33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Ngụy Vô Tiện còn muốn gặng hỏi thêm thì hắn và Kim Lăng đều đồng loạt bị tiếng động lạ bên ngoài thu hút. Nơi hắn ẩn náu đã được lập kết giới, tiếng hung thi bên ngoài rất nhỏ và hầu như không nghe được. Nhưng giờ đây có thể nghe được tiếng leng keng và cả tiếng rít gào giận giữ, dường như vị tu sĩ nào đó đang lâm trận với đám hung thi ngoài cửa.

Kim Lăng hớn hở tươi cười khi nhìn thấy một chút ánh sáng màu bạc lóe lên như biết được chắc chắn đã có người đến cứu. Ngụy Vô Tiện bên này thì nheo mắt  khó hiểu, nhưng nhìn đến biểu cảm này chắc hẳn người bên ngoài không phải là mối nguy hiểm gì lớn lao.

Một mùi hương thoang thoảng mà dịu ngọt, ngửi vào đã lập tức mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu. Ngụy Vô Tiện bị mùi hương này hấp dẫn, đưa mũi hít hít vào, thắc mắc hỏi. "Là mùi gì thế? Rất dễ chịu"

Kim Lăng nghe vậy cả kinh, nhanh chóng cảnh báo. "Ngu xuẩn! Đừng có ngửi nữa. Là độc đấy!"

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hiểu lắm. Chưng ra bộ mặt ngơ ngác, khó hiểu nhìn Kim Lăng.

Kim Lăng nghĩ hắn đang giả ngu, khinh thường nói. "Ngươi giả ngốc cái gì? Ánh kiếm bạc trong suốt lạnh lẽo, kèm theo đó là mùi độc dược dịu ngọt thoang thoảng. Duy nhất chỉ có thể là Bội Sam của Lam Yên"

Vừa dứt lời, cánh cửa phía trước đã xuất hiện vài đường kiếm trên đó, lập tức vỡ tan tành. Lá bùa mà Ngụy Vô Tiện dán trên cửa dùng để ngăn chặn tẩu thi cũng vì thế mà bị chia năm xẻ bảy.

Kim Lăng không sợ hãi mà hăng hái bước về phía trước, lên giọng trách móc. "Ngươi sao bây giờ mới đến?"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói lành lạnh. "Còn không phải do ngươi chạy loạn?"

Người bước vào là một thiếu nữ bạch y trắng tinh không bám bụi, mạt ngạch chỉnh tề, sắc lạnh sương tuyết mà liếc sơ qua hai người bọn họ.

Ngụy Vô Tiện hớn hở vui mừng khi người đến là nàng. Nhưng ngay tức khắc đã phải ngoảnh sang hướng khác, né tránh ánh mắt có phần vui mừng có phần hờn dỗi như đao gươm bổ về phía hắn. Ngụy Vô Tiện gượng gạo gãi gãi đầu, nghĩ thầm.

"Khó trách! Nói là vài ngày sẽ tái ngộ tại Thanh Hà. Nhưng giờ cũng đã gần một tuần, đã thế còn gặp lại tại nơi quỷ quái này nữa. Khó trách lại nhìn như thế"

Lam Yên Nhiên nghe theo Ngụy Vô Tiện. Cách vài ngày sau sẽ xuống núi gặp hắn tại Thanh Hà. Nhưng Lam Khải Nhân không biết vì lý do gì không cho phép nàng xuống núi ngay. Phải vào vài ngày khi Ngụy Vô Tiện vừa xuất sơn, cách tay quỷ đã hung mãn trốn khỏi Minh Thất. Lúc đó Lam Khải Nhân mới chấp nhận cho nàng xuống núi, dặn đi dặn lại nàng phải theo sát Lam Tư Truy và khi xuống núi phải tìm gặp Lam Vong Cơ, hỗ trợ y truy bắt cánh tay quỷ.

Lam Yên Nhiên náng lại Thanh Hà vài ngày để tìm kiếm Ngụy Vô Tiện nhưng không chút tin tức. Cũng không thể cứ ở mãi nên đành cắn răng lên đường lần mò theo xác mèo kì lạ mà họ gặp phải. Nàng tự nhủ Ngụy Vô Tiện đã có Lam Vong Cơ ở bên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng dù gì mất tích suốt gần một tuần qua, khi gặp lại khiến nàng vừa mừng vừa hờn dỗi trong lòng.

Ngụy Vô Tiện ha ha cười trừ, giả ngốc nói với Lam Yên Nhiên. "Thật trùng hợp! Tiểu cô nương chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

Khi hắn vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền vào giọng nói mừng rỡ, gấp gáp. "Mạc tiền bối! Thật may quá! Nếu người đã ở đây vậy Hàm Quang Quân cũng xuất hiện gần đây?"

Ngụy Vô Tiện hơi nhích người, ngó ra ngoài xem. Lam Tư Truy đang dìu Lam Cảnh Nghi nửa mê nửa tỉnh. Một bên đám tiểu bối ai nấy đều ỉu xìu yếu ớt, không dìu thì cõng nhau trông rất thê thảm.

Hắn chỉ ổng sáo về hướng mà Lam Vong Cơ rời đi. "Phải! Y vừa đuổi theo một kẻ rất nguy hiểm rồi"

Kim Lăng nhìn đến một lũ con cháu thế gia ngả nghiêng ngả ngớn, mặt mày xanh xao tái mét. Hất mặt khinh thường mà "xì" một tiếng. Ngờ đâu lại đến phần mình, cảm giác khó thở, choáng váng liền ập tới, khiến cậu không tự chủ được suýt thì ngã khuỵu xuống. Ngụy Vô Tiện phản xạ nhanh mà kéo cậu trở về.

Nét mặt nghiêm trọng liếc sơ qua một lượt đám tiểu bối trước mắt, khẩn trương.

"Hừm!!! Phải nhanh lên thôi. Đám người các ngươi trúng thi độc khá nặng đấy. Nếu không kịp cứu chữa thì....."

"Thì sẽ thế nào?"

Một tu sĩ vội vàng hỏi. Nét mặt trở nên hoang mang, hoảng loạn.

Ngụy Vô Tiện không ngần ngại nói thẳng ra. "Xác chết thế nào các ngươi như thế đấy"

Lam Cảnh Nghi nghe vậy mà cả kinh bật ra khỏi cơn mê man, hoảng sợ hỏi. "Không phải chứ? Yên Nhiên sư muội đã cho chúng ta thuốc làm chậm sự phát tán của thi độc. Vậy mà cũng không ngăn được sao?"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới hiểu ra. Thầm vỗ tay khen ngợi trong lòng.

"Thảo nào! Các ngươi quanh quẩn ở đây cũng không gọi là ngắn. Trúng thi độc lâu như vậy, độc không phát tán ra là nhờ tiểu Yên Nhiên đây đã đưa các ngươi thuốc ức chế. Rất giỏi!"

Lam Yên Nhiên bên cạnh nghe vậy, mặt vẫn bình thản như tờ, nhưng đâu đó trong đôi mắt không giấu nổi sự mừng rỡ, khóe miệng hơi cong cong lên.

Ngụy Vô Tiện gấp gáp nói với đám tiểu bối.

"Đi tìm thuốc giải! Những người còn khỏe mạnh cõng người trúng thi độc. Chớ có chạy loạn"

Đám con cháu thế gia như sợ thi độc phát tác không còn mạng trở về mà răm rắp nghe theo lời Ngụy Vô Tiện. Một phần vì nghĩ hắn và Hàm Quang Quân ngang hàng, gần gũi với nhau nên tin tưởng tuyệt đối. Trong chốc lát đã bị Ngụy Vô Tiện nắm mũi dắt đi.

Ngụy Vô Tiện hơi cúi người xuống, quay lưng về phía Kim Lăng, ý nói hắn cõng cậu.

Kim Lăng ngớ người ra, vội xua tay khinh thường. "Không cần đến ngươi"

Ngụy Vô Tiện giờ phút này lại muốn mắng cho tên tiểu tử thúi sắp chết đến nơi còn ra vẻ ta đây. Châm chọc nói.

"Này! Đã là thời khắc nào rồi mà ngươi còn õng à õng ẹo, ương ngạnh kén chọn như vậy chứ? Nói ngươi tính khí đại tiểu thư quả thật không sai"

Kim Lăng bực bội, một phen cải lại. " Ngươi nói ai tính khí đại tiểu thư?"

"Còn không phải ngươi? Mấy tiểu bối ở đây ai nấy không cõng thì dìu người khác. Bận rộn cả rồi"

"Nếu không phải ta" Ngụy Vô Tiện chỉ chính mình sau đó dời sang Lam Yên Nhiên. "Vậy ngươi muốn tiểu cô nương này cõng ngươi?"

Kim Lăng còn bực bội hơn, nhìn đến Lam Yên Nhiên sau đó ngượng mặt mà quát lại Ngụy Vô Tiện.

"Ta mới là không cần các ngươi"

"Kim Lăng!"

Lam Yên Nhiên một bên gọi cậu. Giọng nàng trong trẻo lành lạnh, vừa cảnh báo vừa nhắc nhở đã không còn nhiều thời gian nữa, kêu cậu ngoan ngoãn nghe lời.

Kim Lăng nghe nàng gọi mà cứng người lại, do dự chốc lát mới yên phận để Ngụy Vô Tiện cõng.

Ngụy Vô Tiện theo trước dẫn đầu, đám con cháu thế gia theo sau. Hắn dù trong hoàn cảnh nào vẫn miệng mồm không ngưng được, vừa cõng Kim Lăng vừa nói đủ điều. Cái gì mà tà túy xâm nhập? Rồi lại giảng đạo về những chuyện không đâu. Đám con cháu thế gia vậy mà lại cảm thấy hứng thú, như được đại xá mà bu quanh. Thoáng chốc Lam Yên Nhiên bị bỏ lại phía sau.

Lam Yên Nhiên thỉnh thoảng liếc nhìn đến hắc y mang khuôn mặt đầy ý cười kia, chăm chú nghe hắn nói mặc dù toàn là những thứ không đâu. Nàng biết Ngụy Vô Tiện không rảnh để nói những lời nhảm nhí trong thời khắc này, hắn chỉ muốn cho đám tiểu bối ở đây vơi đi một ít lo sợ khi thi độc đang phát tác trong người.

Nghĩ đến đây Lam Yên Nhiên lại liếc nhìn một loạt đám con cháu thế gia. Ngụy Vô Tiện giống như một ánh sáng mới mẻ tươi vui khiến chúng bị hấp dẫn, vừa lắng nghe hắn kể về những loại tà túy, vừa tin tưởng ỷ lại mà răm rắp nghe lời.

Một cảm giác khó chịu bỗng dâng trào trong lòng. Cái loại cảm giác không thoải mái, khó chịu khi nhìn đám con cháu thế gia kia bu quanh Ngụy Vô Tiện, dựa dẫm và ỷ lại hắn. Lam Yên Nhiên lại thấy không vui một chút nào. Rõ ràng người vốn là của nàng! Nếu là dựa dẫm ỷ lại cũng phải là nàng, vị trí gần hắn nhất vốn dĩ là của nàng. Giống như vật vốn thuộc về mình lại bị người khác bu quanh mà dòm ngó hứng thú. Một loại cảm giác quái dị mà nàng chưa từng có. Nó là cảm giác ghen ghét, khó chịu khi người của mình như sắp bị người khác đoạt mất.

Lam Yên Nhiên siết chặt lấy Bội Sam trong tay. Chân cũng bước nhanh hơn, len lỏi lên phía trước cuối cùng khi đã ngự trị bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Bước chân lúc ấy mới bình thản lại, cảm giác khó chịu vơi đi không ít. Xung quanh nàng tỏa ra một cổ khí hàn băng lạnh lẽo, khiến đám tiểu bối phía sau không hẹn mà đều bước chậm lại. Giống như đang ám chỉ với chúng không ai được lại gần nàng trừ Ngụy Vô Tiện.

Phía trước giờ đây chỉ còn Ngụy Vô Tiện đang cõng Kim Lăng. Lam Yên Nhiên cách hắn vài bước chân và Lam Tư Truy đang cõng Lam Cảnh Nghi bước đi ngang hàng với nàng. Đám tiểu bối chỉ biết chậm rãi tản bộ phía sau, tất cả đều e lại phần hàn khí lạnh lẽo rợn người phía trước.

Lam Cảnh Nghi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lưng xông thẳng lên đỉnh đầu, không tự chủ được mà liếc về phía sau. Đám tiểu bối lúc nảy hăng hái đến gần Ngụy Vô Tiện giờ đây không biết vì lý do gì, như một con rùa rụt cổ mà chầm chậm ở phía sau. Cậu kéo kéo ống tay áo Lam Tư Truy hỏi.

"Tư Truy! Ngươi có cảm thấy....có thứ gì đó trở nên không ổn không? Không khí xung quanh hình như....lạnh hơn lúc nảy thì phải?"

Lam Cảnh Nghi bây giờ trúng thi độc. Biến đổi của cơ thể rất đáng lo ngại. Lam Tư Truy nghĩ cậu thi độc đã phát tác mạnh hơn nên mới cảm thấy lạnh, lo lắng.

"Cảnh Nghi? Ngươi không ổn sao? Cảm thấy lạnh hơn lúc nảy?"

Lam Cảnh Nghi cũng không biết nói thế nào cho cậu hiểu. Cái loại cảm giác rùng mình quen thuộc này chắc chắn phát ra từ Lam Yên Nhiên. Nhưng cậu lại không nói thẳng ra được, chỉ biết hậm hực bảo mình đã ổn rồi.

Ngụy Vô Tiện dòm ngó để ý từng căn nhà một. Dù hắn biết tại cái nơi tồi tàn này, con vật đã không ở được huống chi người sống, việc tìm kiếm một thứ như gạo nếp là điều không thể. Nhưng sương mù dày đặc che mất lối đi, thoát ra rất khó, vả lại thi độc đang phát tác khiến hắn không thể nào chậm trễ hơn mà hi vọng vào một điều mỏng manh.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng liếc nhìn đến một ngồi nhà tồi tàn phía trước. Nơi đây chẳng khác gì những ngôi nhà mà hắn đã bỏ qua, hoang sơ và tồi tàn. Nhưng bật cửa nơi đây tương đối cao, bật cửa cao chắc chắn không phải do vô tình mà là ngăn chặn hung thi vào. Nếu để ý kỹ, nơi đây tương đối sạch sẽ hơn những căn nhà khác. Chắc hẳn đã từng có người sinh sống tại đây, nếu đã có người từng sống họa may sẽ có gạo nếp!

Ngụy Vô Tiện dừng bước, vẫy vẫy gọi đám tiểu bối đang mặt mày nhăn nhó rầu rĩ, thông báo cho chúng một tin khiến chúng hoan hô mừng rỡ.

"Mau! Vào đây! Tạm thời dừng chận tại đây. Chắc hẳn có thuốc giải cho các ngươi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro