Chương 10: gặp lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, rên núi Đại Phạn, gia chủ các nhà đều dẫn môn sinh nhà mình tới săn thực hồn thú. Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị và Lan Lăng Kim thị cũng tham gia. Lam Vong Cơ dẫn đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng môn sinh Lam thị đi chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh.

"Cứu với, có ai không, cứu bọn ta với, bọn ta ở trên này."

Lam Vong Cơ dẫn theo đám môn sinh đi về phía tiếng kêu phát ra. Vừa nhìn thấy người đến là người của Lam gia, lại còn là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, mấy tu sĩ bị lưới tiên bắt lại mừng không thể tả, lập tức gào to: "Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân cứu bọn ta với...", chưa nói hết câu thì ánh kiếm màu xanh lam đã lướt qua, lập tức cắt đứt tấm lưới tiên đang treo bọn họ lơ lửng, mấy tu sĩ đồng loạt ngã nhào, có chút xấu hổ, nhưng vẫn không quên lập tức đứng dậy, hướng Lam Vong Cơ hành lễ, nói:

 "Đa tạ Hàm Quang Quân cứu giúp, nếu không không biết bọn ta đến bao giờ mới được cứu nữa."

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên một biểu tình lạnh lùng, không nói một câu. Lam Tư Truy bèn hướng đám tu sĩ hành lễ, nói: "Chuyện nên làm thôi. Các vị cũng là đến tham gia vây săn sao? Tại sao lại bị vướng vào lưới tiên?"

Một tu sĩ nghe vậy liền đáp: "Ầy, chuyện này nói ra cũng thật là đau đầu. Mấy tấm lưới tiên này đều là của Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị giăng, đã vậy còn giăng khắp nơi. Trước kia cũng đã nghe đồn Tiểu Kim tông chủ của Lan Lăng Kim thị vô cùng ngạo mạn, lại còn được Giang tông chủ và Liễm Phương Tôn nuông chiều, nay mới được diện kiến."

Lam Tư Truy: "Tiểu Kim công tử đã làm gì?"

"Bọn ta vừa bị lưới tiên bắt, hắn tưởng là thực hồn thú liền chạy tới. Ai ngờ nhìn thấy bọn ta rồi còn không chịu thả bọn ta xuống, trách bọn ta làm hỏng việc của hắn, còn chưa nói, mấy tấm lưới này đều là nhà hắn giăng khắp nới, cản đường biết bao nhiêu tu sĩ."

Một nữ tu sĩ tiếp lời: "Phải đó, bọn ta còn cầu xin hắn thả xuống hắn cũng không thả. Không chừng còn có rất nhiều tu sĩ bị lưới tiên bắt, vẫn còn chưa xuống được. Vừa nãy ta cũng nghe thấy phía đằng kia có tiếng kêu cứu."

Lam Cảnh Nghi nghe vậy liền bĩu môi: "Đúng là vô lý, làm như cả ngọn núi Đại Phạn này là của Giang thị và Kim thị không bằng!"

Lam Tư Truy liếc nhẹ Lam Cảnh Nghi. Lam Vong Cơ không nói gì, lặng lẽ thi lễ với đám tu sĩ rồi rời đi, đám tiểu bối cũng thi lễ rồi bước theo, Lam Tư Truy hỏi: "Hàm Quang Quân, mấy tấm lưới tiên này..."

Lam Vong Cơ: "Cắt hết toàn bộ, cứu những người bị lưới tiên bắt."

Lam Tư Truy: "Vâng."

Chẳng bao lâu sau, hầu hết những tấm lưới tiên đều bị cắt đứt. Chỉ còn lại tấm cuối cùng, Lam Vong Cơ cùng đám tiểu bối đi về nơi giăng lưới, đột nhiên nghe thấy thấy giọng nói của một thiếu niên đầy vẻ tức giận.

"Ta muốn đánh gãy chân ngươi!", Là giọng của Kim Lăng.

"Đánh gãy chân hắn? Ta đã dặn ngươi thế nào, gặp thứ tà ma ngoại đạo này, cứ giết thẳng tay rồi đem cho chó của ngươi ăn!".

Kim Lăng ngay lập tức đâm kiếm về phía thiếu niên nọ, người này liền lùi về sau mấy bước, ngay lập tức, Tị Trần xuất vỏ.

Hai luồng kiếm quang đối chọi nhau, luồng kiếm của Kim Lăng bị đánh bật trở lại. Thiếu niên kia cũng bị luồng sóng xung kích bất ngờ này làm cho ngã nhào xuống ngay trước chân của Lam Vong Cơ. 

Thiếu niên này chính là "Mạc Huyền Vũ".

Lam Vong Cơ nhìn xuống, âm thầm quan sát Mạc Huyền Vũ. Chần chờ một lúc, Mạc Huyền Vũ mới dời tầm mắt từ đôi ủng trắng của y, từ từ ngẩng đầu lên, vẫn giữ tư thế ngã sõng soài ấy mà không có ý định đứng dậy, ánh mắt hai người giao nhau. Mạc Huyền Vũ vừa giống như bất ngờ kinh ngạc, lại vừa giống như có hơi sợ hãi. Nhưng hiện tại, hai bên đều không đọc được suy nghĩ và cảm xúc của nhau.

Để phòng trừ Giang Trừng và Kim Lăng tiếp tục tập kích, Lam Vong Cơ lướt qua Mạc Huyền Vũ, chắn trước người hắn, Mạc Huyền Vũ cũng đã từ trên mặt đất bò dậy.

Giang Trừng bị hành động của y chọc tức, nhướn một bên chân mày: "Hàm Quang quân đúng là không hổ với mỹ danh "phùng loạn tất xuất" nhỉ, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm nơi rừng sâu núi thẳm này thế?"

Lam Cảnh Nghi nhanh nhảu đáp: "Thì Giang tông chủ cũng đến đây mà?"

Giang Trừng lạnh lùng đáp: "Hừ, bậc trưởng bối nói chuyện, đến lượt ngươi chen ngang chắc? Cô Tô Lam thị tự xưng là gia tộc tiên môn trọng lễ, hóa ra dạy dỗ đệ tử trong tộc cũng chỉ đến thế."

Lam Vong Cơ không muốn nói chuyện với hắn, y liếc nhìn Lam Tư Truy một cái. Lam Tư Truy hiểu ý của y, muốn cho tiểu bối nói chuyện với tiểu bối, liền bước ra khỏi hàng, nói với Kim Lăng: "Kim công tử, xưa nay săn đêm các nhà đều cạnh tranh công bằng, thế mà Kim công tử lại giăng lưới khắp nơi trên núi Đại Phạn, khiến tu sĩ của các gia tộc khác đi lại khó khăn, lo sợ sẽ rơi vào bẫy, chẳng phải là đã làm trái quy tắc săn đêm sao?"

Kim Lăng tỏ vẻ ngạo mạn: "Do bọn chúng quá ngu ngốc, giẫm phải cạm bẫy, ta biết làm sao được. Có chuyện gì cứ chờ ta bắt được con mồi rồi tính sau."

Nghe câu nói ngông cuồng không để ai vào mắt này, Lam Vong Cơ nhíu mày. Ngay lập tức, Kim Lăng liền phát hiện mình dính thuật cấm ngôn của y, thử mở miệng nói nhưng chỉ phát ra vài tiếng ưm ưm trong cổ họng, làm cách nào cũng không thể mở miệng.

Giang Trừng lập tức giận đến tái mặt, vứt bỏ cả lễ nghĩa giả tạo: "Lam Vong Cơ! Ngươi có ý gì, Kim Lăng chưa đến lượt ngươi dạy dỗ đâu, mau giải thuật cho ta!"

Lam Tư Truy nói: "Giang tông chủ chớ nên nổi giận, chỉ cần cậu ta không gắng sức phá thuật, thì sau một nén nhang sẽ tự động hóa giải thôi."

Bỗng một gã mặc trang phục màu tím của Giang thị chạy ra từ trong rừng, gọi to: "Tông chủ!". Thấy Lam Vong Cơ đứng đó, gã có vẻ mặt hơi do dự. Giang Trừng mỉa mai: "Nói đi, lại có tin gì xấu muốn báo cho ta nữa đây?"

Tên khách khanh này khẽ bảo: "Trước đó không lâu, có một đạo kiếm quang màu lam phá hỏng nhứng tấm lưới tiên do ngài bố trí."

Giang Trừng liếc Lam Vong Cơ một cái, nét bực bội in thẳng lên mặt, hỏi: "Phá bao nhiêu?"

Gã khách khanh này dè dặt đáp: "...Toàn bộ..."

Giang Trừng nổi cơn thịnh nộ. Tay trái không biết vô tình hay cố ý vuốt ve tử điện đeo trên ngón trỏ tay phải, nổi sát ý. Lam Vong Cơ rũ mi nhìn động tác của hắn, không mảy may dao động.

Giang Trừng cân nhắc chốc lát, thu lại địch ý. Quay đầu thấy Kim Lăng đang căm giận che miệng, nói: "Hàm Quang Quân đã muốn phạt ngươi, thì ngươi cứ chịu dạy dỗ một lần đi. Có thể quản được tiểu bối nhà khác, cũng không dễ dàng gì."

"Còn đứng đó làm gì, chờ Thực Hồn thú tự đâm đầu vào kiếm ngươi à? Nếu hôm nay ngươi không bắt được con Thực Hồn thú này, về sau khỏi cần tới tìm ta nữa!"

Kim Lăng trợn mắt trừng Mạc Huyền Vũ, tra kiếm vào vỏ, thi lễ với hai vị trưởng bối, cầm cung rút lui. Lam Tư Truy nói: "Giang Tông chủ, Cô Tô Lam thị sẽ hoàn trả đủ số lưới tiên bị huỷ."

Giang Trừng cười lạnh: "Không cần."

Chờ bóng dáng bọn họ biến mất, Lam Cảnh Nghi nói: "Giang Tông chủ này sao lại như thế chứ!" Nói xong mới nhớ tới gia giáo của Lam gia, sợ hãi len lén ngó sang Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không có ý định phạt nó. Lam Tư Truy ôn hòa cười với Ngụy Vô Tiện, nói: "Mạc công tử, lại gặp nhau rồi."

Khóe miệng Mạc Huyền Vũ giật giật, chẳng biết có phải đang cười hay không.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói với đám tiểu bối: "Đi làm việc. Làm hết sức, không được cậy mạnh."

Đám tiểu bối vô cùng quy củ, không dám trái lời, đồng loạt đi về phía ngọn núi. Lam Vong Cơ lúc này mới quay đầu nhìn Mạc Huyền Vũ, Mạc Huyền Vũ cũng đang nhìn y. Lam Vong Cơ đã quan sát đủ, y vẫn không tùy tiện kết luận. Người này không có dấu hiệu của việc bị đoạt xá, hơn nữa, Lam Vong Cơ đã gặp rất nhiều người tu quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện, có lẽ người này cũng giống vậy mà thôi. Ngay từ đầu y đã không ôm quá nhiều hi vọng. 

Y hướng Mạc Huyền Vũ trang trọng hành lễ, cái hành lễ này, không phải chỉ để cảm ơn việc hắn đã giải vây cho đám tiểu bối ở Mạc Gia Trang.

Mạc Huyền Vũ ngẩn người, ngay lập tức cũng hướng y hành lễ lại, chưa đợi hắn ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ cất bước rời đi.

~~o0o~~

Tại miếu Thiên Nữ.

Tiểu bối Lam gia một đường lần theo manh mối mà tìm được miếu Thiên nữ, chỉ là không ai ngờ tới tà vật trong núi này không phải Thực hồn thú, cũng không phải là Thực hồn sát, mà là một Thực hồn Thiên nữ.

Thực hồn Thiên nữ này không phải là tà ma mà là một vị "Vũ Thiên nữ" được dân trấn Phật Cước thờ, dùng cách đối phó với sát quỷ yêu thú để đối phó nàng chẳng khác nào lấy lửa dập lửa. May là Ngụy Vô Tiện cũng vừa chạy tới miếu Thiên nữ, nếu không chuyến đi lần này của đám tiểu bối có thể là một đi không trở lại.

Vì là dẫn đám thiếu niên đi lịch luyện, nên Lam Vong Cơ và Giang Trừng tất nhiên không tiện nhúng tay, đều ở trấn Phật Cước chờ tin tức.

Tin tức thực hồn thiên nữ tấn công đã đến tai các trưởng bối. Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng nhanh chóng đi giải cứu đám tiểu bối. 

Bỗng một tiếng sáo từ đâu văng vẳng khắp núi rừng. 

Mềm mại du dương, khúc nhạc linh hoạt kỳ ảo trong sơn cốc yên tĩnh không ngừng vọng về.

Trong nháy mắt, khi nghe đến đoạn nhạc kia, đôi tay giấu trong áo bào rộng lớn của Lam Vong Cơ không kiềm chế được mà nắm chặt.

Y đã hiểu, cho dù âm điệu bây giờ có khó nghe như thế nào đi chăng nữa, y cũng sẽ không bao giờ nghe nhầm từ khúc này, đây là bài y đã hát cho Ngụy Vô Tiện ở đáy động ngày ấy, do chính y nghĩ ra, chỉ từng hát cho duy nhất một người nghe.


"Thật nhàm chán. Lam Trạm, chúng ta nói chuyện phiếm đi, ngươi nói trước."

"Không nói? Được rồi, biết ngay mà. Ngươi không biết nói, vậy có biết hát không? Hát được không?"

"Hay quá."

"Khúc nhạc này tên là gì?"

"Tên là gì?"

......

Kí ức đã qua hiện ra trước mắt, y còn chưa kịp nói cho Ngụy Vô Tiện, từ khúc này là chính y sáng tác, chưa bao giờ hát cho người khác, nó cũng từng có tên, y muốn nói cho hắn biết tên của nó. Chỉ là tất cả đều chưa kịp nói cho hắn biết.

Đôi mắt phủ đầy sương mù, Lam Vong Cơ cố gắng trừng lớn mắt, lập tức men theo âm thanh đi đến.

Mạc Huyền Vũ tay cầm sáo trúc, vừa thổi vừa lui, lui sâu vào rừng.

Một khắc khi nhìn thấy thân ảnh kia, Lam Vong Cơ như trúng thuật định thân, không cách nào điều khiển thân thể, chẳng thể nhúc nhích cúng chẳng thể cất tiếng nói. Thẳng đến khi Mạc Huyền Vũ đụng vào lồng ngực y. Lam Vong Cơ chưa kịp nghĩ nhiều, như là sợ hắn chạy trốn, đưa tay nắm chặt cổ tay hắn, tiếng sáo hơi ngừng.

Tầm mắt Lam Vong Cơ dán chặt trên mặt Mạc Huyền Vũ, người kia trố mắt mấy giây rồi không chút để ý mặc y nắm tay, nâng cánh tay lên tiếp tục thổi sáo. Tiếng sáo như khóc như gào thê lương chói tai.

Lam Vong Cơ không tự chủ gia tăng lực đạo, y không biết mình có bóp đau hắn hay không, chỉ biết không thể cho hắn rời đi lần nữa, cho tới khi Mạc Huyền Vũ bị đau mà ngón tay buông lỏng một chút, sáo trúc rơi xuống đất.

Cổ họng Lam Vong Cơ như là bị cái gì chặn lại, một câu cũng không nói nên lời. Tim giống như bị một bàn tay bóp nghẹt, vô cùng bức bối.

Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện vẫn không nỡ bỏ lại y một mình trên thế giới này, cho y thêm một cơ hội nữa.

Cuối cùng cũng trở về rồi.      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vọng