17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra Lam Yên Nhiên sẽ không đến Đại Phạn sơn săn đêm. Trên núi Đại Phạn này, Hàm Quang Quân Cô Tô Lam thị, Tam Độc Thánh Chủ Vân Mộng Giang thị và cả Kim Lăng Lan Lăng Kim thị, một vài tiểu bối khác đều không hẹn mà cùng xuất hiện tại đây. Ngọn núi hoang du hẻo lánh, tồn tại thứ hút hồn người khác giờ đây lại đông đúc nhộn nhịp như trẩy hội.

Vốn Lam Yên Nhiên không thích những nơi đông người như vậy. Có Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất và cả Tam Độc Thánh Chủ danh tiếng lẫy lừng kèm theo đó là mấy trăm đám tiểu bối theo sau. Một nơi đông đúc như vậy, đừng nói là thực hồn thú đến cả Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh có xuất hiện thì cũng khó lòng nguyên vẹn trở ra, thì còn cần một tiểu cô nương như nàng ở đây để làm gì.

Vốn nàng có dự định sẽ đến nơi khác săn đêm. Nhưng nàng theo dõi Mạc Huyền Vũ và biết hắn cũng đến nơi đây. Nàng cho rằng nếu như cái sự việc khó có thể xảy ra nhất là Mạc Huyền Vũ tài cao đến nổi tu quỷ đạo cao thâm như Ngụy Vô Tiện đi chăng nữa, nàng sẽ tự mình điều tra ra. Phải tận mắt chứng kiến riêng của mình để xem xem Mạc Huyền Vũ có thật là bị đoạt xá. Vì bây giờ chỉ có nàng là từng tiếp xúc gần gũi và là một trong số ít những người có thể nhận ra Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện dắt theo một con lừa len lỏi trong rừng trên Đại Phạn sơn, tay hắn cầm một quả táo. Vừa đi vừa ung dung hát hò. Lam Yên Nhiên theo sau, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Nàng núp sau những thân cây cao lớn, hành động của nàng như gió lướt nhẹ qua, khó lòng nhận ra được. Nhưng nàng lại có cảm giác Mạc Huyền Vũ đã nhận ra có người theo dõi. Ánh mắt của hắn cứ liếc liếc về phía sau, nhưng không quay đầu lại mà quan sát xem kẻ đi săn sẽ làm hành động gì tiếp theo.

Từ khi nào một tên điên điên khùng khùng muốn giết lúc nào thì giết lúc ấy lại thay đổi hoàn toàn mà đã nhanh nhẹn, sắc bén sớm cảnh giác nhận ra bị theo dõi. Còn biết dẫn dụ kẻ săn xem hắn làm gì tiếp theo.

Nghi ngờ của nàng không hề sai! Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dừng lại, hai tay chống hông, ngao ngán thở dài, lười biếng lên tiếng. "Ta nói này tiểu cô nương. Vài ngày trước, ở Mạc gia trang ta sơ ý té đập đầu vào một tảng đá mất trí nhớ. Tính tình cũng thay đổi. Ngươi có thể hay không tha cho ta lần này"

Ngụy Vô Tiện quay người lại nhìn vào thân cây Lam Yên Nhiên đang núp. Nghiêm túc lên tiếng. "Đừng lù lù theo dõi ta nữa. Xem như ân oán lúc trước xóa bỏ được không? Dù sao ta cũng chẳng nhớ gì"

Lam Yên Nhiên biết mình không còn đường lui nữa. Trực tiếp ra mặt. Khuôn mặt lạnh nhạt đầy sát khí, ánh mắt như muốn xuyên thủng hai cái lỗ trên người Ngụy Vô Tiện, lạnh giọng.

"Ta đến săn đêm"

Ngụy Vô Tiện thầm cười khinh trong lòng. Đến săn đêm tại sao lại theo dõi ta? Tưởng lão tổ đây bị ngốc à? Không nhanh không chậm mà giễu cợt lên tiếng.

"Còn ta đến chỉ để dạo chơi thôi"

Chỉ có tên không biết sống chết như hắn mới chọn nơi hút hồn người khác mà dạo chơi. Nhưng đối với tên Mạc Huyền Vũ thì với lý do này không phải không có lý, dù sao hắn cũng đâu có được bình thường.

Lam Yên Nhiên nghe hắn nói xong. Nhíu mày nghi ngờ hỏi. "Người thật sự không nhớ lúc trước?"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu cô nương này là có loại hảo cảm với Mạc Huyền Vũ mà thầm thương trộm nhớ hắn. Không phải chứ! Một tiểu cô nương nhất mạo khuynh thành như nàng mà lại đem lòng yêu một kẻ điên khùng, đâu óc không bình thường và chẳng có thứ gì ra hồn của Mạc Huyền Vũ á?

Ngụy Vô Tiện trong lòng dâng lên một trận gào thét trách móc.

Mạc Huyền Vũ a Mạc Huyền Vũ. Ngươi dây mơ rể má với ai mà lại không chọn, chọn đúng tu sĩ của Lam gia. Không đúng! Chắc chắn Mạc Huyền Vũ đã vô tình yểm loại tà thuật nào lên nàng. Một tiểu cô nương dung mạo hơn người như vậy không thể nào có loại tình cảm với tên Mạc Huyền Vũ này.

Nghĩ là làm! Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhìn nàng. Thành tâm nghiêm túc hỏi. "Tiểu cô nương? Có phải tên Mạc Huyền....à không! Ta đã vô tình yếm loại tà thuật nào lên người ngươi không? Ngươi cứ nói ta sẽ giải quyết được"

Lam Yên Nhiên im lặng, xoay người rời đi. Để lại Ngụy Vô Tiện ngơ ngác khó hiểu. Hắn lớn tiếng trách móc. "Không phải chứ! Mới vừa theo dõi ta mà đã rời đi rồi. Đúng là nhạt nhẽo. Tiểu bình quả chúng ta đi"

Ngụy Vô Tiện dắt lừa rời đi thầm nghĩ. Không phải tổn thương rời đi đó? Ha! Càng tốt cho lão tổ ta chứ sao. Một thân hắc y và một con lừa từ từ biến mất.

Lam Yên Nhiên giã bước trong khu rừng. Cúi đầu xuống suy nghĩ. Điệu bộ và thái độ đó,  giọng điệu giễu cợt ấy thật sự rất giống. Nhưng vẫn chưa đủ, chỉ một hai hành động quen thuộc chưa thể kết luận điều gì. Nàng cần phải tìm thêm nữa, nhưng là bằng cách nào đây?

Lam Yên Nhiên mãi mê suy nghĩ mà đã không biết mình đang bước vào địa phận giăng bẫy khắp nơi. Đến khi nàng giật mình tỉnh lại cũng đã quá trễ, chân nàng còn không đến mội lóng tay nữa là chạm đất. Cầm chắt Bội Sam trong tay, chuẩn bị rời vỏ để cắt đứt chiếc lưới sắp mang nàng treo lơ lửng trên cây.

Bỗng một bóng đen lao tới, ôm nàng tránh kịp lúc chiếc lưới treo lên. Hai người lăn vài vòng trên đất. Sau khi hoàng hồn người nọ cũng tách ra, đứng lên phủi bụi trên bào y kim tinh tuyết lãng, chỉ vàng chói sáng, lên giọng quở trách.

"Ta nói này Lam Yên. Ngươi là bị ba ngàn gia quy Cô Tô Lam thị làm cho mơ hồ rồi phải không? Vừa đi vừa đọc kinh thánh à?"

Lam Yên Nhiên đứng dậy cũng phủi đi lớp bụi bám trên thân bạch y. Không nhìn Kim Lăng lấy một cái, lạnh giọng. "Liên quan đến ngươi?"

"Ta" Kim Lăng chỉ vào mặt mình. Kiêu căng lên giọng. "Ta vừa mới cứu ngươi một mạng đấy"

Mặc dù Kim Lăng biết nàng thừa sức thoát ra khỏi cái bẩy đó.

Lam Yên Nhiên đột nhiên quay sang nhìn Kim Lăng. Như vừa nghĩ ra gì đó, ánh mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc vui mừng. Đúng rồi! Chính là Kim Lăng.

Kim Lăng thoáng kinh ngạc. Bất giác lui về sau, cảnh giác. "Này..này...Lam Yên. Ngươi không thích thì thôi. Sao lại nhìn ta như vậy. Tởm chết đi được"

Lam Yên Nhiên không quan tâm xoay người rời đi. Để lại Kim Lăng tròn mắt nhìn, thầm trách móc, xong phun ra hai chữ. "Nhạt nhẽo"

Rồi hậm hực hừ lạnh đi theo hướng ngược lại với Lam Yên Nhiên.
.
.
.
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm lấy tay phất nước rửa trôi đi lớp phấn nhìn như cô hồn của hắn. Chầm chậm ngắm nhìn nhan sắc kiếp này phản chiếu từ trong nước. Cũng không tồi! Chỉ có điều tay nghề tên Mạc Huyền Vũ này quá kém cỏi, trát phấn cũng trát không đều.

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh tiêu hóa những việc vừa xảy ra thầm kêu khổ trong lòng. Hắn đúng là quá xui xẻo! Hôm qua tại Mạc gia trang lại đụng mặt Lam Vong Cơ người đã từng giao chiến với hắn, không nghĩ ngợi nhiều! Ngụy Vô Tiện co giò bỏ chạy, người tới thật khéo á chuồn nhanh còn kịp.

Hôm nay ra đường không xem lịch. Ấy thế lại đụng độ hai kẻ mà hắn không muốn gặp nhất, Lam Vong Cơ và cả Giang Trừng. Còn một vài tên tiểu bối khác. Ngụy Vô Tiện chỉ thầm khen ngợi bản thân diễn xuất nhập thần, xuất sắc không ai nhận ra.

Giang Trừng vẫn như lúc trước, mở miệng ra chả có lời nào dễ nghe. Mà tên nhóc đi theo là con cháu của Lan Lăng Kim thị, quan hệ không tồi. Tên nhóc đó kêu Giang Trừng là cữu cữu, nếu so về vai vế người có thể kêu hắn như vậy chỉ có thể là con cháu của.....

Ngụy Vô Tiện phát giác ra được điều gì đó. Cơ thể căn cứng lại, đôi mắt mở lớn. Từ từ giơ tay phải lên, nhanh chóng giáng xuống cho chính mình một cái bạt tay. Ngụy Vô Tiện ra tay không chút lưu tình, trên má nhanh chóng hiện rõ năm dấu tay đỏ chói, khóe miệng cũng trào ra máu.

Sao hắn có thể nói ra những lời đó chứ. Chính hắn đã làm ra hậu quả như ngày hôm nay vậy mà. Ngụy Anh a Ngụy Anh ngươi đúng là không bằng cằm thú.

Ngụy Vô Tiện phát giác nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Lam Vong Cơ ảm đạm như vậy chắc không nhận ra hắn. Đám tiểu bối nhà Lam gia đúng là có cái gan lớn, dám chặn họng Giang Trừng. Cả nữ tu sĩ đứng cạnh Lam Vong Cơ cứ như y mà im lặng suốt.

Hả? Đó không phải là tiểu cô nương lẽo đẽo theo hắn sao? Mà tiểu cô nương này lạnh lùng ảm đạm rất giống Lam Vong Cơ. Nói cách khác chính là mặt cha cắt qua mặt còn. Đúng rồi! Nàng là giống với Lam Vong Cơ, như một Lam Vong Cơ phiên bản nữ duy nhất vậy. Nhưng nếu giống nhau đến vậy thì chỉ có thể là cha con. Lam Vong Cơ có ái nữ đầu lòng rồi à? Y đã thành gia lập thất rồi.

Nghĩ đến đây cõi lòng Ngụy Vô Tiện như bị một tảng đá lớn mà ném xuống, vỡ tan tành. Hắn bất giác nhớ đến tiểu cô nương của hắn. A Yên! Giờ chắc cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Liệu nàng có hận hắn không? Có quở trách hắn vì sao bỏ rơi nàng? Nhưng chắc giờ nàng không còn nhớ hắn nữa. Loại người súc sinh nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái ruột của mình như hắn không đáng để nàng phải nhớ đến làm gì.

Chắc hắn phải lẻn đến Liên Hoa Ổ một trận. Dù nàng có hận hắn, nhưng hắn vẫn muốn ngắm nàng đã ra sao rồi, sống có tốt không? Nhưng nhớ đến A Yên, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy tiểu cô nương lẽo đẽo theo hắn lại rất giống với A Yên nhà hắn. Nhảm nhí! Tiểu cô nương nhà hắn đang ở Liên Hoa Ổ, làm gì.....được bọn người Lam gia công nhận.

Tâm tình của Ngụy Vô Tiện bị một số suy nghĩ linh tinh của hắn đánh vỡ tan tành. Tim hắn bây giờ nhói nhói, hít thở không thông. Lại cảm giác được một trận mát mát nhưng cảm giác này lại không làm diệu được cõi lòng đang hừng hừng nóng rát của hắn.

Khoan đã!

Cảm giác mát lạnh này lạ lạ. Như có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt liếm láp tay Ngụy Vô Tiện dâng lên cảm giác mát mát truyền từ bàn tay trái. Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay sang nhìn. Một con cẩu đen, trên lưng đeo một chiếc đai lưng, cổ đeo một chiếc chuông vàng. Nó đang dùng lưỡi ra sức liếm láp tay hắn. Mà quan trọng hơn nó....là....một...con...cẩu....đần.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, cơ thể cứng lại. Hít sâu một hơi, như một con ngựa quen đường cũ. Bỏ quên cả con lừa thối của mình, co giò bỏ chạy gào lên. "A Yênnnnn. Cứu taaa"

Tiên Tử thấy thế lập tức đuổi theo Ngụy Vô Tiện. Tiếng la hét chói tai của hắn ngày một xa dần.

Phía sau thân cây cạnh bờ suối gần nơi Ngụy Vô Tiện ở lúc nảy. Thân bạch y mền nhũn mà trượt xuống ngồi trên đất. Đôi mắt mở lớn, hơi thở gấp gáp hoảng loạn. Hai tay che lại miệng để không phát ra âm thanh nào.

Đúng rồi! Không nghi ngờ gì nữa! Đã hoàn toàn chính xác rồi! Là người đó....

Sở dĩ Lam Yên Nhiên lúc nảy nhìn chằm chằm Kim Lăng là nàng đang nhớ đến con linh khuyển luôn lẽo đẽo theo Kim Lăng. Tuy con cẩu đần đó của tên chướng mắt kia nhưng không hiểu sao nó rất nghe lời nàng.

Lúc bắt Kim Lăng nàng đã nghĩ ra ý này. Ngụy Vô Tiện rất sợ chó. Khi Giang Trừng đang tranh cãi với họ, nàng đã phát giác theo dõi Mạc Huyền Vũ thêm một lần nữa.

Nàng nghe rõ tất cả không thể lầm được. Chắc chắn là người đó! Nhưng nàng vẫn còn một lý do nữa chứng minh mới khẳng định được Mạc Huyền Vũ đã bị Ngụy Vô Tiện đoạt xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro