24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do thời gian gấp gáp. Ngay sáng nay phải xuống núi nên Lam Vong Cơ đã vào Tĩnh Thất chuẩn bị gì đó. Ngụy Vô Tiện đứng gần sơn môn. Do vị trí hắn đứng khá xa bọn tiểu bối nên hắn thoải mái nói chuyện với Lam Yên Nhiên.

Ngụy Vô Tiện dặn dò Lam Yên Nhiên kỹ lưỡng. "Ta sẽ đi giải quyết oán khí trước, đến Thanh Hà sau. Nên khoảng chừng vài nữa hãy xuống núi, chúng ta gặp lại nhau tại Thanh Hà. Đến đó ta sẽ dẫn con đến trấn mua nhiều thứ hay ho lắm đấy!"

Lam Yên Nhiên từ nảy đến giờ khuôn mặt chả tí biểu cảm nào. Khi nghe Ngụy Vô Tiện nói đôi lúc chỉ gật đầu hay lắc đầu. Nghe hắn nói xong, nàng đưa cho Ngụy Vô Tiện một túi tiền đầy.

Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn nhận, nhưng tình huống này giống như lúc nàng bắt hắn uống đan dược vậy. Khuôn mặt sắc lạnh,  cứ nhìn chầm chầm đến khi hắn cầm lấy mới thôi. Ngụy Vô Tiện khó hiểu! Vân Thâm Bất Tri Xứ nói không phải chùa thì không đúng, mà là một ngôi chùa thì cũng không đúng. Nơi quanh năm ăn chay trường cấm sát sinh như vậy thì ngân khố ở đâu mà nhiều đến thế?

Lam Yên Nhiên thấy hắn sáng nay tuy nói là tinh thần phấn chấn nhưng đâu đó vẫn có nét mệt mỏi, không làm ầm lên như hôm qua. Bấy giờ nàng mới khó hiểu lên tiếng.

"Mẫu thân không khỏe? Tối qua người không ngủ được?"

Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua khiến Ngụy Vô Tiện không thể nào tươi cười nổi nữa.

Ngụy Vô Tiện quay sang hướng khác. Đưa tay lên che đi khuôn mặt và hai má phiếm hồng. Do dự lên tiếng. "Hàm Quang Quân của con.......tra tấn ta"

Lam Yên Nhiên nhíu mày, khó tin. "Không thể nào"

Ngụy Vô Tiện đập tay lên trán một cái "bộp". Ngao ngán thở dài. "Haizzz đúng rồi! Làm sao có thể được"

A Yên của ta! Con sẽ không biết vị phụ thân đáng kính của con đã làm gì với ta đâu.

Lam Yên Nhiên thấy hắn như vậy thì càng khó hiểu hơn. Lúc thì kết tội Lam Vong Cơ tra tấn hắn, lúc thì thở dài lảm nhảm không phải.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi và các chốn đệ tử gần đó đều không ngăn nổi tính tò mò mà nhìn Ngụy Vô Tiện đang xì xào to nhỏ với Lam Yên Nhiên. Tất cả đểu không hẹn mà trợn mắt há mồm. Đây là Lam tiểu thử tính tình nghiêm nghị không tiếp xúc với ai và không nói quá mười chữ với người ngoài bao giờ đây sao? Lần trước là trả lời, đến thứ khó tin nhất là tự nguyện đưa đan dược và giờ đây lại còn đưa tiền cho hắn. Không phải chứ? Tên Mạc Huyền Vũ này có gì đặc biệt mà nhận được những hồng ân này chứ?

Lam Vong Cơ lát sau bước ra cùng Ngụy Vô Tiện xuống núi. Trước khi đi Ngụy Vô Tiện còn làm hành động mà không ai ngờ tới. Đó là dám đưa tay xoa nhẹ đầu vị Lam tiểu thư của bọn họ. Người trước giờ không tiếp xúc thân mật với ai bao giờ ngoài người thân ra.

Lam Yên Nhiên đứng trước sơn môn. Nhìn theo hướng một vị bạch y và hắc y từ từ khuất bóng xa dần.

Lam Cảnh Nghi thấy nàng lạ như vậy liền khó hiểu hỏi. "Yên Nhiên sư muội? Tên Mạc Huyền Vũ đó hắn không được bình thường đâu. Tuy lúc nảy hắn không hề tầm thường mà mở được cửa của Minh Thất còn bình yên không bị thương tổn nào. Nhưng hắn là đoạn tụ đấy! Hắn còn tu quỷ đạo đến cái trình độ này. Muội vì sao mà lại thân mật với hắn như vậy?" 

Lam Yên Nhiên hơi rũ mi. Một cơn gió thổi qua khiến tóc nàng bay phấp phới. Đưa tay lên vuốt những lọng tóc ra phía sau mang tai. Bình thản nói ra hai chữ, giọng nàng như thì thầm nhưng đủ để đám tiểu bối gần đó nín thở để lắng nghe.

"Thích hắn"

"Cái gì??????"

Chốn đệ tử ở đó đều đã bất động. Chỉ có Lam Cảnh Nghi giữ được bình tĩnh, quên luôn cả gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào mà ầm ĩ gào lên.

Lam Yên Nhiên không quan tâm mà giả bước vào trong. Nếu như nàng cứ mãi cho tên Mạc Huyền Vũ là ngoại lệ, trừ một vài tiểu bối ngạc nhiên, còn lại là các vị trưởng lão và người trong gia tộc khác sẽ bắt đầu sinh nghi. Chi bằng tuyên bố với họ nàng có tình cảm với Mạc Huyền Vũ. Như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng hơn!

Lam Cảnh Nghi hốt hoảng nắm lấy hai bả vai Lam Tư Truy mà ra sức lay mạnh. "Tư Truy! Ngươi là ca ca của Yên Nhiên sư muội. Ngươi nhất định phải khuyên bảo muội ấy. Một người băng thanh ngọc khiết, tài năng xuất chúng như vậy không thể có tình cảm với tên Mạc Huyền Vũ đó được đâu! Nếu có thì tên Mạc Huyền Vũ đó mới là người có tình cảm trước với Lam tiểu thư nhà chúng ta chứ!"

Lam Tư Truy chỉ biết cười khổ. "Thật sự thì chuyện này....ta không can thiệp vào được"

Lam Tư Truy không nói nhưng cậu biết từ khi Mạc Huyền Vũ xuất hiện. Lam Yên Nhiên thật sự có sức sống hơn lúc trước.

Vì có thể xem cậu và Lam Yên Nhiên cùng lớn lên với nhau nên Lam Tư Truy cũng giống như Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần. Đều có thể nhận ra được cảm xúc của nàng.

Sau khi giải quyết vụ tẩu thi ở Mạc gia trang, nàng đã tách lẻ đi riêng và khi Mạc Huyền Vũ xuất hiện ở đâu thì nàng đều ở gần đó. Ở Đại Phạn sơn không ai để ý nàng khác lạ ra sao. Nhưng Lam Tư Truy có thể nhìn ra được, ánh mắt của nàng luôn luôn dõi theo Mạc Huyền Vũ và còn lo lắng, muốn chạy đến bảo vệ hắn nhưng đã bị Kim Lăng cản lại. Trước sơn môn và trong Minh Thất, đều sợ hắn bị thương cậy mạnh không nói ra nên bắt ép hắn uống đan dược. Mạc Huyền Vũ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ mang theo một ống sáo và khi đi cũng chỉ có bấy nhiêu. Nàng sợ hắn xuống trấn muốn mua nhiều thứ nhưng không có bạc. Đã lấy túi tiền của mình đưa cho hắn.

Lúc trước, khi Mạc Huyền Vũ chưa xuất hiện. Lam Yên Nhiên quanh năm vẫn khuôn mặt băng lãnh không tí cảm xúc, nhưng ẩn dấu trong đôi mắt nàng luôn mang một nỗi nhớ nhung buồn bã khó có thể diễn tả, có đôi lúc Lam Tư Truy bắt gặp nàng luôn ngước nhìn về hướng sơn môn như đang chờ đợi một ai đó quay về. Lam Tư Truy đã từng hỏi nàng về đoạn ký ức mà cậu bị mất đi, nhưng khi hỏi đến nàng đều u sầu im lặng. Tựa như nhớ đến những hồi ức ấy khiến nàng hoài niệm đau khổ đến không muốn nói ra.

Lam Tư Truy từng có cảm giác trước khi là một người vô cảm thờ ơ, Lam Yên Nhiên đã từng là một tiểu cô nương hoạt bát vui vẻ, chảy nhảy vui chơi chứ không phải như bây giờ. Chú tâm vào kiếm pháp cầm thuật và cả y thuật. Tự tạo cho mình một tấm màng ngăn cách giữa nàng và mọi người, chỉ chuyên tâm với mục tiêu của mình.

Nhưng mọi chuyện đã thực sự thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp khi Mạc Huyền Vũ xuất hiện. Nàng phải nói là không còn nét âm u như mọi khi, mà thay vào đó là nét mặt ôn hòa đi nhiều hơn, còn có thể thấy được rất vui vẻ. Lam Tư Truy bắt gặp nàng nhìn chăm chú Mạc Huyền Vũ, khóe môi không tự chủ mà cong nhẹ lên khi Mạc Huyền Vũ rời đi.

Lam Tư Truy nghĩ. Nếu có người thật sự làm tâm tình của Lam Yên Nhiên tiến triển đến như vậy thì thật sự là quá tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro