Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vast thật sự nghiêm túc tắm cho Mertine mà không hề mây mưa thêm trận nào . Nhưng không ngừng hôn cô điên cuồng. Mertien không còn sức lực để làm bất cứ điều gì , cô mặc cho Vast trêu đùa bờ môi mình, chính mình cứ thể mà lâm vào giấc ngủ .

Thấy cô kiệt sức mà ngủ thiếp đi Vast cũng không muốn hành hạ cô gái nhỏ trong ngực thêm nữa. Nhìn cô ngủ như một con mèo đáng yêu trong vòng tay mình trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy vào tim, dễ chịu mà ngọt ngào.

Vast thay xong drap trải giường , thu dọn một chút rồi ôm Mertine về giường đặt cô nằm xuống . Chính mình cũng nằm bên cạnh ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ .

Hai người ôm nhau ngủ đến tận xế chiều. Vast thức giấc , đôi đồng tử mở ra cảnh vật đầu tiên hiện lên trước mắt là thân hình mềm mại của Mertine vẫn còn đang ngủ ngon trong lồng ngực. Vast yêu cái vẻ ngủ ngon thỉnh thoảng cái miệng nhỏ chẹp chẹp một vài cái rồi lại tiếp tục ngủ, anh dành cho Mertine riêng một ánh mặt thâm tình đầy sự mê muội.

Bị anh nhìn chằm chằm đến hóa tỉnh . Mertin ngơ ngác chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mặt , nụ cười của Vast khiến cô nhớ lại ban sáng đã xảy ra chuyện xấu hổ gì trên chiếc giường này. Mọi thứ hiện lên rõ mồn một như thước phim quay chậm khiến Mertine nhất quyết tránh đi ánh mắt của Vast . Trong lòng cô vẫn còn ngổn ngang khó tả, rốt cuộc cái tình cảnh này sao có thể biến hóa nhanh như vậy .

" Em thức rồi ? "
Mertine nghẹn họng chỉ dám gật đầu nhẹ rồi trốn luôn trong chiếc chăn không có ý định ló mặt ra.

" Em có đói không ? Anh làm bữa xế cho em lót dạ nhé ? "
Mertine giương đôi mắt nhìn Vast muốn nói gì đó nhưng vẫn là không thốt ra được lời nào. Hiện giờ cô cũng có chút đói nên hoàn toàn không trả lời ngầm xem như là đồng ý với Vast.

Anh rời giường khoác một chiếc áo choàng tắm xám nhạt lên người , trước khi đi vẫn còn lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán Mertine .
" Ngoan , sẽ xong ngay thôi "
Vast hoàn toàn xem Mertine như là trẻ nhỏ trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Sau khi Vast đi , Mertine cũng rời khỏi từ ổ chăn bước xuống giường . Phần hạ thân đau nhức đến nỗi Mertine vô tình hít một ngụm khí lạnh , xương cốt như bị ai đó phanh thây rồi lắp ráp chúng lại trên cơ thể , vô cùng khó di chuyển .

" Đồ cầm thú "
Mertine không tiếc chữ nào chửi rủa Vast cho hả giận.

Hiện tại ngồi không trên phòng cũng không làm gì , cô kiếm một chiếc áo choàng tắm xám còn lại trong tủ đồ rồi từ từ di chuyển xuống bếp.
Quãng đường từ đây xuống đó quả thật rất gian nan, xuống được dưới bếp cũng mất kha khá thời gian .

Nhưng việc di chuyển chậm cũng khiến Mertine dễ quan sát tổng thể bên trong căn nhà . Mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ , cách bày bố trang trí không quá khoa trương nhưng vô cùng lạnh lẽo . Nếu mang định nghĩa là một căn nhà ắt hẳn mọi thứ phải mang khuynh hướng lộn xộn và bừa bộn một chút . Căn nhà này vốn dĩ không hiện diện những điều đó . Mọi thứ dường như còn mới tinh và còn thoang thoảng của mùi nước tẩy rửa chứng tỏ nơi này Vast không hay trở về .

Mertine đến phòng bếp định bụng xem có gì để phụ anh hay không nhưng vừa đến thì anh đã đem hai phần cháo thịt bò dọn ra bàn .

Nhìn Mertine khoác áo choàng xám đứng nhìn anh ở phía đối diện Vast mỉm cười bảo cô mau đến bàn ăn dùng bữa tránh cho cháo nguội sẽ mất ngon .

Mertine khó khăn đi đến chiếc ghế ngồi xuống dùng bữa , dưới ánh nhìn của Vast cô có chút khó hiểu

" Anh không ăn sao ? "

" Ừ anh ăn đây "
Vast nở nụ cười chỉ vì một câu hỏi của cô gái nhỏ .

" Anh học nấu ăn à ? Em nhớ anh....không hề biết nấu mà "

" Ừ anh tự học "

" Ồ "

" Vì để nấu cho em ăn "
Mertine lập tức trở nên đỏ mặt vì câu nói của Vast

" Em.."

" Ăn xong đi đã "
Mertine chậm rãi gật đầu tiếp tục xử lí cháo trong tô nhanh chóng .

Dùng xong bữa Mertine bảo để cô rửa chén vì nếu không rửa trông rất kì cục , dù gì anh cũng là người nấu . Nhưng Vast chỉ đem hai chiếc tô ngâm vào bồn rửa để đó không cho cô động tay vào . Chính mình ôm cô ra phòng khách dứt khoát đặt xuống , vén áo choàng tắm lên , rõ ràng phần âm đạo của cô sớm đã bị sưng đỏ lên đến đau lòng.

Trước sự ngỡ ngàng của Mertine, Vast chỉ dỗ dành bảo
" Đợi anh đi lấy thuốc bôi "

Khi Vast quay lại trên tay còn cầm theo ống tuýp trị sưng . Vast ngồi xuống bên xuống bên cạnh cô ra lệnh cô nằm xuống , tất nhiên nếu bôi ở đó cô phải dạng hai chân rộng ra . Mertine định lên tiếng nói rằng cô có thể tự bôi được thì Vast đã đè cô xuống ghế cảnh cáo

" Nằm im đó không được nhúc nhích "

Vast bôi vào chỗ sưng đỏ khiến Mertine vô thức run lên , lực anh bôi rất nhẹ chỉ sợ sẽ làm cô cảm thấy đau rát, tác dụng của thuốc mát dịu khiến Mertine phần nào cũng thả lỏng tâm tình xuống . Cơn đau cũng dần dần biến mất đi .

Vast thật sự chỉ bôi thuốc và không hề làm gì cả. Anh chú tâm đến vết thương của cô đồng thời cũng vô cùng tự trách bản thân mình không biết tiết chế làm tổn thương đến cô gái của mình .

" Được rồi , đến tối em vẫn nên bôi lại lần nữa để hiệu quả lành sớm hơn "

Vast đóng nắp hộp thuốc rồi kéo áo choàng của cô xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro