Vòng tay lạnh giá (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời ¶v¶µa, uể oãi bước lên xe khách, nó lao xao một cách khó hiểu. Cũng đúng thôi, nó sắp trở về ngôi nhà mà cả hai người anh của nó cũng chẳng một lần nhắc tới. Anh cả sau khi học xong đại học thì ở luôn trong nam và sắp ra nước ngoài làm việc(Nhật Bản chứ chốn khỉ ho cò gáy nào đâu).Anh hai hết cấp 3 cũng ra bắc lập nghjệp(nghe nói mới đòi cưới cô làm cùng công ty), hôm trước mới cho xem wc

(đẹp đôi mà mún khóc).Còn nó, bây giờ đã là sinh viên năm 2 đại học Ngân hàng rùi. 2 năm đại học là 2 năm làm cho nó cảm thấy cuộc đời đẹp và dài nhất.Vật lộn với từng bữa ăn trong năm đầu và thành tiên trong năm hai.Tại sao thế? Câu hỏi này phải trả lời làm sao khi chính nó cũng không bùn nhắc.

Mẹ nó mất lúc nó vẫn còn là 1 thằng bé vẫn vô tư mặc quần sock lêu lổng khắp chốn của cái gọi là quê hương yêu dấu. Nó là người nhìn thấy ánh măt yếu ớt của mẹ nó lịm dần trong nỗi thương con mạnh mẽ đầu tiên. Có ai hiểu cho nó! Vâng, không ai hiểu cã. Ba nó đi bước nữa khi mẹ nó mất chưa đầy 100 ngày( lần này thì chẳng ai hiểu cho ba nó, không không, có một người duy nhất là nó). Nó luôn là người đầu tiên cứ như nó sinh ra la để trở thành người đầu tiên của mọi sự việc( có thể nói là biến cố cũng được). Nó là người đầu tiên tới nhà mẹ kế của nó( ba nó nghĩ chắc trẻ con thì dễ nói chuyện hơn). Là người đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ kế( được ôm nữa mới thích chứ). Là người đầu tiên tiếp xúc với đứa con riêng cũa mự nó( nó gọi mẹ kế bằng mự).

1 giọt ¶v¶µa bắn vào khóe mắt nó khiến nó chợt tinh dậy. Cơn mơ qua nhanh như cơn ¶v¶µa sáng sớm ngày cưới cũa ba nó.

- Tới Nghệ An rồi, có ai muốn xuống không vậy? Bác tài xế hét to.

- Có tôi đây! Cho tôi xuống đoạn này. Nó đáp.

Đặt chân lên con đường làng thân thương( vừa đi vừa ngáp), trời cũng đã sáng, cơn mưa đêm qua như gội xóa hết những tâm tư nặng trĩu trong nó(gần tết rồi mà). Thay bằng bộ mặt hệt như đưa đám là một nụ cười thật đẹp, nó đảo nhanh cặp giò của mình. Vừa chạy vừa dợt lài mấy cú đấm trong môn quyền anh mà nó đang theo học: hô....hêy....hô....hô....12....12....

2 năm rồi, chẳng thay đổi là bao, vẫn cái cổng cao và cái sân rộng cùng khu vườn xinh xinh đập vào mắt nó.

- Anh Vương!

Bỗng đâu từ trong nhà nhảy ra một cô gái(lớn và nặng khiếp) ôm chầm lấy nó(đúng hơn là cái cổ cũa nó). Chưa hết sững sờ, "cô ta" lại nói:

- Sao ngẫn người ra thế, quên đứa em này rồi sao?

Trời ạ! Là con Diệu, mới 2 năm không gặp mà trông lớn chẵng khác gì thanh niên.

- Ờ...ờ...Diệu đó hả....ơ.... Nó cứ đần người ra, trông chả ra giáng con giai ăn to nói lớn gì cả. Nhưng bộ mặt nó lúc đó trông giống baby dễ thương gúm.

- Coi con kìa. Con gái con đứa gì mà da mặt dầy thế không biết, không để anh con nghỉ à.

Là mự nó, nó không thích cái giọng ra vẻ ngọt ngào như rót mật vào tai đó( đúng hơn là giả dối).

- Mự đó hả. Nó nói như chỉ là 1 phép lịch sự cần thiết. Xong lẳng lặng bước lên phòng.

Diệu chả hiểu gì cả, nó đứng xem hai người mà như chết lặng. Họ làm sao thế nhỉ, chẳng lẽ 2 năm không gặp mà chi xã giao như thế thôi sao. Không cần hiểu, nó chỉ cảm thấy thú vị vì có 1 người anh như Vương. Quên sao được cái ôm Vương lúc nãy, cơ thể con giai làm sao mà ấm áp thế, cơ thể Vương thật rắn chắc chã giống một sinh viên luôn gầy đi vì chuyện học hay khi không gầy được thì béo lên như anh cả nó. Ôi ôi! Sao lại đỏ mặt lên chứ, chả hiểu gì cả.

---------------------------------------------------------tiếp đây naz^_^!

Gian phòng của Vương vẫn....trời...ơi....như xưa, anh há hốc mồm sửng sốt.

- Gì mà ngây người ra thế hả chàng? Là Diệu.

- Em sắp xếp cho anh đó à?

- Mất cả ngày của người ta đó. Hi...Hi( làm nũng à).

- Phòng có bàn tay con gái chăm sóc biết liền.

- Thế định giả ơn người ta làm sao đây.

- Ơ! Có người nào bảo anh đi lam à?

- Không có à! Thế có định giả ơn không hay để em biến nó trở về hình dạng ban đầu hở?

- Hì... Đùa chút thôi, thế tối lên ciao nha. Bây giờ anh xin em cho anh kiếm giấc nha.

- Ok! (có thế chứ).

Thú thực, anh không ưa mự anh cho lắm trừ gần 1 tháng đầu tiên mà mự anh về ở chung với ba con anh. Và sau đó là những ngày tháng như địa ngục - lạnh lẽo và vô vị. Anh cả thì chú mũi lao đầu vào học để quên cai sư thực đang xảy ra, anh hai thi đi học hay đi đâu mấy ngày mới mò xác về( toàn vào nữa đêm khiến anh thót tim mấy lần khi cứ có tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài sân thượng cùng cái bóng lụ khụ như người già). Chỉ còn anh là hay tiếp xúc với mẹ kế bây giờ như là ác mộng...

Tiếng gió gì vậy nhỉ, nghe thật êm tai, rồi một giọng nói dịu dàng như la mẹ nó nói với nó khi ru ngủ vậy:

- Anh Pop! Dậy ăn cơm tối,lẹ lên...... !

Bật giậy, giời ạ, Diệu đó hử:

- Có nhất thiết là thổi hơi vào tai anh không vậy, bố ai mà chịu được.

- Hi...sr...em không cố ý, thôi dậy mà rửa mặt rồi đi ăn cơm, cả nhà chờ kìa.

- Thưa cô, xuống ngay đây ạ!

- Hi hi hi!

Từng làn nước mát cuộn chảy trên người, thật là khoái. Anh đê mê tận hưởng.

- Ba! 2 năm rồi không gặp trông ba gầy đi đó.

- Gầy gì chứ. Tại con thấy thế thôi, vào ăn cơm đi.

- Ăn món này thử coi anh Vương( tên Pop không phải tùy tiện gọi được)!

- Uh! Cảm ơn em.

Giờ anh mới nhìn kĩ đứa em, con riêng của mẹ kế. Chẳng còn là cô bé hay rúc vào lòng anh ngủ như lúc xưa nữa mà thay vào đó là cô gái 17 xinh đẹp.

Ăn xong, phóng con Atila của ba đèo đứa em đi ciao. Chỗ này ngày xưa còn đơn giản thi bây giờ như mấy địa điểm anh hay lui tới tại Sài Gòn lúc rãnh rỗi và cả lúc chán đời.

- Diệu! Giọng 1 cô gái cất lên. Anh quay lại, lạ hoắc.

- Chào Linh! Qua đây ngồi nè.

Không qua sao được khi bên canh Diệu là 1 anh chàng đẹp giai thế chứ(trông giống Rain quá). Kéo Diệu vào 1 góc, Linh lí nhí:

- Ai vậy? Hôm nay kiếm đâu ra chàng hotboy đi chơi thế.

- Anh giai mình đó.

- Dóc tổ, bà làm gì có anh giai.

- Đó là con riêng của dượng tao.

- Hứ! Có ông anh tuyệt thế mà giờ mới chịu giới thiệu. Định chiếm 1 mình àh!

- Đâu có, ảnh đi học xa về ăn tết mờ, hề hề sr nhá!

- Giới thiệu anh, đây la cạ cứng của em, Mai Linh.

- Em chào anh.

- Chào em, anh là Vương, hân hạnh được làm quen.

- À quên, anh uống gì?

- Cho anh 1 càphê sữa.

- Còn bà như cũ àh?

- Uh! 1 coctai ha, cảm ơn.

- Ok, chờ 3 phút.

Cô gái chạy đi anh mới hỏi:

- Chủ quán àh?

- Uhm, tuyệt không, hề hề, người ta xinh thế mà(ghen chăng).

- Đẹp nhưng hổng bằng em gái của anh(tại sao mình phải nịnh nhỉ).

Nói thật, Linh trông xinh nhưng có vẽ đã chai với bọn con giai rồi, nói chuyện thì như radio hát vậy. Dù sao quen được cô gái xinh thế thi tối nay cũng chả phí mấy chục tiền bao.

Anh là một người kì lạ, bình thường người khác sẽ phai chiến đấu với con dế của mình cả đêm sau khi uống caphê còn anh thì ngủ say quá trời lun.Diệu còn kì lạ hơn khi lớn sắp lấy chồng rồi vẫn như con nít ếy, cô chui vào lòng anh ngủ ngon lành(da mặt lại dày lên nữa tấc nữa rồi). Kệ, lâu lắm rồi hông có ai ôm người cứ xôn xao thế nào ếy. Nằm trong vòng tay rắn chắc của anh, nàng như cảm nhận được hết hơi ấm tỏa ra trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy êm ru.

Sáng bảnh mắt ra, anh tỉnh dậy trước, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô em gái.

- Diệu, sao lại chui vào đây ngủ vậy, phòng em co dán àh?

- Hơ... hơ, anh Pop ah, ơ'...ơ'...

- Cô nương àh, muốn ôm anh thì nói một câu, làm gì thế chứ.

- Hề...hề...hề... Trông giọng còn ngái ngủ gớm(ai bảo kêu anh đi đủ chỗ suốt đêm giờ còn nướng nữa). Cười xong lại ngã bịch trên giường tiếp tục chiến đấu, ôi giấc mơ của tôi.

Ăn cơm xong tiêp tục naz!

------------------------------

Tắm rửa xong, bước vào bàn ăn, hic, lại bánh mì với trứng ôpla thêm hộp sữa và 1 tờ giấy: Các con ăn cơm 1 mình nha, ba mự đi họ hàng xa ngày kia mới về, thức ăn mự đã chuẩn bị rồi.

Hic!Lại đi đâu không biết, cũng hay, thế là được tự do 2 ngày. Đem dế ra tán dóc cả buổi thì trưa cũng đã tới.Hôm nay phải trổ tài mới được(mấy ngày phải ăn cơm quán vi cơm người khác nấu sao ma khó nuốt thế), xuống kitchen chỉ 30 phút cơm canh đã tươm tất, hề hề, tay nghề vẫn mươt mà như ngày nào.

- Ghê ha, giờ mới biết đấy. Diệu vừa nói vừa thọc ngón tay út vào nồi canh ngon lành rồi đưa lên miệng nếm.

- Tất nhiên, sinh viên mà! anh giơ cao cái mặt lên hãnh diện.

- Hoan hô ông anh của em. Nói rồi Diệu nhảy lên hôn anh một cai rõ dài.

- Dọn cơm đi chứ, muốn anh trở thành người hầu àh. Anh quay sang nói vẻ thẹn(xời ạh, con giai gì mà ...).

- Tuân lệnh nhưng để em đi tắm đã, hi hi!

Diệu vừa vào thì anh cũng dọn xong luôn rồi:

- Ngồi xuống đi, nguội hết cả bây giờ.

- Anh dễ thương ghê ha. Nói xong lại hôn anh làm anh người nóng ran cả.

Diệu không ngờ những hành vi mình làm lại có tác đông lớn tới người anh trai như vậy(bình thường mà).Tuy vậy trong lòng Diệu lại thích anh lắm lắm(chỉ là hơi tự nhiên thui). Còn anh, anh cảm thấy không tự nhiên trước người em gái ma cứ rúc vào lòng mình ngủ chẳng giữ ý gì cả, người anh cứ nóng ran lên khi Diệu cứ chạm vào người anh. Diệu ngã vào lưng anh, bô ngực to tròn làm anh bối rối:

- Gì vậy, ngã à?

- Hic... Dập mũi người ta rùi, xương đầu gì mà cứng thế.

- Thôi, ngỗi xuống đi, không muốn cho anh ăn àh.

- Ờ...àh...kiếm cái gì uống đi, nhạt miêng thế.

- Em đi mà tìm.

Nó mở tủ ra lây một chai rượu trắng ra:

- Chơi không?

- Chỉ sợ em không dám thôi. Anh thách thức.

- Chơi luôn. Nó làm như nó tửu lượng khá lắm vậy.

Được mây chén, hai người đều ngà ngà.Hic rượu ngon thế không biết, lâu rồi không uống mau guc lăm àh.

- Anh kể về anh đi.Diệu đề nghị.

- Chuyện gì mới được chứ.Hình như phát âm có gì đó không ổn.

- Chuyện anh đi tuốt hai năm đó. Anh có biết em giận anh lắm không.Bỏ em ở nhà một minh àh.

- Chuyện đó anh không muốn nhắc. Àh em có người yêu chưa(chuyển chủ đề mau thế).

- Em chờ anh về làm người yêu anh đây. Hơ hơ....

- Hề hề... Hai người vừa nói vừa lắc lư.

- Zô anh, mấy khi em vui thế này. Àh, anh có chưa nhỉ?

- Có cái cóc khô. Anh chỉ thích em gái anh thôi(co biết co đúng không nữa).

- Vui ghê ha, anh em mình lấy nhau nha, ngoắc tay nào.

- Ok, hãi gì mà không lấy ah quên dại gì mà không lấy.Khờ khờ...

Vương không làm chủ được mình nữa:

- Em dọn nha, anh lên phòng đây.Hic...hic...

- Anh chơi xấu thế, chờ em tí, xong ngay.

Anh lủi lên phòng nhanh và đánh một giấc ngay.Chưa được tẹo, anh lại tỉnh, thấy Diệu co tròn trong vòng tay anh. Anh nhìn xuống, Diệu trông thật xinh với đôi má hồng và cặp môi ngon như lá non.Diệu cũng tỉnh, nhìn lên cười một cái thật đáng yêu. Không hiểu sao anh đưa cặp môi của mình đặt lên cặp môi của em gai mình, dường như anh không còn biết đó là em gái mình nữa.

Một nụ hôn thật nồng cháy. Hai người cam giác được dục vọng đang lên đến đỉnh điểm. Họ mút lưỡi nhau say đắm đê mê khoái lạc, xông vào nhau để thử cái cảm giác lên tiên như thế nào và họ dâng hiến cho nhau....

Ngoài kia, cơn ¶v¶µa cuối đông đang dang đôi tay ôm chầm lấy hai người, tuy lạnh nhưng ai cũng muôn được ôm như thế.

----Vòng tay của ¶v¶µa----

(het')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh