Hồi I: Kết thúc đôi khi cũng là sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các mốc lịch sử quan trọng :

Năm 1500 sau công nguyên : Bệnh tật và thiên tai nổi dậy.

Năm 1249 sau công nguyên : Người cứu rỗi xuất hiện.

Năm 1245 sau công nguyên : Dẹp trừ thiên tai, chúa ban phước lành.

Năm 1230 sau công nguyên : Toàn giới lâm cảnh diệt vong.

Năm 1229 sau công nguyên : Kẻ cứu rỗi diệt vong.

Năm 1228 sau công nguyên : Tộc người xẻ đôi. Phù thủy xuất hiện.

Hơn 200 năm quên lãng, thế giới song song được thiết lập. Mất đi cân bằng tuyệt đối vốn có, phù thủy non mất kiểm soát sức mạnh, gây ra hậu quả vô cùng lớn và đáng sợ, chính vì vậy Trường học Phép Thuật ra đời.

Từ năm 1000 sau Công Nguyên : Nhiều trường học đã ra đời ở nhiều địa điểm khác nhau

...( Đoạn này bị cháy)

31.07.1980 Chúa cứu thế ra đời

05.??.180 Kẻ thù của .... tái sinh

18.01.19?? ....................................

??.??.2??? .........O......thay đổi toàn......đỉnh cao...loại

??.1?.???? ......lịch sử..................lặp lại......thay đổi..

??.??.?91? ..............................

......

??.04.???? Giới phù thủy...tồn...

??.??.?0?? Diệt vong? O.A sẽ hủy diệt tất cả nhưng O.A cũng sẽ cứu rỗi tất cả.

                                                                                                         Setephen Smith - Kẻ tiên tri thiên kỷ

"Khặc khặc, haha,hahaha, HAHAHAHA,.. Đây rồi, nó đây rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, cuốn da người tiên tri, tao tìm mày đ... " Bóng đen giật mình quay phắt lại " ai...AI ĐANG Ở ĐÓ"

"Chà, đây không phải là ngải [...] sao, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ" một giọng nói hơi khàn khàn và âm u vang lên. "Để ăn mừng gặp lại,sao ngài không đưa cái thứ gớm ghiếc trên tay ngài cho ta nhỉ" gã cười phá lên.

"KHÔNG, không bao giờ, để có thể tới được hôm nay ta đã bỏ ra quá nhiều thứ"

'Chậc, vậy thì đành phải nói lời tạm biệt ngài [...] đây rồi. Những kẻ ngoại lai chống đối bắt buộc phải loại bỏ" Gã đàn ông liền dứt khoát phất cánh tay lên, một tia sáng xanh khẽ di chuyển tới bùng lên như một ngọn lửa kèm với tiếng hét thê thảm. "Trật tự thế giới, không được thay đổi, sứ mệnh và vai trò phải tự đảm nhiệm và bắt buộc làm theo".

01.09.1991

'Lạch cạch, lộc cộc...'

'Ophelia Amrita, Ophelia, Lia con yêu,... Hãy nhớ rằng con là hậu nhân của Amrita, là người duy nhất của gia tộc còn tồn tại ở vũ trụ này, hãy nhớ lấy sứ mệnh của chính bản thân, toàn bộ tộc nhân ta đang chờ đợi con, đừng làm bất cứ ai trong chúng ta phải thất vọng, hãy nhớ lấy, con là Ophelia Amrita, là kẻ...' Ding dong Ding Dong Ding Dong

"Ưmm, mẹ...?" cô bé nhỏ khẽ giật mình tỉnh dậy, sau tiếng chuông tàu vang lên.

"Chào em, đã tỉnh rồi sao, anh thấy toa của mình còn trống, mà trông em ngủ ngon quá, anh không nỡ làm em thức giấc nên mạo muội ngồi cùng. Anh rất xin lỗi vì vấn đề này, nhưng có lẽ do anh là người cuối cũng lên tàu, nên chỉ có duy nhất toa của em là còn trống, nên anh đành đánh liều vào ngồi cùng. Mong em sẽ tha thứ". Một anh chàng khá là điển trai trong trang phục lập lòe ánh vàng. Huy hiệu trên ngực trái có một con chồn đất?

"Dạ không sao, anh cứ thoải mái đi". Nó vừa nói, vừa đưa mắt nhìn theo anh chàng đang tất bật thu dọn đồ vào vali, khẽ thắc mắc "Anh không ngồi nữa sao"

"À, tàu chuẩn bị đến nơi rôi, tiếng chuông vừa rồi là tiếng thông báo thay đồng phục, em cũng chuẩn bị đi nhé, chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình mới rồi đó" Lúc rời khỏi anh ta không quên quay đầu lại, nháy mắt một cách tính nghịch "Cảm ơn và tạm biệt em nhé, cậu bé ký lạ"

'Kỳ lạ sao'

Khung cảnh ngoài tàu dần dần hiện rõ ràng hơn sau đó ngừng lại hẳn, đập vào mắt nó là hình ảnh dòng người xô đẩy nhau, xô bồ nhau tới một sân ga nhỏ bé và tối tăm. Nó vừa khẽ đặt chân xuống ga tàu thì bỗng trong mắt nó lóe lên một tia sáng lơ lửng trên cao, cao hơn cả cái lũ học sinh đang xô đẩy nhau. Một giọng nói to lớn và mạnh mẽ vang lên.

"Học sinh năm thứ nhất, năm thứ nhất lại đây, Ồ! Harry, cháu khỏe chứ?"

'Harry ? Harry Potter, kẻ duy nhất sống sót đấy à?' Vì tò mò nó liền ngẩn đầu lên nhìn xem dáng dấp ra sao, nhưng đáng tiếc thay, chỉ nhìn được một biển người đầy xa lạ. Và kẻ dẫn đầu lại cực kì cao lớn.

Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên:

"Lại đây, đi theo ta. Còn học sinh năm nhất nào nữa không ? Tất cả chú ý, bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, tất cả đi theo ta"

Chỉ có duy nhất một ánh đèn lập lòe của người dẫn đầu, vậy nên bọn trẻ đi theo vô cùng chật vật và khó khăn. Chúng nó phải mò mẫm và bước đi từng bước cẩn thận nhưng vẫn cực kì loạng choạng, sau đó cả bọn có cảm giác như đang đi xuống một lối có vẻ khá là dốc và nhỏ hẹp? Lũ con nít đều im thin thít, chỉ sợ một sai sót mà làm trò hề ngay tại đây.

"Chút xíu nữa là các cháu sẽ thấy trường mà chúng ta sẽ theo học trong những năm tới, Hogwarts, qua khúc quanh này ta sẽ được chiêm ngưỡng nó lần đầu tiên"

Ồ! Lũ trẻ thích thú đồng thanh.

Chẳng bao lâu sau đó, con đường hẹp nhỏ đã từ từ mở ra một không gian mới, một bờ hồ đen rộng bao la hiện ra ngay trước mắt. Nằm phía bên kia hồ là một tòa lâu đài nguy nga và đồ sộ, với vô vàn các tòa tháp lớn nhỏ khác nhau. Đèn trong tòa đài cổ sáng rực xuyên thẳng qua các khung cửa sổ, tựa như hàng ngàn ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đang chào đón chúng nó đã đến với nơi này.

Tiếp đó gã cao lớn kia chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ đã được chờ sẵn ở bên bờ hồ, rồi lên tiếng.

"Tất cả lên thuyền, một cái chỉ tối đa 4 người"

Cả lũ nhanh nhẹn chia nhỏ đám người ra, leo lên thuyền và đợi sẵn. Còn nó thì bị đẩy sang một chiếc thuyền cùng với hai cô bạn khác, nhìn bề ngoài thì họ trông không giống quý tộc lắm, nhưng cũng không tệ hại như Muggle.

"Ch-Chào các cậu..." Một con bé ở trong đó nhẹ nhàng lên tiếng làm quen với cả hai. Nhưng chỉ có người còn lại đáp, nó lại khẽ chìm vào coi mộng mơ riêng.

Khi mọi người đã ổn định thì đoàn thuyền liền lập tức rời bến đỗ cùng với nhau. Nó khẽ nhìn xuống bóng con thuyền, mặt hồ lẳng lặng, trong suốt như một mặt gương, tựa như một hố đen không đáy.

Càng đến gần, bức tranh kia lại càng nguy nga và hùng vĩ hơn, nó không lồ như một con quái vật đang ngủ say vậy. Khi đoàn thuyền đưa chúng nó vào sâu trong một đường hầm tối om, trải đầy rong rêu cà các cây hoa leo yêu kiều. Khi thuyền cập bến, cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối mòn nằm ngay trong núi đá, dựa theo tia sáng lẻ loi duy nhất của lão mà tiếp tục. Sau đó một con đường bằng phẳng hơn đã hiện ra, dần dần thay thế bằng một bãi cỏ mịn mướt ướt đẫm màn sương đêm, ngay dưới bóng của tòa lâu đài cổ.

Lũ chúng nó háo hức bước lên nhưng bức thềm đá và đứng túm tụm lại với nhau trước một cánh cửa khổng lồ. Sau đó nó liền tiến vaò trạng thái mơ màng, mặc cho cơ thể đi theo lời chỉ dẫn xủa bà phù thủy cao lêu ngêu kia.

Nó cứ thế mơ màng mà tiến vào lễ phân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro