Chương 1:Cậu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây nhanh cái tay lẹ cái chân lên,cậu ba về thấy nhà cửa như vầy thì tụi bây mềm xương đó nghe"tiếng của nhỏ Thảo cứ oang oang từ nhà trên xuống nhà dưới,nhỏ cũng bằng tuổi tôi ,cậy có bà thương nên chảnh dữ lắm,cùng là người ăn kẻ ở như nhau mà gặp ai nó cũng quát tháo,mọi người ở đây cũng không ưa gì nhỏ,nhưng sợ bà nên cũng ráng nhịn cho qua.
"Nhài,mày làm cái gì đứng sớ rớ đó,không lo mần cơm đi,làm biếng tao méc bà là mày no đòn"
nhỏ Thảo hất tôi,tôi thừa biết nhỏ này không ưa gì tôi,có đợt nó nấu canh lơ mơ sao mà canh mặn chát, ông hỏi ai nấu thì nó khai tôi,mà tôi có biết gì sất, hại tôi bị đánh 5 cây oan mạng.Từ đó về sau nó làm tới, lấy tôi làm bia đỡ đạn suốt,việc nặng nhọc gì cũng để tôi làm, vừa nãy bảo tôi đi gánh hai gáo nước, đứng nghỉ chốc mà nó bảo làm biếng, thiệt không biết tôi đã gây tội tình gì mà nó ghét thế không biết.
Hôm nay nhà ông phú hộ Trần nhộn nhịp hơn bao giờ hết,bởi cậu Ba Kha,cậu ba đẹp trai,tài giỏi mà mọi người đồn đại về nước ,nghe đâu cậu ba học giỏi lắm,năm 13 tuổi được ông phú hộ gửi gắm cho qua bên Pháp du học,tới nay chắc cũng mười mấy năm rồi,cậu ba đẹp,nhưng nghe đâu khó hầu hạ,từ hồi còn nhỏ cậu đã khó tính như vậy nay lớn cậu còn khó tính gấp bội, tôi thường nghe bà tám kể,hồi cậu còn ở đây cá thì phải dẻ hết xương,Thịt thì phải hầm cho mềm rục,phòng của cậu thì không ai được bước vào,.... và còn rất nhiều những điều khác nữa....
Cơm nước xong xuôi thì nghe tiếng xe đỗ vào sân,ông bà phú hộ,cậu hai Hiển và cô út Ngọc ai cũng hớn hở chạy ra đón,chắc là cậu ba về rồi.
Cửa xe mở ,người đàn ông bước ra một thân tây trang đen lịch lãm,dáng người  cao mãnh khảnh,tôi cũng ráng ngước cổ ra xem,chao ôi ngũ quan cậu ba sao mà đẹp thế,tôi cứ nghĩ thôn này có cậu hai là đẹp nhất nhưng giờ gặp cậu tôi mới thấy sao mình thiển cận quá xá, cậu nhìn xung quanh rồi dừng mắt ở chỗ tôi, tôi giật mình nấp vào trong,cũng may sao cậu nhìn thoáng rồi quay đi vào trong nhà.
.......
Mâm cơm hôm nay được chuẩn bị thịnh soạn,đã lâu không gặp gia đình ông phú hộ trò chuyện rơm rả,duy chỉ cậu ba trầm lặng,khi được hỏi mới trả lời đôi ba câu ngắn gọn,"Nhài,mày đem chén nước chấm này lên dùm tao"nhỏ Thảo gọi,"Sao mày không đem lên"tôi hỏi lại ,tưởng thế nào,hóa ra nhỏ Thảo thích cậu ba Kha,từ lúc cậu về nó ngại cứ trốn trong bếp mãi,lâu lâu mới ló ra ngắm cậu.Thôi,vậy thì tôi mang lên giúp nó vậy.
Tôi để chén nước chấm lên bàn ,cậu ba khẽ nhìn tôi rồi lên tiếng.
"Bên Tây tôi có một cô hầu,lo cho chuyện cơm nước, áo quần lâu cũng thành quen,nay về đây tía má cho tôi xin một gia nhân để làm người hầu riêng,chỉ hầu mỗi mình tôi thôi ,tía má thấy có được không" cậu ba chấm một miếng thịt vào chén nước chấm tôi vừa mang lên rồi nói tiếp:
"Tôi không thích người ồn ào,tía má cho tôi đứa nào đầm tính,thật thà một chút"
"Má thấy con Thảo nó nhanh nhẹn,hoạt bát,hay cho nó hầu con hen"Bà Trần nói:
"Nghe nói má thương con Thảo,để nó lại hầu cho má đi,chọn cho tôi đứa khác là được"

"Nếu con ưng thì má....."

"Đứa này ......tôi ưng đứa này"cậu ba cắt ngang lời bà Trần chỉ tay về phía tôi,..

"Con Nhài tính cũng hiền hiền,ít nói vậy quá hợp làm người hầu cho em ba rồi"Hai Hiển góp lời .

"Từ rày về sau mày làm người hầu riêng cho tao,chỉ phục vụ riêng cho tao thôi,những việc khác đừng có rớ tới,nghe không...?"cậu ba nhìn tôi.

Tôi gật đầu rồi dạ lia lịa,quay lưng đi xuống bếp mà còn run run,vậy là tôi làm người hầu riêng cho cậu rồi sao,nhỡ cậu khó ăn khó ở như trong lời đồn thì tôi phải làm sao,chết tôi thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro