26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng mơ hồ tỉnh dậy, đưa tay lên xoa xoa đôi mắt. Kí ức của ngày hôm qua bỗng chốc ùa về.

Kim Lăng nhớ mình khi ở Đại Phạn sơn đã không bắt được Vũ thiên nữ. Vừa hay đến Thanh Hà lại bị Giang Trừng mắng mỏ vài câu nên giận dỗi mà đến dãy Hành Lộ một mình. Cậu nhớ mình đã phá bức tường trong tòa thạch bảo, không có phòng bị mà vào trong, sau đó......sau đó chẳng nhớ gì nữa. Kí ức mơ hồ cuối cùng là khi ngã ra khỏi đám bùn đất, Mạc Huyền Vũ đã đỡ lấy cậu và còn mang cậu ra khỏi tòa thạch bảo.

Mạc Huyền Vũ sao lại ở đó? Còn cứu cậu ra khỏi tòa thạch bảo?

Kim Lăng nghe có tiếng động bên ngoài khách điếm. Là những tiếng roi do Tử Điện vung ra, còn cả tiếng ồn ào nữa. Kim Lăng nhanh chóng xuống giường, bào y kim tinh tuyết lãng chỉnh tề, tay cầm Tuế Hoa ra ngoài.

Sau khi ra khỏi khách điếm, Giang Trừng chẳng có ở đây, mấy môn sinh đệ tử còn lại rất ít. Hỏi ra mới biết, Giang Trừng bắt được Mạc Huyền Vũ trong lúc Kim Lăng hôn mê, đưa hắn về tra hỏi, nhưng không lâu thì Ôn Ninh xông vào. Cả ba người ra ngoài khách điếm đánh nhau được lúc lâu thì Ngụy Vô Tiện cả Ôn Ninh đều bỏ trốn, Giang Trừng cũng đã phái môn sinh đệ tử và cả hắn đều đã đuổi theo.

Mọi chuyện chỉ vừa kết thúc lúc Kim Lăng ra khỏi khác điếm. Tiên Tử rất lạ, nó cứ thè chiếc lưỡi dài ra, bước đến một khoảng đất trống nào đó đưa mũi vào ngửi ngửi. Lúc sau lại xồng xộc chạy đi. Kim Lăng thấy thế cũng đuổi theo sau.

Ngụy Vô Tiện dựa vào cánh cửa gỗ phía sau mà thở dốc. Hắn lúc nảy khi vừa mới thừa cơ trốn đi khỏi đó, lại bị con linh khuyển của Kim Lăng một hai đuổi theo. Chạy mãi đến một ngôi nhà hoang thì vào đó đóng chặt cửa lại. Phía sau đã không còn truyền đến tiếng chó sủa nữa.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy tay vuốt vuốt ngực bình tĩnh lại. "Dọa chết ta rồi! Con cẩu đần thối nát, đúng là âm hồn bất tán"

Ngụy Vô Tiện giận dữ mà chửi ầm lên. Đột nhiên tiếng chó sủa lại phát ra khiến hắn co rúm người vì sợ. Hắn nhìn đến vách tường, nơi phát ra âm thanh. Trời ạ! Con cẩu đần ấy vậy mà đang bám nửa người trên tường! Đùa sao? Bức tường cao như vậy, nó leo lên bằng cách nào?

Tiên Tử nhảy xuống, tiến sát lại hắn. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn dựa vào bức tường, kêu gào lên. "Ngươi...ngươi đừng có qua đây. Đừng có qua đây"

Hắn nhắm chặt mắt lại, ra sức lắc đầu mà gào lên. Bỗng có tiếng bước chân vừa tiếp đất, châm chọc. "Thật chẳng ra làm sao. Tiên Tử là linh khuyển được huấn luyện nghiêm khắc. Chả bao giờ cắn bậy cả"

Tiên Tử sủa một tiếng, bước đến gần thiếu niên bào y kim tinh tuyết lãng. Ngụy Vô Tiện thấy người đến là Kim Lăng, thả lỏng người ra mà thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có người quản giáo con cẩu đần đó.

Kim Lăng thấy Ngụy Vô Tiện còn đang trong cơn sốc lúc nảy. Khó chịu mà thầm khen. "Ngươi cũng khá đấy! Có thể thoát khỏi tay cữu cữu ta. Mà...ngươi trốn đi bằng cách nào vậy?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy có hơi ngớ ra, sau đó cười cười nói. "Ta không trốn được ngươi sẽ đến cứu ta sao?"

Kim Lăng thoáng chốc đỏ mặt, phồng má hừ lạnh. "Ta thả ngươi đi. Xem như chúng ta huề"

"Bây giờ thì mau chóng chạy đi. Tử Điện không quất được hồn ngươi ra, ta còn tạm tin ngươi không phải là Ngụy Vô Tiện. Nhưng cữu cữu ta hận Ngụy Vô Tiện đến thấu xương. Để bắt được lần nữa ngươi sẽ không có ngày ra"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thoáng chốc buồn bã. Hận đến thấu xương sao? Hắn nhớ tớ lúc nhỏ, Giang Trừng chả ưa gì hắn nên đã không cho hắn vào phòng còn nói nếu không đi sẽ thả chó cắn hắn. Lúc đó hoảng sợ quá nên đã tùy tiện leo lên cây ngồi trên đó một buổi trời. Sư tỷ tìm hắn đến nửa đêm sau đó cổng hắn về, trên đường về còn tìm thấy Giang Trừng đang khóc thút thít trong một góc cây vì không tìm thấy hắn. Lúc về còn mở miệng xin lỗi chuyện lúc nảy. Hắn cười như được mùa rồi còn nói sẽ không mách lẻo với Giang thúc thúc chuyện Giang Trừng không cho hắn vào phòng ngủ còn dọa thả chó cắn hắn.

Giang Trừng nghe vậy mừng rỡ xoay mặt lại nhìn hắn, cười tươi nói. "Sao này cũng sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Nếu có chó ta sẽ đuổi đi giúp ngươi"

Nói rồi bổ nhào đến ôm chầm lấy hắn và sư tỷ. Đêm hôm ấy, tại một ao sen thơ mộng, tiếng cười đùa thơ ngây của ba đứa trẻ vang vọng khắp nơi.

Ngụy Vô Tiện khi nhớ về những hồi ức ấy, khóe miệng có chút cong nhẹ. Chầm chậm nhìn sang Kim Lăng, nghiêm túc nói. "Cuộc đời của ngươi nhất định sẽ phải nói ra hai chữ "cảm ơn" và "xin lỗi" "

Kim Lăng hất cằm sang hướng khác, tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ chán ghét. "Ta không nói đấy. Nhảm nhí chết đi được!"

Ngụy Vô Tiện nói. "Rồi sau này ngươi sẽ khóc lóc nói ra"

Kim Lăng "hừ" một tiếng. Ngụy Vô Tiện lại nói. "Xin lỗi"

Kim Lăng ngẩn ra. "Gì chứ?"

Ngụy Vô Tiện buồn bã nói. "Trên Đại Phạn sơn. Câu nói kia...ta xin lỗi"

Kim Lăng ngây ra đôi lát sau đó liền xua tay nói. "Bỏ đi! Đâu phải ngươi là người đầu tiên nói với ta như thế. Ta đúng là như bọn họ nói, nhưng ta nhất định sẽ cho những kẻ nói ra lời đó. Sẽ phải tận mắt nhìn ta mạnh mẽ, tài giỏi hơn bọn chúng nhiều"

Đây không phải lần đầu Kim Lăng bị mắng "có mẹ sinh không có mẹ dạy", nhưng đây là lần đầu có người mắng cậu xong lại xin lỗi như thế. Trong lòng dân lên một trận cổ quái, có chút lạ.

Kim Lăng nghĩ đến câu nói của Ngụy Vô Tiện. Nói "xin lỗi" sao?

Đột nhiên nét mặt ưu sầu, không biết nhớ đến chuyện gì, lại vô tình nói ra chuyện trong lòng cho Ngụy Vô Tiện nghe.

"Ta cũng rất muốn nói "xin lỗi" đến một người, nhưng lại không có dũng khí"

Ngụy Vô Tiện đơ ra khó hiểu, nghĩ thầm. "Tên tiểu tử này thì lại cảm thấy có lỗi với ai chứ? Tội lỗi đến mức Kim Lăng phải thốt ra lời đó chắc chắn đã phạm sai lầm lớn!"

Kim Lăng phát hiện mình đã tốn quá nhiều thời gian ở lại đây rồi. Giang Trừng chắn chắn đang tìm cậu. Kim Lăng không nhìn lấy Ngụy Vô Tiện một cái, khẩn trương. "Tiên Tử! Chúng ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro