4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Yên Nhiên có cảm giác nàng đã ngủ một giấc rất dài và rất sâu, tựa như rơi vào vực thẩm không vực dậy nổi. Nàng còn có cảm giác trong lúc nàng ngủ thì ngoài kia đã xảy ra những chuyện kinh thiên động địa gì đó.

Nàng vẫn như mọi khi mà lười biếng thức dậy. Hai bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi đôi mắt. Khi vừa mở mắt ra nàng kinh hoàng phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ mà không phải nơi hang động mà thường ngày nàng ở.

Lam Yên Nhiên đang ngồi trên một chiếc giường xa lạ. Nhưng không riêng chiếc giường này mà khung cảnh xung quanh còn rất không đúng.

Nàng cố gắng bình tĩnh lại, đưa con ngươi lưu ly nhạt màu linh hoạt nhìn dáo dác căn phòng.

Nàng hiện tại đang ở trong một căn phòng nhỏ, nội thất bên trong rất đơn giản chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, một cái bàn kèm theo đó là hai cái ghế và một chậu hoa đặt nơi cửa sổ đang mở.

Nó không phải là nơi hang động tối om và cả tảng đá đầy rơm rạ mà nàng thường nằm, nó là một căn phòng gọn gàng sạch sẽ và xa lạ đến đáng sợ.

Lam Yên Nhiên có cảm giác đáy lòng mình đã dâng lên cảm giác hoang mang lo sợ. Hô hấp gấp gáp khó chịu. Nàng báu chặt lấy ga giường cố gắng trấn an bản thân.

Mọi người đã đi đâu hết rồi?

Mẫu thân của nàng đâu?

Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Chỉ mới ngủ một giấc ngủ ngắn mà khi thức giấc đã ở một nơi xa lạ.

Trong đầu Lam Yên Nhiên bây giờ đang rất rối loạn. Nàng tự đặt ra cả chục câu hỏi cho bản thân nhưng chả giải đáp được câu nào cả. Đang mất bình tĩnh với những câu hỏi của mình thì nàng phải dừng lại những suy nghĩ đó vì tiếng mở cửa đột ngột vang lên.

Bước vào phòng là một vị lão bà lớn tuổi. Dựa theo y phục Lam Yên Nhiên có thể đoán rằng bà ấy là người hầu của nơi đây. Quần áo của vị lão bà này trông củ kỹ và bám trên đó là những vết bụi. Tay đang cầm một phần đồ ăn. Bà nhăn mày lại, nhìn nàng với một con mắt ghét bỏ. Bước đi như trút giận mà đặt mạnh phần thức ăn xuống bàn. Hừ lạnh một tiếng sau đó bỏ đi.

Lam Yên Nhiên tròn mắt nhìn những sự việc vừa được xảy ra. Nàng như vẫn chưa tiêu hóa được vậy. Nàng đã làm gì sai sao? Việc nàng hiện diện ở đây khiến bà ấy khó chịu đến thế cơ à?

Nàng cứ như thế ngồi trên giường. Không ngủ cũng không ăn phần thức ăn được mang đến.

Chắc chắn mẫu thân nàng có việc nên gửi tạm nàng ở đây. Lát sau mẫu thân sẽ đến đón nàng về nhà thôi! Nàng sẽ ở đây đợi mẫu thân đến đón.

Lam Yên Nhiên cứ ngồi như thế mãi, cũng không biết đã qua bao lâu, nàng ngồi đấy đợi từ lúc trời còn sáng đến khi xung quanh chỉ còn lại một màu tối om. Bụng nàng đói meo nhưng nàng nhất quyết sẽ không ăn, nàng sẽ vẫn ngồi đây đợi mẫu thân.

Không gian xung quanh nàng yên tĩnh đến lạ, không biết đã qua bao lâu cho đến khi cánh cửa một lần nữa được mở ra phá vỡ sự im lặng của căn phòng.

Lam Yên Nhiên hớn hở ngẩng cao đầu, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Nhưng sự hạnh phúc của nàng đã nhanh chóng bị vụt tắt khi bắt gặp người trước mắt.

Người bước vào lần này không phải là một lão bà bà mà thay vào đó là một chàng thiếu niên cao ráo. Khoát lên mình bộ y phục màu tím đặc trưng, tóc được búi lên gọn gàng chỉ chừa lại hai lọn tóc dài trước mặt. Hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt đầy sát khí hung hăng nhìn nàng.

Lam Yên Nhiên biết người trước mặt này là ai, một người mà không bao giờ nàng có ấn tượng tốt đẹp gì. Tiểu thúc thúc của nàng Giang Trừng Giang Vãn Ngâm.

Giang Trừng nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang co rúm lại vì sợ hắn, lại liếc mắt sang phần thức ăn mà hắn nhờ người hầu mang đến cho nàng. Hắn nhíu mày lại chầm chậm bước đến trước mặt Lam Yên Nhiên. Nói với giọng điệu đầy trách móc.

"Ngươi không ăn? Ngươi giống như người cha của mình vậy, khiến người khác phải chán ghét."

Lam Yên Nhiên im lặng cố gắng né tránh ánh mắt như xuyên thủng nàng từ phía Giang Trừng. Đối với lời mắng chửi của vị thúc thúc này nàng đâu phải là chưa nghe qua. Dấu châm hỏi lớn nhất trong đầu nàng bây giờ là mẫu thân nàng đâu? Sao người đến lại là vị thúc thúc này?

Không nhận được câu trả lời từ nàng Giang Trừng cơ hồ như tức giận phát điên. Hắn là đang cố kiềm nén lại để không phải ra tay đánh chết con ranh không xem hắn ra gì mà trơ mắt ra nhìn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thức ăn không ngon?"

"Không phải"

Lam Yên Nhiên nữa ngày cũng chịu phun ra một câu. Nàng không phải sợ chê thức ăn không ngon, mà nàng sợ rằng nếu cứ im lặng mãi thì vị thúc thúc này sẽ phát hỏa mà một chưởng đánh chết nàng.

Giang Trừng chỉ biết ngao ngán thở dài. Hắn đưa tay xoa xoa giữa hai lông mày. Sau đó cảnh cáo.

"Ăn ngủ đầy đủ vào" nói rồi bỏ đi.

Lam Yên Nhiên ngồi đấy khó hiểu. Đến gặp nàng chỉ để nói những lời này thôi sao? Nàng còn chưa hỏi xem sự việc gì đang diễn ra.

Trong lúc này nàng lại bất giác nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân. "Dù cho thứ đó có khó ăn cũng phải nhớ no bụng là điều quan trọng nhất"

Lam Yên Nhiên nhìn đến phần thức ăn trên bàn, hơi hơi do dự nhưng nàng vẫn quyết định đi đến và ăn hết phần thức ăn đó.

Mẫu thân nói đúng! No bụng là điều quan trọng nhất.

Sau khi ăn xong nàng đặt chén đũa lại đúng vị trí, uống hết ly sữa có sẵn trong phần ăn đó. Tự động leo lên giường ngủ.

Nàng cho rằng mẫu thân là có việc bận thật. Chắc chắn sẽ đến đón nàng, chỉ là sớm hay muộn thôi. Lam Yên Nhiên điều khiển hơi thở nhẹ nhàng lại, bình bình ổn ổn mà đi vào giấc ngủ. Suy nghĩ cuối cùng của nàng là sáng mai sẽ lại được gặp gương mặt ôn nhu tươi cười của Ngụy Vô Tiện.

Lam Yên Nhiên sẽ không biết được và cũng sẽ không tin được. Ngụy Vô Tiện sẽ không thể đến đón nàng được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro