12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngự kiếm mang Lam Yên Nhiên về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tâm tình của nàng không tốt lên mà còn trầm trọng hơn. Vừa đặt chân đến đã lao ngay về An Thất đóng chặt cửa lại còn lập kết giới không để ai vào.

Nàng cũng không cho Lam Hi Thần cơ hội hỏi han gì nhiều. Lam Khải Nhân cảm thấy lạ, chỉ mới đi đây sao lại về sớm như vậy? Còn cả biểu hiện quái lạ của Lam Yên Nhiên?

Khi nghe Lam Hi Thần trường thuật lại toàn bộ sự việc. Lam Khải Nhân không tự chủ được mà lại lao thẳng đến Kim Lân đài trong đêm. Làm ầm lên, phá tan cả Thanh Đàm hội. Không phải Lam Hi Thần không ngăn cản mà y không ngăn thúc phụ lại được. Nhưng Lam Hi Thần lúc này cũng đang phừng phừng lửa giận, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt trầm xuống, không còn là Trạch Vu Quân ôn nhu của thường ngày, nên y để yên cho thúc phụ gây một áp lực lớn lên Kim Lân đài.

Tiên môn bách gia lúc đó mới ngộ nhỡ ra được. Vị Lam tiểu thư này cơ hồ không dễ bắt nạt mà sau này cũng không thể tùy tiện mà ác ý với nàng được.

Đến sáng hôm sau Lam Yên Nhiên vẫn im hơi lặng tiếng, cắm rể trong An Thất. Có kêu thế nào cũng không ló đầu ra. Lam Hi Thần lo lắng cho vết thương của nàng không biết đã băn bó lại chưa.

Lam Vong Cơ sau khi đi săn đêm về biết tin ái nữ của y bị người ta vũ nhục còn bị đả thương. Hàm Quang Quân tức giận đến mặt mày tái xanh, đôi mắt hằng lên từng tia tơ máu. Lam Hi Thần đã rất vất vả mới ngăn Lam Vong Cơ lại, bằng không y sẽ lại đến Kim Lân đài gây áp lực thêm một lần nữa. Trận ầm ĩ tối qua đã để lại cho Lan Lăng Kim thị một lời cảnh cáo cũng như gửi lời âm thầm đến tiên môn bách gia đừng gây khó dễ cho Lam Yên Nhiên.

Lam Yên Nhiên đã ở lại trong An Thất ba ngày không ra. Khiến ai ai cũng rất sốt ruột. Trần phu nhân cũng lo lắng cho nàng mà tìm gặp mấy lần nhưng không được. Cửa An Thất cứ thế đóng chặt lại.

Quà mà Lan Lăng Kim thị gửi đến cũng đã chất đầy trong một gian phòng khác. Đám tiểu bối cũng đã đến để tạ tội với nàng. Nhưng An Thất siêng suốt ba ngày chưa từng hé mở. Bọn chúng cũng đành bất lực ra về.

Giang Trừng cũng đã đến tận Vân Thâm Bất Tri Xứ xem Lam Yên Nhiên ra sao. Nhưng hắn không ngoại lệ, cũng chỉ bất đắc dĩ khó chịu rời đi.

Lam Vong Cơ là người lo lắng hơn ai hết. Y nghĩ thứ đồ đó là món quà Ngụy Vô Tiện tặng nàng nên nàng mới tuyệt vọng như vậy. Y để nàng bình tâm lại ít lâu. Nhưng giờ đã năm ngày rồi, giới hạn của y gần như mất kiên nhẫn mà lao tới An Thất.

An Thất năm ngày qua vẫn im hơi lặng tiếng như người trong đó không tồn tại vậy. Kết giới xung quanh An Thất đã sớm suy yếu chỉ với một cái phất tay của Lam Vong Cơ liền khiến cửa mở.

Lam Yên Nhiên ngồi thất thần bên trong, gương mặt tái xanh không một chút huyết sắc, vết máu trên áo đã sớm khô lại. Điều đó chứng minh nàng đã ngồi thất thần như thế suốt năm ngày liền. Vết thương cũng chẳng được băn bó lại. Lam Yên Nhiên như người mất hồn, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc lược đã gảy làm đôi, trên đó có thể thấy được hai chữ "Yên Nhiên"

Lam Vong Cơ đau lòng đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Vuốt nhẹ lưng nàng trấn an. Thanh âm trầm thấp, run run.

"A Nhiên à"

Lam Yên Nhiên cứ thế vẫn vô hồn để mặt cho Lam Vong Cơ ôm.

Qua một lúc lâu, Lam Vong Cơ cảm nhận được người trong lòng đã hít thở đều đều không còn tĩnh lặng như lúc nảy. Nhìn lại mới phát hiện người trong lòng đã sớm ngủ gục từ lúc nào. Lam Vong Cơ khóe môi bất giác cong nhẹ, ôn nhu xoa tóc nàng.

Lam Yên Nhiên của năm mười ba tuổi vẫn như Lam Yên Nhiên của năm tám tuổi. Đều mệt mỏi mà ngủ gục trong vòng tay ấm áp của phụ thân.

Lam Vong Cơ nhờ Trần phu nhân lau người và thay y phục cho nàng. Trần phu nhân xót xa nhìn cơ thể gầy yếu trước mắt. Cả vết thương trên vai đã sớm nhiễm trùng của nàng để lâu hơn nữa sẽ ngoại tử.

Khi nghe tin Lam Yên Nhiên mệt mỏi đến ngủ gục thì Lam Hi Thần còn cả Lam Khải Nhân và Tư Truy đều đến xem nàng. Khi đến nơi chỉ thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trên giường rót linh lực vào tay Lam Yên Nhiên. Tay khác đang đo nhiệt độ trên trán nàng.

Lam Hi Thần liếc mắt đến chiếc lược gãy đang được gói gọn trong chiếc khăn tay trên bàn. Chỉ là một chiếc lược gỗ cũ kĩ lại có thể khiến Lam Yên Nhiên tuyệt vọng đến thế sao?

Vài ngày sau đó Lam Yên Nhiên cũng đã bình tâm lại. Nhưng khuôn mặt nàng so với lúc trước có đến chín phần lạnh nhạt hơn. Nàng cũng không cho Lan Lăng Kim thị một chút mặt mũi nào mà chưa mở ra xem đã trực tiếp trả về hết. Dù có tặng một chiếc lược bằng vàng đi chăng nữa cũng không bằng món quà cuối cùng mà mẫu thân nàng để lại. Đám tiểu bối lúc trước cũng kiên trì đến tạ lỗi với nàng.

Kim Quang Dao cũng đã đích thân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến để trò chuyện vài câu với nàng. Lam Hi Thần cũng khuyên bảo nàng chuyện dù gì cũng đã lỡ xảy ra, để trong lòng cũng vô ích. Lần này đã đích thân Liễm Phương Tôn đến nơi trao tặng lại những món đòi nàng tuyệt tình trả về. Lam Yên Nhiên miễn cưỡng đồng ý nhưng cũng vứt đống quà ấy sang gian phòng khác mà không thèm ngó đến.

Vài ngày sau, khi nàng đang nghiên cứu y dược trong An Thất thì người đến gặp nàng khiến nàng không khỏi bất ngờ. Là Vân Mộng Giang tông chủ Giang Trừng.

Giang Trừng vẫn như lần đầu họ gặp nhau. Gương mặt sát khí nghiêm nghị, hai tay khoanh lại trước ngực. Trầm giọng châm chọc.

"Ngươi là thiếu nữ mới lớn à? Bị hư một món đồ mà ương nạnh cố chấp cắm rể trong phòng đến quên ăn quên ngủ, đến cả vết thương của mình cũng không thèm để ý đến, khiến nó nhiễm trùng trầm trọng như vậy. Ngươi không cần cánh tay này nữa rồi à? Muốn làm một kẻ tàn phế?"

Nếu Lam Vong Cơ có ở đây sẽ không lưu tình, một chưởng đánh chết Giang Trừng.

Giang Trừng mắng một hơi cho vơi đi sự tức giận, khó chịu của hắn trong một tuần qua. Nếu lướt qua thì chỉ thấy toàn lời cay độc khó nghe, nhưng nghe kỹ lại sẽ thấy Giang Trừng là đang lo lắng cho nàng.

Lam Yên Nhiên nghĩ vị Giang tông chủ này vẫn vậy, đã ba năm nhưng chẳng nói được lời dễ nghe nào, nhưng vẫn không bỏ mặc nàng mà đến tận Vân Thâm Bất Tri Xứ xem nàng ra sao.

Thấy nàng cúi đầu im lặng không nói gì. Giang Trừng bất giác chột dạ nghĩ mình có lẽ đã quá nặng lời. Tay xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng lại. "Vết thương của ngươi sao rồi?"

Lam Yên Nhiên ngước mặt lên nhìn Giang Trừng, ảm đạm đáp. "Không sao"

Giang Trừng bước đến gần Lam Yên Nhiên đặt nhẹ một lọ thuốc chữa sẹo hiệu quả nhanh nhất đến trước mặt nàng. Thở dài một hơi sau đó.

Sau đó!

Lam Yên Nhiên đang cúi đầu bỗng cảm thấy tóc mình được một hơi ấm lan tỏa ra xung quanh còn nhè nhẹ mà xoa xoa. Giang Trừng đây là đang xoa đầu nàng. Việc mà Lam Yên Nhiên chưa nghĩ đến hắn là sẽ có một ngày làm loại hành động này với nàng.

Giang Trừng thanh âm trầm thấp như mọi khi, nhưng lời này nói ra vừa như quan tâm vừa như mệnh lệnh mà lại rất quen thuộc.

"Ăn ngủ đầy đủ vào"

Nói rồi phất áo rời đi.

Lam Yên Nhiên ngồi thất thần ở đấy, cơ thể căng cứng lại không dám hít thở mạnh. Đôi đồng tử lưu ly nhạt màu có hơi mở lớn. Đưa tay lên xoa xoa lại tóc mình, hơi ấm lúc nảy vẫn còn vương lại trên đấy.

Giang Trừng vậy mà.....thật sự xoa đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro