Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mertine ngoan ngoãn kiếm một chỗ ngồi xuống xử lý dĩa đồ ăn do Vast lấy , lượng thức ăn không quá nhiều những cũng đủ hàm lượng cho một bữa tối.

Vì tay bị dính một chút nước sốt , tránh để lại mùi trên tay Mertine rời khỏi bữa tiệc đến phòng vệ sinh tẩy rửa một chút .

Giờ phút hiện tại là dùng bữa và trò chuyện móc nối các mối quan hệ làm ăn , hợp tác dẫn đến phòng vệ sinh cũng tương đối vắng . Mertine rửa tay xong xuôi thuận trang điểm lại một chút tránh bị nước làm cho lem đi.

Cảm thấy khi mọi thứ đều ổn thỏa cô cầm ví , một tay nâng váy trở về gian phòng bữa tiệc .

Đến lối quẹo ngay cuối con đường dẫn đến phòng vệ sinh , một lực đạo mạnh mẽ ập đến kéo ép cô vào góc tường .

Người đàn ông với bộ tây trang xanh biển nhạt gắt gao đè chặt lấy cô , vây hãm trong vòng giới hạn của mình .

Một lúc sau đại não dần ổn định lại , Mertine mới nhìn rõ người đàn ông ở phía trước , thế mà lại là Hạo Vinh !

" Tổng giám đốc ? "

Mertine khó hiểu , tại sao anh ta lại đứng ở đây ? Tại Paris này ?

" Em cùng tên đó rốt cuộc là mối quan hệ gì ? Tôi cho em quyền đi công tác tại Paris là để em tung tăng với người đàn ông khác sao ? "

Hạo Vinh mất kiểm soát nắm lấy bờ vai gầy của Mertine lắc mạnh khiến cô mơ hồ cảm giác tầng da như bị ai đó cáu một phát rõ đau

Hai bên làn da cũng dần ửng đỏ lên do lực đạo của người đàn ông tác động lên thật sự quá mạnh

" Anh buông tôi ra . Tôi không có cảm tình với anh ! Nếu là vì bữa cơm đó chỉ là xuất phát từ phép lịch sự của cấp dưới đối với cấp trên trong công ty "

Mertine lạnh lùng đôi co với Hạo Vinh

" Hừ . Tại sao là hắn ta ? Tại sao không phải là tôi ? "
Hạo Vinh bị cơn ghen lấn át hết cảm xúc và suy nghĩ , anh ta đè Mertine vào một góc muốn hôn cô , muốn trừng phạt cô .

" Anh đụng vào tôi , tôi sẽ từ chức "

Câu nói lạnh lẽo đến mức làm cho Hạo Vinh bất tri bất giác dừng lại , anh ta kinh ngạc nhìn Mertine .

" Em có thể vì một tên đàn ông mà vứt bỏ cả mấy năm sự nghiệp tại FM ? " Hạo Vinh như đang nghe một trò đùa khôi hài , suýt thì cười phá lên .

" Đối với công việc chưa bao giờ tôi muốn đùa giỡn. "

Hạo Vinh lập tức tối sầm mặt , anh hận tên kia , rốt cuộc hắn đã cho cô ấy ăn bùa mê gì , khiến cho cô ấy phản nghịch lại anh ta , khiến cho cô ấy chống đối lại anh ta , thậm chí còn muốn từ chức chiếc ghế phó tổng kia .

Tại bữa tiệc , đã gần 10 phút trôi qua nhưng Vast vẫn chưa thấy Mertine đâu , anh bắt đầu có chút lo lắng cô xảy ra chuyện .

Anh thông báo với Taylor một tiếng rồi chính mình chạy khắp nơi tìm cô , mỗi nơi anh không tìm ra cô , nỗi lo trong lòng anh lại tăng thêm một bậc .

Hỏi thăm một nhân viên lao công tại khu gần phòng vệ sinh mới biết rằng ban nãy có một cô gái mặc chiếc đầm bạc đi về hướng bên trong kia .

Vast vội vã gật đầu xem như lời cảm ơn rồi tức tốc chạy về hướng theo chỉ dẫn , từ xa anh đã nghe thấy tiếng dãy giụa của cô gái nhỏ . Nỗi bất an trong lòng như vọt lên đến tận cuống họng .

Thời khắc anh vừa đến anh đã chứng kiến được cảnh Hạo Vinh hôn lên chiếc xương quai xanh của Mertine , cô dãy giụa tìm cách thoát ra khỏi sự bao vậy của Hạo Vinh , nhưng đều vô ích .

Vast nổi cơn giận chạy đến vung một nắm đấm thẳng vào mặt Hạo Vinh khiến anh ta mất đà ngã xuống dưới đất .

Vast vội ôm Mertine vào lòng dỗ dành , một tay vuốt ve đầu cô gái nhỏ một tay ôm gắt gao lấy thân thể đang run rẩy không ngừng vì bị hoảng sợ.

" Mertine anh ở đây , không sao nữa rồi , ngoan "
Vast cũng bị một cảnh tượng vừa rồi dọa cho bay hồn bay vía.

Hạo Vinh lờ đờ chống cự ngồi dậy , kéo Vast ra đấm cho anh mấy đấm .
Vast không nương tay , vì học võ từ nhỏ nên độ nhanh nhậy của Vast vượt trội hơn so với Hạo Vinh nhiều khiến anh ta thê thảm té phịch xuống đất .

" Mertine là ai ? Cô ấy là Hoa Hoa của tôi "

" Nghe cho kĩ đây Hạo Vinh , tôi sẽ không truy cứu việc này lên hợp đồng hợp tác . Nhưng nếu anh còn dám đụng chạm đến một sợi tóc của cô ấy thì anh đừng trách tôi độc ác "

" Vast bỏ đi , em muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này , làm ơn đưa em đi khỏi đây đi Vast"

Vast đau lòng không thôi , hôn nhẹ lên tóc cô gái nhỏ rồi hai tay ôm cô nhấc bổng lên rời khỏi bữa tiệc . Mặc cho Hạo Vinh còn ngây người ra ngồi đó không nhúc nhích . Anh ta vẫn chưa hoàn hồn lại được .

Vast yêu Nguyên Hoa chứ không phải chỉ là tình cảm chơi đùa ?

Mertin là ai ?

Tại sao anh ta lại xưng hô với Nguyên Hoa bằng cái tên Mertine ấy ?

Về đến biệt thự Mertine vẫn chưa hoàn hồn lại được , nghĩ đến cảnh tượng xảy ra vừa rồi bờ vai gầy vô thức run lên .

Vast tháo dây an toàn cho cô rồi bế cô về phòng , anh có thể cảm nhận được trạng thái hiện giờ của Mertine vô cùng thậm tệ .

Mertine được Vast đưa vào phòng , cẩn thận tháo dây giày ra cho cô , rót một cốc nước ấm đưa đến miệng ra hiệu cô phải uống nó .

Mertine nhận lấy ly nước uống vài ngụm , tâm tình theo đó cũng dần ổn định trở lại .

" Em muốn đi tắm "

" Ừ , nhưng đừng ngâm mình quá lâu , mùa thu dễ bị bệnh "

" Vâng "

Mertine không biết đã dùng bao nhiêu sữa tắm chà xát lên cơ thể , nhất là vùng xương quai xanh . Cô cọ đi cọ lại khiến cho vùng da trắng nõn bị đỏ ửng lên , cô không biết cảm giác đau nhưng quả thật cô cảm thấy bản thân vẫn là có chút dơ bẩn khi bị người khác chạm vào .

Vast ngồi bên ngoài sớm đã thay bộ âu phục ra , trông lúc chờ cô gái nhỏ tắm , anh đã thông báo và bàn bạc lại một số việc với Taylor.

Thời gian Mertine bước vào phòng tắm đến hiện tại cũng trôi qua khoảng chừng 20 phút , nhưng vẫn chưa thấy cô ra ngoài.

Vast có chút khẩn trương tìm chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa phòng tắm ra , hơi nước bao trùm cả không gian khiến cho không khí trong phòng vô cùng mời gọi .

Anh bước vào trong tìm kiếm Mertine , chỉ sợ cô ngủ quên vì ngâm mình trong nước quá lâu rồi sinh bệnh .

Nhưng hình ảnh trước mắt anh không phải cô nằm trong bồn mà cô đang đứng trước gương chà xát thật mạnh vùng xương quai xanh .

Vast đi đến nắm chặt lấy bàn tay đang chà xát đến nỗi ửng đỏ cả lên một mảng , anh vừa đau lòng vừa giận dữ. Vì sao lại không biết yêu thương bản thân mình ?

Mertine lúc này mới sực tỉnh lại nhìn vào đôi mắt của Vast
" Bỏ em ra , em cảm thấy mình chưa đủ sạch sẽ , anh đừng chạm vào "

Mertin vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Vast , ngoan cố tiếp tục rửa sạch dấu hôn được để lại trên phần xương quai xanh .

" Đừng như vậy nữa Mertine , là anh không bảo vệ em tốt để em chịu ấm ức . Lỗi anh "

" Vast , mặc kệ em "

Cô vẫn muốn rửa chúng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro