Chap 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con sang nhà hàng xóm mới gõ cửa:
- Xin chào! Tôi là Yếm Ly, sống ở nhà đối diện- Mẹ Lam Trạm nói.
Một người phụ nữ mở cửa bước ra:
- Chào chị! Nhà tôi mới chuyển đến đây hôm nay. Mong sau này chị giúp đỡ ạ!
(Từ đoạn này vì hai nhà đã làm quen rồi nên sẽ xưng tớ-cậu cho thân thiết nhe)^^
- Aigo~~~ Đừng khách sáo. À đây là con trai của tớ, nó tên Lam Vong Cơ.
- Cháu bé dễ thương quá!
- Cháu chào cô ạ!- Lam Trạm lễ phép.
- Mời hai mẹ con vào nhà.
Bỗng trong nhà bếp vọng ra tiếng ai đó:
- Ai vậy mẹ?
- Com mau ra đây!
Ngụy Vô Tiện bước ra rất ngạc nhiên khi thấy Lam Trạm đang ngồi trong nhà mình.
- Thằng này là con tớ, Ngụy Vô Tiện. Ngoài cái mặt ra thì chẳng được cái nết gì.
- Mẹ! Sao lại nói con thế!
Ngụy Anh tiến lại ngồi sát cạnh Lam Trạm, hí hửng:
- Hiii~~ Lam Trạm yêu dấu. Chúng ta lại gặp nhau rùi.
- Cậu tránh xa tôi ra chút!- Lam Trạm ngượng ngùng đẩy nhẹ Ngụy Anh ra.
- Mới đó mà đã quên tớ rồi sao. Tổn thương quá~~
-Hai đứa quen nhau sao?- Hai bà mẹ cùng hỏi.
- Dạ, vâng ạ! Cậu ấy là bạn cùng bàn của con.- Ngụy Anh trả lời.
- Ôi! Thật thế sao? Thật tốt quá!
Mẹ Ngụy Anh nắm lấy tay Lam Vong Cơ:
- Nhờ cháu chăm sóc nó hộ cô với nhé!
- Hừmmm... Con có phải trẻ con nữa đâu mà mẹ nói thế.- Ngụy Vô Tiện bĩu môi.
- Hai mẹ con cậu ở lại đây ăn cơm luôn nhé!
- Vậy thì đành làm phiền rồi.- Yếm Ly
        °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Một hôm, Lam Trạm chờ mãi ngoài cổng trường nhưng mãi vẫn chưa thấy Ngụy Anh ra. Cậu định đi về trước thì thấy Ngụy Vô Tiện đang đánh nhau với một đám côn đồ. Thấy Ngụy Anh gặp nguy hiểm, Lam Vong Cơ vội chạy lại đỡ cho Ngụy Anh một đấm.
- Lam Trạm! Sao cậu lại ở đây? Cậu không sao chứ?
- Câu đấy đáng nhẽ nên để tớ hỏi cậu mới đúng!
- Cẩn thận!
Đám côn đồ đến càng ngày càng đông. Ngụy Anh thấy chắc chắn sẽ không đấu lại, liền kéo Lam Trạm chạy đi. Hai người vừa nắm tay nhau vừa chạy hết tốc lực.
- Này, sao cậu lại dao du với đám đó?- Lam Vong Cơ hỏi.
- Tớ không có quen họ.- Ngụy Vô Tiện đáp.
- Vậy sao bọn chúng lại đánh cậu?
- À, lúc đi ngang qua chỗ đấy thì tớ thấy một cô gái đang bị đám đó bắt nạt nên tớ..t..ơ..
- Nên cậu lao vào làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Cậu có biết nguy hiểm lắm không? Nhỡ tớ không đến kịp thì sao?- Lam Trạm nói với vẻ tức giận.
-Thôi, cậu đừng giận mà. Oái! Tay cậu bị sao thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro