28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đã thấy rất nhiều thứ. Hắn thấy Liên Hoa Ổ cháy tàn cháy rụi chỉ trong một đêm. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên tử thủ Liên Hoa Ổ. Cảnh hắn nhập ma mà giết chết Kim Tử Hiên với lời nói cuối cùng "A Ly vẫn đang đợi ngươi".

Khung cảnh chiến trường đẫm máu, hỗn loạn của thành Bất Dạ Thiên năm đó. Hình ảnh Giang Yếm Ly một kiếm xuyên qua người, cả cơ thể vô lực ngã xuống, dòng máu đỏ thẳm tuôn trào ra mà chết. Và cả...Lam Yên Nhiên nằm bất động trên đất, sau lưng là vết chém rợn người, máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ cả một thân bạch y.

Cuộc đời của Ngụy Vô Tiện hắn, dù ở kiếp trước hay kiếp này. Đều tận mắt chứng kiến hai người con gái hắn yêu thương nhất nằm bất động nơi nền đất lạnh lẽo, cơ thể tuôn trào máu tươi như một chiếc đồng hồ thời gian đã sắp hết hạn, kết thúc sinh mạng của họ. Hắn chỉ biết chết chân tại đó, giương mắt nhìn người con gái hắn yêu đắm chìm trong vũng máu đỏ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu đau như hàng trăm búa bổ, xoay quanh là những hình ảnh từng người từng người một ngã xuống. Hắn đang rơi vào vũng đầm lầy của tội lỗi, những kí ức mơ hồ bủa vây lấy hắn. Nhưng trong kí ức đó, hắn cứ mơ mơ màng màng mà nghe được có người đang gọi  hắn. Ra sức gọi! Như đang muốn kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng đầy rẫy đau thương này.

"Ngụy Anh!"

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện hoảng loạn rà soát xung quanh, hắn đang tìm kiếm giọng nói đó. Xung quanh là một mảng mơ hồ, hắn muốn người đó kéo hắn ra khỏi vòng xoáy của đau thương, tội lỗi này. Ngụy Vô Tiện giơ tay ra nắm lấy bàn tay phía trước. Làm ơn mang ta ra khỏi đây!

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn thấy khung cảnh mờ nhạt, một chiếc chuông bạc đang lơ lửng trên không, xung quanh nó là một vòng sáng xanh của linh lực. Nam tử da thịt trắng nõn, tuấn tú trang nhã, cứ mờ mờ ảo ảo trước mặt hắn. Đôi mắt lưu ly nhạt màu thấy hắn tỉnh thì liền có dao động, như đã gỡ bỏ được phần nào nỗi lo lắng ẩn chứa trong đôi mắt của y. Mi tâm giản ra, khuôn mặt thả lỏng đi.

"Lam Trạm"

Lam Vong Cơ dừng truyền linh lực vào chiếc chuông bạc. Thanh Tâm Linh rơi vào tay, cất trong ngực. Lấy tay kéo ống quần Ngụy Vô Tiện xuống, nơi đó đã không còn vết bầm đen nữa.

"Vết ác trớ tạm thời đã trấn áp. Nếu muốn diệt tận gốc phải tìm được tà vật Kim Lăng đụng vào trong tòa thạch bảo"

Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Anh chầm chậm ngồi dậy, thấy hắn vẫn còn mệt mỏi, xanh xao, nói. "Bây giờ cơ thể ngươi rất yếu. Cần phải tịnh dưỡng"

Ngụy Vô Tiện trước sự ôn nhu này của y lại thấy làm lạ. Bèn tiến sát lại gần y, cười cười mà đánh giá, sờ sờ cằm nghi ngờ hỏi. "Hàm Quang Quân? Ngươi có phải hay không đã nhận ra ta ở Đại Phạn sơn?"

Lam Vong Cơ không né tránh sự nghi ngờ này của hắn, hướng thẳng Ngụy Vô Tiện đáp. "Ừm"

Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi thêm. "Sao lại nhận ra ta? Là ta triệu Ôn Ninh? Hay là vì lý do gì khác?"

"Tự ngươi nghĩ"

Ngụy Vô Tiện khó chịu, định lên tiếng phản bác lại nhận ra mình và Lam Vong Cơ đã rất gần với nhau. Hắn có cảm giác mũi của cả hai sắp chạm vào nhau, hơi nóng của Lam Vong Cơ cứ phả vào da mặt hắn, đôi lưu ly nhạt màu không hề có một chút dao động nào, vẫn châm châm nhìn hắn. Gương mặt sắc lạnh sương tuyết chả có tí biểu cảm nào. Người này từ khi nào da mặt lại dày đến như vậy? Cũng không có ý định né tránh ánh mắt của hắn?

Cảm giác nóng ấm truyền từ cổ sau đó bao trùm lấy khuôn mặt. Giờ đây hắn có thể cảm nhận được khuôn mặt của hắn đang nóng bừng bừng lên. Thấy hành động của mình đã quá vô lễ. Ngụy Vô Tiện thoáng tách ra, hai má phiếm hồng, gãi gãi đầu đánh trống lảng. "Người mà ngươi đuổi theo đâu rồi! Đã bắt được hắn?"

Lam Vong Cơ im lặng dẫn Ngụy Vô Tiện đến căn phòng gần đó. Vừa mở cửa ra đã vang lên thanh âm khóc lóc õng ẹo.

"Hàm Quang Quân. Ta không biết! Ta thật sự không biết! Ta ...."

Người bên trong co rúm lại, siết chặt chiếc quạt trong tay. Khuôn mặt nước mắt giàn giụa, khóc lóc kêu gào mà ra sức lắc đầu. Còn ai ngoài kẻ "hỏi một không biết ba"

Từ chỗ Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ biết được, không phải là Cật Nhân lĩnh ăn thịt người gì, mà là Tế Đao Đường của Nhiếp thị. Thu thập thi thể để trấn áp đao linh.

Tổ tiên của Thanh Hà Nhiếp thị là đồ tể. Đao linh chứa đầy oán khí, các gia chủ đều vì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Khi Nhiếp Minh Quyết chết, không còn ai trấn áp đao linh được nữa. Mang hung thi oán khí và đao linh tà túy để chúng khắc chế lẫn nhau.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghe Nhiếp Hoài Tang kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, liền bắt sống hắn đến Hành Lộ lĩnh điều tra trong đêm.

Khi họ đến nơi, đã bị mấy xác chết của môn sinh Nhiếp thị làm cho thoáng kinh ngạc. Đúng lúc đó đám hắc y bí ẩn tấn công bọn họ. Ngụy Vô Tiện tay cầm ống sáo nát lần trước, giơ ra xoay một vòng, luồng tà khí màu đỏ từ cây sáo bổ ra đẩy lùi không ít tên. Một đám nhỏ đã bị Lam Vong Cơ dẫn dụ đi nơi khác.

Nhiếp Hoài Tang núp vào một góc khuất nhưng vẫn bị tập kích. Ngay lúc đó trên trời giáng xuống hai thanh bảo kiếm Sóc Nguyệt và Hận Sinh cứu hắn một mạng.

Ngụy Vô Tiện sau khi đẩy lùi một đám hắc y đã vội chạy đến yểm trợ Lam Vong Cơ. Người thích khách nọ tuy không bằng Lam Vong Cơ nhưng rất rành rẽ kiếm pháp Cô Tô Lam thị.

Bỗng từ xa truyền đến một trận âm khí nặng nề. Ngụy Vô Tiện ngã khuỵu trên đất, vết bầm đen chưa tan lại bắt đầu nhức nhói, tê dại đến không đi được.

Lam Vong Cơ trở cầm trong tay, tiếng cầm réo dài phá tan một mảng tà túy dày đặc. Lăn ra khỏi lớp oán khí là một cánh tay đen sạm, nổi đầy gân xanh. Sao nó lại ở đây? Chẳng phải đã bị phong ấn trong Minh Thất sao?

Một vòng tròn ma thuật nhanh chóng thi triển, áp chế cánh tay quỷ lại.

Khi mọi chuyện đã đâu vào đó. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đưa Nhiếp Hoài Tang rời đi. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng xuống núi.

Ngụy Vô Tiện hắn đang sốt ruột muốn chết! Nói là vài ngày nhưng cũng đã năm, sáu ngày kể từ khi hắn rời Vân Thâm Bất Tri Xứ. Luẩn quẩn ở Thanh Hà vài ngày cũng chẳng thấy tiểu cô nương nhà hắn đâu. Vì chuyện dãy ăn thịt người nên hắn đã tạm gác qua một bên.

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi ngồi vào một tảng đá gần đó. Xuy xét những sự kiện kì lạ vừa xảy ra. Thí nghiệm phân thi toái hồn ở Hoài Thương sơn 11 năm trước, năm thứ 2 Tế Đao Đường gặp chuyện. Thời gian rất trùng khớp!

Nghĩ đi nghĩ lại nguyên do đều tại hắn quá tự phụ. Bị người khác hãm hại đến khi chết vẫn không biết chuyện gì. Để kẻ khác thừa cơ làm đủ mọi loại chuyện. Kim Quang Thiện mượn tay Ôn Ninh khiến Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị kết oán. Triệu Âm trận cũng có thể do hắn bày ra.

Lam Vong Cơ nhìn hắn đang đăm chiêu gì đó, gương mặt u buồn như đang tự trách. Y đến bên cạnh, quỳ một chân xuống, áp tay mình lên mu bàn tay hắn, an ủi. "Ngụy Anh"

"Ngươi đã cố hết sức. Mọi chuyện không thể theo ý muốn của ngươi được"

Mây đen lui đi. Ánh trăng bị che khuất giờ được tỏa sáng trong đêm. Gương mặt nam tử băng cơ, ngọc cốt được ánh trăng chiếu rọi trong đêm, không hổ danh là mỹ nam tử có một không hai trăm năm khó gặp!

Ngụy Vô Tiện cười khổ, mắt nhìn thẳng y, đối diện với dung mạo bách niên nan ngộ này của y, thành tâm. "Lam Trạm. Cảm ơn ngươi!"

Lam Vong Cơ tựa như bị câu nói này kích thích mà mở to mắt kinh ngạc, cơ thể run lên một cái, tim cũng nhói đi. Ngụy Vô Tiện không để ý đến mà nói tiếp.

"Cảm ơn ngươi đã thu nhận A Yên. Chăm sóc tiểu cô nương của ta suốt mười mấy năm như vậy. Ngươi không bạc đãi nàng, ta đã rất biết ơn ngươi"

Lam Yên Nhiên còn nhỏ sống với Ngụy Vô Tiện một thời gian, nói cách khác là sống với mẫu thân. Chưa từng biết được vị phụ thân kia ra sao. Khi giao Lam Yên Nhiên cho Giang Trừng, hắn chỉ cầu mong Giang Trừng hãy bảo hộ nàng, che giấu danh tính của nàng đi như con gái của Di Lăng Lão Tổ đã chết. Nàng sống ở Lam gia mười mấy năm là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng nhìn cách Lam Hi Thần đối đãi với nàng và cả Lam Vong Cơ luôn dành sự ôn nhu dịu dàng vào từng cử chỉ ánh mắt với nàng. Đến Lam Khải Nhân khi nhìn đến nàng sự hà khắc khó khăn thường ngày cũng giảm bớt đi. Như thế đã quá đủ rồi!

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ về lại khách điếm. Hai người cùng hợp tấu một bản để trấn áp cánh tay quỷ và tra ra manh mối tiếp theo. Cánh tay quỷ cứng nhắc một hồi liền chỉ theo hướng.....

Tây Nam!

Ngụy Vô Tiện nhìn vào tấm bản đồ sau đó ỉu xìu bỏ xuống, chán nản. "Hướng Tây này phạm vi lớn như vậy. Làm sao tìm đây?"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng trấn an. "Trên đường vấn linh. Chắc sẽ tìm được"

"Haizzzzzz.........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro