66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Yên Nhiên cũng không rõ tư vị bản thân đang nếm trải ra sao, chỉ trong một ngày qua đã có quá nhiều thứ khiến nàng phải kinh hãi. Đôi chân như bị cắm rễ sâu trong lòng đất không nhấc lên nổi, trong lòng căng thẳng đến từng nhịp thở cũng cảm thấy nhói đau. Nội tâm trống rỗng, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, nơi trái tim đang đập như vừa bị thứ gì đó đè nặng xuống khó thở vô cùng. Có lẽ nhất thời bị đả kích nên cũng không đuổi theo con thuyền đã dần dần khuất xa kia.

Tiếng gió như từng lưỡi dao sắc nhọn không ngừng rạch vô số lên tâm trạng đã ngổn ngang vết thương chảy đầy máu, lạnh lẽo đến thấu xương. Giang Trừng cũng không biết đã bị đả kích bao nhiêu, hắn cứ quỳ ở đó mãi. Lam Yên Nhiên ở xa xa phía bên này đứng cùng hắn một hồi lâu, đến khi đôi chân đã tê dại mới vô lực rời đi.

Lam Yên Nhiên mất định hướng chẳng biết bản thân nên đi về đâu trong Vân Mộng bạt ngàn hoa sen này. Nàng lại vô thức rẽ vào đại sảnh đường Giang gia, nơi đây đã sớm hiu quạnh không một bóng người, cũng là khung cảnh cuối cùng của lúc trước khi nàng rời Liên Hoa Ổ. Lam Yên Nhiên ngồi vào một chiếc ghế hướng ra cửa chính, dáng lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt vào nhau đặt ở trên đùi.

Trong vô số đoạn ký ức chạy trong đầu, Lam Yên Nhiên lại nhớ đến khi ở Quan Âm miếu. Lúc Kim Quang Dao nói đến muốn nàng không thể kết đan được, cuộc đời còn lại chỉ có thể đi trên con đường tà ma ngoại đạo. Tâm trạng của Ngụy Vô Tiện lúc ấy nàng đoán sẽ có ba phần tức giận, năm phần đau lòng, hai phần còn lại có lẽ là sợ hãi. Lo sợ bí mật bản thân đã giấu kín, đến chết cũng không muốn ai biết được bị vạch trần.

Ngụy Vô Tiện hắn có thể như ngươi khác phỉ báng là đại ma đầu, là kẻ máu lạnh giết người không gớm máu. Nhưng hắn cũng là một người cha, đâu ai lại muốn đem phần lở loét của bản thân cho hài tử của mình biết được.

Lam Yên Nhiên chưa từng hỏi Ngụy Vô Tiện vì sao lại tu quỷ đạo, vì sao lại vứt bỏ bộ giáo phục và Tùy Tiện để thay thế bằng một bộ hắc y cùng Trần Tình đồng hành. Vì hắn là hắn, hắn có là con người thế nào vẫn là người đã sinh ra nàng, hắn có là đại ma đầu trong tay nắm ngàn mạng người thì hắn vẫn là người yêu thương nàng nhất.

Nếu dựa vào thời gian, Ngụy Vô Tiện đã đổi kim đan cho Giang Trừng ở lúc trận chiến Xạ Nhật. Lam Yên Nhiên thật sự không dám nghĩ đến, Ngụy Vô Tiện hắn không còn kim đan càng không có linh lực. Nuôi dưỡng một bào thai trong bụng và sinh nó ra phải khốn khổ đến mức nào, kiếp trước Ngụy Vô Tiện đã đau đớn thậm chí đánh cược cả tính mạng hắn chỉ để bất chấp được nhìn thấy nàng.

Lam Yên Nhiên nghĩ đến cơ thể không kiểm soát được bắt đầu run lên, hàn khí xung quanh tựa như bao vây lấy nàng. Bị đau thương bủa vây lấy không biết đến khi nào, Lam Yên Nhiên đột nhiên nghe được tiếng bước chân nặng nề truyền đến bên tai làm cho giật mình. Nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn, là Giang Trừng!

Giang Trừng cả khuôn mặt tối đen, từng bước đi chuông bạc treo bên cạnh đều kêu leng keng. Hắn không nhìn lấy nàng một cái, cả cơ thể chồng chất nhiều phiền muộn nặng nề ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Hai người bọn họ chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ vuông nhỏ, cả hai đều ngồi song song xoay mặt về hướng cửa chính. Lúc này Lam Yên Nhiên lại cảm thấy lạ, ở đại sảnh đường có một vị trí dành cho gia chủ ở ngay phía sau. Hắn từ khi bước vào chưa từng hỏi nàng vì sao lại ở đây đã ngồi ngay ở bên cạnh, một tay đặt trên bàn, một tay đỡ trán.

Không khí của lúc này như muốn đoạt mạng nàng, chỉ cách một chiếc bàn nhỏ nhưng Lam Yên Nhiên lại cảm thấy bản thân đang ngồi ngay bên cạng một đám lửa đang tùy cơ tùy hứng có thể thiêu rụi luôn nàng. Giang Trừng của đêm nay tâm trạng xấu đến không thể xem thường được, mọi khi bực bội có thể chửi mắng kêu gào. Hắn lúc này mọi cảm xúc trong lòng tệ đến nổi im thin thít, làm cho người ngồi bên cạnh hắn là nàng có cảm giác ngay đây thôi sẽ có một cơn lửa giận ngút trời bạo phát. Nàng muốn đi không được muốn ở lại cũng không xong.

Không biết cả hai đã im lặng đến khi nào. Cũng không biết là do xung quanh quá mức yên tĩnh hay do thính giác của nàng quá nhạy bén có thể nghe được Giang Trừng vừa không nặng không nhẹ thở ra một hơi, tay hắn đỡ trán, giọng lại nhẹ hẫng.

"Ngươi đến Liên Hoa Ổ vào năm mấy tuổi?"

Lam Yên Nhiên kiên định nhìn thẳng phía trước, có thể do đêm nay vị Giang tông chủ này có quá nhiều tâm sự. Ký ức chạy đến đoạn nào sẽ thắc mắc về thời gian đó, nàng im lặng giây lát mới nói ra hai chữ.

"Năm tuổi"

"Không...."

Giọng Giang Trừng rất nhẹ, nhưng len lỏi trong đó là sự dứt khoát đến nổi nàng cũng phải hoài nghi bản thân, bị ngữ khí đó làm cho chắc chắn nàng đến Liên Hoa Ổ sớm hơn trong ký ức.

Tay Giang Trừng đỡ trán nên không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt, lời tiếp theo như mang cả đại dương phiền muộn.

"Ngươi đến Liên Hoa Ổ chỉ mới được chín tháng...."

Đôi mắt Lam Yên Nhiên hơi nâng lên, Giang Trừng chậm rãi nói tiếp.

"Lúc đó ngươi rất nhỏ...ta còn hoài nghi ngươi vừa được sinh ra. Ngụy Vô Tiện đưa ngươi đến khi ngươi đang sốt cao, chỉ được bọc trong một cái áo đen. Ta cũng không biết hắn sinh ngươi ra bằng cách nào, lúc đó ta chỉ biết rằng...ngươi không hoàn thiện..."

Lam Yên Nhiên đã nghe đến độ hoa mắt, hơi thở có chút gấp gáp. Ba từ cuối vừa thốt ra như bị ai đó dội cả một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu xuống, có chút không thể tin được.

Nói xong Giang Trừng cũng im lặng, dường như đang để cho Lam Yên Nhiên tiêu hóa xong câu đó. Hắn nhớ lại cũng cảm thấy vô cùng ảo diệu, khoảnh khắc trên tay Ngụy Vô Tiện bồng một đứa trẻ da dẻ có chút tái đi. Giang Trừng không tin được đứa trẻ nhỏ xíu đó đã chín tháng, cơ hồ vừa chạm vào đã mong manh vỡ ra, đứa trẻ yếu ớt đến khóc cũng không nổi.

Một âm thanh nhẹ như lông vũ lọt vào tai Lam Yên Nhiên, Giang Trừng đang thở dài. Mòn mỏi, ưu phiền không diễn tả hết được, giọng hắn khe khẽ.

"Ngụy Vô Tiện dù hắn có cao siêu đến đâu, hắn không thể nghịch thiên và giống với những nữ tử khác mà sinh con. Ngươi cũng không thể giống với những đứa trẻ khác, thân thể ngươi khi đó đã yếu cộng với việc không được chăm sóc kỹ..."

Hắn dừng lại, vài lời tiếp theo dường gần như than thở. "Hắn là đại ma đầu, người người xua đuổi, dù có vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin cũng không có ai bằng lòng giúp hắn. Ngươi vốn không giống những đứa trẻ khác nên thuốc than không có tác dụng gì"

Ban đầu Lam Yên Nhiên còn đang thắc mắc chẳng lẽ Ôn Tình lại không có cách, ngờ đâu vài đơn thuốc lúc đó đối với nàng đã không còn tác dụng gì. Suy nghĩ kỹ lại, việc nàng được Ngụy Vô Tiện dưỡng ra đã khác người, thứ được nhận vào để nuôi dưỡng chắc chắn là linh lực. Lúc đó cũng chỉ có linh lực mới khiến nàng dần dần giống với người khác, nhưng Ngụy Vô Tiện sớm đã không còn kim đan. Cách cuối cùng chỉ có thể đến tìm một người sư đệ đã lâu không gặp là Giang Trừng.

Giang Trừng trầm mặc, từ từ gỡ tay ra. Lam Yên Nhiên lúc này ma xui quỷ khiến gì đó lại không dám nhìn thẳng mặt hắn. Giang Trừng rũ mi, ánh mắt chứa chan mọi buồn phiền hướng nhìn về nơi hư không, hắn mấp máy môi như đang do dự không muốn nói đến.

"Ngươi sốt rất cao, Ngụy Vô Tiện lại không thể  rời Loạn Táng Cương quá lâu. Hắn gửi ngươi lại Liên Hoa Ổ, liên tục mấy tháng cứ đi đi về về như vậy...khi y sư đến khám chỉ biết lắc đầu. Ngươi không biết Ngụy Vô Tiện hắn đã có cái bộ dạng ra sao..."

Dừng giây lát rồi nói tiếp. "Ngụy Vô Tiện hắn không rảnh rỗi đến nổi đưa ngươi đi bôn ba nhiều nơi như vậy. Vì Loạn Táng Cương quá nhiều âm khí, ngươi ở đó càng không thích hợp"

Giang Trừng xoa xoa mi tâm, lại có chút buồn rầu, dường như lời tiếp theo rất khó để nói ra. "Nhưng hắn không biết, những đêm mà hắn rời đi...ngươi đã có lúc không cứu được. Ta lúc đó có lẽ cũng chỉ vì nghĩ Ngụy Vô Tiện hắn sẽ thương tâm đến thế nào. Trong vài tháng đó, đời ta chưa từng nghĩ đến sẽ hao tốn linh lực cho ngươi nhiều đến vậy. Nói một cách khác, ngươi có thể hoàn thiện, khỏe mạnh giống với những đứa trẻ khác...một phần là nhờ linh lực của ta"

Thật sự khi đã qua rất nhiều năm, Giang Trừng cũng không dám nghĩ đến cảm xúc của bản thân lúc đó khi nhìn đứa trẻ từ từ lạnh dần đi. Ngụy Vô Tiện khi rời đi đã nhờ cậy hắn thế nào, nếu lúc hắn quay lại nhận được tin đứa con mang nặng đẻ đau đã không còn, cơn ác mộng tồi tệ nhất Giang Trừng cũng không muốn nghĩ đến nữa. Hắn lúc ấy cũng không nghi ngờ về chuyện kim đan của Ngụy Vô Tiện, vì hắn tu quỷ đạo toàn thân oán khí là điều không thích hợp.

Lam Yên Nhiên ngơ ngác tại chỗ, cơ thể như vừa rơi vào hầm băng. Đôi mắt to tròn chầm chậm quay sang nhìn Giang Trừng. Người đời luôn ngước nhìn theo bóng lưng một Tam Độc thánh chủ cao ngạo, dẫn dắt Vân Mộng Giang thị ngày một lớn mạnh sánh ngang với tứ đại gia tộc của Tu chân giới. Nhưng không ai thấy được một Giang Trừng phải mang nặng trọng trách trên lưng, đơn coi lẽ bóng ngự trị Vân Mộng Giang thị. Hắn của bây giờ là một hắn đã quá mệt mỏi, bi thương cố chấp vá lại những mảnh ký ức của quá khứ. Giang Trừng chung quy cũng giống như người đời, tồn tại trong người mười hai chữ "buông không được, nghỉ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi"

Lam Yên Nhiên lúc này lại đột nhiên nhận ra. Những lúc bản thân kề cận với cửa tử nhất, không phải Ngụy Vô Tiện cũng không phải Lam Vong Cơ. Người ở bên cạnh, điên cuồng kéo mạng nàng lúc đó lại là Giang Trừng.

Đêm nay, Lam Yên Nhiên lại biết thêm một chuyện. Hóa ra, bản thân mình nợ vị Giang tông chủ này nhiều đến vậy, mạng sống, nuôi dưỡng, hao tâm phí sức bao nhiêu.

Giang Trừng bật cười thành tiếng, cười đến độ hai mắt hắn đỏ hoe, vị đắng chát từ cổ họng cứ không ngừng trào lên, hắn run run như đang cố kìm nén. "Mười mấy năm qua, ta cũng chẳng biết bản thân mình đang làm cái gì. Ta làm những chuyện như vậy đến cuối cùng đã nhận lại được cái gì? Phụ tử các ngươi nói đi là đi, nói đến là đến...hoàn toàn chẳng để ta vào mắt"

Lam Yên Nhiên đáy lòng lại chua xót không thôi. Thời gian sẽ bỏ rơi tất cả nhưng làm sao phai nhòa được vết nứt trong tim hắn được. Vết thương đau đớn nhất trên thế gian này lại là vết thương không rỉ máu, âm thầm đau đớn dày vò theo từng ngày. Nhưng nàng không phải là Giang Trừng, làm sao hiểu hết được thống khổ hắn phải trải qua.

"Giang tông chủ...."

Lời bật thốt ra lại không biết nên nói gì tiếp theo. Nói bản thân mình nợ hắn? Đó là điều hiển nhiên. Tâm trạng lại trống rỗng hơn bao giờ hết, nàng cúi đầu, cũng không biết nói gì hơn, nhỏ giọng.

"Thực xin lỗi..."

Giang Trừng trong miệng lại tuông ra vài tiếng cười, cả hai lại rơi vào im lặng trong giây lát, hắn hỏi. "Ta có một câu chuyện, ngươi nghe không?"

Lam Yên Nhiên do dự nhìn hắn, gương mặt cau có thường ngày của Giang tông chủ đã phức tạp hơn rất nhiều, nó như mang nặng rất nhiều tâm sự lại không nói ra được. Lam Yên Nhiên chầm chậm gật đầu.

Giang Trừng hơi ngửa đầu ra phía sau, suy tư nhìn lên trần nhà, hắn kể. "Trước kia, có một đứa nhóc. Nó có phụ mẫu có cả sư tỷ, cuộc sống sung túc nhưng phụ mẫu nó lại có quan hệ rất xấu, thường cãi vã nhau. Cho đến một ngày, phụ thân nó đem về một sư huynh, nhưng phụ thân lại rất yêu thương người sư huynh đó còn đối đãi tốt hơn cả nó"

"Vì sao?"

"Không biết, tóm lại phụ thân nó rất tốt với vị sư huynh đó. Có lẽ là do nó quá giống với mẫu thân nên phụ thân đã không thích nó. Ban đầu nó rất ghét đứa trẻ được phụ thân mang về, nhưng sau vài chuyện, nó và vị sư huynh đó đã là bằng hữu của nhau. Có phụ mẫu, có sư tỷ săn sóc, có một sư huynh luôn đồng hành ngày ngày dạo chơi ở bên cạnh. Tuổi thơ của nó chính là thứ mà nhiều người phải ao ước"

"Nhưng càng lớn nó lại cảm thấy không đúng. Xung quanh luôn có những lời dị nghị khiến con người hiếu thắng của nó tự ti, bản thân nó cái gì cũng đều thua kém. Mẫu thân luôn mắng nó vô dụng, mọi nỗ lực của nó chưa từng được ai thừa nhận. Nhưng sư tỷ và cả vị sư huynh đó luôn ở bên cạnh an ủi, vị sư huynh đó và nó còn cùng nhau lập một lời thề. Nó của khi ấy đã rất tin tưởng vào lời thề đó, thậm chí còn khắc cốt ghi tâm theo từng ngày"

Dứt lời thanh âm trầm thấp của hắn cũng lặng đi, lát sau vẫn không nói gì nữa. Lam Yên Nhiên liếc nhìn một cái, Giang Trừng đang ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt hắn mờ mịt xa xăm như đang lạc mất lối về.

Tựa như tuổi thơ cháy rực rỡ của cậu nhóc đó hừng hực nhất, rồi tắt đi.

Lam Yên Nhiên có hơi do dự, khe khẽ hỏi. "Sao đó thế nào nữa?"

Giang Trừng chớp chớp mắt vài cái, hắn hít sâu một hơi, giọng buồn bã thê lương. "Nó bị diệt môn, phụ mẫu đều mất hết, còn tận mắt chứng kiến thi thể của họ bị người khác chà đạp lên. Những ngày sau đó là ngày tháng phải trốn chạy, sư tỷ không có tung tích, nó vì để bảo vệ vị sư huynh kia...bị người ta hủy kim đan. Sau khi có lại kim đan thì vị sư huynh kia cũng biến mất, mất tích đến ba tháng. Ngày gặp lại nhau, hắn đã không còn là hắn của trước kia nữa"

Lam Yên Nhiên nhất thời ngơ ngác, từ nhỏ Ngụy Vô Tiện đối với quá khứ của hắn chưa từng hé nửa lời cho nàng biết. Hắn chỉ đề cập đến bản thân lúc trước từng ở Liên Hoa Ổ còn những chuyện khác thì không nói đến. Ban đầu cậu nhóc trong câu chuyện của Giang Trừng nàng vẫn còn mờ mịt chưa rõ nó là ai. Bị diệt môn, phụ mẫu đều mất, cũng mất đi kim đan rồi có lại, "nó" trong câu chuyện này chính là Giang Trừng!

"Vị sư huynh đó như đã là một con người khác, luôn bị châm chọc là đồ không có giáo dưỡng. Nhưng nó không quan tâm, sư huynh thế nào nó nghĩ bản thân mình là người hiểu rõ nhất. Vẫn cùng với hắn xây dựng lại gia tộc, cùng nhau chiến đấu để quay về với sư tỷ đang đợi ở nhà. Chiến tranh kết thúc, nó còn rất trẻ đã lên làm gia chủ gánh trên vai cả một gia tộc. Gia đình đã không còn nguyên vẹn như lúc trước, nhưng nó vẫn còn sư huynh và sư tỷ. Gia tộc có suy yếu vẫn cố gắng gầy dựng lại, để rồi...."

Thanh âm của Giang Trừng ngân dài, tâm trí Lam Yên Nhiên cũng theo đó căng theo. Kết cục của lúc sau, có lẽ nàng đoán ra được tồi.....

"Sư huynh cưu mang người ngoài, bị các gia tộc khác đứng lên đối đầu. Nó lúc đó rất cố chấp, có thế nào vẫn đứng lên chỉ để kiên quyết bảo vệ vị sư huynh này, nhưng hắn ly khai gia tộc. Một lần nữa mọi chuyện lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nó, sư tỷ bị ngộ sát, sư huynh thân nát hồn tan. Một tuổi trẻ cuồng nhiệt cao ngạo đến cuối cùng vậy mà chỉ còn lại một mình nó..."

Lời vừa kết thúc cũng mang theo một tiếng thở dài, một thiếu niên trẻ tuổi, một thanh xuân đầy nhiệt huyết, cũng là một tuổi trẻ bi ai khổ cực. Những tiếc nuối của quá khứ đối với hắn mà nói, chính là sự dằn vặt cho đến sau này.

Một niềm hoài nghi nảy nở trong lòng Lam Yên Nhiên, Giang Trừng ngày ấy trên Loạn Táng Cương có thật sự là muốn giết chết Ngụy Vô Tiện?

Kết cục của bọn họ hôm nay chỉ có thể nói là ân oán thị phi, một khắc hiểu lầm, mười mấy năm ghi thù đến cuối cùng sao có thể nói bỏ là bỏ. Không cần biết có bao nhiêu ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ hay lời thề độc của thiếu niên ngày ấy đã không thể chấp vá được mối quan hệ này nữa rồi.

Trái tim đập loạn xạ như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Lam Yên Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mấp máy môi một hồi, có chút buồn bã nói.

"Cậu nhóc đó, có thể là đau thương cũng có thể là oán hận. Nhưng tương lai phía trước vẫn còn dài, cửu biệt tương phùng là điều không tránh khỏi"

Giang Trừng nghe vậy cũng không một phản ứng gì, hắn gác tay lên trán trầm mặc đi. Lam Yên Nhiên im lặng giây lát mới khe khẽ nói.

"Mọi chuyện rồi...cũng sẽ ổn thôi"

Người có về hay không về, gặp hay không gặp thì hắn vẫn ở đây. Canh giữ Liên Hoa Ổ, ôm áp mãi kỷ niệm vùng sông nước Giang Nam.

Bây giờ chắc cũng đã là nửa đêm, nếu Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện về lại khách điếm và không thấy nàng chắc sẽ lo lắng. Lam Yên Nhiên chầm chậm đứng lên, hướng Giang Trừng hành lễ.

"Giang tông chủ, cáo từ"

Bản thân cũng nhấc chân rời đi, nhưng không rõ lý do tại sao, bước chân này lại có vẻ rất chậm. Cũng không dám ngoảnh đầu lại nhìn, sợ nhìn rồi sẽ lại mềm lòng, không muốn rời đi. Chỉ hi vọng một ngày không xa, thiếu niên của Liên Hoa Ổ ngày ấy sẽ không còn ưu phiền như vậy nữa. Cuộc sống sau này có thể nhẹ nhàng với hắn một chút.

"Nhiên Nhiên...."

Lam Yên Nhiên khựng người, tiếng gọi này lại quá mức chấn động. Giang Trừng chẳng bao giờ gọi tên nàng, đến khi gọi cũng không giống với một ai.

Hắn hỏi như than thở. "Ngươi hận ta lắm...phải không?"

Lam Yên Nhiên đã dừng bước, chầm chậm xoay đầu lại nhìn hắn. Nét mặt lại thoáng buồn, ý cười nhàn nhạt, lại kiên định.

"Chưa từng"

Giang Trừng với câu nói ấy nhất thời  khuôn mặt không có gì thay đổi, nhưng vì sao nàng lại nhìn ra tâm trạng của hắn lại tốt hơn lúc nảy nhỉ?

Giang Trừng chậm rãi đứng lên, mò vào trong lớp áo lấy thứ gì đó. Tay vừa kéo đồ ra đã reo lên tiếng "leng keng" nho nhỏ quen thuộc. Giang Trừng bước đến trước mặt nàng, tay đưa ra một chiếc chuông bạc chạm trổ gia văn Giang thị, tua rua thật dài màu tím rất nhạt.

Giang Trừng vốn đã muốn đưa nó từ rất lâu về trước, vào cái ngày Lam Hi Thần đến đón nàng hắn đã có ý định đó. Nhưng tiểu nữ này tâm tư khi ấy ra sao hắn không rõ, chỉ sợ nàng đối với hắn lại âm thầm không vừa ý nên đành thôi.

Lam Yên Nhiên có chút sửng sốt, hơi mở to mắt. Chuông bạc của Giang gia biểu thị là người có liên quan đến Vân Mộng Giang thị, cũng là một mối liên kết vô hình...

Lam Yên Nhiên giật giật tay, chiếc chuông màu bạc lại vô cùng sáng bóng sạch sẽ khiến nàng có cảm giác không nỡ chạm vào. Mùi vị trong lòng cũng không biết nên miêu tả thế nào, là bối rối, là vui mừng? Lam Yên Nhiên cố bình tâm, hai tay nhẹ nhàng tiếp lấy chiếc chuông nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay.

Nàng đã tiếp nhận. Từ nay, nàng cũng là người của Vân Mộng Giang thị.

Lam Yên Nhiên ngắm nghía một hồi, lại nhìn đến gương mặt không một tia xúc cảm của Giang Trừng, có chút mông lung bối rối mà nói.

"Giang tông chủ..."

Đột nhiên hai đầu mày của hắn lại từ từ nhíu lại, nhưng rất khó để nhận ra trên khuôn mặt vốn đã cau có của Giang Trừng. Lam Yên Nhiên thở ra một hơi, miệng nở một nụ cười nhạt lại vô cùng tươi tắn, liền chỉnh sửa.

"Tiểu thúc"

Giang Trừng thoáng cái đã dịu đi, hắn thở dài. "Ừm, đi đi"

Lam Yên Nhiên gật đầu, gương mặt vẫn giữ nguyên một nét cười ấy, nắm chặt chuông bạc trong tay. Nàng đột nhiên nghĩ, Giang Trừng lại không hề lạnh lẽo như bề ngoài của hắn như bao người vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro