6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi. Lam Yên Nhiên cũng đã khó khăn mà cam lòng chấp nhận sự thật Ngụy Vô Tiện đã chết.

Khi nàng khỏi bệnh, Lam Yên Nhiên được Giang Trừng cử người đến giảng dạy nàng về lễ nghi và phép tắc. Tuy nói là nghiệt chủng của tà ma ngoại đạo nhưng nàng lại được chỉ dạy hết sức tận tình về những lễ nghĩa quy tắc hà khắc như một vị tiểu thư của gia đình.

Nhưng hầu hết đều là một tay Giang Trừng chỉ bảo nàng, ít khi có người đến dạy. Cũng đúng thôi! Không phải ai cũng có cái lá gan dạy học cho con gái của đại ma đầu.

Tất cả đều có một chiếc chuông bạc biểu thị cho Vân Mộng Giang gia riêng nàng lại không có. Nàng cũng không được học kiếm pháp của Vân Mộng, chỉ được dạy lễ phép chữ viết và lễ nghi quy tắc.

Cũng từ khi sự việc nàng bị đám người hầu bắt nạt truyền tới tai Giang Trừng. Thị nữ và người hầu gần nơi ở của nàng đều lần lượt được thay thế. Đám người hầu mới đến khi gặp được nàng thì sợ hãi nhiều hơn là ghét bỏ, phục vụ thì cúi đầu vâng dạ lễ phép khiến nàng cũng không biết nên vui hay buồn.

Lam Yên Nhiên còn nghe loáng thoáng những người hầu cũ và cả đám bắt nạt nàng đều bị Giang Trừng đuổi đi và phạt năm mươi roi Tử Điện.

Giang Trừng tuy ngoài mặt không ưa gì Lam Yên Nhiên nhưng vẫn hết sức tận tình dạy bảo nàng. Chu cấp toàn diện không thiếu thốn điều gì. Hắn chỉ là đang khó chịu với gương mặt vô hồn của nàng.

Nhìn như thế nào cũng giống với Lam Vong Cơ. Lúc trước khi lần đầu gặp, nàng vẫn còn tươi cười hớn hở. Đường nét trên khuôn mặt tuy nói giống Lam Vong Cơ nhiều hơn nhưng vẫn thừa hưởng được vài nét khôi ngô, hoạt bát của Ngụy Vô Tiện. Nhưng giờ thì tốt rồi! Trải qua một trận đả kích lớn, Lam Yên Nhiên hoàn toàn giống với Lam Vong Cơ. Vẻ mặt băng sương lạnh nhạt, đôi mắt lưu ly nhạt màu trống rỗng thờ ơ.

So với Lam Vong Cơ thì Lam Yên Nhiên bây giờ giống đến tám, chín phần. Đã vậy còn kiệm lời giống như phụ thân nàng, một ngày nói không quá mười chữ. Nếu không phải dạy nàng viết và bắt nàng đọc thì hắn thật sự tưởng nàng chính là bị câm.

Giang Trừng đã cố kìm nén nhưng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt tựa như một Lam Vong Cơ thứ hai khiến đáy lòng hắn không tự chủ được mà sinh ra một cảm giác chán ghét khó tả.

Hắn đã rất tức giận khi nghe tin Lam Yên Nhiên bị đám người không ra gì đánh đập. Cũng rất khó chịu khi nàng không nói với hắn. Giang Trừng không hiểu? Nàng là vì cái gì đã có thể nói với hắn khi hắn đến gặp nàng. Lam Yên Nhiên chỉ cần nói với Giang Trừng thì nàng đã không phải uất ức đến nổi gào khóc dưới mưa như vậy. Nhưng nàng không trả lời, hắn cũng không muốn hỏi thêm.

Giang Trừng chỉ cảm thấy một chút thương xót thay cho nàng. Dù gì cũng chỉ là một tiểu cô nương năm tuổi, bị mắng chửi đánh đập chỉ biết im lặng âm thầm chịu đựng. Đối với đứa cháu gái này, Giang Trừng không muốn thừa nhận huyết thống nhưng cũng không đành lòng bỏ mặt nàng.

Lam Yên Nhiên ngoan ngoãn học tập lễ nghi tại Liên Hoa Ổ xuyên suốt một năm dài. Nàng vẫn như vậy, thờ ơ lạnh nhạt khiến người khác không thể nào có hảo cảm được. Nhưng lại không phủ nhận được sự tài năng của nàng.

Lam Yên Nhiên rất thông minh và tài giỏi, tiếp thu vốn hiểu biết rất nhanh. Giang Trừng thầm khẳng định trong lòng. Chỉ mới một năm đã biết đọc và biết viết hơn rất nhiều, chữ viết của nàng phải nói rằng ngay ngắn rõ ràng, rất có khí thái. Nếu so với con cháu của Vân Mộng được học hành từ nhỏ thì Lam Yên Nhiên người chỉ mới tiếp cận việc đèn sách vỏn vẹn một năm, lượng kiến thức và tài năng phải nói nói là vượt xa hơn rất nhiều.

Vào một ngày mùa hạ trời trong xanh và mát mẻ. Lam Yên Nhiên đã sáu tuổi, vẫn như thường lệ nàng chăm chỉ phổ cập kiến thức mới, lễ nghi phép tắc nàng đã thuộc nằm lòng nên không cần phải xem đến nữa.

Giang Trừng đến như mọi khi, nhưng hôm nay đến không phải để dạy học cho nàng mà đến để nói nàng hãy chuẩn bị hành trang để rời đi.

Lam Yên Nhiên lại cười thầm trong lòng. Nàng biết sẽ có chuyện này, chỉ là sớm hay muộn. Cái gì mà chuẩn bị hành trang chứ? Chắc chắn mang nàng đến để thỉnh tội với Tiên môn bách gia. Ai đời lại chấp nhận cốt nhục của kẻ tội ác tày trời tồn tại được chứ!

Lam Yên Nhiên nhẹ nhàng đóng lại quyển thi thư đang còn đọc dở. Bước chầm chậm đến trước hộp tủ nhỏ, lấy ra ba món đồ và cả một sợi dây màu đỏ cất cẩn thận vào trong túi áo. Khi nhìn thấy những thứ này khóe môi nàng lại bất giác cong lên. Đây là món quà mà mẫu thân đã tặng nàng. Nơi đây chả có thứ gì là của nàng ngoại trừ những món này cả. Nàng cẩn thận cất chúng vào trong áo, do cây sáo rất dài nên nàng chỉ còn cách cầm trên tay. Ung dung bước ra khỏi căn phòng, nơi đã gắn bó với nàng suốt một năm qua.

Bước ra khỏi phòng Giang Trừng đã đứng đợi sẵn. Giang Trừng nhíu mày lại khi nhìn nàng chỉ mang theo một ống sáo gỗ. Những món đồ mà hắn tặng không có gì đáng giá để nàng mang theo? Lúc hắn đến dạy học thỉnh thoảng có mang theo vài món tư trang bắt mắt và cả những bộ y phục mới. Mà giờ đây nàng chỉ đem theo một ống sáo gỗ và mặc lại bộ y phục trắng thêu hoa văn đen trên đó, bộ y phục mà lúc Ngụy Vô Tiện giao nàng cho hắn.

Giang Trừng cơ hồ khó chịu, không nói gì thô lỗ nắm lấy tay nàng mà dắt đi. Giang Trừng một mạch dắt nàng đến đại sảnh đường. Khi đến nơi Lam Yên Nhiên trông thấy một vị bạch y đang quay lưng lại với họ.

Vị bạch y đó như cảm nhận được người đến bất giác xoay người lại nhìn. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Lam Yên Nhiên lập tức nhận ra người này và nàng có đôi mắt rất giống nhau. Vị bạch y kia nhìn nàng, đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp khi nhìn đến đôi đồng tử lưu ly nhạt màu ấy. Sắc thái mà những người khác lộ ra khi nhìn đến đôi mắt này khiến nàng cảm thấy không còn xa lạ gì nữa. Kể cả Giang Trừng hay tất cả mọi người khi nhìn đến đôi con ngươi lưu ly nhạt màu của nàng đều lộ ra biểu cảm ấy.

Đôi mắt của ta khó nhìn đến nổi khiến các ngươi lộ ra vẻ mặt ấy à? Ta là đang ghét đến nổi các ngươi vừa nhìn ta đã thành cái dạng như vậy sao?

Lam Yên Nhiên thật sự ghét cay ghét đắng đôi mắt này của nàng. So với màu mắt lúc đen huyền ôn nhu lúc đỏ sẫm dữ tợn của Ngụy Vô Tiện thì nàng lại thích màu mắt của vị mẫu thân này hơn.

Vị bạch y này rất giống với vị bạch y tu sĩ mà Lam Yên Nhiên đã từng gặp. Nhưng không phải là người đó. Tuy nói gương mặt giống nhau đến tám, chín phần nhưng sắc thái lại khác biệt hoàn toàn. Vị bạch y tu sĩ lúc trước có gương mặt tuấn tú thanh nhã nhưng lại mang một tầng sắc thờ ơ lạnh nhạt.

Còn đối với người trước mắt này. Bạch y trắng tinh không nhiễm bụi trần, khuôn mặt tươi cười ôn nhu ấm áp tựa gió xuân, thân trường ngọc lập, bên hông đeo một bội kiếm và một ống bạch ngọc tiêu.

Lam Hi Thần nhìn chầm chầm tiểu cô nương này. Nhưng sau đó mau chóng thu lại ánh mắt phức tạp, giả bước nhè nhẹ đến trước mặt Lam Yên Nhiên. Giơ tay đến trước nàng, tươi cười ôn nhu nói.

"Đến đây. Chúng ta về nhà"

Lam Yên Nhiên mở to mắt. Chưa đợi nàng tiêu hóa xong phía trên đã truyền đến giọng nói trầm thấp.

"Ngươi đi với hắn"

Nói rồi Giang Trừng buông tay Lam Yên Nhiên ra hơi đẩy nàng về phía trước. Hơi do dự nhưng Lam Yên Nhiên vẫn đưa tay nắm lấy bước về phía vị bạch y. Giờ đây nàng đã đứng bên cạch và bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã được một bàn tay khác ấm áp hơn bao bọc lại, nàng đứng đối diện với Giang Trừng nhìn hắn.

Lam Hi Thần cười ôn nhu sau đó hành lễ cúi chào với Giang Trừng.

"Giang Tông chủ. Cáo từ"

Giang Trừng không nói gì nhìn Lam Hi Thần hành lễ sau đó đưa mắt sang nhìn chầm chầm Lam Yên Nhiên.

Lam Yên Nhiên không biết mình có phải là bị hoa mắt hay không. Nhưng nàng hình như đã nhìn thấy một tia luyến tiếc trên khuôn mặt nghiêm túc của vị thúc thúc này.

Lam Hi Thần khi hành lễ xong không nhanh không chậm mà siết chặt tay Lam Yên Nhiên dắt nàng rời đi. Đang đi đến cửa thì Lam Yên Nhiên nghe thấy thanh âm từ phía sau vọng tới. Là giọng nói nghiêm nghị trầm thấp ngày nào.

"Nơi này luôn luôn chào đón ngươi trở về"

Lam Hi Thần khi ra khỏi Liên Hoa Ổ đã dịu dàng mà bế Lam Yên Nhiên trên tay ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro