mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị biết mình không thể trốn thoát.

Tiếng hô hào nhằm truy bắt chị ngày càng tiến đến gần hơn, làm chị ngỡ có lúc bọn chúng đã đứng sát bên cạnh mình. Chị thở hổn hển, chẳng chừa lại chút thời gian nào để lau những giọt mồ hôi đang rơi trên đôi má hồng, chân chạy thoăn thoát, len qua những bụi cỏ, dẫm lên những hòn sỏi gai mà đi đến phía trước. Một tay chị gạt đi những cành cây đang chắn bước chân mình, một tay chị ôm một đứa trẻ đỏ hỏn. Đứa nhỏ có vẻ như mới được má nó ru ngủ, cái miệng nhỏ trơn bóng chu ra, ngón tay bé xíu đang được ngậm trong khoang miệng ấm nóng. Dường như nó biết má nó đang phải chạy trốn để giành lấy sự sống sót cho mình và đứa con nên nó rất ngoan ngoãn mà ngủ say, chỉ có hàng mi còn chưa đậm màu khẽ nhíu lại, cho thấy rằng đứa nhóc rất không thích cái không gian xung quanh đầy tiếng ồn này.

"Mau, mau bắt nó lại, trước khi bà Hai biết được!!!!" Tên cầm đầu hô vang hiệu lệnh, thúc giục đám người đang đi phía sau mình, tay chỉ về một hướng, mà vừa hay hướng đó lại là hướng mà cô gái vừa chạy qua. Đám trai phía sau hắn dạ ran một tiếng, đứa cầm đuốc, đứa cầm dây thừng nhằm bắt trói cô gái đang chạy trốn kia. Tụi nó chia làm từng tốp, mỗi tốp lục soát thật kĩ từng hàng cây ngọn cỏ ven đường, ngay cả mấy cái hốc cây mục ruỗng còn chẳng chừa, cốt chỉ để xác minh xem cô gái có ở đó hay không.

"Đứng lại, đứng lại mau!!!"

Cuộc truy đuổi này đã diễn ra từ ban sáng, một ngày lẩn trốn đầy áp lực đã hao mòn gần hết thể lực của chị, nhưng chị không thể dừng chân ngay lúc này. Kể cả khi đó không phải là một toán người làm của nhà bà Hai mà là một đám lính Tây, thì chị vẫn sẽ tiếp tục chạy, sẽ chạy cho đến khi con chị được an toàn. Nước mắt vương đầy khuôn mặt đã sạm đi vì bị cực hình, chị nhìn xung quanh, dường như đã bỏ xa đám người nọ, vậy nên chị mới bước chậm chân, tìm kiếm một hốc cây thật an toàn để đưa con mình vào ẩn náu một đêm. Chị rơi nước mắt, con chị còn quá nhỏ để có thể hiểu rõ thế giới này, và nếu được thì chị mong được nhìn thấy nó trưởng thành. Nhưng giờ đây chị chỉ biết phó thác vào mệnh trời, mong chờ sẽ có ai đó phát hiện ra con chị và nuôi nấng nó thật tốt cho đến lúc trưởng thành. Chị cởi cái vòng tay bằng ngọc trên cổ tay ra, nhét vào khăn của đứa con rồi cẩn thận giấu nó sau lớp lá khô của một hốc cây mà khó khăn lắm chị mới phát hiện được.

Đoạn, người phụ nữ ấy quay người bước đi, chạy thật nhanh đến hướng ngược lại, vừa chạy vừa cố hết sức phát ra tiếng động. Đám người đuổi bắt chị dường như bị thu hút bởi những âm thanh ấy, lục đục kéo về nơi phát ra chúng.

Thoáng chốc, cả khoảng trời bị khuấy động liền yên tĩnh lại. Nơi đây không có tiếng chim kêu rả rích như buổi sáng, chỉ có tiếng ve kêu một cách có nhịp điệu, tựa như một bản giao hưởng từ mẹ thiên nhiên được sáng tác dành riêng cho đứa nhóc nọ. Đứa nhóc vốn có hơi tỉnh giấc lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say, không hề hay biết rằng những chuyện vừa xảy ra kia có ảnh hưởng lớn thế nào đối với mình, nó chỉ có một nguyện vọng duy nhất là ngủ thật ngon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro