64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Yên Nhiên hạ mi mắt, ý cười nhàn nhạt, ngữ điệu thản nhiên. "Chỉ sợ là không thể"

Kim Quang Dao phì cười, ban đầu vẫn còn nghĩ nữ nhi này chỉ đang cao ngạo những giây phút cuối cùng mà thôi. Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu ra rồi.

Kim Quang Dao hít sâu một hơi, nhìn xuống vùng bụng nơi vừa bị Bội Sam xuyên qua. Máu xung quanh đã chuyển thành một màu đen sẫm lúc nào không hay, bắt đầu truyền đến cảm giác tê đau, hắn có cảm giác từng tế bào máu đang đông cứng lại, thở nhẹ một hơi cứ như bị hàng vạn kim châm đâm vào. Kim Quang Dao lúc này cảm nhận được dây thần kinh trong đầu dường như vừa bị đứt rồi, mới vỡ lẽ nhận ra. Một người khôn ngoan như hắn lại quá hiếu thắng, vừa nắm trong tay con mồi đã vui mừng quá sớm. Sở dĩ chút tiếng tăm của thanh bội kiếm này vang khắp Tu chân giới, làm nên tên tuổi của nữ nhi Hàm Quang Quân. Sao hắn có thể sơ suất bị một lỗi nhỏ này làm hỏng cả một bàn cờ? Đúng là chết nhục.

Bọn họ ba phần là ngăn cản hắn, bảy phần làm như nôn nóng lo lắng kéo căng thời gian làm cho chất độc ngấm vào. Kim Quang Dao bây giờ mới nhận ra cũng đã quá muộn, oán giận.

"Các ngươi!"

Dứt lời mới giật mình phát hiện có gì đó không đúng. Kim Lăng vẻ mặt lo sợ, Giang Trừng thì căm phẫn nhìn hắn, Nhiếp Hoài Tang đỡ lấy Lam Hi Thần nét mặt cũng không gọi là tốt, Ngụy Vô Tiện thấp thỏm không yên, nhưng bạch y bên cạnh không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức biến mất.

Lam Vong Cơ đâu rồi?

Một luồng hàn khí chạy từ chân xông lên đỉnh đầu, Kim Quang Dao chầm chậm xoay đầu lại. Một thân bạch y cùng với Tị Trần trên tay đang ở ngay phía sau hắn. Lam Vong Cơ với đôi mắt màu lưu ly sắc lạnh, một đường kiếm phẫn nộ lạnh băng cắt xuống không chút do dự. Chỉ trong một cái chớp mắt đó, Kim Quang Dao định thần miệng kéo cong thành một nụ cười nhạt. Tay cầm con dao siết chặt lại một đường rạch sâu, trước mắt mờ đi chỉ thấy vài giọt máu bắn ra.

Lam Yên Nhiên theo đà ngả xuống xoay người, một Tị Trần một Bội Sam cùng tạo ra một tiếng "keng" chói tai, cắt đứt cánh tay vừa mới rạch cổ Lam Yên Nhiên. Kim Quang Dao thầm cảm thán trong lòng, nữ nhi này nói được sẽ làm được. Hắn rạch cổ nàng, nàng dù bị thương ngay chỗ chí mạng vẫn còn sức lực cùng với Tị Trần cắt đứt cánh tay hắn.

Cả hai theo đà rơi xuống, Lam Yên Nhiên được Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đón lấy. Kim Quang Dao lại trực tiếp ngả xuống nền đất, không biết trạng thái lúc này ra sao, chỉ nghe được Tô Thiệp kêu thảm một tiếng.

"Tông chủ!!!!!"

Ngụy Vô Tiện vừa đón được Lam Yên Nhiên, tay đã gắt gao đè lên vết thương không ngừng chảy máu trên cổ nàng, trên mặt hắn muốn bao nhiêu dọa người có bấy nhiêu.

Lam Yên Nhiên từ trong ngực hắn lại vô cùng bình tĩnh ngồi dậy, Ngụy Vô Tiện liền hoảng hốt ngăn cản. "A Yên! Con đừng cử động. Miệng vết thương sâu quá, có đau không? Đúng rồi, túi thược dược"

Nhưng khi hắn mò vào bên trong chỉ trống rỗng. Lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đám tông chủ kia chèn ép, căn bản chỉ lấy đi cầm Lưu Quang và một ít đan dược cần thiết. Ở Loạn Táng Cương cũng đã chia hết cho đệ tử Lam gia, về đến Liên Hoa Ổ nơi đó lại không có đan dược bổ sung. Đến thời điểm này túi thược dược đã sớm hết sạch.

Lam Vong Cơ rất nhanh đã đáp xuống, tay xé một mảnh áo trắng, băng bó lại vết thương.

"Lấy cái này cầm máu"

Giang Trừng đưa đến một lọ thuốc. Ngụy Vô Tiện nhất thời ngây ngẩn, hắn sống qua hai kiếp vẫn chưa thấy tên tính tình nóng nảy này quan tâm đến người khác bao giờ cũng đừng nói đến việc sẽ chia sẻ một lọ thuốc nào đó, tên này bị mất linh lực xong dây thần kinh cũng thay đổi rồi?

Lam Vong Cơ phản ứng nhanh hơn, cầm lấy lo thuốc, gật nhẹ. "Đa tạ"

Nói rồi nhanh chóng thoa lên miệng vết thương, rồi mới băng bó kỹ lại. Lam Yên Nhiên nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của họ lại vô cùng muốn nói nhưng vừa mở miệng đã nhận lấy cái nhíu mày của từng người. Nhưng sự thật vết thương không sâu, bao nhiêu năm theo học y dược với Lam Hi Thần. Nàng biết rõ đâu là điểm chí mạng, lúc nảy đã nhanh chóng tránh đi nếu không nàng thật sự sẽ chết cùng với Kim Quang Dao rồi. Do lúc nảy máu đã thấm vào y phục sẵn cộng với lần rạch thứ hai lại thêm một ít máu của Kim Quang Dao bắn vào, nên trong ánh mắt của họ dán lên người nàng mới nghiêm trọng như vậy.

Lam Yên Nhiên do dự giây lát, vẫn quyết định mở miệng, tiếng bật ra từ cổ họng đã truyền đến cảm giác đau nhói. "A cha, phụ thân. Miệng vết thương không sâu, con không sao"

Tay đang băng bó của Lam Vong Cơ đột nhiên run lên, y nhíu mày, giọng lạnh băng. "Nên lúc nảy còn khiêu khích hắn?"

Lam Yên Nhiên bị ngữ điệu này làm cho có chút giật mình, nhịn không được liền có chút co vai lại. Chưa đầy mười hai canh giờ, nàng cuối cùng cũng đã nếm trải được cái nỗi sợ của bao người khác, cái bộ mặt nghiêm khắc tức giận này nói gì cũng không dễ nhìn.

"Tông chủ! Ngài sao rồi??"

Đám người bên này bất giác nhìn sang. Kim Quang Dao vô cùng chật vật, miệng vết thương không ngừng chảy máu, vết thương ở bụng đoán chừng dày vò hắn không ít. Lúc nảy Bội Sam ít nhiều cũng đã cắt qua tay hắn, giờ trên đó chắc chắn có độc tố lưu lại.

Kim Quang Dao khó khăn hít thở vài hơi, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, nhếch mép cười. "Đáng lẽ ra ta không nên do dự nhanh một chút kết liễu mạng của ngươi. Thứ như ngươi đến cuối cùng vẫn là mối nguy hại cản đường của ta"

Tử Điện mạnh mẽ vung ra, một tia chớp uốn lượn quất về phía trước nửa đường đã nhờ Tô Thiệp đỡ thay, hắn bị Tử Điện đánh bay ra sau.

Ngụy Vô Tiện đè nén nỗi phẫn nộ muốn giết tên này, ánh mắt lạnh đi, ý cười khinh bỉ. "Kim tông chủ, ngươi đừng tự cho mình là đúng nữa được không vậy? Nàng là nữ nhi độc nhất của ta, ngươi ở trước mặt đòi đánh đòi giết. Vậy ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi sao?"

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, ánh mắt đã không còn ôn nhu như ngày nào. "Kim tông chủ, ngươi đến bây giờ ta không biết đâu là thật đâu là giả. Ngươi vì cái gì cứ nhắm vào Yên Nhiên?"

Kim Quang Dao dựa vào một cái cột gần đó, nhìn về một mảnh hư không, giọng có phần yếu đi. "Nhị ca, ta kiếp này sống cũng chỉ cố gắng thoát khỏi cái danh 'con trai kỹ nữ' đó. Mất nhân tính làm đủ mọi chuyện tàn ác chỉ để có thể nắm quyền lực trong tay"

Hắn bỗng nhìn về phía Lam Yên Nhiên, mỉm cười như đang khiêu khích, ngụ ý. "Ngờ đâu lại bị Ngụy Vô Tiện sống dậy nhúng tay vào, phá hỏng hết mọi chuyện. Ta cũng chỉ muốn giết nữ nhi này để xả giận mà thôi"

Kim Quang Dao quả thật rất lợi hại, lời nói có thể thêu hoa vẽ bướm cũng có thể chỉ vài ba câu đã châm cháy lửa giận của người khác. Lam Yên Nhiên trong lời nói của hắn, vui vẻ thì có thể sống tiếp. Bực tức rồi thì cứ đem ra mà giết đi. Ẩn ý cũng đã thành công chọc tức Ngụy Vô Tiện.

Riêng Lam Yên Nhiên từ đầu đến cuối vẫn chưa từng bị hắn chọc giận qua. Nảy đến giờ nhìn hắn vẫn một gương mặt vô cảm, ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện một thời gian trình độ miệng lưỡi cũng khá hơn rất nhiều. Nghe hắn nói vậy ngược lại mỉm cười nhạt, lãnh đạm.

"Đáng tiếc. Kim tông chủ, ngài thua rồi"

Kim Quang Dao chớp mắt vài cái, có lẽ do mất máu khá nhiều, vết thương ở bụng tra tấn hắn không ít, thều thào nói. "Phải, ta thua rồi. Thua vì lúc trước đã không kiên nhẫn giết ngươi, lại quá nhân từ để ngươi sống đến bây giờ"

Đúng lúc này, ngôi miếu rung chuyển một cách dị thường. Sấm chớp nổ ra ầm trời, một lớp bụi từ trần nhà vì rung chấn cũng đã rơi xuống không ít, bên ngoài cứ cuồng nộ âm vang rít gào. Mái nhà răng rắc vài tiếng, mọi người trong miếu đều hết sức đề phòng.

Ngụy Vô Tiện sờ cằm ngẫm nghĩ một hồi, mới nhìn Kim Quang Dao nhịn không được nói. "Không phải chứ? Kim tông chủ đến bước đường này vẫn còn che giấu vũ khí bí mật nữa sao?"

Trên mái của ngôi miếu rầm rầm vài tiếng, một trận cuồng phong bật tung cánh cửa chính. Bên ngoài sân, thân ảnh màu đen bất ngờ bị ném mạnh xuống. Ôn Ninh nằm trên đất, khó khăn nói từng tiếng đứt quãng.

"Công tử......cẩn thận"

Ngay bên cạnh Ôn Ninh, một bóng người cao lớn bị khói bụi che phủ. Đợi khi lớp lớp khói bụi dần tan, hiện rõ lên dáng người xung quanh tỏa ra oán khí, như xé nát bầu trời lao ra gào lên.

Kim Quang Dao khiếp sợ mở to mắt, gương mặt trắng bệch, cả người run lên, tràn ngập vẻ sợ hãi. "Đại...đại ca???"

Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng lao vào trong, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một kiếm một sáo kề vai tấn công gây ra một tiếng động lớn. Nhiếp Minh Quyết hai tay mạnh mẽ chặn lại, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ném ra vài lá bùa. Nhưng mà những thứ đó còn không có gần Nhiếp Minh Quyết, liền bị oán khí của hắn nhen nhóm, trên không trung thiêu thành tro tàn.

Tô Thiệp dìu Kim Quang Dao chậm chạp rời đi, vừa quay đầu Nhiếp Minh Quyết đã rống giận vọt tới, hướng Kim Quang Dao đánh xuống một chưởng. Tô Thiệp mãnh liệt ôm hắn nghiêng người tránh né, ngay lúc chưởng thứ hai tung xuống đã bị thanh kiếm của Tô Thiệp cản lại, hắn run rẩy chống đỡ, cố gắng nói.

"Tông chủ, chạy mau!"

Một kiếm linh quang xán lạn này cũng không thể đỡ được một Nhiếp Minh Quyết cuồng nộ. Tô Thiệp bội kiếm đứt gãy, liền bị một tay của Nhiếp Minh Quyết ấn xuống, chỉ kịp liếc nhìn Kim Quang Dao một cái đã nhận lấy một trận rít gào một chưởng đoạt mạng hắn.

Nhiếp Hoài Tang thảm thiết gọi. "Đại ca!"

Nhiếp Minh Quyết gào lên, xông đến nơi vừa phát ra âm thanh. Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt tấn công, bảo vệ phía sau là Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao. Thấy đại ca của mình đã mất khống chế, thần trí điên loạn. Nhiếp Hoài Tang run rẩy, nức nở từng tiếng.

"Đại ca, huynh không nhận ra đệ sao?"

Ngụy Vô Tiện tránh đi vài cái vung tay điên loạn đầy oán khí. "Đâu chỉ không nhận ra ngươi, đến bản thân là ai hắn cũng không biết"

Ôn Ninh vung xích, Ngụy Vô Tiện liền hỏi. "Ôn Ninh! Ngươi gặp hắn ở đâu?"

Ôn Ninh dùng xích siết chặt cổ hắn, khó khăn nói. "Liêu Vọng Đài"

Nhiếp Hoài Tang núp phía sau Lam Hi Thần, sợ hãi. "Ta và nhị ca phái mấy chục người đến cũng không tránh được"

Lam Hi Thần nuốt ngụm khí, căng thẳng nói. "Đầu về nguyên chỗ, oán khí tăng thêm"

Nhiếp Minh Quyết hung mãn ném Ôn Ninh ra xa, bản thân hắn như đang bạo phát bùng nổ sát khí.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng kêu. "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ cất kiếm, trở cầm trong tay liền nhìn đến Lam Hi Thần. Lam Hi Thần gật đầu, rút ra Liệt Băng cùng y và Ngụy Vô Tiện tấu một khúc. Nhiếp Minh Quyết đứng ở trung tâm bị thanh âm bao vây lấy, không ngừng vùng vẫy rít gào.

Ngụy Vô Tiện vừa thổi, trong lòng thầm nói không xong. "Dù có đàn An Hồn, thì cũng khó áp chế được oán khí ngút trời này"

Nói đến linh lực của Lam Hi Thần đã sớm hao tổn, y đã không còn trụ nổi nôn ra một ngụm máu. Hòa tấu vì vậy mà không thành, Nhiếp Minh Quyết gào to bạo phát oán khí mạnh mẽ.

Giang Trừng ngay từ đầu đã túm lấy hai đứa nhỏ đến nơi an toàn, nhưng không hiểu sao Nhiếp Minh Quyết vẫn mò đến được. Giang Trừng đã lui đến sát tường, rút ra Tam Độc sẵn sàng đón đánh. Nhiếp Minh Quyết rống to mạnh mẽ tung ra một chưởng, Giang Trừng hốt hoảng ngờ đâu đã được một cỗ thân hình đỡ thay.

Ôn Ninh che trước bọn họ, một chưởng này bị đánh xuyên qua người. Khi Nhiếp Minh Quyết rút tay ra, Ôn Ninh cũng đã vô lực ngã xuống.

Lam Yên Nhiên nhìn thấy không khỏi kinh hãi, thảm gọi. "Ninh thúc thúc"

Một vài lá phù triệu ánh vàng bay đến chỗ hắn tạo ra một vụ nổ lớn. Ngụy Vô Tiện từ trong đám khói dùng ống sáo đâm tới, Nhiếp Minh Quyết đưa tay đỡ tạo ra một cơn cuồng phong oán khí mạnh mẽ tỏa ra. Nhưng ống sáo gỗ của hắn đã không trụ được từ từ nứt ra, Nhiếp Minh Quyết gào lên đá văng Ngụy Vô Tiện vào vách tường.

"A cha!"

Ngụy Vô Tiện ngả xuống nền đất, bên tai cứ ong ong kèm với một tiếng gào lớn của Giang Trừng.

"Không được!!!!"

"Keng" một tiếng, Ngụy Vô Tiện mãnh liệt ngẩng đầu. Lam Yên Nhiên tay cầm Bội Sam chống đỡ một tay sắt thép của Nhiếp Minh Quyết, nhưng thân thể của nàng với hắn chẳng thể so sánh được, rất nhanh đã không chịu nổi run rẩy sắp khụy xuống. Nhiếp Minh Quyết nâng tay còn lại lên, ý định đáng sợ trong đôi mắt trợn tròn đều được Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rõ. Hắn kinh hãi đứng lên, nào ngờ một cơn choáng ập đến, tay vuốt ngực vô vọng gào to.

"Không được!!! A Yên! Mau tránh!!"

Cảnh tượng trước mắt hắn dường như mô phỏng lại Cùng Kỳ Đạo năm đó. Ôn Ninh được thay thế bằng Xích Phong Tôn đã điên loạn, Kim Tử Hiên của lúc đó lại được thay thế bằng nữ nhi của hắn. Nếu không nhanh chóng ngăn cản, chỉ sợ cảnh tượng đó sẽ lại tái hiện một lần nữa. Ngụy Vô Tiện ôm ngực, đầu đau như búa bổ, một cái vung tay của Nhiếp Minh Quyết thật sự quá mạnh. Đôi tay sắt thép giơ cao được phản chiếu trong đôi con ngươi mở to của Ngụy Vô Tiện, thân thể hắn bất động, lúc cánh tay vung xuống tiếng lòng hắn gần như bị xé toạt.

Một đoạn dây dài xèn xẹt tia lửa điện vung đến, quấn vài vòng vào cổ Nhiếp Minh Quyết kéo ngược ra sau. Giang Trừng run run siết Tử Điện cố kéo Nhiếp Minh Quyết ra, hắn cứng nhắc nhe nanh một lúc. Thình lình nắm lấy một bên cánh tay của Lam Yên Nhiên, cỗ oán khí bị thúc đẩy ngửa đầu rống giận một trận.

Một thoáng vụt qua ngay trước mắt Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn chưa kịp định thần. Lam Yên Nhiên đã bị Nhiếp Minh Quyết ném mạnh ra phía sau Ngụy Vô Tiện, tiếng bức tướng vỡ ra đánh thẳng vào đại não hắn, cơ hồ còn nghĩ nàng có còn sống không.

Ngụy Vô Tiện há hốc, tức giận đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng gào to. "Nhiếp Minh Quyết!!"

Ngụy Vô Tiện đè nén oán khí, Âm Hổ Phù như được lệnh triệu đến trong tay. Hai luồng khói đen ngút trời cuồn cuộn xung quanh mạnh mẽ tác động vào nhau. Đột ngột, một gợn sóng âm thanh phá tan không khí, mang theo sự giận dữ nặng nề từ trên đánh thẳng xuống người Nhiếp Minh Quyết. Lam Vong Cơ ở giữa không trung, đôi mày nhíu lại. Tay vuốt Vong Cơ cầm gảy ra một tiếng đàn cuồng nộ âm vang xé tan cả bầu trời, áp Nhiếp Minh Quyết ghì trên đất.

Quan Âm miếu dây huyền cầm được Lam Vong Cơ giăng đầy khắp nơi, tạo ra một pháp trận, nhưng cần phải đánh đuổi hắn vào trong. Ngụy Vô Tiện tích tụ oán khí cố đẩy lui Nhiếp Minh Quyết, nhưng hắn hiện đã là hung thi, oán khí cuồng nộ, táo bạo mà lại hung mãn. Dù khi còn sống hay đã chết đều chứa đầy oán khí sớm đã tiến vào trạng thái nhập ma, cứ cái đà này sẽ không ai còn trụ nổi.

Bỗng phía sau Ngụy Vô Tiện truyền đến tiếng đàn thanh lãnh, đánh về phía cỗ hung thi phía trước. Lam Yên Nhiên nhịp thở có chút rối loạn, miệng còn ứa ra một ít máu, tay vuốt nhẹ cầm Lưu Quang. Tiếng cầm như băng truyền chảy xuôi, cầm âm gảy vài khúc liên tục đánh vào người Nhiếp Minh Quyết. Kết hợp Vong Cơ cầm và tà khí của Ngụy Vô Tiện đẩy lùi hắn vào pháp trận.

Ngay tức khắc, dây huyền cầm đan xen nhau tự châm cháy thành một vòng tròn đỏ rực. Tiếng cầm chói tai trình độ lại càng là tăng lên gấp bội, để cho quanh người hắn có một loại cảm giác trì trệ, phảng phất có người dùng một cây vô hình trói chặt hắn, dây thừng càng thu càng chặt, hắn cũng càng lúc càng phẫn nộ, cuối cùng đột nhiên bạo phát, cưỡng ép phá tan ngăn cách âm trói buộc, đánh về phía người đàn.

Ngụy Vô Tiện bị đẩy lùi vài bước, Lam Vong Cơ bình tĩnh xoay người vừa chuyển, đối hắn công kích, cầm âm liền khối một khắc đình trệ cũng không có. Lam Yên Nhiên bị trận bạo phát này đánh bật, khụy trên đất, tay che miệng không ngừng ho sặc sụa, máu tươi tanh nồng không ngừng trào ra. Ngụy Vô Tiện nhìn một màng này, càng nôn nóng, tâm trí hắn rối loạn. Nhiếp Minh Quyết đã hung mãn đến mức không thể khống chế được, còn kéo dài nữa tất cả đều phải chết.

"Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện vô thức nhìn sang, một vật xoay chuyển vài vòng ném tới, hắn đưa tay tiếp được. Cúi đầu nhìn, toàn thân đen bóng, tua rua đỏ thẫm - Trần Tình!

Ngụy Vô Tiện thoáng kinh ngạc, liền không nghĩ nhiều đứa sáo lên môi thổi ra, lập tức ánh mắt chuyển đỏ.

Nhiếp Minh Quyết thân thể ngưng trệ, nửa bắt buộc cưỡng ép bị tiếng sáo dẫn dắt từ từ di chuyển. Hắn từng bước từng bước đi theo tiếng sáo từ từ bước vào trong quan tài. Đợi khi người đã yên vị vào trong, nắp quan tài cũng nhanh chóng đóng lại. Nhiếp Minh Quyết rống giận kêu gào, Ngụy Vô Tiện nhỏ máu, dùng Trần Tình vẽ trên đó một lá bùa đỏ rực, người bên trong mới dần dần dừng lại.

Trong miếu đã sớm bị phá đến thành một đống đổ nát, chỉ còn lại bức tượng Quan Âm sừng sững ở ngay vị trí cũ.

Ngụy Vô Tiện thở nhẹ một hơi, vừa xoay người đã nhìn thấy Lam Vong Cơ đưa tay ra muốn kéo hắn lên. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nắm lấy tay y.

Đột ngột nhớ ra gì đó lao vút đi tìm người. Lam Yên Nhiên ở một góc khuất, Bội Sam và Lưu Quang cầm đặt trên đất còn có chỗ bị máu bắn vào, máu trên đất đã loang lổ đỏ thẫm, lúc nảy bị Nhiếp Minh Quyết ném đi trên đầu đã máu chảy dài xuống, mạt ngạch vì vậy mà nhiễm đỏ một mảng huyết sắc. Trên khóe miệng còn rỉ ra một ít máu, vết thương trên cổ đã sớm rách ra máu chảy không ngừng. So với lúc nảy còn thê thảm hơn, bạch y trên người đã thấm đẫm các vệt máu đỏ tươi.

Nàng nhìn thấy Lam Vong Cơ và hắn còn vô thức mỉm cười, Ngụy Vô Tiện thấy cảnh này không khỏi chấn động trong lòng. Nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy nàng, hắn không dám ôm mạnh sợ làm nàng đau. Lúc nảy là do nàng đỡ thay cho hắn một quyền của Nhiếp Minh Quyết mới thành ra như vậy. Đột nhiên người trong ngực có động tĩnh, đẩy hắn ra, nhỏ giọng.

"A cha, máu dính lên người rồi"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy nét mặt càng buồn bã hơn, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng nàng. Lam Vong Cơ vỗ vai hắn, nhanh chóng bế Lam Yên Nhiên đến trên một bật thềm, y mới nhanh chóng đem thuốc ra băng bó cho nàng. Ngụy Vô Tiện chua xót nhìn Lam Yên Nhiên một hồi, mới để ý đến Lam Vong Cơ, y im lặng băng bó cho nàng nhưng trên mặt nặng nề không kém gì hắn. Đều là người nuôi dưỡng, ai có thể kìm lòng được khi thấy hài tử của mình thân mang trọng thương đến vậy.

Lam Vong Cơ tháo đi lớp vải ban đầu ở trên cổ, một vết huyết sắc đỏ rực trên làn da trắng nõn, miếng vải đã bị huyết dịch thấm ướt. Y còn thấy được vài vết máu trên đó đã khô lại, lộ ra một vết rạch rợn người. Lam Vong Cơ ánh mắt thoáng u buồn, nhìn một hồi liền đưa tay lau đi vết máu trên đầu, thở dài.

"Lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa"

Lam Yên Nhiên nhìn đến nỗi bi thương khó tả được vẽ hết trên gương mặt của hai vị phụ thân, nàng có cảm giác không khí lúc này còn tệ hơn lúc nảy. Đắn đo một lúc cũng không biết nên nói gì để trấn an họ, đành gật đầu.

Một bàn tay nhẹ nhàng giữ cằm của nàng lại, Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng. "Đừng cử động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

Lam Yên Nhiên cũng không nhịn được đảo mắt một vòng, liền bắt gặp ở xa xa ánh mắt phức tạp của Giang Trừng như đao gươm bổ đến. Thấy nàng nhìn mình hắn còn nhíu mày lại, ẩn ý như đang tức giận. Thấy Giang Trừng có cái biểu cảm như vậy, Lam Yên Nhiên ít nhiều cũng đoán ra bản thân mình thê thảm đến mức nào rồi.

Kim Quang Dao dựa lưng vào cột, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yết ớt. Hắn mất máu quá nhiều, cánh tay bị chặt đứt vết thương đã chuyển thành một màu đen. Bộ dạng thống khổ, nửa sống nửa chết, độc tố đang từ từ tra tấn hắn. Lam Hi Thần có chút không đành lòng, buồn bã nhìn hắn giây lát. Quay sang nhìn Lam Yên Nhiên, nhỏ giọng mang một ý nhờ cậy.

"Yên Nhiên"

Lam Yên Nhiên im lặng, rất nhanh cũng đã đem thuốc giải đưa đến Lam Hi Thần. Nàng đối với Kim Quang Dao cũng không biết là loại cảm xúc gì, nhưng Lam Hi Thần từng tin tưởng hắn nhiều đến vậy, chắc cũng không đành lòng nhìn hắn từ từ bị đốc tố ăn mòn. Lam Hi Thần đem thuốc giải nhét vào miệng hắn, lập tức băng bó lại vết thương.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, một cảm giác căm giận dâng lên, trầm giọng. "Lam tông chủ??"

Lam Hi Thần thở dài. "Ta biết, Ngụy công tử ngươi không thể tha thứ cho hắn. Nhưng hắn hiện tại...bộ dạng này cũng không làm được gì. Huống hồ còn nhiều sự tình vẫn chưa hỏi"

Kim Quang Dao run run mi mắt chầm chậm mở ra, yếu ớt nhìn Lam Hi Thần. Y đang thoa thuốc lên vết thương, không nhìn đến hắn nói. "Kim tông chủ, ngươi cũng đã nghe rồi. Đừng làm điều vô nghĩa nữa, nếu không ta sẽ không nể tình...lấy mạng ngươi"

Kim Quang Dao tựa như nhận lấy một sự trả giá của hắn, trong lòng buồn khổ cũng không có mặt mũi gì nhìn y được nữa, thều thào. "Đa tạ"

Nhiếp Hoài Tang đi đến quỳ bên cạnh quan tài, nức nở khóc. "Đại ca...sao lại thành ra như vậy?"

Lam Hi Thần tay đang cẩn thận xử lý vết thương cho Kim Quang Dao. Nghe hắn nức nở như vậy, tâm trạng bất giác trùng xuống, thở dài lắc đầu.

Giang Trừng và Kim Lăng trầm mặc nhìn Ôn Ninh đang bất động nằm trên đất. Phía bên này Lam Yên Nhiên cũng chú ý đến, Lam Vong Cơ vừa xử lý vết thương xong đã muốn đến xem sao. Nào ngờ vừa nhích người đã bị Ngụy Vô Tiện ấn xuống.

"Còn đi đâu nữa? Con thân thể đã thế này cứ ngồi ở đây, ta và phụ thân con sẽ qua xem sao"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát cái lỗ vết thương, cực kỳ sầu muộn. "Ngươi xem ngươi này, nên làm gì đây?"

Bên kia, Lam Hi Thần chú ý đến vết thương bị Bội Sam lướt qua hình như không có một chút chuyển biến nào. Mới quay sang hỏi. "Yên Nhiên, vì sao vết thương vẫn vậy?"

Lam Yên Nhiên rời chỗ, gần đến gần Kim Quang Dao đã bị Lam Hi Thần ngăn lại, ý bảo nàng đề phòng với hắn. Lam Yên Nhiên cúi người xem xét vết thương, nhẹ giọng. "Bá phụ, do Kim tông chủ trúng độc đã lâu. Chỉ cần uống thuốc giải vào sẽ không sao"

Thấy Kim Quang Dao vẫn còn đau đến thống khổ. Lam Hi Thần đối với người nghĩa đệ phong quang vô hạn ngày xưa đúng là vẫn còn không đành lòng, quay đầu lại nói. "Hoài Tang, đưa lọ thuốc lúc nảy cho ta"

"À à"

Nhiếp Hoài Tang cúi đầu tìm kiếm, đôi mày thoáng chốc nhíu lại. Đang muốn đưa cho Lam Hi Thần, đột nhiên đồng tử co rút, sợ hãi la lớn. "Hi Thần ca! Cẩn thận phía sau!"

Lam Hi Thần đối với Kim Quang Dao tâm đã sớm chết đi, một mực đề phòng. Thấy biểu tình của Nhiếp Hoài Tang cộng với tiếng kinh hô, không cần nghĩ ngợi rút ra bội kiếm, hướng sau lưng đâm tới.

Kim Quang Dao bị Sóc Nguyệt một kiếm đâm xuyên thân, máu tươi nhuộm đỏ lưỡi kiếm tí tách rơi xuống. Kim Quang Dao gương mặt kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được, hắn gằng từng chữ.

"Lam...Hi...Thần!"

Lam Hi Thần vẻ mặt thất vọng, không đành lòng nhìn hắn, khổ sở nói. "Kim tông chủ, ta đã nói rồi. Nếu ngươi còn manh động, ta nhất định không nể tình"

"Đúng"

Kim Quang Dao vịn tường, khó khăn run rẩy đứng lên, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, gian nan nói. "Huynh đã nói vậy, nhưng ta có sao?"

Hắn trước mặt người khác từ trước đến nay đều là một bộ tao nhã, phong độ nhẹ nhàng, lúc này nét mặt hung dữ. Thấy hắn bộ dáng khác thường, Lam Hi Thần cũng cảm giác xảy ra vấn đề gì, lập tức quay đầu nhìn lại Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang nét mặt khiếp sợ, lắp bắp nói. "Đệ...đệ lúc nảy thấy tam ca...à không, thấy Kim tông chủ đưa tay ra sau...không biết có phải là..."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và đám người bên này nghe có động tĩnh liền chạy qua.

Lam Yên Nhiên là người đứng rất gần với bọn họ. Nhưng nàng là người kiểm tra vết thương của Kim Quang Dao và quan sát hắn, hắn ngoại trừ một mặt hổ thẹn không nhìn đến Lam Hi Thần, cái gì đều không có làm qua!

Lam Yên Nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn Nhiếp Hoài Tang, khó hiểu. "Nhiếp tông chủ?"

Lam Hi Thần trong lòng rối bời, nghe nàng hỏi vậy chợt nhớ đến nàng cũng ở ngay bên cạnh, liền hỏi. "Yên Nhiên, Kim tông chủ hắn thật sự đã làm gì?"

Lam Yên Nhiên trong lòng căng thẳng, thành thật nói. "Bá phụ, Kim tông chủ ngài ấy không làm gì cả"

Nhiếp Hoài Tang tái mặt, run rẩy vội nói. "Hi Thần ca, huynh phải tin đệ. Lúc nảy đệ đã nhìn thấy hắn...Lam tiểu thư chắc chắn đã nhìn nhầm rồi!"

Lam Yên Nhiên nhíu mày, thật sự không hiểu Nhiếp Hoài Tang, có chút bực bội. "Ta nhìn nhầm? Nhiếp tông chủ, ta là người giám sát Kim tông chủ, sao ta phải nói giúp hắn? Rốt cuộc là ta hay ngài mới là người nhìn nhầm?"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng kéo Lam Yên Nhiên về, đối với sự tình này cảm thấy có gì đó không đúng.

Kim Quang Dao run run chống đỡ, phun ra một ngụm máu, ha ha cười. "Hay cho kẻ 'hỏi một không biết ba'. Hoài Tang, ngươi cũng khá thật đấy, chính ta hoàn toàn không nhận ra!"

Kim Quang Dao oán hận. "Ta cư nhiên lại thua trong tay ngươi!"

Nhiếp Hoài Tang bị chỉ trích nhất thời sợ hãi, lắp bắp nói. "Ta..ta nói đều là sự thật! Hi Thần ca huynh phải tin đệ!"

Kim Quang Dao sắc mặt dữ tợn, quát. "Ngươi!"

Lam Yên Nhiên đôi vai bị Ngụy Vô Tiện giữ lấy, hôm nay nàng lại nhìn tên này bằng một con mắt khác. Tuy Kim Quang Dao đối với nàng là một mất một còn, nhưng vẫn nhịn không được.

"Bá phụ! Kim tông chủ ngài ấy cái gì cũng đều không có làm!"

Ngữ khí mãnh liệt của nàng làm cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều phải giật mình. Cả Lam Hi Thần cũng bán tín bán nghi. Lam Yên Nhiên xưa nay đều rất ít khi bên vực một ai, nhưng nếu đã kiên quyết như vậy chắc chắn không có nửa phần gian dối.

Kim Quang Dao cầm lấy mũi kiếm, Sóc Nguyệt còn đang xuyên qua ngực của hắn, đi tới một bước, lập tức toát ra vẻ thống khổ. Lam Hi Thần cũng không thể cho hắn một kích trí mạng, lại không thể tùy tiện rút kiếm, bật thốt lên "Đừng động!"

Kim Quang Dao càng tiến đến gần thêm, máu tươi không ngừng trào ra, câm phẫn gọi.

"Lam Hi Thần!"

Hắn đã không thể tiến thêm được nửa, nền đất vết máu loang lổ, giận dữ nhìn Lam Hi Thần. "Đời này của ta nói dối vô số, giết người vô số, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con, giết sư, giết hữu, chuyện xấu trên đời ta đều làm qua. Như ngươi nói, ta đến huyết mạnh của Lam gia các ngươi cũng không buông tha!"

Phổi của hắn tựa hồ bị đâm xuyên qua một mảnh, hít một hơi, giọng thê lương. "Nhưng ta chưa từng có ý nghĩ sẽ hại đến ngươi"

Lam Hi Thần giật mình, Kim Quang Dao nghiến răng, đem Sóc Nguyệt đâm đến, thở hổn hển mấy hơi. "Năm xưa, huynh bị Ôn cẩu truy bắt, ta cứu huynh một mạng. Vân Thâm Bất Tri Xứ xây dựng lại, ta dốc sức giúp đỡ. Trừ việc lần này tạm áp chế linh lực của huynh, thì ta đã làm gì có lỗi với huynh chưa?"

Kim Quang Dao càng nói, như muốn đem bội kiếm đâm đến tận cùng. "Tô Mẫn Thiện chẳng qua chỉ vì năm xưa ta nhớ tên của hắn mà giờ hắn báo đáp ta như vậy. Còn huynh, Lam Hi Thần!"

Giọng hắn bi thương thống khổ. "Tại sao ngươi lại đối với ta như vậy? Ngươi đến cuối cùng vẫn không chịu tin ta? Ngươi cũng giống như Nhiếp Minh Quyết, đều không cho ta một con đường sống!!"

Câu này nói xong, Kim Quang Dao cấp tốc nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần, Sóc Nguyệt đâm đến tận cùng, hắn nhanh chóng lui về sau. Hắn lui đến phía sau quan tài, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy không ổn, lớn tiếng cảnh báo.

"Trạch Vu Quân! Tránh xa hắn ra!"

Đã muộn, Kim Quang Dao đi đến phía trên nắp quan tài, tích tí tách máu tươi phá giải bùa chú Ngụy Vô Tiện trước kia họa qua, phá hủy phù văn, theo khe hở chảy vào quan tài. Ngay tức khắc, từ trong quan tài đẩy lên cao một trận cuồng nộ rít rào, oán khí như từng đợt sóng đẩy lên ngút trời.

"A Yên!!"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị trận cuồng phong đẩy ra xa, chỉ có Lam Yên Nhiên là bị giữ lại. Nàng thật sự không hiểu, trận oán khí này rốt cuộc có liên quan gì đến nàng nửa đây?

Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, triệu Tị Trần đâm đến nhưng sớm đã không có tác dụng. Người gần nhất vẫn là Lam Hi Thần và Lam Yên Nhiên.

Đột nhiên, Lam Yên Nhiên chợt nhìn ra dưới chân của nàng bị một dây huyền cầm cột vào, nàng cũng chính là bị thứ này kéo lại. Kim Quang Dao lại muốn nàng chết chung với hắn!

Trong trận cuồng nộ đó, Kim Quang Dao tóc dài bay loạn xạ, gào to. "Nhị ca, chết cùng với ta đi!"

Lam Hi Thần nét mặt buồn bã nhìn hắn, tay đang ngăn cản cũng buông ra, không phản kháng nữa. Kim Quang Dao giật mình, thần sắc ngưng trệ, giây lát đã dùng lực còn sót lại mãnhh liệt đem Lam Hi Thần đẩy ra.

Dây huyền cầm có lẽ cũng đã bị đứt, Lam Yên Nhiên bị trận cuồng phong đẩy ra xa. Kim Quang Dao vào những giây phút cuối cùng đột nhiên nhìn đến nàng. Lam Yên Nhiên không biết bản thân có hoa mắt không, nàng cư nhiên lại thấy hắn cười như được giải thoát, giọng nhẹ nhàng lẫn lộn trong đám oán khí.

"Lam tiểu thư, ngươi chính là ta của một thế giới khác"

Nói rồi lấy từ trong áo ra một thứ gì đó dùng sức ném vào người nàng. Lam Yên Nhiên bị trận bạo phát này thổi bay.

Bản thân hắn tất bị Nhiếp Minh Quyết bóp cổ kéo vào trong quan tài, giơ lên cao, tựa như giơ một con rối. Kim Quang Dao thống khổ vùng vẫy hai cái, ở đây tất cả đã nghe được tàn nhẫn dị thường mà lại rõ ràng một tiếng "Khách khách".

Lam Vong Cơ vút lên cao, dồn linh lực vào tay đập mạnh tượng Quan Âm hướng quan tài đổ xuống. Trên cao là một vòng tròn ma pháp, từ từ hạ xuống. Ngụy Vô Tiện cứa rách lòng bàn tay nhỏ máu tươi quan tài, miệng niệm chú đập mạnh xuống, phong bế Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao ở bên trong.

Ngụy Vô Tiện kiệt sức thở hổn hển vài hơi, cơ thể lảo đảo một trận. Lam Vong Cơ nhanh chóng đến đỡ lấy hắn. Phải tiêu diệt hung thi ở Loạn Táng Cương, đến nơi đã cấp tốc đến miếu Quan Âm này, vừa rồi còn tốn sức phong bế Nhiếp Minh Quyết, hắn không có kim đan cơ thể sẽ không thể chịu nổi.

Lam Hi Thần ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đống đổ nát phía trước. Nhớ lại thiếu niên Mạnh Dao khi xưa dù bị Ôn cẩu tra tấn vẫn không khai hắn ra, cùng nhau kề vai sát cánh ở trận chiến Xạ Nhật. Đến khi tiên đốc Liễm Phương Tôn khoác lên mình lễ phục của Lan Lăng Kim thị, khuôn mặt luôn nở một nụ cười ôn nhu chân thành gọi y một tiếng "Nhị ca"

Lam Hi Thần đôi mắt mở lớn đau thương buồn khổ khó tả, mấp máy môi một hồi, cũng không biết y là vì cái gì mà đau lòng, nước mắt ấm nóng lại không tự chủ được lăn dài. Cuối cùng thân thể như đã chịu đả kích rất nhiều, sức lực héo tàn quỳ xuống.

Lam Yên Nhiên dường như chịu đả kích không ít, mặc Giang Trừng có hỏi han gì cũng đều không hé răng. Khuôn mặt nàng tái đi, vẫn còn rất hoảng hốt, tay vẫn nắm chặt lấy thứ lúc nảy bị Kim Quang Dao ném qua. Nàng thật sự không hiểu hắn đến tột cùng là một người ra sao? Cả câu nói đó, vì sao hắn lại nói vậy?

Kim Quang Dao đối với đứa trẻ này, trong lòng tồn tại hai cảm xúc không ngừng đấu tranh lẫn nhau. Một là xem nàng là loại để trừ khử, là con gái của kẻ thù sẽ phải giết đi để không mang lại họa về sau. Hai có lẽ là đồng cảm, ngẫm nghĩ lại nàng cũng không khác gì hắn. Nàng là con gái của đại ma đầu, hắn là con của kỹ nữ thân phận thấp hèn nhất. Nàng bị người đời mắng mỏ, hắn cũng bị người đời mắng chửi. Nàng lúc ấy không có một gia đình hoàn thiện thì hắn lại càng không có được.

Năm sáu tuổi hắn quyết định hạ độc nàng. Nửa muốn trừ khử nửa cũng vì đứa trẻ này lớn lên phải chịu rất nhiều đau khổ, nó lại là nữ nhi thế nào cũng sẽ bị người đời bức chết. Vừa tiêu diệt vừa giải thoát.

Kim Quang Dao dường như tìm được một số phận khác cũng giống như hắn, lần hạ độc đó không thành cũng mềm lòng không nói đến nữa. Đối với nữ nhi này nửa muốn giết nửa lại thôi. Đến khi Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về, Kim Quang Dao đột nhiên nhận ra một số phận khác đã tìm lại được con đường chứa đầy ánh sáng. Còn số phận của hắn mãi mãi cũng sẽ không tìm được ánh sáng của bản thân mình. Bản thân lại dâng trào cảm giác lẻ loi tức giận, luôn hối hận vì sao không giết chết nàng đi, nhưng không hiểu sao con dao đã kề vào cổ vẫn còn muốn kiên nhẫn lải nhải thêm một vài câu nữa.

Kim Quang Dao đến cuối cùng vẫn chưa bao giờ ngờ đến, đời này đứa trẻ hắn năm lần bảy lượt hãm hại là người duy nhất nói thay và tin tưởng hắn. Thiếu niên Mạnh Dao tuấn tú xán lạn khi xưa vì quyền lực mà hao mòn bản thân. Dây huyền cầm buộc vào chân Lam Yên Nhiên giữ nàng lại, hắn cũng không biết bản thân lúc đó nghĩ gì. Đến cuối cùng vẫn muốn giây lát là con người chân thật của khi xưa, dùng hết sức lực còn lại đưa thứ đó cho nàng. Đến chết rồi mới ngộ nhỡ nhận ra Lam Yên Nhiên cũng giống như hắn nhưng là ở một thế giới khác.

Người đời có thể đánh giá hắn ra sao. Nhưng Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao hắn là con người thế nào mãi mãi cũng không ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro