gì ngược đời thế này.

Títt...

Quân với tay ra tắt cái điều hoà cái đã, đặt ngay trên mạn trái giường, gió nó cứ thốc xuống tận tận mặt, nhức muốn chết. Rồi cậu lấy hai ngón tay cù cù gam bàn chân nó, cả cái gót chân đỏ hồng mềm mại này nữa.

Bộp....

Nó hắt cái thứ đang cố trêu chọc ấy đi nhưng cậu nhanh hơn rụt tay lại và thế là nguyên cả bàn chân nó đạp "uỳnh" cái vào đầu giường. Nó bật dậy rú lên 1 tiếng man rợ ........

Đau wáaaa...

- Cách này hay à, bữa nào tôi lại dùng tiếp nhá ^ ^ - cậu giễu.

- Đểu vừa thôi, yên cho người ta ngủ, hôm qua thức đến 2, 3 giờ coi vòng loại cúp C1 mà cứ bắt dậy hoài. Cái đồng hồ đã thế, cậu cũng thế nốt - Nó phụng phịu, rồi "thả mình" rớt lại chỗ cũ ngủ ngon lành.

- Ê Zun - tên thân mật mà tụi nó hay gọi nhau, cũng không dám gọi thế trước mặt người lớn, chỉ khi giáp mặt nói chuyện thôi -,hôm nay tập trung đó, không đi không được đâu, dậy đi.

- Khò.ò..... - chỉ có tiếng ngáy đáp lại....

- Tui kêu dậy mà không dậy hả. - Cậu túm chân kéo nó dậy. thấy vậy nó liền rụt chân lại trốn tít trong chăn.

- Cậu ép tui nha Zun! - Quân cũng nhảy vào chăn quyết lôi bằng được nó ra. Cậu hùng hổ vạch 1 góc chăn trên thì nó lại chui xuống dưới, cậu bám theo nó lại càng bò nhanh hơn. cuối cùng cậu gác 1 chân lên trước chặn đường nó, rồi nhảy ồ vào "con mồi" ^ ^

- Pooh chơi xấu! Nhò ăn gian mới tóm được Zun kìa~ - Nó vẫn cố giãy dụa trong khoảng chăn bị Pooh đè lên.

- Hổng ra luật sao biết tui ăn gan - Pooh cười - A, còn dám cựa quậy. - Pooh hất chăn ra kẹp "mồi" bằng tay.....

- Ủa tối qua ăn no không mà bụng phẳng lì zậy ? - <eo thon ghê> ----> (cười)

- Người tui gầy vậy đó, không thích thôi đừng ôm, buông tay ra coi.

- Hông buông, giống eo con gái, ôm cũng thấy sướng mờ ^ ^ Khà kà..

- Đồ mắc dịch, không thả ra tui cắn ah!

Không đợi Pooh trả lời, Zun đã cầm tay Pooh "xực".

- Ui đau, trùi trùi... - Pooh chống 1 tay lên, tay kia giữ lấy miệng Zun xuýt xoa.

- O áng ời ! ( cho đáng đời ^ ^)

Theo đà phản xạ, Pooh trừng mắt lên áp sát vào mặt Zun hăm doạ.................. Nhưng ơ kìa, lông mi Zun dài quá. Còn cong nữa, cái mũi nhỏ vẫn còn phập phồng vì tức, làn da trắng mịn, căng dầy vào sáng sớm và cái mềm mại đem lại từ cử chỉ động chạm vô tình của tay và môi làm Pooh chỉ biết dựng người lên nhìn Zun như thế; quên cả đau.....

( thở hắt ra ) <--- Zun đấy ạ. ^ ^

- A.. Pooh xin lỗi, tự nhiên phân tâm - Pooh lúng túng xoay người lại, ngoảnh lưng về phía Zun, thả lỏng người. Nhưng Zun chỉ cười, rồi vòng tay qua ôm lấy Pooh mà không biết rằng lúc này tim Pooh đập nhanh lắm, mặt cũng sắp đỏ lên rồi ......  ( hì hì, tớ đi ngủ kái đã 0h25' r' ^.< )

- Aaaaaa.......... đị học!! - Pooh bật dậy rồi túm lấy Zun định lôi ra khỏi chăn [ nhưng vì nãy giờ vẫn ngại nên không dám nhìn Zun mà mặt cứ hướng vào cửa chính, và vô ý túm áo Zun giật mạnh ^ ^ ]

Toạc..........

- Hơ.... ( da Zun trắng nõn, bụng Zun có mũi giống mình ).......... AAAAAAAA......( tôi không thể nào chịu nổi nữa, xấu hổ mún chết ) - nãy giờ toàn Pooh nghĩ ^ ^

Pooh thở 1 hơi dài rồi chạy xuống tầng 1 mất tăm, mặc Zun với chiếc ba lỗ rách nằm trên giường......

- Có chuyện gì vậy con, thằng Mạnh dậy chưa? - Mẹ Zun hỏi, tay vẫn rán trứng.

- Nó dậy rồi bác ạ, nhưng không biết bao giờ mới chịu xuống......

- Ừ, chắc nó hơi mệt ví hôm qua coi đá banh khuya, thôi nếu mà muộn giờ rồi thì con cứ đi trước đi, lát bác đèo nó đi sau....

- Không muộn đâu ạ, con biết mà, để con chở nó... >,<

- Mà sao mặt con đỏ zợ, mệt à con, bác lấy nước con uống nha!

- Dạ, phiền bác ạ........ -.-"  [ xấu hổ ^_^ ]

Lúc này thì Zun cũg vừa kịp xuống, thấy Zun Pooh liền quay mặt đi, không kịp chiêm ngưỡng hết những nếp bó sát trên quần, ôm gọn lấy đuôi áo sơ mi [ chính xác là đang '' đống thùng'' đấy ạ ] ^ ^

Zun không nói gì, chỉ ngồi vào bàn ăn qua mấy lát bánh mỳ, nhấp vội ngụm sữa rồi khẽ vỗ vào vai Pooh: "Đi học!" 

- Bác ơi tụi con đi nha!

- Mẹ, con đi học nhé!

- Ừ, ừ, hai đứa đi đi cho kịp giờ........

- Zun lên xe đi! - Pooh khoát tay

- Không, hôm nay không thích lên như bình thường, thích "nhảy vô"

Pooh méo cả mặt, cứ loanh quanh với Zun mãi thế này chắc chậm giờ quá.

- Được rôì, nhảy lên đi..... - Pooh nói khi vừa đạp đi vài mét.

- Không, xa nữa, còn phải lấy đã chớ!

..........-.-""...... Hấp!! Zun nhà ta đuổi kịp, dặt hai tay lên yên xe, bật mạnh một cái , rồi "hạ thể" ngon lành làm Pooh mém quỵu tay lái...... >,<

- Chỉ lần này thôi nhớ, từ sau Pooh cấm ah! Nguy hiểm .......cho Pooh lắm có biết chưa. - Pooh càu nhàu, vừa nói vừa nhăn tít mặt lại rât dễ thương.

- Nguy hiểm đâu mà nguy hiểm, Zun thấy vui mà ^.^ - nói rồi quen tay, Zun lại vòng ra ôm lấy Pooh ...

- (ờ thì,... giữ vậy cho khỏi ngã cũng được )......  [ chả pít Pooh tự trấn an hay đang dối lòng nữa ^.< ] Hihi....

Đạp xe chưa đầy 10p mà đã tới nơi, lúc Pooh phanh xe đứng thắng lại cũng là lúc Zun bị đập đầu vô lưng Pooh, tỉnh cả ngủ.

- Ê, Hùng, Hùng! Hôm qua ông xem trận MU vs Chelsea không? Hay đã đời, nhìn t'......

Zun thấy Hùng liền "hồn nhiên" nhảy tót xuống bàn tán, quên cả Pooh đang chưng hửng đi gửi xe. Những lúc thế này, sao Pooh ghét Zun thế không biết- Pooh thì thầm. Qua hơn hai tháng mà trông trường đã khác đi bao nhiêu, như tươi trẻ hơn, như đẹp hơn và như cũng rộng thêm ra, hay, do lâu ngày Pooh không được nhìn lại nhỉ... Không rõ nữa, mới ngày nào được bố mẹ đèo đến trường, mà giờ đã lên 12, đã thích tự đi, đã phải chọn cho mình những ngã rẽ..... Bồi hồi nhìn lại những gốc bàng, gốc phượng mà lòng Pooh dấy lên biết bao cảm xúc.... lớn tuổi nhất trường rồi, đã là đàn anh rồi đấy... Cảm giác vừa tự hào, vừa hồi hộp, lại vừa như thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng... Pooh sẽ nhớ lắm, mái trường cấp III ơi.........

- Ô kìa Quân, không vào lớp ah? - Đứng cạnh Pooh lúc này là cái Linh học bên A4, 2 đứa biết nhau vì học thêm cũng một chỗ hồi hè. Cô bé xinh xắn với một bên tóc được buộc cao lên rất cá tính, và nụ cười màu hồng tôn thêm hai cái "răng thỏ" rõ xinh [ý ở đây là răng to bản ^_^ kute lắm ]

- A, ừm. Tớ cũng phải vào lớp thôi..... À này, mai lớp bọn mình được nghỉ đấy, nhớ nha! - Pooh cười toe rồi vẫy tay chào cô bạn.

Nhưng vừa đi được vài bước, Pooh liền bị một anh chàng bất cẩn va phải.

- Oh, sorry cậu! À cho tôi hỏi phòng nào là phòng số 11 vậy?

- Không sao, nhưng anh vừa đi qua rồi, phòng đó giáp với chân cầu thang đằng trước kìa anh.

- Ừm, cảm ơn em nha!

Anh chàng này cao hơn Pooh một tẹo nhưng vai rộng hơn hẳn, trông rất đô con [ nhưng Pooh nhà ta cũng vậy nè, bằng chứng là sau cú va chạm vừa nãy, Pooh đâu có hề hấn gì ^_^ S2~ ] , tóc lại hung hung đỏ, rồi còn muốn tìm đến lớp mình,.... chắc là người nhà ai đó thôi ." - Vừa nghĩ, Pooh vừa rảo bước theo bóng anh ta [để vào lớp ^ ^ ] .....

Nhưng "AA..... quên mất chưa khoá xe rồi. Đầu năm là hay có chuyện mất mát lắm....." Pooh lại phải lục đục chạy trở xuống dưới sân....

Trong lúc này, Zun đã yên vị tại chỗ ngồi ưa thích bên cửa sổ. Sau hai tháng hè, người mà Zun nhớ nhất là cô chủ nhiệm, còn tụi bạn cùng lớp thì vẫn thường xuyên gặp mặt trong các lò luyện thi nên cũng thấy.... bình thường 

- Cả lớp đứng! - Cái Huyền lớp trưởng dõng dạc.

- Ừ được rồi chào các con. Hè vừa rồi cả lớp mình có được đi chơi đâu không nhỉ? - Cô Xuân cười, chà cô đã cắt tóc ngắn đi rồi ép xoăn, ốp gọn, sát khuôn mặt trông thật xinh, buổi tập trung đầu tiên của năm học mà đã được trông thấy cô trẻ trung trong lớp áo trắng vai bồng, năng động với quần jean và giày búp bê thế này thật là tuyệt. Zun mong cô luôn luôn cảm thấy vui vẻ, để có thể chọn cho mình những bộ cánh tươi tắn như hôm nay.....

- Dạ có ạ, em được đi Đà Lạt, em đi Nha Trang, Hạ Long, em .... cả lớp hào hứng kể cho cô nghe.

- Thế các con đã học trước chương trình 12 chưa ?

- Cả lũ "giả nai": "Không ạ, bọn em chờ cô dạyyy"

- Thế cơ ah, - cô nâng gọng kính lên nhìn bọn học trò đang cười nhí nhố bên dưới- thế mà cô cứ tưởng...., phải học trước đi chứ . :">

Hihi... cả lũ cười cùng cô, vui thật đấy, là học trò cô Xuân đứa nào cũng thấy hạnh phúc ^_^

- A.... thưa cô em vào lớp.

- À đây rồi, giới thiệu với các em đây là một anh khoá trên, vì " lý do đặc biệt" nên lưu ban ^ ^! - Cả lớp ồ lên, nhìn chằm chằm vào anh - em tự giới thiệu đi.

- Anh .... à mình tên Thắng, năm trước mình học ở trường TNT nên chắc không ai quen biết minh. Dù sao, cũng mong đuợc các bạn giúp đỡ. - Anh vừa nói vừa cười thật tự tin, ưm....., không biết có đựoc gọi là lúm đồng tiền không nhưng khi anh cười thì da hai bên má chụm vào nhau, tạo thành đường nối dài từ gò má xuống, rất đẹp. Gương mặt thon nhỏ, góc cạnh, cộng với gọng kính thư sinh và nụ cười rạng rỡ, anh sẽ là chàng hoàng tử trong mơ của mọi cô gái, nếu không nói về tính cách.............. -.-"

- Em khá cao nên sẽ ngồi bàn dưới cùng kia nhé. - Cô nói.

- Àh, mắt em hơi kém, cô có thể cho em ngồi bàn kia được không ạ? - Anh chỉ tay về bàn thứ 4, trong góc, cạnh cửa sổ....

- Em , em ,..... không được, chỗ này có người ngồi rồi mà cô.

Cô Xuân nhìn Zun lắp bắp một lúc rồi cười rất tinh ý:

- Con không vui sao Mạnh, lòng hiếu khách của con với bạn mới đâu rồi?

Ui, cô nói chậm rãi nhưng đủ chặn họng Zun lại, hix, cô thừa biết Pooh hay ngồi với Zun rồi mà.......

- Em xuống đó đi - Cô lại cười.

- Thư cô em vào lớp. - Pooh h mới trở lên, theo thói quen, cậu đi lại phía bàn Zun . Nhưng ở kìa, cái anh vừa hỏi đường Pooh khi nãy không hiểu sao cũng bước đi và ngồi xuống ngay cạnh Zun .

- À, cô quên, đây là bạn Thắng mới chuyển đến, lúc nãy thấy chỗ Mạnh còn trống nên đã ngồi vào rồi, em chịu khó ngồi ở bàn bạn Trang nhé.

Chưa hết ngỡ ngàng, vừa lủi thủi cắp cặp đến thì cái Trang đã giáng cho một câu (đùa ) : "Gia đình ấy tan đàn xẻ lứa hết rồi nhẻ ^o^ "

- Chưa đến mức thế, chỉ cách nhau có 1 bàn thôi mà :-<..... Pooh xịu mặt.

Nghe Pooh nói thế Trang cũng phì cười, còn Zun thì đang..........

Trừng mắt......... rôi lườm một cái rõ ác ý - Biểu hiện của thú hoang khi có kẻ xâm phạm lãnh thổ =]]

- Làm gì mà nhìn anh?

- An.....Anh có thể đôi chcỗ cho tôi không, tôi muốn ngồi ngoài......

- Không. - Anh ngoắc cái túi da thời trang vào mắc treo bên mép bàn.

- Mà khi ngồi anh cũng không thích bị vướng víu đâu, bỏ cái cặp này ra đi. -Nói rồi anh vứt bẹt cặp Zun xuống đất.

"Vớt xác" lên xong, để nó dựa vào tường, Zun tức muốn nổ mắt nhưng đành phải năn nỉ:

- Ngoài này phong cảnh đẹp lắm, gió lại mát, hay anh đổi chỗ đi nha!!

- Đâu, để xem nào. - Anh liền ngó đầu ra xem, áp sát một bên vai anh vào mặt Zun, cứng cáp..

- Ah....... Xê...... ra........ -.-" [ y như giọng anh Khang trong Top40 ^_^ ]

- ^ ^ cũng bình thường , may ra hôm nào có mấy em xinh tươi đi thể dục qua thì còn được..... Mà sao em cứ muốn đổi chỗ thế? Để được gần tên kia à? - Anh nheo mắt ^.-

- Ừ, chứ chả nhẽ mỗi lần quay qua nói chuyện, bọn tôi cứ phải chạm mặt anh ah? Chẳng vui tí nào, không đổi chỗ thì tôi bảo thằng Hùng đổi.

- Cô thấy lớp mình ngồi như mọi năm là được rồi, cứ thế nhé, Hoa, con lập danh sách đi.

- Khoan đã cô ơi, em - muốn - đổi - chỗ ! - Zun giơ cả hai tay ^^!

- Manh, con ngồi với Thắng là được rồi, cô không muốn nghe thầy cô nào lại phê bình chuyện " hai đứa con " nói chuyện riêng nữa đâu.

- Con..... - Zun chưng hửng, xị mặt ra. Lôi từ trong túi ra con E65, bấm lách tách: " Chịu rồi Pooh ơi, Pooh làm gì đi..."

- Gọi cầu viện hả, để xem nào. - Anh "tách" điện thoại ra khỏi tay nó.

- Trả tôi điện thoại đây! >"<

- Gào đy, xem ai thiệt truớc xd. Boy dùng điện thoại trượt cũng hợp quá ta. Bữa nào cũng phải sắm một cái.....

- Đưa đây, .... đưa đây,...... đưa đây coi!! - Mỗi một câu "đưa đây " là một lần Zun chụp trượt, lúc thỳ anh đưa vòng ra sau lưng, lúc nhét trong góc bàn, lúc lại thả cho nó rơi một đoạn rồi chụp lại...... làm nó tức ra mặt. Nhìn nó phụng phịu, khoanh tay trước ngực mà anh buồn cười,.... chịu không nổi anh cười luôn một tràng, dến mức để nó giật lại cái điện thoại lúc nào cũng không biết.

- Đồ xấu tính!

- A...ha..hà.hà..... XD

Chả hiểu sao nhìn thấy anh cười ngon lành như vậy nó cũng dịu dịu, đút lại điện thoại vô túi. chỉ còn ánh mắt " nảy lửa " của Pooh dõi theo " trò đùa " vừa rồi của hai người..... ;)) [ sắp có chiện vui r' đây] ^ ^

Tập trung gần một tiếng để ghi thời khoá biểu rồi ra về. Nó định gọi Pooh nhưng cậu đã xuống trước.........

- Pooh ! - Zun tinh nghịch vỗ vào vai trái Pooh rồi chạy ngay sang phải để gây bất ngờ.

..............................

- Làm sao đấy? - Zun quay đầu ra trước hỏi lần nữa khi đã yên vị trên xe.

- Không ngó nghiêng! ... Sao không kiên quyết tới cũng?

- Kiên quyết chuyện gì cơ? ..... Đổi chỗ á, tại cô không cho mà.

- Thế...... Zun thấy tên đó thế nào hửh? ><

- Vui tính, hắn tếu lắm, toàn làm Zun cười. Hắn còn kể là hắn đi học bằng môtô mà Zun không có tin.

- Ừ, cười cho lắm vào, rồi quên hết bạn hết bè luôn đi.

- Ơ kìa, giận kìa~~ Pooh " giở " giọng dễ thương ra............ ^.^

- Chả phải giận, hứ, ra năm đủ tuổi Pooh cũng đi môtô.

- Ừa, chắc rồi, thôi nguôi đi nha, Zun không quen thế này ^ ^ - nó lại vòng tay qua làm nũng..........

Pooh không nói gì, cậu cười nhẹ thôi, nhưng ai cũng hiểu là giờ cậu thấy vui thế nào. Gió lại thổi vào mát rượi...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro