Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

“Đoàng ——”

Hàng vạn con ngựa phi nhanh trên bãi cát vàng, âm thanh vang vọng đinh tai nhức óc như muốn đạp vỡ núi sông. Lam Vong Cơ bị tiếng kêu chói tai của chim ưng quấy rầy làm cho tỉnh giấc. Trong lúc nghiêng ngả lắc lư, dường như chính mình đang được ai đó cõng ở trên lưng, và phía sau là tiếng cười sắc bén của tên cường đạo Sa Hồ. Y miễn cưỡng mở to hai mắt, chỉ thấy được một đoạn cổ trắng nõn, mồ hôi túa ra chảy vào cổ áo, hầu kết trượt lên trượt xuống. Người đó nói…

***

“Giờ lành đã đến, đội ngũ đưa dâu ở phương Bắc đã tới!”

Rõ ràng hôm nay là ngày đại hỉ tân hôn, ấy thế mà phủ Lam Quốc công tổ chức hôn yến lại an tĩnh lạ thường. Vào ngày hai nước chính thức giao hảo quan hệ thông gia, trên dưới Nam Quốc có vẻ cũng không quá cao hứng.

Muốn nói vì sao, còn không phải bởi vì Bắc Quốc gả đến Nam Quốc không phải là công chúa đương triều, mà là một tiểu ma đầu rong ruổi nơi sa trường, giết người như ma sao!

Bên ngoài pháo vang lên vài tiếng, nhưng trong phủ Quốc công vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ngày thành hôn hôm nay, Nhị công tử đang quỳ gối trong từ đường, ngay cả bộ hôn phục bên cạnh cũng không buồn liếc mắt nhìn một cái. Đại công tử đứng ở bên ngoài sầu đến nỗi đầu sắp rụng hết tóc, phân phó hạ nhân tất cả đều tuân theo quy củ mà làm, còn mình thì vẫn tiến thoái lưỡng nan đứng ở đằng sau đệ đệ. Là huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra, đương nhiên y là người duy nhất hiểu rõ tính tình của đệ đệ. Dù biết rằng có khuyên như thế nào cũng không lay chuyển được, nhưng mối hôn sự này cũng là ván đã đóng thuyền, người cũng đã sắp vào cửa. Đệ đệ là vì nước mà kết thành quan hệ thông gia, chỉ cần một chút sơ suất sẽ bị kết tội danh tru di cửu tộc.

Lam Hi Thần nặng nề thở dài, cùng Lam Vong Cơ sóng vai quỳ gối trong từ đường, lời lẽ thành khẩn mà nói:

“Phụ thân biết việc này có thể sẽ liên lụy đệ cả đời, nhưng mà…”

“Huynh trưởng không cần nhiều lời, trung quân ái quốc là vì Quân tử, Vong Cơ biết. Đệ phản đối là vì hành động này của Bắc Quốc chính là dã tâm của Tư Mã Chiêu, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành mối tai họa ngầm, hôn sự này không thể thành.”

Đương nhiên Lam Hi Thần cũng biết, y vào triều đã ba năm nay, và đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện hoang đường như vậy. Chỉ có điều tên đã trên dây không thể không bắn, bệ hạ gật đầu, hạ hôn chỉ, bây giờ có nói gì cũng không còn kịp nữa rồi.

“Huống hồ…”

Lam Hi Thần thấy vẻ mặt của đệ đệ từ nhỏ đã nhăn nhó, cũng chưa bao giờ để lộ ra một chút cảm xúc vui mừng hay một tia phẫn nộ khổ sở. Y nhíu chặt hai hàng lông mày, khẽ cúi đầu, thấp giọng nói:

“Đệ đã có người trong lòng.”

Lam Hi Thần sửng sốt, chuyện này ngay cả huynh trưởng y cũng không phát hiện ra, không khỏi bóp chặt cổ tay thở dài. Muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy có nói điều gì cũng đã quá muộn rồi. Lần liên hôn này đến quá đột ngột mà không thể hiểu được, lại còn là đại sự liên quan đến triều đình đất nước, không phải chỉ một người nói một câu không tình nguyện là có thể dừng lại. Lam Hi Thần vỗ vai Lam Vong Cơ, do dự nói:

“Việc đã đến nước này… hầy…”

Bên ngoài từ đường, đám tỳ nữ hầu hạ bởi vì hôn sự bận rộn mà khuôn mặt đều lộ vẻ khổ sở. Người đi trên đường đều đang bàn luận về mối hôn sự được ban này, nói đến cùng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

“Nhân vật băng tuyết thần tiên như Nhị công tử nhà chúng ta, Khôn trạch hào môn cao quý nào mà không cưới được? Tên ma… Khụ… Phụ thân người kia xuất thân là một gia phó. Tuy là phó tướng bên cạnh Đại soái, nhưng tuổi còn trẻ mà đã từ quan bỏ trốn cùng một vị đạo cô, quả thật là hoang đường. Một tên Khôn trạch như hắn quanh năm trà trộn trong quân doanh biên cương, nghe nói… Lớn lên miệng thì méo, mắt thì xếch, khiến cho người nhìn đều thấy sợ hãi!”

“Còn không phải sao! Một kẻ thích giết chóc hiếu chiến, nói ra ai mà tin được hắn là Khôn trạch. Trời ơi! Làm sao mà xứng đôi với Nhị công tử nhà chúng ta được. Hắn vào cửa phủ chúng ta, nếu về sau hắn làm chưởng gia, chúng ta còn được sống yên ổn sao!”

“Đúng vậy…”

Tất cả quá trình đều tuân theo quy củ mà làm. Cho dù phủ Lam Quốc công có không tình nguyện mối hôn sự này thì cũng sẽ không vứt bỏ thể diện của Nam triều. Suy cho cùng Cô Tô cũng là thế gia trăm năm, tổ tiên cùng đế vương là đồng môn, danh thần trong tộc đều là quan thanh liêm, đương kim bệ hạ cũng bái đệ đệ ruột của công gia là Lam tiên sinh làm thầy. Lần liên hôn này thật sự có lỗi với phủ Quốc công, cho nên đã thêm vào thánh chỉ rất nhiều bảo vật trân quý, còn thăng quan cho Đại công tử, coi như là một chút bồi thường.

Cô Tô bên này đối với hôn sự rất không tình nguyện, bên phía Vân Mộng cũng không có gì vui mừng đáng nói. Từ xa xưa, việc cưới xin đều là cả nhà vui mừng, cả nhà khóc. Binh lính ở biên cương không nỡ xa tiểu tướng quân đều trộm lau nước mắt nam nhi, nhìn sư tỷ cùng nhau lớn lên đang nắm tay hắn cũng không nỡ rời xa.

“A Tiện, lần này đi, sau này cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại…”

Khăn tay của Giang Yếm Ly đều sắp ướt đẫm nước mắt, khiến cho Giang Trừng ở một bên cũng có chút khổ sở. Ngược lại là tên tiểu tử Ngụy Vô Tiện này, vô tâm vô phế, cười hì hì khuyên sư tỷ vài câu, bước lên kiệu cũng không quay đầu lại.

Hai tháng trước, Ngụy Vô Tiện vừa mới đánh thắng trận thứ ba mươi sáu cho Vân Mộng, ở độ tuổi mà gần như không ai có thể làm được. Thân thế của hắn có hơi xấu hổ, nếu không phải đã bái Giang Đại soái làm sư phụ, đoán chừng cả đời này cũng chỉ là một tiểu bối vô danh ở ngôi làng ngoài biên cương mà thôi.

Không nghĩ tới hắn anh hùng xuất thiếu niên lại là một người trời sinh tuấn tú tài giỏi hiếm có. Nếu là Càn nguyên, nhất định sẽ có thể kiến công lập nghiệp. Chỉ tiếc rằng, vậy mà lại là một Khôn trạch. Đế quân Vân Mộng kiêng kị binh quyền trong tay hắn, sợ Giang Đại soái trực tiếp gả tiểu tử này cho con trai nhà mình, đến lúc đó quân đội của Giang gia thật sự sẽ không khống chế được. Đế quân suy nghĩ một hồi, bèn triệu riêng Ngụy Vô Tiện vào cung, không ai biết bọn họ đã nói chuyện gì. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện ra ngoài, Giang Đại soái liền nhận được thánh chỉ liên hôn, đừng nói Giang gia, toàn bộ Vân Mộng cũng sợ đến ngây người.

Ở trong lòng bá tánh biên cương, Ngụy Vô Tiện là chiến thần chỉ đứng sau Giang soái, cũng là người dũng mãnh nhất Vân Mộng. Cho dù là sớm hay muộn thì hắn cũng phải gả cho người ta. Người Nam Quốc trọng văn khinh võ, miệng đều là chi- hồ- giả- dã, dựa vào cái gì muốn chiến thần của chúng ta gả qua. Lại nói tiếp, cho dù trên tay Ngụy Vô Tiện không có binh quyền, nhưng 70 vạn binh mã ở biên cương có ai không nhận ra Thiếu kỳ tiểu tướng quân hắn? Để hắn đi Cô Tô, không sợ hắn sẽ khơi dậy dã tâm mà cấu kết với nước đó sao? 

Dù sao từ xưa đến nay vốn đã rất khó đoán được ý của quân vương. Lần liên hôn này mơ màng hồ đồ mà làm, người khác cũng không biết được tâm tư của Ngụy Vô Tiện, nói cái gì cũng được. 

......

Ở tửu lâu nước láng giềng, người kể chuyện nói đến văng nước bọt tứ tung. Có một vị Diệp tiên sinh gõ thước gỗ một cái, rung đùi đắc ý mà nói đây là nhân duyên hiếm thấy, mọi người nghe xong cũng khó mà phân biệt được thật thật giả giả, khiến cho tửu lâu kia càng thêm vui vẻ.

Một đường thuận lợi suôn sẻ, Ngụy Vô Tiện khí thế to lớn, ngồi ở trong xe ngựa gặm quả táo mà hỉ nương đưa tới. Son trên môi đã sớm bị cọ sạch, phát quan cũng xiêu vẹo. Thật ra hắn cũng không để ý chút nào, thỉnh thoảng lại sờ vật ở trong tay áo, giống như sợ làm mất vậy. Nghĩ đến có thể gặp lại tiểu cô bản đó, Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Bên ngoài xe ngựa, người hầu Tắc Tịch đi theo hiểu rất rõ tiểu tướng quân nhà cậu, nhịn không được bèn gõ nhẹ cửa sổ xe ngựa, cười nói:

“Nhìn ngài có tiền đồ chưa kìa! Còn chưa thấy người ta đâu!”

“Ta cười trước khi gặp tiểu cô bản thì có làm sao? Ôi, ngươi không biết đâu, lúc bệ hạ vẻ mặt ngưng trọng nói với ta chuyện này, ta cảm thấy trong lòng chợt lạnh lẽo, còn tưởng rằng sắp phải diễn một tiết mục thà chết không theo. Nhưng không nghĩ tới đối tượng muốn ta liên hôn vậy mà lại là… Ngươi có biết ta giả vờ vất vả khổ sở như thế nào không?”

“Chỉ là… Thiếu gia của ta ơi, nghe nói phủ Lam Quốc công nổi tiếng có nhiều quy củ, tính tình của ngài…”

“Sợ cái gì, còn có nhân vật nào nghiêm khắc hơn cả Ngu phu nhân sao?”

Ngụy Vô Tiện vứt hạt ra ngoài, Tắc Tịch tiếp được, vừa hay cũng nhìn thấy thiếu gia nhà mình. Gió thổi qua làm bức mành đong đưa, khuôn mặt thiếu gia như ẩn như hiện phía sau bức mành, Mã Não màu đỏ thẫm, son môi dính lên hai má giống hệt như đánh phấn hồng. Tắc Tịch bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nghĩ thầm, chỉ hy vọng Lam nhị công tử kia đừng phụ lòng thiếu gia là được…

Rốt cuộc là làm thế nào mà Ngụy Vô Tiện lại quen biết được Lam Vong Cơ, ngay cả người hầu Tắc Tịch vẫn luôn đi theo hắn cũng không hề biết, nhưng cậu mơ hồ có thể đoán được chuyện đó xảy ra khi nào.

Nói đến Tắc Tịch, cậu vốn là một nội thị trong cung, bởi vì lúc nhập cung vẫn còn quá nhỏ, vô tình bị cuốn vào sóng gió nơi hậu cung, bị Quý Phi nương nương hạ lệnh đánh chết. Nhưng cũng trong ngày hôm đó, Vân Mộng biên cương đại thắng, đế quân cao hứng, hoàng cung đại xá, lúc đó cậu mới có thể thoát được một kiếp. Tắc Tịch vĩnh viễn cũng không quên ngày đó, Đại soái mặc một thân quân trang, dắt tay một nam hài vào cung, khi đó cậu đang bị nội quan kéo đi hành hình, khóc đến mức cả người phát run, nam hài đó đã cản bọn họ lại, hắn nói:

“Người hầu này bao nhiêu tuổi! Phạm sai lầm, về tình vẫn có thể tha thứ, nếu trong cung đã không chứa cậu ta, không bằng giao cho ta là được rồi.”

“A Anh.” Tuy rằng mặt Đại soái rất hiền từ, nhưng uy nghiêm lại không hề giảm.

Ông nói: Không được nói bậy.”

Sau đó Tắc Tịch mới biết được, Ngụy Vô Tiện chính là võ thần chuyển thế trong truyền thuyết dân gian. Hắn đối với binh pháp trời sinh không thầy dạy cũng hiểu. Trận chiến đó, nếu không phải hắn thuận miệng nói ra, Đại soái cũng không nghĩ rằng chiêu thức kỳ lạ ấy lại có thể phá vỡ phòng thủ của Sa Hồ. Đế quân rất vui vẻ, hỏi đứa trẻ này muốn ban thưởng thứ gì, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại không muốn gì cả, chỉ muốn Tắc Tịch.

Nội thị đã tịnh thân thì cả đời cũng không thể ra khỏi cửa cung, nhưng Tắc Tịch đã trở thành ngoại lệ.

Mắt thấy xe ngựa đã sắp đến cổng thành, thiếu gia nên đổi sang kiệu mềm đỏ thẫm, Thập Lục giơ tay đón thẳng vào phủ Lam Quốc công. Tắc Tịch nghĩ thầm, Lam nhị công tử được biết đến với mỹ danh song bích, thế nhân đều truyền rằng y có dung mạo như thần tiên trên mặt trăng, cảnh hành hàm quang, cũng là một thiếu niên tài tuấn hiếm có giống như thiếu gia nhà mình. Nếu đã có duyên phận từ kiếp trước mai mối, nếu cả đời này thiếu gia có thể cùng y cử án tề mi, cũng tốt hơn lưu lạc nơi biên cương chịu khổ…

Không phải Tắc Tịch không chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của những người Cô Tô nhìn họ, chỉ là cậu tin chắc “Tiểu cô bản” trong miệng thiếu gia sẽ đối tốt với hắn. Chờ thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai nước hòa hoãn hơn, ngày tháng cũng sẽ càng trở nên tốt đẹp.

Bên ngoài phủ Quốc công, lụa đỏ treo trên pháo trúc, cách mười dặm cũng có thể nghe được tiếng kèn sáo nhưng lại không có một bóng người đến cửa xem náo nhiệt. Tiếng pháo hỉ nổ đinh tai nhức óc lại càng khiến phủ Quốc công trở nên quạnh quẽ vô cùng. Đám hạ nhân quy quy củ củ nghênh đón kiệu vào cửa, vẻ mặt đều không có chút biểu cảm. Tắc Tịch lạnh lùng nhìn, trong lòng có chút bất an.

Ngụy Vô Tiện nghịch cái quạt xếp trong tay, trong lòng nghĩ đến lát nữa sẽ làm thế nào để dọa tiểu cô bản kia nhảy dựng. Tưởng tượng ra biểu cảm đứng đắn trên khuôn mặt của y, Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà bật cười.

Hắn trộm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài kiệu, đeo chu ế* lên, hắn cầm quạt xếp che khuất khuôn mặt, nô tì ở ngoài kiệu chậm rãi vén màn. Ngụy Vô Tiện cúi người bước ra khỏi kiệu, nương theo ánh mắt có thể nhìn thấy ở cách đó không xa, có một tiểu lang quân dáng người cao gầy, mặc một bộ cát phục đỏ thẫm hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Người đó cũng cầm quạt xếp, hướng về phía mình mà hành lễ. Ngụy Vô Tiện không hề thích những lễ nghi phiền phức này một chút nào, đặc biệt là khi nghe nói nghi thức trong hôn lễ ở Cô Tô cực kỳ rườm rà, liền cảm thấy ngày đó nhất định là rất phiền toái. Nhưng chưa từng nghĩ đến có thể thành hôn cùng người trong lòng. Cho dù lễ tiết có nhàm chán đến đâu cũng chứa đầy sự tôn trọng và tình yêu dành cho nhau, mỗi một động tác đều đáng giá để ghi nhớ cả đời.

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể miễn cưỡng xuyên qua chu ế mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Lam Vong Cơ, thấy y đã cao hơn rất nhiều so với năm đó, ngũ quan càng thêm tinh xảo, giống hệt như được chạm trổ tỉ mỉ, nhưng hắn lại cảm thấy đó là nét đẹp tự nhiên.

Nghi thức được tiến hành đâu vào đấy, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện không thể rời khỏi vị tiểu lang quân này, có vài lần suýt chút nữa làm sai quy củ, chủ hôn Lam Khải Nhân liền ho nhẹ tiếng. Tắc Tịch đỡ Ngụy Vô Tiện cũng lén lau mồ hôi, may là tất cả đều hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng được vào hôn phòng nghỉ ngơi. Hắn mới vừa bước vào cửa, cả người đều suy sụp, hận không thể lột sạch lễ phục nặng nề trên người rồi nằm lên giường lăn hai vòng. Lễ đọc Trọng văn của Nam Quốc cũng quá mệt mỏi đi, những quy củ này đúng là tra tấn người khác. 

Tắc Tịch bất đắc dĩ cười cười, bóp vai bóp chân cho thiếu gia nhà mình, cười nói:

“Đợi lát nữa cô gia sẽ tới, ngài quần áo bất chỉnh như thế y sẽ chê cười.”

“Như thế lại càng tốt! Ta còn chưa thấy y cười đâu, nếu như vậy có thể khiến y cười một cái, vậy mỗi ngày ta đều sẽ như vậy.”

Tắc Tịch từ trước đến nay đều không nói lại hắn, chỉ đành lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bánh bao. Ngụy Vô Tiện ngầm hiểu, vội cầm lấy nhét vào trong miệng, ôm bụng nói:

“Mấy ma ma đó cũng quá độc ác đi, cả ngày hôm nay ta chỉ ăn một quả táo! Hừ, đợi lát nữa ngươi ra ngoài trước, ta sẽ dọa cho y nhảy dựng!”

“Rồi rồi rồi! Thiếu gia à, ngài không nói thì lát nữa ta cũng sẽ ra ngoài, nào có kẻ thứ ba ở trong phòng đêm tân hôn chứ?”

Ngụy Vô Tiện vắt chân gặm bánh bao, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền thúc giục Tắc Tịch đi ra ngoài. Còn mình thì chải chuốt lại dung nhan một chút, sau đó đeo chu ế lên rồi cầm quạt xếp che mặt, chờ tiểu lang quân đẩy cửa tiến vào.

Trời đêm vạn dặm không có mây, ánh trăng sáng chiếu vào trên đình nhỏ hóng gió, làm cho phủ Quốc công vốn đã yên tĩnh lại càng thêm lạnh lẽo. Khuôn viên treo đầy lụa đỏ văn mây tràn ngập trào phúng.

Lam Vong Cơ đã sớm cởi bỏ hôn phục, một mình đứng ở trong đình, bàn tay giấu trong tay áo siết thật chặt, tay phải cầm một cây sáo, nhìn qua vẫn còn rất mới. Tua rua màu đỏ tươi sạch sẽ, thoạt nhìn là đồ vật được bảo quản cẩn thận. Lam Vong Cơ đặt nó vào lòng, nhíu mày, nặng nề thở dài.

“Xin lỗi…”

Đêm đã khuya, toàn bộ phủ Quốc công chỉ có một nơi còn châm đèn dầu, Long Phượng trình tường* nến đỏ nhỏ giọt, Tắc Tịch canh giữ ở cửa, trái tim cũng dần rơi vào đáy cốc. Ngụy Vô Tiện gõ đầu mấy lần vì buồn ngủ, mỗi lần bừng tỉnh, trong phòng cũng vẫn an tĩnh như cũ. Hắn không thích an tĩnh, điều này sẽ làm hắn nhớ tới những ngôi làng sau khi bị Sa Hồ bắt cướp rồi đốt giết, cũng an tĩnh như thế này, không còn ai sống sót, xác chết bị chôn vùi trong gió, tựa như không khí cũng đã chết vậy.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến lúc hắn và Lam Vong Cơ chia tay, năm ấy hắn mới mười hai tuổi, Lam Vong Cơ đã mười lăm tuổi. Tuy tuổi tác chỉ lớn hơn một chút, nhưng cách y nói chuyện còn nghiêm túc hơn cả lão phu tử. Mở miệng là nói muốn chịu trách nhiệm, sau đó lại tặng ngọc bội nói nhất định phải giữ bên mình, kết tóc thành thân. Bộ dáng tiểu cổ bản trịnh trọng hành lễ với hắn là hình ảnh mà cả đời Ngụy Vô Tiện cũng không dám quên. 

Rồi sau đó hắn đã lên sa trường nhiều lần, bao nhiêu lần sống sót trong nguy hiểm, trong lòng đều nhớ rằng một ngày nào đó, người ấy sẽ đến tìm hắn.

Bây giờ đã được như ước nguyện…

Ngụy Vô Tiện dụi dụi hai mắt, toàn thân đau nhức, chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên. Hắn ngáp một cái mới phát hiện trời đã sáng…

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro