Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tòa nhà FM như một con quái thú to lớn sừng sững , hiên ngang trụ vững vàng trong màn đêm thành phố A.

Khác so với sự sống nhộn nhịp, đầy sự vui vẻ hướng thụ khoái lạc bên ngoài, Nguyên Hoa vẫn phải ngồi đối diện với hàng xấp văn kiện cần phê duyệt . Lại phải tiếp tục tăng ca, nếu không dồn đến khi đi công tác sẽ không thể vừa lo cho dự án vừa giải quyết xấp văn kiện này.

Cũng đã trôi qua 2 tiếng kể từ khi mọi người tan làm , bụng cô giờ cũng kiến nghị cô rồi , phải chi giờ có một ai đó tốt bụng mua cơm tối cho cô thì thật cứu rỗi cơn đói của cô mà

" Đói đến không thể động bút nổi cùng lắm là tự sinh tự diệt "

Cộc cộc

Nghe theo hướng phát ra tiếng động từ cửa cô bất giác nheo mắt để nhìn rõ hơn đối phương. Giờ này còn ai ở lại công ty nữa?  Đã 7 giờ tối hơn , chả lẽ bắt cóc tống tiền

" Sức chịu đựng em cao đấy , đã 2 tiếng hơn mà không cảm thấy đói ? "

Người đàn ông với một thân tây trang xám tro bước vào thản nhiên nở nụ cười tươi rói . Trên tay vừa vặn cầm thêm hai phần cơm vẫn còn ấm , mùi hương nhanh chóng xộc vào mũi thật là quá kích thích vị giác.

" Tổng giám đốc, anh sao lại còn ở công ty giờ này ? "

Cô hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Hạo Vinh . Tổng giám đốc cũng tăng ca hôm nay?

" Ừ. Tôi cũng rất bận , sắp tới dự án hợp tác với bên BO khiến tôi không thể về nhà được"

Vừa nhẹ nhàng giải thích sự bất ngờ của Nguyên Hoa vừa khéo léo tạo một bầu không khí thoải mái dùng cơm tối.

" Ồ. Tôi không biết anh ở lại . Hiện tại tôi định đặt cơm tối rồi xử lý nốt xấp văn kiện còn lại. Anh có muốn tôi giúp anh đặt một phần cơm không ? "

Xuất phát từ cấp dưới vẫn là nên tôn trọng ông chủ một chút . Làm người lương thiện như cô thật quá tốt bụng rồi.

" Không cần phiền vậy , tôi có hai phần cơm tối . Em không ngại ăn cùng tôi chứ ? "

Chẹp chẹp

" Ồ không ý tôi là được chứ , tôi còn phải cảm ơn anh không hết "

Cô cười tít mắt nhận lấy lòng tốt của cấp trên . Nếu không thì thật có lỗi và áy náy.

" Tổng giám đốc anh mua ở đâu vậy ? Có thể chỉ chỗ cho tôi được không ? "

Hạo Vinh nhếch nhẹ khóe môi, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh vừa ăn vừa líu ra lít rít một câu tổng giám đốc , hai câu tổng giám đốc. Anh nghiêm khắc với nhân viên cấp dưới vậy ư ?

" Tôi nhờ đầubếp tôi nấu "

Anh vừa trả lời câu hỏi của cô vừa từ tốn dọn dẹp phần ăn của mình. Tốc độ ăn thật sự nhanh hơn cả cô..

" Tiện thiệt đấy "

" Vậy em có muốn đầu bếp nhà tôi nấu ăn cho em mỗi khi tăng ca không ? "

" Tôi nghĩ cũng .... hả cái gì? Anh đùa vui thật đấy tổng giám đốc "

Cô suýt thì nghẹn miếng cà ngay cuống họng . Ho sặc một tiếng , đằng sau lưng đã có một bàn tay to lớn vuốt nhẹ sống lưng .

" Tôi cũng không bắt em phải ăn nhanh sao lại không cẩn thận như vậy "

Ăn mà còn chẳng cẩn thận sao có thể sống tốt được

" cảm ơn anh, tổng giám đốc "

Cô cười xòa , cảm ơn Hạo Vinh tốt bụng vươn tay lúc cô suýt nghẹn chết .

" Nguyên Hoa "

Động tác dọn dẹp thức ăn bị khựng lại . Cô quay đầu nhìn anh.

" Tổng giám đốc có gì dặn dò sao ? "

" Từ lúc tôi bước vào phòng em gọi từ tổng giám đốc mấy lần? Tôi cũng chưa hề xưng hô với em là - Phó tổng giám đốc . "

Dáng ngồi vắt chéo chân cả người thoải mái dựa vào đằng sau . Nhưng khuôn mặt vẫn luôn nhìn cô không dời.

" Vẫn đang trong công ty nên tôi nghĩ đây là phép tắc nên làm không những thế đây là điều thứ 70 trong luật lệ công ty FM "

Nguyên Hoa mỉm cười nhanh trí trả lời câu chất vấn của anh ta.

" Không muốn nói gì với tôi ? " anh nhướng mày có vẻ thích thú nhìn về phía Nguyên Hoa

" Thật sự cảm ơn anh về bữa tối  , chúng thật sự rất ngon " Điều này cô nói thật lòng không có gì giả dối . Trên môi Nguyên Hoa vẫn có thể thấy sự mê luyến đối với món cà khi nãy.

" Tối ngày thứ tư tuần trước vào lúc 15 giờ 30 phút 29 giây ở trong xe tôi đã nói gì với em chắc sẽ không đến nỗi ở đây giả ngốc với tôi đâu "

Tư thế bây giờ hoàn toàn bị thay đổi. Hạo Vinh đã chồm người đến ép sát Nguyên Hoa vào phía gốc của ghế ngồi. Ai thiết kế cái ghế đáng chết này thế hả

" anh tiến sát lại gần tôi như vậy làm gì "
Dọa chết cô rồi đừng ngồi cái kiểu tư thế mập mờ này có được không

" Sao thế không gọi tổng giám đốc nữa à ? Nguyên Hoa em không còn thời gian nhiều nữa đâu "

Hơi nóng phả vào vành tai trắng nhỏ xinh của Nguyên Hoa khiến gáy cô phần nào cảm nhận được sự ớn lạnh .

Đây là công ty !!!

" Tôi cho rằng vẫn còn trong công ty thì vẫn không nên có những việc làm trái quy định như thế này. "

Hạo Vinh dùng tay nắm cầm Nguyên Hoa xoay mặt cô lại ngước lên nhìn vào mắt mình.

" Gọi tên tôi . Cho dù có trốn tránh em cũng sẽ không từ bỏ được việc tôi yêu em "

Ánh mắt của Hạo Vinh lập lờ có thể thấy được sự mê luyến đến mất không chế.

So với Hạo Vinh , Nguyên Hoa đổ mồ hôi ròng rã trong lòng bàn tay. Đúng là gặp quỷ mà .

Hạo Vinh nhìn cô gái nhỏ trước mắt lòng sinh sự ham muốn chưa bao giờ có .

" Tôi sẽ không nương tay trước đáp án từ chối của em . Bây giờ về nghỉ ngơi sớm , tôi không muốn em ngày mai đến công ty mang vẻ mặt uể oải . "

Nói dứt lời , Hạo Vinh đứng dậy ung dung đi ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại mình Nguyên Hoa thở gấp trên ghế . Đúng là dọa người, thật sự nếu anh ta không phải cấp trên của cô thì khi này cô cũng không dễ dàng bị mất thế chủ động đến thảm hại như vừa rồi

Cô vẫn nên về lại nhà cho oan toàn thì tốt hơn . Biết đâu anh ta quay lại thì phiền toái gấp đôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro