15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Yên có một câu hỏi mà suốt ngần ấy năm qua nàng không dám nhắc đến. Phụ thân nàng rốt cuộc có hận mẫu thân nàng không?

Ha!....hỏi thừa. Chắc chắn là có rồi! Ngụy Vô Tiện không biết dùng loại thủ đoạn hèn hạ gì mà lại vấy bẩn Lam Vong Cơ. Còn kinh tởm mà sinh ra loại nghiệt chủng đó. Chỉ thầm cảm thán Hàm Quang Quân có lòng thiện nhân, không ruồng bỏ mà thu nhận thứ tạp nham đó về còn ban cho một danh phận. Nghiệt chủng đó cả đời nợ Hàm Quang Quân, nợ Cô Tô Lam thị, nợ cả tu chân giời này, dù có chết ngàn vạn lần cũng không trả hết được!.....đó là những gì Lam Yên Nhiên nghe tất cả mọi người ác ý về nàng.

Suốt mười năm nàng sống tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Yên Nhiên như ngoại lệ của Lam Vong Cơ. Là người con gái duy nhất Lam Vong Cơ đối đãi ôn nhu hết mực, quan tâm nuông chiều và khi nàng có mệnh hệ gì sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo hộ nàng, là người đầu tiên khi nàng gặp chuyện mà lo lắng cho nàng. Vì nàng sốt cao mà cả đêm bên cạnh nàng.

Khi nàng tuyệt vọng buồn bã vì không lưu giữ cẩn thận chiếc lược Ngụy Vô Tiện tặng. Lam Vong Cơ đã âm thầm xuống núi mua cho nàng một chiếc lược tương tự như vậy. Lúc nàng đến tuổi học cầm phổ, Lam Vong Cơ tự tay chọn ra chiếc đàn phụ hợp nhất với nàng, đàn của Lam Yên Nhiên có tên là Lưu Quang cầm. Lưu giữ ánh sáng chiếu rọi cho muôn đời sau, đó là ý nghĩa của chiếc cầm Lam Vong Cơ tặng nàng.

Đến thời điểm bây giờ Lam Yên Nhiên mới biết thanh kiếm Bội Sam của nàng là do Lam Vong Cơ chọn vật liệu để rèn cho nàng. Y khi nghe tin ái nữ đã an toàn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì cũng an tâm được phần nào. Lúc ấy Lam Vong Cơ muốn tặng một món quà nào đó cho nàng, nghĩ đến ái nữ khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ phải học qua kiếm pháp Lam gia. Tuy vẫn còn lệnh cấm túc và trọng thương không xuống giường được. Lam Vong Cơ vẫn suy nghĩ nguyên liệu tốt nhất và khi kiếm rèn ra không nặng tay dễ cầm để phù hợp với nàng.

Thanh kiếm Bội Sam mang một màu bạc đặc trưng. Được dùng bạc nguyên chất dùng phương pháp bí thuật rèn nên, thân kiếm mỏng trong veo, nhưng lực sát thương rất lớn, không nặng mà cũng không nhẹ, cầm rất chắt tay.

Lúc Lam Yên Nhiên được học y dược. Nàng đã nghĩ thay vì sát thương lớn chi bằng phủ lên nó một chất kịch độc do nàng sáng chế. Nếu bị Bội Sam chém trúng, là vật hay yêu khí đều bị thối rửa nhanh chóng nếu không có thuốc giải của nàng không sống quá một nén hương. Là người vết chém sẽ nhanh chóng thấm độc vào da, vùng da bị chém trúng nhanh chóng thâm đen, da thịt căng cứng lại, di chuyển chậm hơn, nếu không có thuốc giải thì vùng da đó sẽ ngoại tử bắt buộc loại bỏ tệ hơn khi để lâu sẽ ngấm vào tim mà chết.

Còn về cái tên Bội Sam. Nó không có một ý nghĩa đặc biệt nào cả. Lúc Lam Yên Nhiên hỏi Ngụy Vô Tiện nàng là gì của hắn. Ngụy Vô Tiện chỉ cười cười rồi nói nàng là Bội Sam của hắn. Lúc ấy Lam Yên Nhiên vẫn còn ngời ngợi khó hiểu nhưng giờ nàng đã biết. Chính là bảo bối quý giá như miếng ngọc bội. Lúc Lam Hi Thần hỏi, nàng còn băn khoăn nghĩ ngợi và chỉ nhớ đến lúc ấy nên quyết định lấy tên cho bội kiếm của nàng là Bội Sam.

Nhìn lại những gì Lam Vong Cơ đã làm cho nàng. Lam Yên Nhiên lần đầu tiên cảm thấy người khác nói rất đúng, nàng chính là cả đời này nợ Lam Vong Cơ.

Mười năm qua Lam Vong Cơ ở cạnh nàng chưa bao giờ nhắc đến hay quở trách một từ nào về Ngụy Vô Tiện. Lam Yên Nhiên nghe người đời đàm tiếu rằng Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân như nước với lửa, chẳng vừa mắt nhau, huống hồ Lam Vong Cơ theo như lời đồn của người khác còn giúp sức với Giang Trừng dồn Ngụy Vô Tiện vào đường cùng.

Tất nhiên nàng sẽ không tin, nàng không tin những gì mà nàng chưa tận mắt chứng kiến. Huống chi khi sự kiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên xảy ra, nàng còn đang say giấc nồng tại Liên Hoa Ổ. Không biết chiến trường đẫm máu ra sao và cũng không biết mẫu thân nàng chết thế nào. Nhưng nàng biết Ngụy Vô Tiện đã bị mấy ngàn người dồn ép đến đường cùng, sợ Âm Hổ Phù gây hại nhân gian nên ra tay tiêu hủy dẫn đến ngàn quỷ phản phệ chết.

Có nhiều lần Lam Yên Nhiên muốn hỏi Lam Vong Cơ có hận Ngụy Vô Tiện không? Nhưng lại do dự có chút lo sợ. Sợ nếu y nói có thì sao, chắc chắn nàng sẽ rất đau buồn nhưng câu trả lời đó chiếm đến bảy mươi phần trăm. Còn nếu là không, chắc chắn nàng sẽ không tin. Ngụy Vô Tiện vấy bẩn thanh danh trong sạch một đời của Lam Vong Cơ như vậy, hại người như y băng thanh ngọc khiết như vậy lại dính vào những lời đàm tiếu thị phi, hứng chịu miệng lưỡi của người đời. Nên từ lâu Lam Yên Nhiên đã mặc định trong lòng Lam Vong Cơ chắc chắn rất hận Ngụy Vô Tiện.

Nhưng chỉ một câu nói của y đã khiến quan niệm trong suốt mấy năm của nàng thay đối vào cái đêm định mệnh đó.

Đêm đó vẫn như mọi hôm. Lam Yên Nhiên đang say giấc nồng thì nàng mơ thấy Ngụy Vô Tiện. Thân hắc y cao ráo, tay cầm Trần Tình đang quay lưng lại với nàng mà bước đi. Mặc cho Lam Yên Nhiên có gào khóc cỡ nào Ngụy Vô Tiện vẫn không dừng lại mà còn bước nhanh hơn. Cuối mộng, Lam Yên Nhiên thấy được một ngọn lửa lớn bao chùm lấy thân hắc y ấy biến mất.

Lam Yên Nhiên choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp hốt hoảng. Bỗng nàng nghe được tiếng cầm phổ gần đó. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, đã là giờ nào rồi mà còn đánh đàn. Tiếng đàn trầm bỗng du dương phát ra từ hướng Tĩnh Thất. Phụ thân vào giờ này sau lại đàn? Nhưng khoan đã! Đây.....đây chẳng phải là khúc vấn linh hay sao? Y là đang vấn linh cho ai?

Lam Yên Nhiên giờ đây chỉ khoát lên người bộ trung y rất mỏng. Nàng đi về hướng phát ra tiếng đàn. Lam Vong Cơ đang ngồi trên một phiếm đá lớn gần Tĩnh Thất. Tay lướt nhẹ lên từng sợi dây đàn trên Vong Cơ cầm.

Lam Vong Cơ cảm nhận có người đến. Ngước mắt lên nhìn thì có chút kinh ngạc. Thấy Lam Yên Nhiên mặc trung y ngủ đứng gần đó. Lam Vong Cơ mơ hồ nhìn ra sự hoảng sợ, lo lắng và cả dọ dự trong đôi mắt nàng. Lam Yên Nhiên cứ đứng đấy, tay nắm chặt sợi dây buộc tóc đỏ đung đưa theo gió. Thấy nàng cứ đứng bất động nhìn y, Lam Vong Cơ lo lắng hỏi. 

"A Nhiên? Con sao lại ra đây?"

Lam Yên Nhiên vẫn như cũ, cứ lo sợ như do dự điều gì đó không dám nói. Thấy nàng im lặng Lam Vong Cơ lo lắng cố hỏi thêm một lần nữa.

"Gặp ác mộng?"

Lúc này Lam Yên Nhiên mới có phản ứng mà ra sức lắc đầu. Nàng cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Im lặng lúc lâu nàng chẳng có phản ứng gì, cứ đứng bất động ở đấy khiến Lam Vong Cơ càng thêm lo lắng. Ngay lúc sự kiên nhẫn của y bị phá vỡ, chuẩn bị đứng lên bước bên nàng tra hỏi thì Lam Yên Nhiên đột ngột ngẩn đầu lên nhìn Lam Vong Cơ. Ánh mắt phức tạp do dự nhưng vẫn kiên quyết muốn hỏi, nàng hít một hơi thật sâu, nắm chặt vật trong tay, do dự nói với giọng chầm chậm, thì thào nhưng vẫn đủ Lam Vong Cơ nghe được.

"Phụ thân.....có từng hận mẫu thân?"

Lời vừa thối ra Lam Yên Nhiên lại cảm thấy hối hận, do dự muốn rời đi. Ánh mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, im lặng lúc lâu mới khẳng định. "Không"

Lam Yên Nhiên sững sờ. Nàng có cảm giác lời của Lam Vong Cơ vừa thốt ra nàng như ngừng thở. Chưa đợi nàng tiêu hóa xong câu vừa rồi. Câu tiếp theo của Lam Vong Cơ giải đáp câu hỏi suốt chục năm qua của nàng. Chỉ cảm nhận được y như dành hết tình cảm vào câu nói này, nhẹ giọng.

"Tâm ta duyệt hắn"

Lam Yên Nhiên sửng người. Bất giác một loại cảm giác quen thuộc đã lâu chưa có lại được, là loại cảm giác vui vẻ muốn bật cười. Nghĩ là làm! Khóe môi Lam Yên Nhiên cong lên hết cỡ, nghiêng đầu cười đến híp mắt, tóc đen dài và dây buộc tóc đỏ bay toán loạn trong gió.

Lam Vong Cơ sửng sốt, mở to đôi đồng tử lưu ly nhạt màu. Như là đang thưởng thức kỳ quan trăm năm hiếm gặp. Lam Yên Nhiên suốt mười năm qua chưa từng cười dù chỉ một lần. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nụ cười ấy....giống với cố nhân.

Lam Yên Nhiên hài lòng trở về An Thất. Nhiêu đó đã thỏa mãn rồi, chỉ cần một lời nói ấy thôi. Tuy không biết Lam Vong Cơ là nói thật hay chỉ đang trấn an nàng. Nhưng nàng tin câu nói này của y, dường như lúc đó y đã dành hết tình cảm của mình và nỗi nhớ nhung gửi gắm và lời nói ấy. Lam Yên Nhiên thật sự tin! Phụ thân nàng thật sự là không hận mẫu thân nàng như nàng vẫn luôn nghĩ.

QUAY VỀ THỰC TẠI!

Lam Yên Nhiên sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đã hết sức mất hình tượng mà vò đến rối tung rối mù chiếc đầu tổ quạ khi mới ngủ dậy của nàng. Nàng nhanh chóng bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Y phục, mạt ngạch chỉnh tề trang nhã. Tóc nửa phần trên là búi nhỏ lại cố định bằng chiếc trâm cài Ngụy Vô Tiện tặng. Phần dưới nàng để tóc đen xỏa dài xuống. Đối với kiểu tóc này Lam Yên Nhiên đã sử dụng từ năm mười bốn tuổi đến nay. Nàng của bây giờ đã là thiếu nữ mười tám tuổi dương chi bạch ngọc.

Nhưng nàng phải nhanh lẹ lên. Sáng nay nàng và Lam Vong Cơ cùng với Tư Truy, Cảnh Nghi đến Mạc gia trang để giải quyết vụ tẩu thi ở đó.

Lam Yên Nhiên đeo Lưu Quang cầm trên lưng. Quanh hong vắt một ống sáo gỗ, tay cầm Bội Sam rời đi. Dù sáng nay nàng có bị mộng mị mà thức sớm hơn mọi khi đi chăng nữa, thì khi nàng ra khỏi cửa Lam Vong Cơ đã như mọi khi đứng chờ sẵn.

Quả nhiên không sai! Khi Lam Yên Nhiên vừa ra khỏi An Thất. Bóng dáng bạch y cao ráo, trên lưng đeo một chiếc Vong Cơ cầm, tay mang Trị Trần danh tiếng lẫy lừng, từ trên xuống dưới không nhiễm một hạt bụi nào. Nghiêm nghị trang nhã đứng đợi nàng.

Lam Yên Nhiên nhanh chóng bước đến bên vị bạch y. Cúi người hành lễ. "Phụ thân"

Lam Vong Cơ nhìn ra được sáng nay nàng có gì đó không đúng, trầm giọng hỏi. "Không thoải mái? "

Lam Yên Nhiên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Lam Vong Cơ vẫn còn nghi ngờ nhưng tạm gác qua một bên. Nàng không muốn nói y cũng không hỏi thêm. Bóng dáng bạch y nhanh chóng bước đi, Lam Yên Nhiên theo sau.

Hai người họ ngự kiếm rời đi. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đã đến đó trước, nàng và Lam Vong Cơ chỉ săn đêm gần đó nên theo sau.

Trong lúc ngự kiếm, mi mắt của Lam Yên Nhiên cứ giật mãi, tim cũng không tự chủ được mà ra sức đập liên hồi. Trong lòng cũng dâng lên thứ cảm xúc lạ. Nó là gì? Hoang mang lo sợ hay là đang gấp gáp hi vọng đến Mạc gia trang sớm hơn chút nữa? Rốt cuộc sáng nay nàng đã bị cái quái gì đây? Lam Yên Nhiên lắc lắc đầu bình tâm lại. Tập trung ngự kiếm đến Mạc gia trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro