44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Tĩnh Thất lại có thêm hai bóng dáng nho nhỏ thường xuyên lui tới. Lam Vong Cơ dạy chúng múa kiếm, thỉnh thoảng dạy chúng luyện viết và đọc sách.

Lam Tư Truy tuy nhỏ người nhưng lại rất nghiêm túc, mồ hôi ướt cả áo quần cũng không hề lười biếng,  đôi lúc cũng sẽ lén liếc sang tiểu cô nương ở bên cạnh. Mà Lam Yên Nhiên từ đầu đến cuối không nhìn đến một cái chỉ nghiêm túc nghe Lam Vong Cơ chỉ dạy.

Giờ học kết thúc, Lam Tư Truy hớn hở nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ. "Hàm Quang Quân, con có thể đến xem bầy thỏ người nuôi không?"

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm tính còn ham chơi. Lam Tư Truy nở nụ cười vui vẻ rồi lại nhìn sang Lam Yên Nhiên dán chặt mắt vào quyển sách đang đọc, nét mặt thờ ơ không quan tâm cuộc đối thoại vừa rồi. Lam Tư Truy đột nhiên nhận ra dù mình có đến gọi tiểu cô nương này đi cùng thì nàng sẽ rất dứt khoát mà từ chối. Huống hồ khi Lam Tư Truy rời đi nàng cũng chẳng mảy may liếc nhìn.

Lam Vong Cơ nói nàng có thể đi cùng Tư Truy nhưng đổi lại là cái lắc đầu của nàng và nói muốn về phòng.

Lam Vong Cơ lo lắng hỏi. "Không được khỏe? "

Đáp lại y vẫn chỉ là cái lắc đầu ấy. Lam Vong Cơ cũng không hỏi thêm, gật đầu ý bảo nàng có thể về. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé lủi thủi đi càng lúc càng xa, hai tay ôm một quyển sách, khuôn mặt sắc lạnh thờ ơ quá mức, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước nhưng không có tiêu cự như cảnh quan xung quanh chẳng thể nào lọt vào đôi con ngươi nhạt màu ấy.

Nội tâm Lam Vong Cơ lại man mác buồn. Một ngày sau khi Lam Tư Truy bị mất trí nhớ, tiểu cô nương đã gấp gáp tìm đến y. "Phụ thân...Uyển ca  ca huynh ấy...không thể nhớ lại được nữa sao?"

Lam Vong Cơ cũng không biết nên trả lời nàng thế nào. Lam Hi Thần có nói lại với y đứa trẻ ý thức mơ hồ, khó có thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

"A Uyển còn nhỏ, trải qua trận sốt cao, tinh thần vẫn chưa ổn định...sợ rằng khó có thể nhớ lại"

Lam Vong Cơ vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt nàng lúc ấy, từ tràn ngập hi vọng sau đó hụt hẫng thất vọng rời đi. Khó khăn lắm mới có thể tìm được người nhà, người lưu giữ những ký ức về Ngụy Vô Tiện cùng ngôi nhà nhỏ của bọn họ. Nhưng tia hi vọng khao khát ấy đã chẳng còn lại gì.

Lam Vong Cơ bỗng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi y nghe được tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn là Tư Truy đang đến gần, y phục dính một ít bùn đất, vừa chơi với đám thỏ về thì sắc trời cũng đã chạng vạng.

Thấy đứa trẻ u buồn y bèn hỏi. "Sao thế?"

Lam Tư Truy nghe vậy bước đến gần hơn, hai tay  nắm chặc, rụt rè nói. "Hàm Quang Quân...có phải muội ấy...không thích con phải không"

Chỉ là một câu hỏi nhưng cơ thể đứa trẻ bất giác run lên, y phục trắng tinh dính đầy cỏ và bùn đất, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc ngước mặt lên nhìn y. Đáy lòng Lam Vong Cơ lại có chút buồn cười, y đưa tay lau sạch gò má tiện thể vỗ nhẹ lên vai trấn an.

"Sẽ không, A Nhiên chỉ đang khó chịu trong lòng"

Hẳn là nàng còn đang canh cánh trong lòng việc A Uyển không nhớ nàng là ai. Mặc dù cái bộ dạng thờ ơ chẳng để ai vào mắt kèm theo một ngày nói không quá mười chữ, đôi khi hỏi đến lại liếc mắt sang nơi khác cho qua thì hầu hết người ở Lam  gia đều đã không còn xa lạ gì. Huống hồ khuôn mặt ấy ai nhìn vào cũng đang nghĩ Lam Yên Nhiên không thích họ, Tư Truy lại không phải là người đầu tiên nghĩ vậy.

Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy buồn cười không thôi, bước đến ngồi xổm bên cạnh Tư Truy. "A Uyển, đệ đâu thể nói thế. A Yên nếu không thích thì sẽ  không thích hết, đâu chỉ một mình đệ"

Tư Truy nghe Lam Vong Cơ nói vậy bắt đầu phồng má làm ra vẻ mặt không tin. Rõ ràng từ cái lần gặp đầu tiên ấy, có đôi khi cả hai cùng chạm  mặt nhau Lam Yên Nhiên sẽ là người đầu tiên đảo mắt nhìn đi nơi khác. Lam Tư Truy vẫn luôn nghĩ nàng là tiểu muội mà mình đã không nhớ ra, nhưng từ cái lần kích động đó, nàng không hé nửa lời hay một cử chỉ quan tâm thậm chí là cái liếc nhìn cũng chẳng có. Đây không phải là nàng không thích thì là gì đây....

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy hai tay đứa trẻ,dặn dò. "Tư Truy, con là đệ tử Lam gia. A Nhiên là nữ nhi của ta, như vậy con và con bé có thể xem là huynh muội với nhau"

Nói đến đây, Lam Tư Truy mở to đôi đồng tử như chợt nhận ra điều gì đó.

Khoảng vài ngày sau, Lam Vong Cơ đang dạy hai đứa trẻ vấn linh thì được đến báo tin Lam Khải Nhân cho gọi y. Tĩnh Thất giờ đây chỉ còn lại hai người, gia quy có ghi rõ "không được quấy rối nữ tu"  nên Lam Tư Truy cũng không dám tiến đến gần nàng. Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, muốn nói rồi lại thôi, hồi lâu quyết định xoay người về phía tiểu cô nương đang đọc quyển y dược mà nàng luôn mang theo.

Lam Tư Truy hít sâu một hơi, bày ra dáng ngồi nghiêm chỉnh, rụt rè lên tiếng. "Hàm Quang Quân có nói với ta. Chúng ta là người đồng môn và còn là người của Lam gia nên ta với muội là huynh muội. Từ nay ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố muội"

Lam Tư Truy giật mình khi tiểu cô nương hạ quyển sách trên tay xuống, đôi mắt sắc lạnh từ từ nhìn sang sau đó xoay người về hướng đối diện với cậu. Vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị gần như cứng nhắc ấy khiến Lam Tư Truy càng thêm lo sợ, bắt đầu hối hận về những gì mình đã nói, nhỡ đâu muội ấy càng ghét mình thêm thì sao.

Bỗng nhiên cái đầu bé nhỏ ấy gật nhẹ xuống, sau đó nhanh chóng ngước đôi mắt tròn xoe màu ngọc lưu ly nhìn cậu.

"Tư Truy ca ca"

"Bùm" một tiếng, Lam Tư Truy có cảm giác lượng máu trong cơ thể đã dồn hết lên mặt, khuôn mặt cậu đỏ bừng xấu hổ mà quay phất người về phía sau. Không hiểu sao tiếng "ca ca" này thốt ra từ miệng của Lam Yên Nhiên lại khiến cậu có cảm giác mới mẻ nhưng cũng rất quen thuộc, cứ như đã từng nghe nó trước đây.

Lam Yên Nhiên thấy cậu phản ứng như vậy có hơi bất ngờ. Mấy ngày qua nàng cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là cái cảm giác thất vọng ấy vẫn còn. Lam Tư Truy giờ đây cũng không còn ký ức của Ôn Uyển nữa, nàng nghĩ mình không nên có hành động như lúc trước tránh để cậu khó chịu nào ngờ người này lại có cái suy nghĩ khác. Đối với một tiếng "ca ca" này cũng chẳng có khó khăn gì để nói ra, vả lại lúc trước nàng cứ suốt ngày bám lấy cậu nhóc này lải nhải cứ gọi "ca ca".

Chứng kiến cuộc đối thoại này khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng thỏa mãn. Hắn không còn, Lam Vong Cơ lại không giỏi ăn nói, ít nhất vẫn còn có Lam Tư Truy bên cạnh trò chuyện với nàng.

Nam tu và nữ tu sẽ được học ở những nơi khác nhau nên trừ mỗi khi đến học với Lam Vong Cơ thì Lam Tư Truy và Lam Yên Nhiên rất ít khi đụng mặt nhau.

Lam Vong Cơ cũng thường xuyên phùng loạn tất xuất hơn lúc trước, mỗi khi xuất hiện người thao túng hung thi gây án, dù hiện trường cách bao xa, Lam Vong Cơ luôn là người có mặt đầu tiên để rồi sau đó thất vọng quay về. Chính vì thế việc tiểu nữ tham gia Thanh Đàm hội là việc mà y chẳng hề hay biết.

Dù đang tiêu trừ tà túy ở một nơi khá xa, Lam Vong Cơ lại cảm thấy hôm nay bản thân cứ thất thần không tập trung vào chuyện chính. Bản thân y lại không hiểu sao cảm giác bất an cứ cuộn trào trong người, là lo lắng, gấp gáp hay sợ hãi?

Tần suất y nghĩ đến tiểu nữ lại nhiều hơn thường ngày, trong đầu cứ thấp thỏm không yên  lặp đi lặp lại "A Nhiên có khỏe không?", "Lúc này nàng đang làm gì? ", "Đứa trẻ có ghi nhớ lời ta dặn dò?", "Giờ đây liệu nàng có được an toàn?"

Đến suy nghĩ cuối cùng, Lam Vong Cơ càng cảm nhận được nỗi bất an trong lòng như được đà mà tăng cao, tay cầm bội kiếm bắt đầu run nhẹ, tim đập liên hồi nhanh đến không thở nổi như đang thôi thúc y hãy nhanh chóng quay về. Không nghĩ nhiều, sau khi giải quyết xong chuyện tà túy y kiên quyết muốn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vừa đến sơn môn, đám đệ tử đã bắt đầu nháo nhào lên. Khi nghe được tin từ chính miệng Lam Hi Thần, tầm mắt y bắt đầu mơ hồ, tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Lam Hi Thần nói rất nhiều nhưng trong số đó lọt vào tai y chỉ có tin nữ nhi đến Kim Lân đài bị người khác khi dễ vụ nhục còn bị đả thương.

"Cái gì! Đến Thanh Đàm hội lại còn bị khi dễ vũ nhục đến mức ấm ức mang thương tích khắp người trở về?" Tiếng gầm đầy phẫn nộ phát ra nhưng bị che đậy trong hình dạng một linh hồn nên chẳng thể nghe được. Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay lại đến nỗi các khớp xương đều vang lên tiếng răng rắc.

Từ khi sống lại, trừ lần hắn chứng kiến Kim Lăng không chút lưu tình đâm Lam Yên Nhiên một nhát thì có lẽ đây là lần thứ hai hắn phát hỏa. Tiểu cô nương của hắn rất sợ đau, lúc trước chỉ té ngã một chút đã khóc bù lu bù loa, hắn phải dỗ dành nàng mãi thì tiểu cô nương này mới dịu đi. Giờ đây không có hắn bên cạnh, tiểu cô nương của hắn lại bị người khác đối xử không ra gì. Vết thương nặng như vậy, nếu có hắn kề bên sợ rằng nàng đã sớm nhào vào lòng Ngụy Vô Tiện gào khóc một trận kinh thiên động địa.

"Lũ người khốn kiếp! Ta đã nhẫn nhịn cho các ngươi chửi mắng...lại không biết tốt xấu mà ức hiếp một đứa trẻ. Các ngươi đúng là không bằng cầm thú!"

Ngụy Vô Tiện đã như vậy, Lam Vong Cơ ở một bên lại không thua kém gì hơn. Ấn đường y nhíu chặt, hàn khí xung quanh cứ liên tục vây lấy y bất giác khiến cơ thể y run lên từng đợt nhưng không phải run vì lạnh, căn bản chỉ đang muốn áp chế cơn giận dữ bên trong mình lại.

Rõ ràng sau khi cấm túc ba năm, Lam Vong Cơ đã âm thầm tìm đến Kim Lân đài, đứng trước Tiên môn bách gia đính chính lại một lần nữa. Lam Yên Nhiên là nữ nhi của y, là người của Cô Tô Lam thị, là giọt máu mà y nhất quyết sẽ bảo vệ. Thế mà giờ đây tiểu nữ lại bị ức hiếp như vậy, họ không xem lời nói của y ra gì, không xem người của Cô Tô Lam thị ra gì!

Ngọn lửa trong lòng như đã bùng cháy đến cực độ, Lam Vong Cơ xoay người mang theo Tị Trần lao ra khỏi sơn môn. Lam Hi Thần hốt hoảng ngăn y lại.

"Vong Cơ! Bình tĩnh lại"

"Buông tay" Lam Vong Cơ bị lửa giận che mờ lí trí, y chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Nếu không đòi lại cho tiểu nữ cái công đạo, y nhất định không có mặt mũi nào nhìn đến Ngụy Vô Tiện.

"Thúc phụ đã đến đó giải quyết mọi chuyện"

Mọi lời nói đối với Lam Vong Cơ y chẳng thể lọt vào tai. Giằng co được một lúc, Lam Hi Thần gấp gáp nói. "Trước vẫn nên đến xem tiểu nữ ra sao"

Nghe đến đây Lam Vong Cơ sực tỉnh. Phải rồi, nữ nhi vẫn còn đang bị thương. Y thở ra một hơi cố bình tĩnh lại, nghe theo Lam Hi Thần nhanh chóng đến xem tiểu nữ ra sao. Nào ngờ khi đến nơi, An Thất bốn phía đã sớm giăng đầy kết giới ngầm ngăn chặn không muốn ai bước vào.

Lam Hi Thần là người đầu tiên lên tiếng. "Yên Nhiên, là bá phụ và phụ thân"

Cửa An Thất vẫn vậy, không có một lời hồi đáp. Lam Vong Cơ gương mặt tái đi, lo lắng. "A Nhiên, là phụ thân"

Vẫn là không có động tĩnh, Lam Vong Cơ cảm thấy đáy lòng lạnh đi vài phần, cảm giác quen thuộc đến đau lòng này. Tiểu nữ cũng thật giống với Ngụy Vô Tiện, thủy chung không một lời đáp lại y.

Ngụy Vô Tiện sốt ruột mãi không thôi, quyết định lao vào, giây phút hắn vượt qua lớp kết giới vào trong thì hắn mới kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà lại không thể vào trong. Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra đây là ký ức của Lam Vong Cơ, thứ mà hắn thấy được là những thứ mà y đã trải qua trong quá khứ, nếu là vậy thì trừ khi Lam Vong Cơ xông vào thì hắn mới có thể vào được. Dù có sốt ruột đến mấy thì cũng chỉ biết cắn răng mà chịu.

Lam Vong Cơ không biết nên làm gì, chợt Lam Hi Thần vỗ nhẹ lên vai y, thở dài. "Thôi, cứ thể Yên Nhiên ổn định lại"

Từ Kim Lân đài trở về, trạng thái của Lam Yên Nhiên vô cùng tệ, vừa đến nơi không nói không rằng đã lao vào An Thất. Lam Hi Thần nghĩ cứ để nàng có thời gian ổn định lại tinh thần, bây giờ có nói gì thì cũng khó có thể khuyên nhủ nàng.

Sau khi để lại vài lọ thuốc và đan dược trị thương, Lam Hi Thần cũng rời đi. Chỉ có Lam Vong Cơ đứng mãi ở nơi đó, ánh mắt y đượm buồn, hồi lâu đột nhiên lên tiếng, giọng y trầm thấp lại có phần bi thương.

"Ngụy Anh, ta nên làm thế nào.."

Lời vừa thốt ra Ngụy Vô Tiện đã giật nảy người, hắn nghẹn họng, không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng dù hắn có nói gì đi nữa thì y cũng không thể nghe được.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ chọn cách để nàng bình tâm lại ít lâu, nhưng với Ngụy Vô Tiện lại khác. Hắn muốn xông vào đó ngay lập tức, hắn muốn vỗ về an ủi ái nữ của hắn và sau đó sẽ dạy dỗ đám người đã ức hiếp nàng. Nhưng hắn không thể...Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, giờ đây hắn lại cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực đến nhường nào.

Vài ngày đầu, ai nấy đều sốt ruột đứng trước An Thất. Mặc cho bên ngoài có lời ra tiếng vào thế nào, người bên trong chẳng mảy may lên tiếng.

Nhìn từng món quà được gửi đến từ Kim Lân đài luôn cả những lời tạ lỗi  miễn cưỡng càng khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu hơn. Hắn hết đấm đá lại chửi rủa lũ nhóc đã ức hiếp Lam Yên Nhiên, nhưng hắn là linh hồn có chửi đến khàn cả giọng cũng không ai nghe, hắn chỉ đang xả hết cơn giận của bản thân mà thôi.

Trước con mắt kinh ngạc của mọi người luôn cả Ngụy Vô Tiện, vị Giang tông chủ đã đính thân đến Vân Thâm xem Lam Yên Nhiên ra sao. Nhưng hắn không ngoại lệ, đứng trước An Thất giận dữ nói vài câu, nếu không phải những người khác nhắn nhở hắn đã sớm phá tan lớp kết giới, xông vào trong dạy dỗ con ranh ương bướng này một trận.

Năm ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện trong lòng đã sớm dâng trận cuồn phong, hắn như ngồi trên đống lửa cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Đã năm ngày, Lam Yên Nhiên giam mình trong An Thất lâu như vậy, không biết nàng giờ ra sao. Đan dược trị thương hay thức ăn mang đến đều còn nguyên vẹn, chứng tỏ người bên trong không hề bước ra ngoài. Không ai biết rốt cuộc giờ nàng ra sao, vết thương nặng như vậy lại không được cầm máu xử lý kịp thời, nói không chừng sẽ còn nặng hơn. Bấy nhiêu suy nghĩ đã khiến Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn mà liên tục hối thúc Lam Vong Cơ mặc cho y có nghe hay không.

"Lam Trạm, ngươi mau chóng vào xem A Yên thế nào. Đã năm ngày rồi, không thể nào đợi được nữa. Lam Trạm, ngươi mau mau vào xem nàng thế nào!"

Lam Vong Cơ cũng giống như Ngụy Vô Tiện bây giờ, sự kiên nhẫn của y đã cạn kiệt không thể đợi thêm được nữa. Kết giới xung quanh đã sớm suy yếu chỉ với một cái phất tay, cửa liền mở. Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên lao đến trước Lam Yên Nhiên, tay hắn gấp gáp xoa nhẹ lên khuôn mặt nàng nhưng tay hắn lại xuyên qua không thể chạm vào nàng. Tiểu cô nương trước mắt khuôn mặt không một tí huyết sắc, ánh mắt nhìn về hướng nào đó nhưng không hề có tiêu cự, vết thương bên vai trái đã sớm trở nặng hơn. Chứng kiến nàng như vậy khiến Ngụy Vô Tiện có cảm giác như ngàn vạn đao kiếm đâm xuyên qua, tim hắn đau như lăng trì.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Yên Nhiên như đang ôm lấy chính mình, xoa nhẹ tóc nàng, giọng run run đầy thương xót. "A Yên, không sao rồi. Có ta ở đây và phụ thân con đều đến cả rồi"

Ngụy Vô Tiện đau xót khôn nguôi, sớm đã không để ý đến, ngay lúc hắn ôm lấy ái nữ bóng dáng bạch y đã nhẹ nhàng ôm chầm lấy nàng. Lam Vong Cơ vuốt nhẹ lưng nàng trấn an, giọng y trầm thấp có phần run run.

"A Nhiên à"

Một lúc lâu, tiểu nữ đã sớm thấm mệt ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ nhìn nữ nhi, ánh mắt đầy vừa yêu thương vừa không khỏi xót xa, y đưa tay xoa nhẹ tóc nàng sau đó bế nàng về lại giường. Nếu Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ mắng y một trận.

Ngụy Vô Tiện nghe được ý nghĩ này trong đầu y lại bất giác cười trừ, không biết nên vui hay buồn. Lúc này, một vị phu nhân đã đi đến, Lam Vong Cơ nhờ bà chăm sóc tiểu nữ sau đó y đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ là y đi lấy thuốc, hắn đến bên gường nhìn vị phu nhân đang lau người và thay y phục cho nàng. Nhìn đến cơ thể gầy gò luôn cả vết thương trên vai, Ngụy Vô Tiện nhìn mà đau lòng muốn chết.

Lát sau, Lam Vong Cơ đã trở về còn dẫn theo Lam Hi Thần luôn cả thúc phụ y và bong dáng nho nhỏ Tư Truy. Thấy mọi người lo lắng cho Lam Yên Nhiên như vậy gánh nặng trong lòng Ngụy Vô Tiện như được trút xuống mà nhẹ nhàng thở một hơi.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn đến thứ trên chiếc bàn tiểu nữ đã ngồi, lúc bấy giờ hắn mới giật mình bừng tỉnh đại ngộ. Ngụy Vô Tiện cứ luôn nghĩ Lam Yên Nhiên là bị người khác khinh thường ức hiếp mới khiến tâm tình nàng như thế, té ra lại không phải. Thứ khiến nàng tuyệt vọng như vậy là vì chiếc lược mà hắn tặng nàng đã hỏng rồi. Chiếc lược ấy là một trong những món quà hắn tặng nàng lúc sanh thần cũng chính là di vật cuối cùng hắn để lại cho con gái nhỏ.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra, tiểu nữ sau bao năm vẫn chưa từng quên đi hắn. Nàng trân trọng và xem những món đồ Ngụy Vô Tiện để lại là vật bất ly thân, không thể rời xa cũng không thể hư hỏng.

Ngụy Vô Tiện luôn luôn nghĩ rằng tiểu cô nương còn rất nhỏ, sớm muộn cũng sẽ quên mất người như hắn, nhưng hắn đã sai. Ngụy Vô Tiện đối với Lam Yên Nhiên như vườn địa đàng trong lòng của nàng vậy, vừa tươi đẹp vừa quý giá. Đối với thiên hạ hắn là đại ma đầu, là tà ma ngoại đạo bị thế giang khinh miệt nhưng đối với Lam Yên Nhiên hắn là ngôi nhà duy nhất, là người luôn chở che bảo vệ nàng, dù trời có sụp suốt hắn là người sẽ thay nàng chống đỡ. Ngụy Vô Tiện không còn, thế gian tĩnh mịch cô liêu chẳng có lấy một niềm vui nào.

Len lỏi trong thâm tâm Lam Yên Nhiên vẫn luôn ấp ủ một mối hận, hận thế gian này, hận cả những kẻ đã chửi rủa Ngụy Vô Tiện, hận những người đã dồn Ngụy Vô Tiện vào đường cùng, hận những kẻ đã cướp đi ngôi nhà của nàng.

Ngụy Vô Tiện đến bên tiểu cô nương đã say giấc, tay theo thói quen xoa nhẹ tóc nàng, vừa hạnh phúc lại vừa xót xa.

"Ngủ ngon, A Yên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro