9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Yên Nhiên hơi thở khó khăn. Bước chân tựa phần gấp gáp. Nàng vẫn chưa hoàn hồn với sự việc đã xảy ra tối qua. Sáng nay nàng còn đang thiền ý tịch liêu để bình tâm lại, thì lời nói của mấy đồ đệ tuần tra khiến nàng không thể chậm trễ mà lướt nhanh đến Tĩnh Thất.

Chuyện phải nói đến một ngày sau khi nàng gặp Lam Vong Cơ.

Đêm đó, Lam Yên Nhiên đang nghiêm túc nghiên cứu quyển cầm thuật nàng tìm được trong Tàng Kinh Các. Giữa chừng nàng nghe có tiếng ồn ào bàn tán của đám tiểu bối, âm thanh đó rất gần, nó phát ra từ phía Tĩnh Thất.

Do An Thất của nàng rất gần nơi Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ nên thanh âm ồn ào gần đó nàng có thể nghe loáng thoáng được. Không nghĩ nhiều mà nhanh chân đến Tĩnh Thất. Bước đến gần nàng mới phát hiện, trước cửa Tĩnh Thất có một đám tiểu bối đang vây quanh ra sức bàn tán. Từ khi nào nơi ở của Lam Vong Cơ lại cho phép đám người này dây dưa ở đây mà ồn ào? Chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra.

Đám tiểu bối đó biết Lam Yên Nhiên là ai nên cũng biết nhường đường cho nàng qua. Cửa Tĩnh Thất đóng chặt không nghe được âm thanh nào phát ra.

Lam Yên Nhiên xoay nhẹ người lại. Lạnh lùng nhìn đến từng người trong đám tiểu bối, gương mặt băng sương, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc. "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào"

Đám tiểu bối như nhìn thấy một Lam Vong Cơ thứ hai mà bất giác ai nấy đều im miệng không hó hé lời nào, trả lại sự bình yên vốn có của Tĩnh Thất.

Ngay sau đó chỉ thấy Lam Khải Nhân chậm rãi đẩy cửa bước ra, vuốt vuốt nhẹ chồm râu mà lắc đầu thở dài.

Lam Yên Nhiên thấy thế cũng bước vào Tĩnh Thất với sự ngầm đồng ý của Lam Khải Nhân.

Vừa vào đến cửa, nàng đã ngửi được mùi đàn hương dịu nhẹ pha lẫn với một mùi rượu nồng có chút quen thuộc.

Quả không sai! Đập vào mắt Lam Yên Nhiên là vò "Thiên Tử Tiếu" nằm lăn lốc trên sàn, gần đó có một cái lạc ấn hình mặt trời còn đang nóng. Thiên Tử Tiếu! Đây là loại đồ uống mà mẫu thân nàng Ngụy Vô Tiện rất thích. Sao nó lại ở đây? Ngay trong phòng của phụ thân nàng? Không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu sao?

Nàng vòng qua bức bình phong, bắt gặp Lam Hi Thần đang bắt mạch cho người bất tỉnh trên giường. Mà người nằm yên vị trên giường không ai khác ngoài phụ thân nàng. Lam Vong Cơ bất tỉnh trên giường, hai mắt nhắm nghiền đỏ hoe còn đang đọng lại hơi nước. Cổ áo mở lớn lộ ra một vết bỏng lớn hình mặt trời. Chắc chắn là cái lạc ấn lúc nảy! Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này?

Lam Yên Nhiên bước nhanh đến giường. Nhìn chầm chầm Lam Vong Cơ sau đó quay sang Lam Hi Thần, lo lắng hỏi. "Bá phụ! Phụ thân người"

Lam Hi Thần thở dài mệt mỏi. "Không sao"

Đêm đó nàng giúp Lam Hi Thần chăm sóc phụ thân. Tiện thể dọn dẹp luôn đóng bừa bộn đó, để cho người khác biết được còn ra thể thống gì! Nàng lay hoay đến gần sáng, nghe lời Lam Hi Thần mà về lại An Thất nghĩ ngơi.

Lúc Lam Yên Nhiên đang ngồi thiền tịnh tâm thì nghe bên ngoài lời xì xào của đồ đệ tuần tra.

Vị đô đề bạch y đó nói. "Ngươi biết không! Hàm Quang Quân sáng hôm qua gấp gáp xuống núi làm việc gì đấy không ai biết được. Vậy mà buồi chiều, lúc y về ta thấy Hàm Quang Quân hung hăng nắm lấy cổ áo của Trạch Vu Quân lớn tiếng nói gì đó. Mà nhìn Hàm Quang Quân rất đau khổ và tuyệt vọng nữa"

Vị bạch y bên cạnh kinh ngạc hỏi lại. "Thật không? Còn có chuyện như vậy"

Vị bạch y đáp. "Đương nhiên! Mà điều quan trọng ta thấy được là Hàm Quang Quân ôm trên tay một cậu nhóc mặt mày lắm lem bùn đất đang sốt cao. Đứa trẻ y phục trắng thêu họa tiết mặt trời, nhìn qua cũng biết là người của Kỳ Sơn Ôn thị."

Đối với lời nói này vị bạch y bên cạnh còn ngạc nhiên hơn. "Làm sao có thể? Hàm Quang Quân....."

"Suỵt......ngươi nhỏ tiếng chút. Đây là gần với biệt viện An Thất của Lam tiểu thư đấy. Muốn người ra đây bắt chúng ta chép phạt gia quy à?"

Nghe như vậy đám đệ tử đồng loạt im lặng tiếp tục tuần tra.

Lam Yên Nhiên sửng sốt tộ độ. Họ nói rất nhiều nhưng lời nàng để ý bây giờ là đứa trẻ......sốt cao....người của Kỳ Sơn Ôn thị!

Lam Yên Nhiên gấp gáp đến nổi bỏ quên cả Bội Sam, lướt nhanh đến Tĩnh Thất. Nàng thất lễ mà đẩy mạnh cửa Tĩnh Thất xông vào. Đập vào mắt nàng là Lam Vong Cơ đang nắm lấy tay Ôn Uyển tra hỏi gì đó. Lam Hi Thần đứng bên cạnh lo lắng, còn Ôn Uyển vẻ mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác không biết gì. Tất cả họ đều bị tiếng mở cửa xông vào mà đồng loạt nhìn.

Lam Yên Nhiên khi thấy Ôn Uyển, nàng bỏ qua hết cái thứ được gọi là gia quy Cô Tô Lam thị mà xông đến ôm chầm lấy Ôn Uyển. Tiếng lòng nàng như vớ òa nhanh chóng buông ra mà nắm chặt lấy vai Ôn Uyển. Ra sức mà hói, tựa như lấy hết những nôn nóng, thắc mắc của ba năm qua, gần như hét lên.

"Uyển ca ca! Huynh còn sống! Huynh vẫn còn sống! Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu hết rồi? Ôn tỷ tỷ, Ninh thúc thúc và cả Ôn lão bà nữa bọn họ đã đi đâu rồi?"

Đã rất lâu rồi Lam Yên Nhiên mất bình tĩnh như vậy, ra sức lay mạnh vai Ổn Uyển. Nắm chặt đến mức cậu bé nhăn nhó, mặt mày tái xanh lắp bắp.

"Tiểu....tiểu muội muội! Muội là ai? Muội biết ta sao? Ta không nhớ! Ta thật sự không nhớ và cũng không biết những người mà muội đề cập đến là ai"

Lam Yên Nhiên hai tay đang cắm chặt vào vai Ôn Uyển tuyệt vọng mà trượt xuống. Ánh mất đờ đẫn thất thần. Nàng như không còn thở được nữa, nơi ấy đã quá đau đớn khi nàng hô hấp.

Lam Hi Thần dắt Ôn Uyển đang hoảng sợ về lại phòng. Lam Vong Cơ đau lòng mà nhìn nữ nhi của hắn đang thất thần tuyệt vọng. Y bước đến cúi người xuống đối diện nàng, hai tay đặt nhẹ lên vai. Nhìn vào khuôn mặt đã trắng nay gần như trong suốt, đôi con ngươi lưu ly nhạt màu gần như trống rỗng không đáy. Hơi thở gấp gáp như đang đè nén lại. Cở thể run rẩy kịch liệt.

Đã kết thúc rồi! Không còn một tý hy vọng nào cả. Đến cả Ôn Uyển cũng chẳng nhớ gì. Ôn thị đã như trong lời nói của bọn họ mà bị nghiền thành tro bụi. Hết thật rồi! Chả còn hy vọng nào.

Lam Vong Cơ đau lòng ôm ái nữ, để nàng được bao bọc bởi sự âm áp từ lòng ngực vững trãi. Tay vỗ nhè nhẹ sống lưng trấn an nàng. Thanh âm trầm thấp xót xa.

"Không sao! Đã ổn rồi. Từ nay ta là người thân của con"

Đúng vậy! Ta là người thân của con. Sẽ không để con cảm thấy cô đơn lẻ loi bị bỏ rơi nữa. Có một phụ thân và một bá phụ luôn luôn ở đây chở che không để con chịu uất ức.

Lam Yên Nhiên đã quá mệt mỏi với sự việc tối qua mà sáng nay nàng còn chịu một đả kích lớn tựa như hai năm trước ở Liên Hoa Ổ. Cho nên khi nhận được sự bảo bọc ấm áp của phụ thân, nàng đã buông lỏng mà thiếp đi.

Lam Vong Cơ bế nàng lên, để chiếc đầu nhỏ xinh tựa vào bờ vai vững chắc. Cẩn thận bế nàng về lại An Thất.

Đặt nhẹ nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn chưa yên tâm vì mi tâm của nàng từ nảy đến giờ vẫn nhíu chặt, chắc hẳn đang gặp ác mộng. Bỗng nàng đưa tay vào trong áo, lôi ra thứ gì và nắm chặt tay lại. Lam Vong Cơ cố gắng gỡ tay nàng ra nhưng càng gỡ nàng càng siết chặt tựa như thứ này rất quan trọng không buông ra được.

Lam Vong Cơ dịu dàng xoa nhẹ tóc nàng trấn an. Lát sau, như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, mi tâm giảng ra, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệt cũng chịu buông lỏng, thứ trong đó được hé lộ.

Lam Vong Cơ sửng sốt khi nhìn đến món đồ quen thuộc. Một sợi dây tóc màu đỏ rất quen mắt được Lam Yên Nhiên giữ chặt như đây là món đồ vô giá của nàng.

Lam Vong Cơ xót xa nhìn nữ nhi của y. Thì ra Lam Yên Nhiên cũng giống như y vậy. Cố chấp chờ đợi một người đã sớm hồn tiêu phách lạc khỏi nhân gian này từ ba năm trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro