52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng cố bình tâm lại suy nghĩ về câu nói của Ngụy Vô Tiện. Nếu cậu cứ mãi đau khổ thì cả hai sẽ bỏ mình trong mộng cảnh này. Kim Lăng hít sâu một hơi, nhìn về hư không phía trước, thành tâm nói.

"Tuế Hoa, hãy cho ta thấy những điều còn đang ẩn giấu"

Chỉ một thoáng qua đi, thiên địa như vừa trải qua trận bão đã trời quang mây tạnh, uẩn khúc phía sau cũng dần được sáng tỏ.

Xạ Nhật chi chinh, chân tướng mọi việc là do một nữ tu của Lan Lăng Kim thị cướp công, Kim Tử Hiên khi biết sự thật cả người đều cứng đờ, hắn xanh mặt không đáp trả một câu nào. Sau đó Giang Yếm Ly vẫn tiếp tục lưu lại Lang Tà hỗ trợ, nhưng chỉ quy quy củ củ làm tốt việc của mình, chẳng những ngừng đưa canh cho Kim Tử Hiên, mà ngay cả mắt cũng không thèm liếc hắn một cái. Kim Tử Hiên thì trái lại, không biết là tự thấy hổ thẹn, hay là bị Kim phu nhân trách mắng nặng nề, mà sau Xạ Nhật chi chinh lại hỏi rất nhiều về Giang Yếm Ly.

Ở Bách Phượng sơn vẫn còn cảnh tượng phía sau. Giang Yếm Ly suýt nữa thì bị một con nhân xà tấn công, cũng may Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ứng phó kịp thời. Vì chuyện này mà Kim Lăng mới biết được, người thiếu niên sáng lạng ấy vậy mà lại là Ngụy Vô Tiện.

Kim Lăng thật sự không hiểu, đường đường cũng là một công tử thế gia vô cùng nổi tiếng, mười bảy tuổi giết Huyền Vũ, mười tám tuổi diệt Ôn Cẩu. Vì cái gì phải tu tà môn, giết chết phụ mẫu cậu, tuổi trẻ thành danh, vinh quang nhưng cuộc đời lại chấm dứt ở tuổi đôi mươi.

Giang Yếm Ly một mực đòi lại công đạo cho hắn, khi nàng rời đi cũng không cần nhờ đến ai khác chỉ về cùng Ngụy Vô Tiện. Hắn vẫn còn đang tức giận, Giang Yếm Ly nghiêng đầu nhìn bỗng cười hiền từ. Trong một khắc đó, ánh sáng yếu ớt xuyên qua từng khe núi như ngưng tụ lại chiếu rọi lên khuôn mặt nàng. Khung cảnh ấy đã được Kim Tử Hiên từ đầu đến cuối chứng kiến, nụ cười nàng như tỏa ra hào quang đẹp đến khiến hắn lưu luyến mãi không thôi, chỉ là giờ đây nụ cười ấy đã sớm không còn dừng trên người hắn nữa.

Giang Yếm Ly xoay người định rời đi cùng Ngụy Vô Tiện. Kim Tử Hiên giật mình, hấp tấp chạy tới, hét lớn.

"Giang cô nương!!!!"

Ngụy Vô Tiện vờ như không nghe thấy, kéo Giang Yếm Ly: "Sư tỷ mau đi thôi."

Kim Tử Hiên lại hét lên. "Không phải đâu! Giang cô nương!! "

Do dự trong giây lát, Kim Tử Hiên cứng rắn bước tới, giờ đây ánh sáng chiếu rọi rõ khuôn mặt có chút ửng đỏ của hắn, cúi mặt xuống khe khẽ nói.

"Không phải là mẫu thân ta, không phải là ý của bà ấy! Ta không bị ép, không miễn cưỡng chút nào!"

Im lặng giây lát, bỗng gào lên. "Là ta, là bản thân ta. Là bản thân ta muốn cô đến!"

Giang Yếm Ly kinh ngạc quay người lại nhìn, Ngụy Vô Tiện thì nhìn hắn như một thằng đần, đám người Kim Tử Huân đang ồn ào bên kia cũng tò mò quay lại, cả Lam Vong Cơ và tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn hắn. Kim Tử Hiên nhận ra vừa rồi mình đã nói gì trước mặt ngần ấy người, đờ đẫn hồi lâu rồi đột nhiên bừng tỉnh, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, hét lớn một tiếng, cất bước chạy băng băng.

Kim phu nhân giận dữ mắng to. "Đồ ngốc, con chạy cái gì chứ!"

Giang Yếm Ly chớp chớp mắt vài cái rồi lại bật cười.

Chỉ vài tháng sau đó, Ngụy Vô Tiện bảo vệ Ôn thị thoát ly gia tộc, Liên Hoa Ổ đang trong quá trình tu sửa lại, bận trăm công ngàn việc, giờ đây Ngụy Vô Tiện lại rời khỏi khiến Giang Yếm Ly chưa ngày nào không lo lắng cho hắn. Nàng cũng đã từ chối tất cả lời mời của Kim phu nhân, nàng rất lo cho Ngụy Vô Tiện, không biết hắn bây giờ ra sao.

Hôm nay, được người tới bẩm báo Kim Tử Hiên đã đến Liên Hoa Ổ, lúc trước sẽ là Giang Phong Miên hay Ngô Tử Diên ra đón khách, Giang Trừng là tông chủ nhưng đã đi vắng, dù nàng không muốn cũng không thể không ra đón tiếp.

Giang Yếm Ly bước đi trên con đường gỗ được xây ở giữa hồ sen, được người bẩm báo Kim Tử Hiên lúc nảy còn ở đây nhưng giờ người không thấy, chỉ có Tuế Hoa được đặt trên bờ. Giang Yếm Ly nhìn khắp xung quanh.

"Kim công tử"

Nàng lớn tiếng gọi, nhưng không ai đáp lại. Bỗng nhiên gần đó vang lên tiếng xoạt xoạt như có người đang đẩy các lá sen đi đến, Giang Yếm Ly lại lên tiếng gọi.

"Kim công tử?"

Không có tiếng đáp lại, Giang Yếm Ly bước đến gần, ngay lúc đó có dáng người từ dưới nước ngôi lên, đưa đến trước mặt nàng một đóa sen nở rộ. Kim Tử Hiên cả người ướt sũng, gục đầu xuống không nhìn thấy mặt nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng hắn, khe khẽ lên tiếng.

"Ta thấy hoa sen này nở rộ rất đẹp, muốn hái xuống tặng cô"

Giang Yếm Ly hai tay buông thõng, cúi đầu nhìn, đôi mắt trống rỗng, đối với những hành động của Kim Tử Hiên đã không còn khiến nàng để tâm nữa, nhỏ giọng lên tiếng lại không giấu được sự lạnh nhạt.

"Kim công tử, dưới nước rất lạnh, huynh mau lên đây kẻo lại sinh bệnh"

Không thấy hắn phản ứng, Giang Yếm Ly lại nói tiếp. "Ta đến dặn dò người khác mang y phục đến cho huynh"

Nói xong nàng dứt khoát rời đi. Kim Tử Hiên thấy vậy vội lao lên bờ, hốt hoảng gọi.

"Giang cô nương! Chờ đã"

Giang Yếm Ly quay người lại nhìn, từ đầu đến chân một thân ướt sũng, trên tay còn cầm một nhánh hoa sen. Kim Tử Hiên ấp úng hồi lâu vẫn không biết nên nói gì, biện đại một lý do.

"A nương của ta lo lắng cho cô, nên bảo ta đến xem thế nào"

Nói xong câu này hắn lại muốn chết quách đi cho rồi, rõ ràng bản thân mới là người đứng ngồi không yên nhưng đã gặp mặt rồi lại nói do mẫu thân của mình.

Giang Yếm Ly gật đầu đáp. "Đa tạ lòng tốt của Kim phu nhân, nhưng nếu Kim công tử đã không muốn thì lần sao cứ cử người khác đến. Đừng vì Kim phu nhân bắt ép phải lặn lội đường xa đến đây"

Kim Tử Hiên vội nói. "Không phải! A nương không có bắt ép ta, không miễn cưỡng"

Do dự giây lát, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chầm chậm nói.

"Là bản thân ta muốn gặp cô"

Giang Yếm Ly không dao động, bình thản thi lễ.

"Cảm tạ ý tốt của Kim công tử"

Kim Tử Hiên nghẹn một họng, thấy nàng thờ ơ như vậy lại càng khiến hắn khó chịu, tay cầm nhánh hoa đã siết lại rất chặt. Từ sau lần ở Lang Tà đó, Giang Yếm Ly đã không thèm liếc nhìn hắn một cái, nếu như lần này cứ để vậy trôi qua chắc chắn sẽ không còn có một cơ hội nào nữa. Kim Tử Hiên nhìn nàng, đôi mắt có chút đỏ, một người cao ngạo như hắn giờ đây giọng nói có phần yếu ớt, thành thật nhận lỗi.

"Giang cô nương, ta biết bản thân lúc trước đã buông lời cay nghiệt với cô, còn làm ra những hành động đã tổn thương cô rất nhiều. Sau sự việc ở Lang Tà, ta rất hối hận, cũng đã biết lỗi của bản thân"

Dừng lại đôi chút, buồn bã nói.

"Giang cô nương, ta xin lỗi, thành thật xin lỗi"

Giang Yếm Ly không phải không tha lỗi cho hắn, nhưng giờ đây nàng không có tâm trạng để ý tới mấy chuyện này, tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

"Kim công tử, huynh không cần phải nhận lỗi. Là bản thân đã làm phiền đến huynh, không cần phải bận tâm trong lòng"

Kim Tử Hiên cả người run lên, bối rối. "Không phải đâu, Giang cô nương! Ta không có ý đó, ta...ta thật sự, thật sự..."

Hắn bây giờ đã rối như tơ vò, hận sự lạnh nhạt của bản thân đã giết chết tình cảm của nàng, hắn không còn nghĩ được gì nữa, mặc kệ cơ thể có đang bị ướt hay không, mặc kệ Giang Yếm Ly có phũ phàng từ chối hắn hay không, bước đến ôm chầm lấy nàng.

Kim Tử Hiên không biết khuôn mặt nàng bây giờ ra sao, chỉ cảm nhận được người trong lòng cứng nhắc, hẳn là đang rất kinh ngạc. Nhưng hắn không màng, dù có bị Ngụy Vô Tiện trông thấy đâm chết hắn tại đây, hắn cũng phải nói. Kim Tử Hiên hít sâu một hơi, mềm mại gọi.

"A Ly"

Giang Yếm Ly mở to mắt, Kim Tử Hiên ôm nàng chặt hơn.

"Ta biết bản thân không có tư cách nói mấy lời này, nhưng ta thật sự đã biết lỗi, thật sự rất hối hận. Ta là kẻ thất bại đã không có dũng khí nói với nàng, canh nàng nấu rất ngon, nó làm cho kẻ kiêu ngạo như ta lần đầu vì nàng mà động lòng, vì giọt lệ của nàng cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ"

Kim Tử Hiên hơi thở gấp gáp, tim hắn đập điên cuồng, mặt đã đỏ đến mức nóng rát, như sợ Giang Yếm Ly lại bỏ đi, kề sát tai nàng, giọng nhỏ nhẹ.

"Khi gặp lại nàng ở núi Bách Phượng, ta chợt nhận ra bao nhiêu tiên tử đua sắc ngoài kia cũng không bằng một nụ cười của nàng. Người con gái xinh đẹp, ôn nhu dịu dàng lại vô cùng kiên cường, nàng cười lên rất đẹp. Thấy nàng cứ buồn rầu mãi ta thật sự không nỡ, ta muốn bù đắp cho nàng nhưng khi đối mặt ta nhút nhát xấu hổ, ta không muốn nàng phải rơi lệ, chở che nàng, dùng cả đời này bảo vệ nụ cười của nàng, không để nàng phải đau khổ nữa"

Kim Tử Hiên buông nàng ra, Giang Yếm Ly mặt đỏ bừng như không tin vào những gì mình nghe được, Kim Tử Hiên đặt tay lên vai nàng, hai người chăm chăm nhìn nhau.

"A Ly, nếu nàng nguyện ý. Ta bằng lòng vì nàng xây một Liên Hoa Ổ thứ hai"

Ngừng lại giây lát, vừa thành thật vừa khẳng định.

"Kim Tử Hiên ta muốn cùng Giang Yếm Ly nàng một đời một kiếp kết nghĩa phu thê, nguyện bảo vệ nàng, sống đến răng long đầu bạc"

Sen Vân Mộng rực rỡ dưới ánh ban mai, đẹp đến hư ảo, khung cảnh bạt ngàn hồng liên khoe sắc như muốn chứng giám mối nhân duyên đã được hẹn ước.

Vào ngày sinh thần của Giang Yếm Ly. Kim Tử Hiên cùng nàng chèo thuyền ở giữa hồ sen, thả vô số lồng đèn thắp sáng dòng sông Liên Hoa Ổ. Cũng vào đêm đó, một trong số điều ước của Giang Yếm Ly là một đời một kiếp nguyện cùng Kim Tử Hiên kết nghĩa phu thê.

Chỉ vài tháng sau đó, Kim Tử Hiên đã được tận mắt ngắm nhìn người con gái hắn yêu khoác lên mình bộ lễ phục, nắm tay hắn cùng nhau sống đến cuối đời.

Trong một căn phòng rộng lớn với tông màu vàng chói sáng, hoa Mẫu Đơn ở khắp nơi. Giang Yếm Ly ngồi bên một khung cửa sổ, nhìn về cảnh sắc tươi đẹp nhưng xa lạ ở phía xa xa. Kim Tử Hiên đặt Tuế Hoa trên bàn, âm thầm đến bên cạnh, một tay ôm lấy nàng, một đặt nhẹ tay lên vùng bụng đã nhô to, ôn nhu.

"Hôm nay, nàng có mệt không? Hài tử đã đến tháng thứ tám hẳn sẽ rất mệt nhọc cho nàng"

Giang Yếm Ly cười cười, vuốt ve bụng. "Cũng không có mệt mỏi gì, nhưng hài tử này quá nghịch ngợm, sau này chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hoạt bát"

Kim Tử Hiên không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng, hơi cúi người dặn dò.

"Con ngoan, không được phép nghịch ngợm nữa, con như vậy thê tử của ta sẽ rất mệt mỏi, sau này ra đời sẽ dạy dỗ con một trận"

Giang Yếm Ly cười mãn nguyện, bất giác nhìn về một ao sen ở phía xa, ánh mắt có chút buồn bã. Kim Tử Hiên nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi.

"A Ly, nàng nhớ nhà phải không?"

Giang Yếm Ly hơi thở dài, có chút u buồn. "Có một chút, chỉ bất giác nhớ A Trừng ở Liên Hoa Ổ ra sao rồi, chàng không cần phải lo lắng"

Kim Tử Hiên biết từ khi thành hôn nàng chưa từng về lại Vân Mộng, hắn lại bận công việc, khi mang hài tử có chút sẽ nhớ nhà, ôm nàng vào lòng, liền an ủi.

"Không phải ta không muốn, nhưng nàng đang mang. Vân Mộng lại ở quá xa, ta không yên tâm khi để nàng đi một mình, đợi khi hài tử lớn hơn một xíu sẽ đưa nàng về"

Một tháng trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã đến ngày Kim tiểu công tử ra đời. Giang Yếm Ly gương mặt thấm đẫm mồ hôi, nằm bên cạnh là một đứa trẻ da dẻ đỏ hồng, Kim Tử Hiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng trào lên một trận xúc động khó tả, ấm áp vô dụng.

Giang Yếm Ly bật cười nhìn hắn. "Tử Hiên, sao chàng lại khóc rồi?"

Kim Tử Hiên vội lau đi, nghẹn ngào chối. "Ai thèm khóc, nàng nhìn nhầm rồi, ta không có khóc"

Giang Yếm Ly nhìn đứa trẻ, hỏi. "Chúng ta đặt tên con là gì, chàng đã nghĩ chưa?"

Kim Tử Hiên lắc đầu. "Đứa trẻ là do nàng vất vả sinh ra, tên cũng sẽ do nàng quyết định"

Giang Yếm Ly suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định, lặp lại nguyên văn. "Đời tiếp theo của Lan Lăng Kim thị tên sẽ đệm một chữ Như. Gọi là Kim Như Lan"

Nghe nàng nói xong, Kim Tử Hiên có loại cảm giác khó nuốt nghẹn ứ, lòng lại dâng trào một trận tức giận. Lúc trước hắn đã nghe Giang Yếm Ly nói qua, tên của đứa trẻ là Kim Lăng do Giang Trừng đặt, còn tên tự là Như Lan do Ngụy Vô Tiện đặt.

Kim Tử Hiên nhiều lúc ghen với Ngụy Vô Tiện tới điên luôn, Giang Yếm Ly đến giờ vẫn lo lắng cho hắn, lúc trước vẫn luôn đi cùng hắn, canh nấu nhiều nhất là cho hắn ăn, luôn luôn tươi cười khi nghe đến hắn, giờ đây tên tự của con trai lại lấy tên hắn đặt. Kim Tử Hiên thật sự phát hỏa lên, nhiều lần không cho thê tử nhắc đến Ngụy Vô Tiện, tên tự này lại càng không đồng ý nhưng thê tử đã muốn như vậy, hắn đành miễn cưỡng bỏ bụng cho qua.

Giang Yếm Ly mặt đầy hi vọng. "Chàng thấy sao? Có được không?"

Kim Tử Hiên chạm nhẹ lên mặt đứa trẻ, cười bất đắc dĩ. "Được, là tên nàng quyết định đều rất hay"

Thời gian năm năm, không dài cũng không ngắn. Khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc một nhà ba người, cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ, Kim Lăng lúc ấy lớn lên trong vòng tay của hai người vô cùng hoạt bát, vui vẻ, một ngày rồi lại một ngày trôi qua trong tiếng cười yên ấm.

Cho đến cái ngày sinh thần của Kim Lăng. Kim Tử Hiên được tin Kim Tử Huân lại đến Cùng Kỳ Đạo làm loạn, hắn tức giận mà ngăn cản cũng không ngờ được lần đi này đã không còn quay về được nữa.

Ngay lúc cơ thể ngã xuống, Kim Tử Hiên vẫn còn nhớ rõ trước khi đi đã ôm lấy Giang Yếm Ly, hứa vời nàng sẽ quay về an toàn cùng nhau đón sinh thần với Kim Lăng. Hắn đã từng hừa với nàng sẽ bảo vệ nụ cười ở Bách Phượng sơn năm ấy mãi mãi, ấy vậy giờ đây hắn lại là người đi trước, khi sắp phải nhắm mắt trong miệng đã không ngừng lẩm bẩm.

"A Ly...A Lăng..."

Kim Lăng căm phẫn nhìn Ngụy Vô Tiện, nếu không phải là hắn giờ đây gia đình cậu vẫn sẽ hạnh phúc, phụ mẫu vẫn sẽ cùng ở bên cạnh cậu. Nhưng lại có gì đó không đúng, gương mặt của Ngụy Vô Tiện lúc ấy, là hoảng loạn, là kinh hãi, là không cố ý, nhưng có vì lý do gì thì chính hắn đã điều khiển Ôn Ninh giết chết Kim Tử Hiên.

Giang Yếm Ly ngộ sát tại Bất Dạ Thiên, tia lý trí cuối cùng là nghĩ đến đứa con trai nhỏ phải làm sao đây. Hai người họ chết đi đều nghĩ về cậu, họ thực sự yêu thương cậu, thực sự hạnh phúc khi cậu ra đời.

"Kim Lăng"

Kim Lăng giật mình nhìn sang, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay cậu.

"Không được đau khổ cũng không được trầm mê về mộng cảnh, giờ mọi thắc mắc đã được giải đáp, mãn nguyện rồi phải không?"

Kim Lăng có chút luyến tiếc, không nỡ rời đi, nhưng nhiêu đó vẫn quá đủ rồi, đời này được nhìn thấy họ lúc còn sống yêu thương nhau như vậy, cậu đã mãn nguyện rồi.

Ngụy Vô Tiện cười hỏi. "Không chỉ Tuế Hoa, họ vẫn còn để lại cho ngươi một di vật nữa phải không?"

Kim Lăng mò vào trong lớp áo lấy ra một  bùa hộ mệnh, bên ngoài thêu hình hoa sen còn được gắn vào một miếng ngọc bội nhỏ hình hoa Mẫu Đơn. Là món quà Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên muốn tặng cậu ngày sinh thần, phù hộ cậu khỏe mạnh, bình an, luôn luôn vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt. "Về thôi?"

Kim Lăng gật đầu. Mắt Ngụy Vô Tiện chớp chớp vài cái. "Khoan đã!"

"Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, chỉ chỉ về phía trước. "Vẫn còn có người muốn gặp ngươi"

"A Lăng"

Kim Lăng nhìn theo, ở ngay phía trước nơi ánh sáng mờ ảo Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đứng ở nơi đó tươi cười nhìn cậu. Kim Lăng ngơ ngác giây lát, mắt dần ửng đỏ thút thít vài cái nhào vào lòng họ òa khóc. Lúc đó Kim Lăng chợt nhận ra, cái ôm của họ lại ấm áp đến vậy, cậu chỉ mong thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này, vì chỉ một lát nữa thôi cho đến rất lâu về sau sẽ không còn cảm nhận được cái ôm vỗ về mà họ mang lại.

"A Lăng, chúng ta yêu thương con rất nhiều. Sau này khi lớn lên chỉ mong con là một người lương thiện chính trực, bình an sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Tuy đã không còn nhưng chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ con"

Âm thanh vừa dứt cũng là lúc Kim Lăng trở về, mở mắt ra liền bị ánh sáng chiếu rọi vào lúc này mới biết trên gương mặt cậu toàn lấm lem nước mắt, còn chưa hoàn hồn được thì một lần nữa ấm áp đã bao trùm lấy cậu. Ngụy Vô Tiện ôm lấy Kim Lăng, tay vỗ nhẹ lưng an ủi.

"Đã không sao nữa rồi, chúng ta quay về rồi, đừng sợ"

Kim Lăng vẫn chưa thoát khỏi được tia hạnh phúc ấy, nước mắt cứ không ngừng rơi, không hiểu sao cái ôm của Ngụy Vô Tiện lại ấm áp gần gũi giống với cái ôm của phụ mẫu.

Kim Lăng gục đầu vào vai Ngụy Vô Tiện, ôm đáp lại. Chỉ chừng một lát sau, khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại liền đẩy Ngụy Vô Tiện ra, nhìn khắp xung quanh mới nhận ra bản thân đã thoát khỏi mộng cảnh, nghĩ tới hành động lúc nảy ngượng chín cả mặt, chỉ chỉ Ngụy Vô Tiện, lắp bắp nói.

"Ngươi! Ngươi!.."

Ngụy Vô Tiện bật cười, trêu ghẹo. "Ta làm sao? Không phải lúc nảy ngươi cũng tận hưởng lắm à"

Kim Lăng nghẹn họng, liếc xéo Ngụy Vô Tiện một cái, cắn cắn môi đỏ mặt quay sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro