21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh giấc. Từ từ ngồi dậy, hắn khó chịu nhíu mày xoa xoa cái eo đau nhói, do hôm qua ngủ nằm sắp nên giờ eo có chút nhức nhối.

Hắn nhìn dáo dác căn phòng, nơi đây nội thất đơn giản, cũng chả có gì đặc biệt, chỉ có một mùi đàn hương thoang thoảng dễ chịu. Lam Vong Cơ không có ở đây.

Ngụy Vô Tiện có hơi khó hiểu. Lúc trước hắn tu quỷ đạo, Lam Vong Cơ một mực muốn mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ phế bỏ tu vi của hắn. Giờ đây bắt được tên Mạc Huyền Vũ tu quỷ đạo này, lại bỏ phế không quan tâm. Thật khó hiểu!

Vậy là......tất cả những chuyện hôm qua đều là sự thật và đều đã xảy ra? Ngụy Vô Tiện rên la một tiếng, ngã phịch xuống giường, hai tay che lại khuôn mặt bừng bừng xấu hổ. Trong lòng thầm kêu trời đất. Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ?

Chuyện phải kể đến hôm qua. Ngay sau khi Ngụy Vô Tiện bị cưỡng ép mang đến Tĩnh Thất. Lay hoay mãi thì trời cũng đã tối. Lam Vong Cơ đi gặp Lam Khải Nhân thì đã thôi đi, đằng này còn bảo Lam Yên Nhiên đến gặp. Hắn còn định lẻn đến nơi ở của nàng để hỏi thăm bao năm nay nàng sống ra sao và rất nhiều điều hắn muốn hỏi.

Ngụy Vô Tiện chán nản nằm trên giường. Cứ như thế này không phải ý kiến hay! Phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Ngụy Vô Tiện bật dậy bước nhanh xuống giường nhưng không may trượt chân suýt thì ngã nhào ra sàn. Hắn tò mò đẩy tấm gỗ dưới sàn qua một bên.

Thật tuyệt á! Bên trong là một hầm rượu mà còn là Thiên Tử Tiếu hắn yêu thích. Ngụy Vô Tiện như nhìn thấy gì đó, cầm ống sáo đen từ trong hầm rượu ra. Tò mò khó hiểu.

"Lạm Trạm từ khi nào lại có sở thích làm sáo và cả bất chấp gia quy tích trữ cả một hầm rượu như vậy? Nhưng không sao. Cả rượu cả sáo ta lấy hết nhé?"

Ngụy Vô Tiện chỉ dám mang theo một vò. Cẩn thận ló đầu ra xem xét tình hình. Vắng lặng không có ai, cơ hội đây rồi! Hắn nhanh chân chạy đến tiểu bình quả đang ăn cỏ gần đó. Cầm lấy dây rời đi nhưng chưa tới ba bước lại chợt khựng lại. Vân Thâm Bất Tri Xứ có kết giới, phải có ngọc lệnh thông hành mới được tự do ra vào. Bao năm nay phòng phủ nghiêm ngặt chỉ có hơn không có kém. Xem ra lại phải đau đầu nữa rồi!

Ngụy Vô Tiện nhớ lúc đó hắn đã mò đến lãnh tuyền, nơi các tu sĩ chọn thư giản và chữa thương hiệu quả. Hắn nhớ lúc hắn lẻn vào bắt gặp một người nam nhân thân hình lực lưỡng nhưng sau lưng lại là vô số vết sẹo do roi giới tiên để lại. Người này đã làm nên tội tày trời gì? Mặc kệ, hắn bỏ lại sau đầu mà tập trung âm thầm cướp lấy ngọc lệnh thông hành.

Nhưng cuộc sống mà! Chả có gì như ý nguyện cả. Chưa đâu vào đâu đã bị phát điện. Người nọ lướt nhẹ tay trên mặt nước, phất một cái đã đánh bay người giấy hắn tạo ra còn vài giọt đáp thẳng lên mặt hắn. Không xui xẻo đến vậy chứ? Người này mà lại là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện hốt hoảng chuồn đi, mon men theo đường cũ lại đụng mặt Lam Cảnh Nghi.

Lam Cảnh Nghi thấy Ngụy Vô Tiện lù lù đi ra từ lãnh tuyền thì đã biết có chuyện gì. Hắn tức giận mà la lối ầm trời.

Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy càng tốt. Cứ càng nhiều người biết thì tỉ lệ hắn ở lại đây chưa tới một giọt. Cái tên không biết xấu hổ rình mò danh sĩ tắm như hắn. Lại còn là Hàm Quang Quân người người ngưỡng mộ, là kẻ mà hôn sinh vãn bối đều kính trọng. Lần này Lam Vong Cơ chắc chắn không nhìn được nữa mà loạn côn đá hắn xuống núi.

Lam Vong Cơ bước ra, y phục mạt ngạch chỉnh tề, tóc đen nữa ướt nữa khô rũ rượi. Thấy Ngụy Vô Tiện thì thu Tị Trần vào vỏ. Nói ra bốn chữ như mệnh lệnh.

"Giải tán cả đi"

Với địa vị không thể xem thường và uy nghiêm tích tụ. Đám tiểu bối răm rắp nghe lời mà nhanh chóng tản đi. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đến phát ngốc. 'Từ khi nào Lam Trạm lại khoan dung, độ lượng cho tên không biết xấu hổ rình mò danh sĩ tắm như hắn?'

Lam Vong Cơ ung dung nắm gáy Ngụy Vô Tiện lôi đi. Hắn bị lôi đi lảo đảo mà kêu gào. Lam Vong Cơ nhíu mày lạnh giọng. "Ồn ào! Cấm nói"

Lam Vong Cơ xách hắn đến thẳng Tĩnh Thất. Lôi vào trong ném cái phịch lên giường. Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần từ trên cao nhìn xuống hắn. Mọi sự chú ý của Ngụy Vô Tiện đều bị dấu ấn màu đỏ sẫm ngay xương quai xanh cướp đi. Hắn cứ nhìn chầm chầm vào đấy. Lam Vong Cơ rũ mi, tay kéo áo che lại vết sẹo kia.

Đột nhiên trên cao truyền đến một hồi chuông hiệu lệnh. Lam Vong Cơ ngưng thần nói. "Ngươi ngủ trong đây"

Y nhanh chóng chuyển đến phòng riêng trong Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện không chấp nhận! Hắn nhân cơ hội lao ra ngoài. Lam Vong Cơ nhanh nhẹn mà bắt lấy cổ tay hắn kéo về, lực tay của y rất mạnh. Ngụy Vô Tiện sống chết liều mạng giãy dụa, vùng ra. Hắn lại không tin hắn làm loạn đến vậy mà y vẫn nhịn được!

Lam Vong Cơ khó chịu nhíu chặt mi tâm. Đôi mắt hằn lên từng tia tơ máu. Ngươi thật sự là muốn kháng cự!

Ngụy Vô Tiện không biết hành động này khiến hắn rơi vào nguy hiểm. Lam Vong Cơ một tay áp chế hai tay hắn lại, một tay nắm chặt cằm Ngụy Vô Tiện. Hung hăng mà áp môi mình lên. Ngụy Vô Tiện mở to mắt kinh ngạc. Lam Vong Cơ không để hắn kịp tiêu hóa mà vội cậy mỡ hàm răng hắn ra, môi lưỡi triền miên. Ngụy Vô Tiện rụt rè mà trốn tránh nhưng vẫn không thoát khỏi chiếc lưỡi tinh ranh của Lam Vong Cơ đang tò mò mà rà soát trong khoang miệng hắn.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến sây sẫm mặt mày. Hắn cảm giác được vị tanh, môi mình đã bị hôn đến rách. Lam Vong Cơ tham lam mà nuốt hết mật ngọt và những giọt máu tanh trong khoang miệng của cả hai. Ngụy Vô Tiện mê man không để ý mình đã bị y đè chặt trên giường.

Lát sau, Lam Vong Cơ buông hắn ra. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, môi sưng tấy mà chảy ra vài giọt máu tươi. Đôi mắt đầy ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng trong rất đáng thương, nằm yên vị trên giường.

Lam Vong Cơ khuôn mặt vẫn băng lãnh không chút biểu cảm, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn và một vài tia ôn hòa hơn. Xoay người rời đi đến phòng riêng.

Ngụy Vô Tiện nằm một lúc lâu trên giường sau đó bật dậy. Khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng, một phần vì tức giận chín phần còn lại vì xấu hổ. Đúng là chết nhục mà! Lảo tổ hắn lại bị cưỡng hôn đến mức thần hồn điên đảo. Ngụy Vô Tiện không cam lòng mà mò đến phòng riêng. Nếu đã đến bước đường này làm cho tới cùng!

Lam Vong Cơ đang nhắm mắt nghiêm chỉnh mà ngủ. Ngụy Vô Tiện nhè nhẹ bước đến muốn lục soát trên người y tìm ngọc lệnh thông hành. Vừa đưa tay. Lam Vong Cơ khẽ run mi mắt mở ra.

Ngụy Vô Tiện liều mạng nhào lên người y, hai chân tách ra bên hông y, tay thì chống giường. Tốt nhất là y bệnh cũ không tiếp xúc người khác tái phát mà hất bay hắn ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện bao trùm lên người Lam Vong Cơ. Khoảng cách hai người ngày một gần. Ngụy Vô Tiện tưởng chừng như hắn không thở được nữa thì Lam Vong Cơ nói. "Xuống"

Ngụy Vô Tiện mặt dày. "Không xuống. Ngươi để ta ngủ ở đây thì cũng phải lường trước chuyện này đi chứ"

Lam Vong Cơ ẩn ý. "Ngươi thật sự đến bước đường cùng này?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn nên suy nghĩ với lời nói này. Lúc hắn bỏ cuộc thì bỗng Lam Vong Cơ đưa tay lên, sờ sờ eo hắn. Đột nhiên tay chân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, ngã phịch xuống dán chặt vào lòng ngực Lam Vong Cơ. Cả cơ thể cứng đờ không cử động được. Thanh âm từ trên truyền xuống, lòng ngực y vang vọng lên từng tiếng.

"Vậy tối nay cứ thế này"

Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt. Bao năm qua đã có chuyện gì xảy ra với Lam Trạm? Kẻ bị nghi ngờ đoạt xá là hắn mới phải?

Lam Vong Cơ hơi nhỏm người dậy. Ngụy Vô Tiện gào thét một trận trong lòng, cuối cùng cũng chịu không nổi! Nào ngờ y phất tay nhẹ một cái, nến trong phòng đồng loạt tắt hết. Cả căn phòng rơi vào bóng tối. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cả hai.

Ngụy Vô Tiện nuốt ngược nước mắt vào trong. Mi mắt nặng trĩu, một cơn buồn ngủ kéo đến. Không biết vì sao trong hoàn cảnh ngượng ngùng này mà hắn có thể bình thản rơi vào giấc ngủ sâu không dậy nổi.

Cảm nhận người trong lòng hơi thở đều đều mà ngủ. Lam Vong Cơ nâng tay vuốt nhẹ lọng tóc đen dài của Ngụy Vô Tiện. Trong lòng trào dâng mật trận nhớ nhung đầy xót xa. Nhỏm nhẹ người dậy ôn nhu đặt lên trán Ngụy Vô Tiện một nụ hôn. Âm thầm nhẹ giọng.

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro