35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này lá bùa trên cánh cửa rơi ra. Một trận gió mạnh thổi vào hất tung cánh cửa. Tiền giấy bay toán loạn khắp nơi, kèm theo đó là tiếng kẽo kẹt rợn người. Trong đống hỗn loạn ấy, một âm hồn len lỏi xông thẳng vào bên trong căn nhà, dọa cho đám tiểu bối hồn bay phách lạc, gào hét chạy toán loạn lên.

Kim Lăng run run mà ôm chầm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện. Lát sau mới cảm thấy mình vừa làm ra hành động hết sức xấu hổ nên đã ngượng ngùng mà tách ra.

Tên tiểu tử này vậy mà lúc nguy cấp nhất không quên kéo Lam Yên Nhiên về phía sau bảo hộ. Lam Tư Truy và chốn đệ tử khác đều chu đáo mà chắn trước nàng, đem tiểu cô nương duy nhất bảo hộ ở phía sau.

Ai nấy đều tái xanh mặt mày khi nhìn đến cảnh tượng vừa xảy ra. Chẳng ai dám đến gần thứ mà chúng cho là không phải người vừa xông vào. Chốn đệ tử rụt rè sợ hãi núp phía sau Ngụy Vô Tiện. Trong hoàn cảnh này chẳng ai để ý đến cảm xúc của tiểu cô nương mà họ đang che chắn.

Lam Yên Nhiên nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Từ lúc nảy cho đến tận bây giờ, dù cho hoàn cảnh nào vẫn sẽ đem nàng bảo hộ phía sau, ngăn cản nàng mỗi khi nàng thực hiện một việc gì đó nguy hiểm. Nhưng tất cả lại đem Ngụy Vô Tiện chắn trước, xem hắn là tấm lá chắn mà núp phía sau. Còn nàng thì sợ Đông sợ Tây mà ra sức bảo vệ. Xem nàng là nữ nhi bình thường, bị dọa sợ một chút liền hoảng hốt mà chết sao?

Lam Yên Nhiên cắn chặt răng, chen chúc vào đám người bước đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Mà hắn lúc này lại âm trầm, nghiêm túc hơn hẳn, mắt hơi nheo lại nhìn chăm chú vào nữ tử nói người không phải người, ma không phải ma kia.

Nữ tử này không có thực thể, linh thể phát ra ánh sáng màu lam nhạt, xông vào đây chỉ chạy đến bên một cỗ quan tài đen. Tay không ngừng đập đập vào đó như đang cố gắng mở ra. Lát sau âm hồn hướng Ngụy Vô Tiện, đôi mắt bạch dã không có con ngươi, miệng cứ liên tục "Ư a" hướng Ngụy Vô Tiện như đang cầu hắn giúp nàng.

Ngụy Vô Tiện nghiêm nghị, bước đi chầm chậm có phần nặng nề đến trước cỗ quan tài, đưa tay sờ sờ lên, nhỏ giọng.

"Đã đắc tội"

Hắn hít một hơi sâu, bổ một chưởng về phía quan tài, một luồng gió nhẹ như tích tụ vào lòng bàn tay theo một chưởng đó đánh văng nắp ra. Tiền giấy theo đó bay toán loạn. Dung mạo của người an nghỉ bên trong cũng được hé lộ.

Một nam tử trẻ tuổi, được xếp thành tư thế chắp tay trước ngực ngủ yên, đè dưới hai bàn tay giao nhau là một cây phất trần, toàn thân mang đạo bào trắng như tuyết, đường nét của nửa khuôn mặt bên dưới tuấn tú văn nhã, mặt mày trắng bệch, màu môi nhợt nhạt, nửa khuôn mặt trên lại bị một lớp băng vải quấn hết lớp này tới lớp khác. Nơi dưới băng vải vốn là tròng mắt, thế nhưng lại không thấy cái nhấp nhô nên có, mà trống rỗng lõm xuống. Nơi đó căn bản không hề có mắt, chỉ là hai cái hốc trống trơn.

Mọi người cúi đầu nhìn, ai nấy đều giật thót mình cả kinh. Ngụy Vô Tiện sau khi nhìn qua được dung mạo nam tử này, khuôn mặt thoáng chốc u sầu, thì thào buồn bã.

"Đây mới thật sự là Hiểu Tinh Trần"

Lam Tư Truy một bên có hơi do dự hỏi. "Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

Ngụy Vô Tiện chầm chậm nói ra hai chữ.

"Cộng tình"

Lời vừa nói ra, Kim Lăng đã lập tức kháng nghị. "Không được! Quá nguy hiểm! Thứ tà ma ngoại đạo đó. Sao có thể....."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời. "Không còn nhiều thời gian nữa! Kim Lăng! Ngươi có mang theo chuông bạc của Giang gia không?"

Cậu vẻ mặt phức tạp thò tay vào càn khôn tụ, moi ra một chiếc chuông nhỏ kiểu cổ, trên thân chuông màu bạc chạm trổ gia văn Giang thị "Sen chín cánh"

Ngụy Vô Tiện đưa nó cho Lam Tư Truy, nói: "Chuông bạc của Giang gia có hiệu quả trấn tĩnh thư thái, hãy lấy cái này làm ám hiệu. Tư Truy! Ngươi làm người giám sát"

Kim Lăng đưa tay đoạt chiếc chuông lại, nói: "Cứ để ta đi!"

Ngụy Vô Tiện sắp xếp ổn thỏa, gấp gáp nói. "Được rồi! Mau bắt đầu!"
.
.
.
.
Ngụy Vô Tiện sau cùng đã hiểu ra mọi chuyện. Sự việc bí ẩn đã diễn ra trong thời gian hắn chết đi và nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hiểu Tinh Trần, Tổng Tử Sâm biến thành hung thi, A Tinh bị moi mắt rút lưỡi đến chết. Nhưng hắn lại cảm thấy lạ. Dường như hô hấp đang ngày càng gấp gáp khó khăn, cảm giác rơi vào một hố sâu đen kịt khiến hắn như lạc lối không có đường ra.

Đám biểu bối cứ đi qua đi lại, mốt số thì vò đầu bức tóc. Ai nấy đều lo lắng cho hắc y đang nhíu chặt đôi mày, mặt nhễ nhại mồ hôi, cắn chặt răng.

Kim Lăng đứng trước hắn đang ra sức lắc lắc chuông bạc. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ra sức tìm cách giải quyết nhưng rốt cuộc vẫn không làm được gì. Lam Yên Nhiên ngồi ngay bên cạnh Ngụy Vô Tiện, sốt ruột lo lắng cho hắn, nàng đã thử qua nhiều biện pháp, bắt mạch, châm cứu hay dùng đến đan dược đều không có hiệu quả.

Chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn vết bầm đen đang dần dần lan đến cổ Ngụy Vô Tiện. Hắn trước khi thực hiện Cộng Tình, phong ác càn khôn đã ngọ nguậy cử động liên tục, nhưng hắn lại chủ quan. Vả lại, trước khi rời Hành Lộ lĩnh Lam Hi Thần đã đưa hắn một ít đan dược hiệu quả chắc chắn không tồi.

Vết ác trớ vì sao giờ này vẫn còn mà tác oai tác quái trên người hắn?

Lam Yên Nhiên không phải không thử qua truyền linh lực trấn áp ác trớ trên người Ngụy Vô Tiện. Nhưng nàng tu vi thấp bé, đối với loại tà thuật nguyền rủa lên người của người khác nàng căn bản không giải trừ được.

Lam Yên Nhiên trong lúc đám tiểu bối náo loạn lên, đã một bên âm thầm nắm chặt lấy bàn tay Ngụy Vô Tiện. Một tay khác bí mật mà cố gắng truyền linh lực cho hắn.

Đám tiểu bối quýnh quáng, nháo nhào lên. Đến bên Ngụy Vô Tiện mà ồn ào, khi thì thử lay người hắn, khi thì cố gắng nói gì đó kéo hắn ra. Khiến Lam Yên Nhiên rất khó khi truyền linh lực vào người hắn.

Lát sau, như đã đến cực điểm. Nàng mang đôi mắt đầy căm phẫn nhìn một lượt đám người đang ồn ào này, khiến ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, tự hiểu ra mà im lặng đi. Lam Yên Nhiên đem Bội Sam chắn trước Ngụy Vô Tiện, gằn ra từng chữ.

"Của ta"

Đám thiếu niên kể cả Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi hay Kim Lăng đang cố gắng lắc chuông bạc đều phải cứng người. Dừng lại động tác mà nhìn đến nàng. Thái độ khẳng định có thập phần tức giận này chắc hẳn không phải lời nói đùa.

Lam Tư Truy là người hoàn hồn nhanh nhất, chỉ có thể cười gượng gạo nói vài lời với đám đệ tử, giải tán chúng và cố gắng nhắc nhở không làm ồn đến Ngụy Vô Tiện.

Kim Lăng cố gắng kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi trạng thái cộng tình đang rất mất kiên nhẫn. Dẫu vậy vẫn không ngừng nghĩ rung chuông hi vọng tên điên này có thể tỉnh lại. Cậu chỉ thầm trách mắng bản thân tại sao lúc nảy không ngăn hắn lại. Để hắn thực hiện loại tà thuật không một ai hoàn toàn bình an vượt qua này.

Ngay lúc này cánh cửa đột nhiên được bật tung ra. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều không giấu nổi sự mừng rỡ mà đồng loạt kêu lên.

"Hàm Quang Quân"

Lam Vong Cơ ban đầu vẫn chưa rõ sự tình. Nhanh chóng nhìn đến thân ảnh nhễ nhại mồ hôi, gương mặt nhăn nhó khó coi, vết bầm đen đã lan đến cổ hắn. Y lúc này mới vội bước đến.

Vốn y đã đuổi theo Tiết Dương đấu một trận với hắn, nhưng Tiết Dương gian xảo biết mình khó lòng thắng nổi nên đã thừa cơ trốn đi. Lam Vong Cơ ý định sẽ đuổi theo lại phát giác nhận ra mình đã rời đi khá lâu. Ngụy Vô Tiện và đám tiểu bối vẫn chưa rõ an nguy. Quyết định trở về xem tình hình của chúng.

Lam Yên Nhiên nghe gọi như có lại được tia hi vọng, ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi con ngươi lưu ly nhạt màu không giấu nỗi sự mừng rỡ, nàng mấp máy môi gọi y, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng mang thập phần bất lực lo lắng.

"Phụ thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro