Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một vài phiên ngoại đầu sẽ nói về Giang Trừng và lúc đưa Lam Yên Nhiên về Liên Hoa Ổ



"Ngụy Vô Tiện! Ngươi nghĩ bản thân mình đang làm gì?"

Ngụy Vô Tiện trên tay cẩn thận bồng một đứa trẻ, tiểu cô nương dựa vào lòng hắn ngủ rất say, trên tay siết chặt một ống sáo gỗ và sợi dây buộc tóc đỏ tươi. Ngụy Vô Tiện nét mặt vô hồn, chỉ biết cười khổ, thều thào nói.

"Giang Trừng, cứ coi như là ta nợ ngươi một lần nữa...."

Giang Trừng hai mắt chứa đầy lệ khí, hận thù giận dữ hơn bao giờ hết, hắn quát. "Ngụy Vô Tiện! Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi còn có tư cách đến gặp mặt ta...ngươi làm như vậy. Ngươi nói sư tỷ, A Lăng hai người họ phải làm sao? Ngươi còn dám đến đây để nhờ vả ta nữa sao!"

Ngụy Vô Tiện bím môi, hai tay bất giác ôm chặt đứa nhỏ trong lòng hơn, run run nói. "Giang Trừng, xem như ta cầu xin ngươi...ngươi hãy bảo vệ tốt A Yên lần này. Ta...nhất định sẽ trả giá cho những chuyện đã làm, chỉ xin ngươi làm ơn hãy cưu mang nó. Không có ta...sẽ không ai còn có thể bảo vệ tốt A Yên được nữa"

Giang Trừng siết chặt đấm tay như muốn nghiền nát ra, Tử Điện chẳng thể kìm nén được, im lặng được một lúc mới nghiến răng nói. "Ngụy Vô Tiện, ngươi là ma hay là quỷ đều phải cút về đây. Để nhận tội với phụ mẫu ta, phải quỳ xuống ân hận đến suốt đời với sư tỷ và A Lăng! Nếu ngươi dám không quay về, là ma hay là quỷ ta đều sẽ vĩnh viễn không để ngươi siêu thoát!"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhưng nét cười này chẳng phải là ánh quang của thiếu niên ngày ấy nữa rồi. Hắn cẩn thận ôm chặt đứa trẻ vào lòng, vô cùng nâng niu dụi dụi vài cái vào mặt đứa trẻ để cảm nhận độ ấm cuối cùng này, nhẹ nhàng mà đặt lên một nụ hôn cẩn thận không đánh thức đứa trẻ, khóe mắt cay cay chẳng thể ngăn được hàng lệ dài. Ngụy Vô Tiện đôi tay run rẩy đưa Lam Yên Nhiên cho Giang Trừng bế tên tay, khi tay vừa rút về đã nuối tiếc mà xoa tóc đứa trẻ, hắn không nỡ xa cái ngọn lửa ấm áp này, nhưng hắn không có quyền lựa chọn, muốn đứa trẻ sống chỉ có thể tuyệt tình như vậy.

Ngụy Vô Tiện hít sâu vài hơi, trái tim đau đơn không ngừng giằng xé hắn, cổ họng cay đến nổi chẳng thể thốt ra được lời nào, giọng nghẹn ngào cố dặn dò vài lời cuối cùng.

"Giang Trừng, khi nó thức dậy. Ngươi cứ nói...ta đã đi rất xa rồi, ta bỏ nó lại...không quay về nữa. Ngươi đừng do dự cứ nói với nó...từ nay người cha này sẽ không thể bảo vệ nó được nữa"

Hai tay Giang Trừng nhất thời cứng lại, hắn trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, gào. "Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười đầy đau thương, giọt lệ nặng trĩu đọng lại nơi gò má. Hắn dứt khoát quay lưng rời đi, trong ánh lứa phập phù một màu nóng rực, giữa muôn ngàn hồng liên chứng giám. Ngụy Vô Tiện bước vào giữa từng làn gió cuốn theo cả ngọn lửa sống sót cuối cùng của hắn, mái tóc đen dài bị gió thổi bay đã không còn một thứ gì để tóm gọn nó lại, người thiếu niên năm ấy giờ đây đã chẳng còn lại gì. Bước đến với vô số hoa sen đua nở khoe sắc, rời đi cũng là lúc hồng liên giương cao rực rỡ nhất. Thiếu niên ấy ra đi chẳng hề quay đầu nhìn lại.

Giang Trừng thâm tâm kêu gào từng trận gió rét, dùng chút sức lực còn lại mà gào lớn. "Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện vẫn bước đi, hắn không muốn dừng lại. Chỉ là hắn sợ, nếu bản thân quay đầu nhìn sẽ ích kỷ mà không nỡ rời đi nữa. Ngụy Vô Tiện tự nói với bản thân, nếu hắn đi rồi...đứa trẻ sẽ vẫn được sống. Giọng Giang Trừng vang vọng ở phía sau kéo cả tâm trí hắn lại.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi nhất định...phải quay về!"

Ngụy Vô Tiện lúc này hơi ngoái đầu lại nhìn, khuôn miệng một nét cười nhạt. Chẳng hiểu nụ cười này là gì, là quay về hay là không quay về. Ngụy Vô Tiện rời đi, bỏ lại sau lưng một đứa nhỏ và cả lời nói 'nhất định phải quay về' của Giang Trừng.

Giang Trừng cho đến cuối cùng lại tin tưởng hắn, tin tưởng người sư huynh đó nhất định sẽ giữ lời hứa. Nhưng giây phút bản thân hắn đứng giữa nơi máu tươi nhuộm đỏ một vùng, thây ma điên cuồng gào thét, giữa cơn thịnh nộ của đất trời chẳng biết đâu là thực đâu là ảo. Trần Tình lẽ loi tắm máu trơ trọi trên nền đất đầy huyết sắc, đâu là máu tươi đâu là thịt vụn hắn chẳng thể phân biệt được. Giang Trừng chỉ biết được...Ngụy Vô Tiện...sư huynh của hắn...đã thất hứa rồi...

Bản thân như đã chết đi một nữa mà ngồi lên vị trí gia chủ, trong Liên Hoa Ổ từng đầy ắp tiếng cười này, thế mà giờ đây đã không còn một ai náng lại, cái giá để hắn trưởng thành mà gánh vác Vân Mộng Giang thị...thật sự quá tàn nhẫn.

Giang Trừng không biết hắn đã ở đây được bao lâu, hắn trống rỗng không nghĩ được gì nữa, hắn không dám nghĩ, càng không dám nhớ đến. Hắn vô lực như bầu trời Vân Mộng đêm nay mây đen bao phủ chẳng có một ngôi sao lắp lánh nào chiếu sáng.

Bước chân từ lúc nào đã dừng trước một căn phòng, đáy lòng dâng lên một trận căng thẳng chẳng kìm nén nổi. Hắn bất động được một lúc, cánh tay cứng nhắc đẩy cánh cửa ra, ở phía sau cánh cửa là một thân hình nhỏ nhắn đang tự ôm lấy chính bản thân mình.

Giang Trừng khoanh hai tay trước ngực, hắn nghĩ làm vậy sẽ vơi đi cái cảm giác bồn chồn đang có, tâm trạng hắn lại trùng xuống khi nhìn thoáng qua gương mặt hớn hở rồi lại vụt tắt của đứa trẻ. Nhìn đến phần thức ăn chưa được đá đọng gì đến, bất giác nhớ đến Ngụy Vô Tiện. Nếu có thế nào, cái tên đáng ghét đó cũng sẽ ăn hết thức ăn, dù có khó nuốt vẫn lải nhải với hắn không ngừng mà ăn hết. Giang Trừng hít sâu một hơi, một cổ bực tức chẳng thể hiểu từ từ dâng lên, nhíu mày trách.

"Ngươi không ăn? Ngươi giống như người cha của mình vậy, khiến người khác phải chán ghét"

Nói đến đây, khóe môi lại giật giật. Ngụy Vô Tiện vì đứa nhỏ này đến thân xác cũng không còn, nó ở đây giận dỗi mà bỏ bữa? Tâm tình chẳng khá khẩm lên được tí nào, ánh mắt càng giận dữ nhìn chăm chăm đứa trẻ. Không nhận được lời đáp lại, cứ nhớ đến Lam Vong Cơ đã không màng đến Ngụy Vô Tiện và cả đứa nhỏ này, hắn nghiến răng nghiến lợi cố hỏi.

"Thức ăn không ngon?"

Lập tức nhận được câu trả lời.

"Không phải"

Thấy đứa trẻ có vẻ vì sợ hắn, cả đôi mắt nhạt màu kia cũng không dám đối diện. Giang Trừng lại nhớ đến lời nói của Ngụy Vô Tiện, hắn nói.

"Khi nó thức dậy, ngươi cứ nói...ta đã đi rất xa rồi, ta bỏ nó lại...không quay về nữa"

"Nói với nó......từ nay người cha này sẽ không thể bảo vệ nó được nữa"

Giang Trừng thở dài, môi mấp máy càng thêm do dự. Hắn nói ra có phải là tốt cho đứa trẻ này không?

Buồn phiền mà xoa xoa mi tâm, lòng đã dứt khoát nhưng lời thốt ra từ kẽ răng lại không nỡ, cố nói như cảnh cáo.

"Ăn ngủ đầy đủ vào"

Hắn không náng lại đây lâu thêm được nữa, nhanh chóng rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, khung cảnh ở bên ngoài, hình ảnh vị Giang tông chủ kiệt sức dựa lên cánh cửa trượt dài  xuống. Không biết hắn đang nghĩ gì, đôi mắt chỉ toàn là một mảnh mờ nhạt, lúc lâu lại lẩm bẩm.

"Xin lỗi...ta không thể nói được" 

Cái ác miệng của thường ngày, cái nghiêm nghị hắn từng có, chỉ với vài câu nói sao lại khó khăn đến vậy. Giang Trừng đưa tay lên đỡ trán, hắn nghiến răng mắng.

"Ngụy Vô Tiện, tên chết tiệt nhà ngươi..."

Yên ổn chẳng được bao lâu tiên môn bách gia hùng hổ đến đòi người. Bộ mặt của bọn người này hắn cũng đã nhìn rõ hơn bao giờ hết, sợ Vân Mộng Giang thị nắm Âm Hổ Phù trong tay sẽ lớn mạnh đến nỗi không ai địch lại. Cố gắng chèn ép Ngụy Vô Tiện, mắng hắn là kẻ không có giáo dưỡng, xem thường những kẻ tu tà ma ngoại đạo như hắn...trong đó lại có Giang Trừng. Bây giờ, khi đã hoàn toàn tiêu diệt được Ngụy Vô Tiện, lại quay sang đứa nhỏ này, một con đường sống cũng không muốn cho nó.

Lũ không có tình người đó không có ý định gì là ngừng chèn ép hắn. Nhưng thứ khiến Giang căm giận hơn bao giờ hết, đó là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thân nát, hồn tan, đứa con gái nhỏ bị người ta đòi đánh đòi giết. Vậy mà cái con người đó từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, lại để Lam Hi Thần thay mặt nói giúp. Vân Mộng Giang thị có nợ y cái gì hay không? Đó cũng là lý do Giang Trừng sẽ không giao đứa nhỏ cho bất kì ai khác.

Nhưng hẳn đó cũng chỉ là một phần, hắn nhất quyết giữ đứa nhỏ lại một năm mà không giao cho Cô Tô Lam thị nuôi dưỡng. Giang Trừng cũng chỉ vì nhất thời chưa chấp nhận được. Lúc trước có Giang Yếm Ly lại về thăm hắn, có Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng cũng sẽ bén mảng đến. Nhưng giờ đây, sẽ không có một tên đáng ghét nào đến nhờ vả hắn nữa, không có sư tỷ hầm canh cho hắn. Liên Hoa Ổ đâu đâu đều giăng đầy những tiếng cười giờ chỉ còn lại một mình hắn, hắn cũng chỉ còn có một mình đứa nhỏ này mà thôi. Một ngọn đèn nho nhỏ còn sót lại ủ ấm Liên Hoa Ổ cũng chỉ còn đứa nhỏ này.

Những ngày hắn không đến cũng vì lo liệu với đám tiên môn bách gia, phần còn lại có lẽ hắn không dám đối mặt với đứa trẻ này. Hắn sợ khi mở cánh cửa ấy ra lại bắt gặp cái khuôn mặt không ngừng mong ngóng Ngụy Vô Tiện trở về, hắn  chẳng đành lòng nhìn, hắn cũng không nói ra được.

Thỉnh thoảng vẫn đến xem đứa trẻ có ăn được không rồi mang vài quyển sách hai ba món đồ chơi đến, sợ nó buồn chán. Còn lại hoàn toàn không nhắc đến Ngụy Vô Tiện, dù cho có hỏi ra sao hắn vẫn quay lưng rời đi.

Một ngày của hai tuần sau đó, hôm ấy trời mưa rất lớn, mưa như trút đi sự mệt mỏi của hắn trong mấy ngày qua. Trong lòng bồn chồn không một lý do nào, dường như là linh tính mách bảo, hắn như thế nào lại muốn đến xem đứa nhỏ. Bước chân chỉ mới gần đến, nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng rõ ràng, hắn nhìn thấy đứa nhỏ quỳ ở ngoài trời mưa, kêu gào khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, xung quanh là các tỳ nữ đứng coi nhưng bọn họ không một ai là đến mang đứa trẻ vào.

Giang Trừng hoảng hốt mặc kệ cái lạnh thấu xương của cơn mưa nặng hạt, gấp gáp chạy đến ôm lấy đứa nhỏ. Trước mắt hắn là một thân thể lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệt không một tí huyết sắc, đôi mắt mở hờ dường như sắp ngất. Giang Trừng tức giận đến đỉnh điểm, đội mưa mà tức giận quát.

"Con mẹ nó! Ngươi đang làm cái trò gì vậy hả?"

Nhưng đứa trẻ chẳng nghe được hết lời đã ngất đi. Giang Trừng hoảng loạn một trận, nhanh chóng bế nó vào trong, nhờ một số tỳ nữ khác và mời y sư đến. Chỉ vừa phải quyết ổn thỏa xong đã nghe Giang Trừng nóng giận gào lên.

"Tất cả các ngươi đang làm gì!!!"

"Nó ở ngoài trời mưa các ngươi cũng không biết đưa vào, chân tay các ngươi đã phế hết rồi phải không? Chi bằng ta thành toàn cho các ngươi!"

Đêm đó Giang Trừng từ chỗ các thuộc hạ còn biết được một tin động trời, đứa trẻ này luôn luôn bị ức hiếp đánh đập lại không hé nửa lời với hắn. Giang Trừng nóng giận vô cùng, ra tay không một chút lưu tình, hắn nói năm mươi roi thì không hơn cũng không kém. Nếu thuộc hạ khác không ngăn lại, chỉ sợ đám người đó đều bị hắn đánh chết. Toàn bộ người hầu cận đều được thay hoàn toàn.

Đứa trẻ sốt cao không ngừng, điều này lại làm Giang Trừng cảm thấy sợ hãi. Vào năm đó, cái lần đứa trẻ suýt không qua khỏi cũng đã sốt cao như vậy. Khoảng ba ngày sau cuối cùng cũng có tiến triển, đợi khi đứa trẻ tỉnh dậy. Giang Trừng nhìn được một lúc lâu, mới mỏi mệt nói.

"Ngươi sốt mê man ba ngày rồi"

Hắn ngừng lại, phức tạp hỏi. "Ngươi...ngươi vì cái gì không nói cho ta biết?"

Đứa trẻ rũ mi, tránh sang hướng khác, không có ý định trả lời. Nếu không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi nữa, chỉnh lại góc chăn cho đứa trẻ.

Giang Trừng nặng nề rời đi, bước đi đã đến cửa. Bỗng nhiên cảm thấy không nỡ, nói lại không nỡ, không nói lại không được. Hắn do dự được một lúc lâu, mới chua xót nói.

"Đừng đợi nữa...hắn không về nữa đâu"

Hắn cũng không có dũng khí nào, trực tiếp rời đi. Đây hẳn là cách tốt nhất, chỉ là nó quá tàn nhẫn với một đứa trẻ...

Những ngày sau đó, Giang Trừng lại đến thường xuyên dạy nó viết chữ, đọc sách và một số lễ nghi, phép tắc. Cô Tô Lam thị nề nếp nghiêm khắc, đứa trẻ nếu không biết gì về nó sẽ rất khó khăn. Trong những lúc dạy dỗ, hắn lại nhận ra đứa trẻ này thông minh sáng suốt giống như Ngụy Vô Tiện vậy, nhanh học lại nhanh hiểu, vẫn không biết nên vui hay nên buồn.

Vào một đêm khoảng chừng mười mấy ngày sau đó. Lam Yên Nhiên đã rất khuya vẫn còn thức, tay không ngừng luyện những nét chữ, đọc đi đọc lại những gì Giang Trừng đã dạy bảo.

Bỗng, cánh cửa thô lỗ bị đẩy ra. Giang Trừng trên tay lại là một phần thức ăn đem đến, tay còn lại là một vò rượu, đứa trẻ có hơi sửng sốt, giờ này dám chắc đã quá giờ hợi. Đêm khuya thế này hắn đem thức ăn đến làm gì?

Đợi đến khi Giang Trừng nặng nề đặt xuống bàn. Xung quanh hắn nồng nặc một mùi rượu, mùi hương thoang thoảng quen thuộc này chính là loại Thiên Tử Tiếu mà Ngụy Vô Tiện thường hay uống, có vẻ như đêm nay Giang Trừng uống khá nhiều. Chỉ thấy hắn 'phịch' một tiếng ngồi xuống ghế, vò rượu va đập vào cạnh bàn kêu lên từng tiếng bong bong. Đứa trẻ ngồi ở trên giường, vẫn là im lặng không lên tiếng.

Giang Trừng rất nhanh đã nói. "Ngươi đến ăn"

Đứa trẻ nhìn hắn, không nhanh không chậm đi đến ngồi xuống. Lại phát hiện ra những món thanh đạm của thường ngày đã thay toàn những món ăn cay nồng, còn có một bát canh hầm củ sen. Đứa trẻ do dự cầm đũa, nửa ngày vẫn không hiểu ý đồ của hắn.

Được một lúc thì mặc kệ mà động đũa, thức vừa gắp đến miệng đã nhăn mày, đột nhiên nghe Giang Trừng hỏi. "Có cay không?"

Đứa trẻ nhất thời vẫn chưa quen với cảm giác tê cay ở đầu lưỡi dần dần lan đến cả khoang miệng, một lúc sau thành thật nói. "Rất cay, nhưng...cay thế này cũng rất ngon"

Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng thở dài của Giang Trừng, không nghe hắn nói gì nữa. Đứa trẻ cũng rất kiên nhẫn mà ăn hết, cay đến hít hà vài hơi, nhưng mùi vị này có chút quen thuộc, dường như đã từng được Ngụy Vô Tiện cho nếm qua. Phần thức ăn trên bàn chỉ còn lại một bát canh hầm củ sen, nhưng đứa trẻ tinh mắt phát hiện, trong bát canh này chỉ có ngó sen, còn sườn một miếng cũng không có. Lúc trước cũng được Ngụy Vô Tiện cho uống qua, nhưng rõ ràng ngó sen và cả sườn đều có đủ, bát canh này vậy mà chỉ có mỗi ngó sen. Đứa trẻ uống gần hết, mới lí nhí hỏi.

"Sườn trong canh đâu hết rồi?"

Lúc này quay qua nhìn mới phát hiện, hai mắt của Giang Trừng vậy mà đã đỏ hoe. Giang Trừng cũng chăm chăm nhìn đứa trẻ, đôi mắt hắn buồn bã đến lạ, hắn run run thốt.

"Ta ăn hết rồi, còn lại ngó thôi!"

Đứa trẻ bị giọng điệu bất chợt thay đổi này khẽ giật mình, cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ có xíu thắc mắc, canh hầm củ sen phải có cả ngó lẫn sườn, nàng nhỏ như vậy đâu ăn được bao nhiêu, hắn ăn hết sườn để giành với ai chứ?

Giang Trừng ngồi trên ghế, một tay đỡ trán, khuôn mặt phiền muộn vô cùng, lại hỏi. "Ngươi có sợ chó không?"

Đứa trẻ khó hiểu nhìn hắn, lắc đầu. "Không có"

Ngay lúc này vậy mà Giang Trừng lại bật cười, nhất thời tiểu cô nương cũng không hiểu gì. Nụ cười này dường như có chút thê lương buồn bã, hai mắt hắn phiếm hồng, hắn uống một ngụm rượu, ngà ngà say mà nói.

"Ngươi có từng nhìn lại bản thân mình? Một chút cũng không giống hắn, chỉ giống tên Lam Vong Cơ, cái tên đã bỏ mặc ngươi đến giờ này vẫn không thấy đâu"

Đứa trẻ rũ mi, hơi cúi mặt xuống. Giang Trừng nói vậy chính là đang nói đến cái khuôn mặt này một chút cũng không giống Ngụy Vô Tiện, châm chọc có, cười nhạo cũng có. Quả là lời hắn nói không sai chút nào, nhưng nhớ lại cái lần đầu tiên gặp mặt, vị phụ thân này hình như không phải vậy, đứa trẻ nói.

"Phụ thân cũng có nỗi khổ riêng"

Lập tức "choang" một tiếng, vò rượu trong tay ném mạnh xuống đất. Những mảnh thủy tinh văng tứ tung, mùi rượu cũng lan tỏa khắp phòng. Giang Trừng siết chặt tay thành nắm đấm, giận dữ quát.

"Có nỗi khổ riêng? Ha ha..thật nực cười! Ngươi thế này cũng nói giúp cho hắn, còn Ngụy Vô Tiện thì sao? Ngươi là thứ vong ơn phụ nghĩa như vậy? Nhìn cái gương mặt của ngươi đi, thờ ơ lạnh nhạt, ngay từ đầu ta đã chẳng ưa gì đến ngươi!"

Giang Trừng vừa nói vừa hùng hổ đi đến đẩy bàn ăn trước mặt sang một bên, phần thức ăn trên đó cũng rơi đầy đất. Đứa trẻ nhắm chặt mắt lại, nghĩ giây sau Giang Trừng đã muốn đánh nàng. Nhưng thứ cảm nhận được là một vòng tay ấm áp, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, còn cả cơ thể đang không ngừng run rẩy. Giang Trừng hai tay ôm lấy đứa trẻ, đầu gục lên vai gầy, đứa trẻ có cảm giác một thứ ẩm ướt đã thấm vào áo, hắn là đang khóc sao?

Giọng hắn hòa vào từng tiếng nghẹn ngào, run rẩy nói. "Ta hận ngươi"

Lam Yên Nhiên mở to mắt, ngay lập tức Giang Trừng đã bi thương nói. "Ngươi là loại người gì, hắn đã vì ngươi mà khổ sở biết bao nhiêu. Ngươi một chút cũng không giống hắn, sao ngươi lại không thương xót cho hắn, còn nói thay cho tên kia. Ta vô cùng ghét ngươi, hận ngươi...."

Đứa trẻ khóe mắt có chút cay cay, nào ngờ cái ôm của Giang Trừng đã siết chặt hơn. Lam Yên Nhiên có cảm giác bản thân sắp không thở nổi, đột nhiên nghe được ở bên tai giọng thì thào.

"Nhưng nơi đây...ta cũng chỉ còn có mình ngươi"

Sự việc của Bất Dạ Thiên chỉ mới trôi qua vài tháng, cảm giác hắn nhận được vẫn là quá mới mẻ. Liên Hoa Ổ này, không còn sư huynh để hắn cướp sườn trong canh, không còn người cùng hắn đi bắt gà, không còn người sợ chó để hắn đuổi giúp, cũng không còn một sư tỷ ôn nhu ở bên cạnh săn sóc.

Đêm nay, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Trừng chỉ mơ hồ nhớ lại một chút, đến sáng mở mắt ra hắn đã nằm trên giường, mà ở kế bên cạnh đứa trẻ đang ngủ rất ngon lành. Giang Trừng thở dài, hơi do dự mà xoa tóc nó một chút, rồi nhìn đến đống hỗn độn của đêm qua, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đêm qua hắn có đến Kim Lân Đài dự hội Thanh Đàm, tiện thể đến thăm Kim Lăng. Ngồi trong Thanh Đàm hội của bách gia tiên môn, hắn đã lên làm gia chủ, người người hướng hắn kính một tiếng "Giang tông chủ" nhưng bên cạnh lại thiếu đi một kẻ gây chuyện, hắn cảm thấy không quen. Về đến Liên Hoa Ổ đặc biệt uống rất nhiều, ma xui quỷ khiến thế nào lại làm những chuyện như vậy.

Giang Trừng của thời gian sau vẫn đều đặn mà dạy dỗ đứa trẻ này. Mọi chuyện bình ổn trải qua được nửa năm, hôm đó hắn có mặt tại Liên Hoa Ổ, ngồi ở thư phòng giải quyết một số công vụ. Phía xa xa đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, miệng còn không ngừng gọi "Giang tông chủ! Giang tông chủ!" ngay sau đó là một màng thô lỗ mà đẩy cửa vào, hắn còn chưa kịp tức giận đã thấy tỳ nữ quỳ trên đất, mặt mày trắng bệt, hoảng sợ nói.

"Giang tông chủ! Tiểu thư, tiểu thư xảy ra chuyện rồi!"

Giang Trừng gấp gáp chạy đến, một số người đã bế đứa trẻ lên giường, trên bàn vẫn còn một phần thức ăn nhuốm đầy máu, nhưng không hiểu sao máu trong miệng đứa trẻ vẫn liên tục trào ra, có lau cách mấy vẫn vô dụng. Khi y sư đến, bắt mạch được một lúc, mới nói.

"Hẳn là trúng phải kịch độc, ngày hôm nay đã ăn những gì?"

Giang Trừng sốt ruột không thôi, cố bình tĩnh mà nói. "Thức ăn vẫn là những món thanh đạm, do nhà bếp chuẩn bị"

Y sư vuốt râu, chuẩn bệnh một lát lại thở dài ngao ngán, lắc đầu. "Giang tông chủ, tiểu nữ này trúng một loại kịch độc mà ta chưa từng biết đến. Loại độc này đang nung nóng lục phủ ngũ tạng, người trúng phải sẽ không ngừng nôn máu ra đến khi không còn cứu được. Ta cũng không biết cách giải, trước mắt sẽ không ngừng tra tấn đứa trẻ này, ta cũng rất lấy làm tiếc"

Mới biết bao nhiêu y sư vẫn nhận về duy nhất chỉ có một câu trả lời. Giang Trừng trước mắt chỉ có thể phong bế linh mạch lại, dùng linh lực của bản thân truyền vào ép chất độc trong cơ thể đứa trẻ ra. Hắn bên cạnh đứa trẻ chẳng rời nửa bước, một khắc rời đi chỉ sợ có chuyện không may xảy ra. Mỗi lần ép chất độc ra như vậy lại là một lần dày dò đến chết đi sống lại. Những lần sốt cao chẳng thể đếm nỗi, mỗi lần như vậy hắn lại cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết.

Đứa trẻ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, ấn đường chưa từng có lúc giản ra. Tay nắm chặt lấy vạt áo, cả cơ thể bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt một tí huyết sắc cũng không có, cứ liên tục kêu đau mà khóc không ngừng. Giang Trừng đáy lòng như bị đè nặng lên, nhìn thấy nó đau đớn đến vậy còn có ý định kêu người mang thuốc đến. Chỉ là vừa quay người đi ống tay áo đã bị nắm lấy, đứa trẻ cố mở đôi mắt ngấn lệ ra, thút thít khóc mà nói từng tiếng đứt quãng.

"Tiểu thúc thúc...ta...ta đau quá..."

Giang Trừng nghiến răng, trầm mặc một lúc đã đưa tay lên che mắt đứa trẻ, quát. "Ngươi ngủ đi! Ngủ một lát...sẽ không còn thấy đau nữa"

Một đêm của ngày thứ tư, Giang Trừng hầu như những ngày trước đều thức trắng đêm. Lúc này chỉ vô tình chớp mắt một lúc, khi mở mắt ra lần nữa. Đứa trẻ trên giường đã hoàn toàn im lặng, không khóc cũng không kêu đau, tư thế ngủ vô cùng bình ổn, cả tiếng hít thở cũng không thể nghe được. Tim hắn đập lỡ mất một nhịp, cơ thể bất giác bất động, tay vô thức mò vào trong chăn kiểm tra mạch tượng. Chỉ là tay vừa chạm vào đã cảm nhận được một luồng lạnh lẽo đến đáng sợ, mạch động cũng không còn phản ứng gì. Cảnh tượng này rất quen, hắn dường như đã trải qua rồi....

Cũng là trên chiếc giường này, một đứa trẻ chín tháng tuổi. Mọi thứ ngọ nguậy, hơi thở hay những tiếng quấy khóc đều hoàn toàn lặng im, cơ thể người trên giường lại một lúc lạnh đi. Giang Trừng nhất thời không làm chủ được cơ thể, hai tai ù đi chẳng thể nghe được gì. Rất nhanh hắn đã khẩn trương, cầm lấy tay đứa trẻ vừa gấp gáp vừa hoảng loạn truyền linh lực vào, lớn tiếng gọi.

"Này! Ngươi mau tỉnh lại!"

"Đừng có ngủ nữa!"

"Ngươi mau tỉnh!"

Hắn không ngừng lay người đứa trẻ, một tay điên cuồng truyền linh lực, giọng không kìm được mà run rẩy, sợ hãi gọi.

"Ngươi đừng ngủ nữa, nếu ngươi còn ngủ...Ngụy Vô Tiện hắn sẽ rất đau lòng"

"Nha đầu, ngươi nghe ta gọi không! Con nha đầu chết tiệt như ngươi, ta bảo đừng ngủ nữa!"

Giang Trừng gần như tuyệt vọng mà hít sâu vài hơi, khóe mắt hắn cay cay, hắn không làm được. Hắn không thể chịu nổi cảnh chứng kiến một người thân nào ra đi nữa. Hắn cứ gọi đứa trẻ mãi, nhưng nó không có một chút phản ứng nào, còn rất nghe lời hắn ngủ chẳng dậy nữa.

Giang Trừng hít vài ngụm khí lạnh, tay đỡ trán, trái tim cứ như bị moi ra, vô tình một luồng gió lạnh thổi vào, lạnh lẽo vô cùng. Giang Trừng đưa tay lên nơi ngực trái của đứa trẻ, mạch đập nơi đó hoàn toàn đã lặng im, các khớp tay vô thức siết chặt lại, lồng ngực chẳng tự chủ được mà phập phồng kịch liệt. Mọi thứ xung quanh bị âm khí nơi đây đông cứng lại, Liên Hoa Ổ đã tĩnh lặng cô quạnh như nỗi lòng người ngự trị nơi đây, trong phòng chỉ còn lại một chút luồng sáng bảng lảng cũng không thể nào rọi vào ủ ấm trái tim đã dần bào mòn vì sự vô tình của thời gian.

Kéo dài đến một lúc sau, cô tịch trong gian phòng gần như đau thương này thu vào một tiếng thở dài. Giang Trừng chầm chầm nâng đầu đứa trẻ lên, tay kia vẫn kiên trì truyền vào một luồng sáng, có yếu ớt đến đâu vẫn mong một tia hi vọng sẽ thương xót cho hắn. Giang Trừng há miệng, cổ họng không ngăn được một trận cay đắng trào lên, cố nuốt vài ngụm khó khắn xuống, hắn chậm rãi thốt, chỉ là từng chữ nói ra dòng lệ ở khóe mắt lại lung lay đong đầy thêm một chút

"Nếu như đến cả ngươi...cả ngươi ta cũng không thể cứu được...rốt cuộc..."

Giang Trừng hít vào vài hơi, lời nói ra lại bị sự đắng chát vô tình kéo lại, cổ họng hắn đau rát, run rẩy thốt ra từng tiếng như than thở từ kẻ răng.

"Ngươi nói...ta rốt cuộc phải làm sao đây..."

Dòng nước cứ như biển cả ngàn năm vẫn ồ ạt sóng, dữ dội đến sự cứng cỏi dường như chẳng thể đổ vỡ được đã xuôi theo dòng bi thương đau đớn cùng với một vòng tay nghèn ngào ôm chầm lấy. Giang Trừng ôm lấy đứa nhỏ, một giây như vậy lại ôm thêm một chút nữa, hắn cứ nghĩ bản thân vì vậy có thể ủ ấm lại đứa trẻ này, nhưng cơ thể hắn vốn chẳng còn ấm áp từ rất lâu rồi, đứa trẻ một mặt muộn tao của nữa năm trước giờ đây thân thể lạnh lẽo, chút ấm áp cũng không còn sót lại. Cứ như vậy chẳng biết đến khi nào, bản thân Giang Trừng gần như chết đi một nữa, đột nhiên âm vang trong lòng ngực làm hắn thức tỉnh, chỉ nho nhỏ thôi nhưng nó chính là thứ hi vọng hắn ngàn lần cầu nguyện.

"Tiểu thúc thúc...."

Giang Trừng buông đứa trẻ ra, một tay vẫn nâng lên cái đầu bé nhỏ đã thấm ướt mồ hôi, đứa trẻ hai mắt mờ hờ, sắc mặt  cũng không khá lên được chút nào. Lúc nảy hắn nói rất nhiều, cứ như muốn gào lên để đánh thức nó dậy. Nhưng giờ người đã tỉnh rồi, mọi lời nói của khi ấy lại khóa chặt vào bụng, chỉ biết chăm chăm nhìn lấy. Thấy hắn không trả lời, đứa trẻ hít thở sâu vài hơi, giọng khe khẽ như không có sức lực.

"Tiểu thúc thúc...ta sắp được mẫu thân đến đón rồi...phải không?"

Giang Trừng môi mấp máy, lòng ngực bị lời nói này đâm sâu hơn bao giờ hết. Sự cau có của hắn trước người đời đến thời khắc này lại chỉ nằm gọn ở hai chữ nhỏ giọng thốt ra.

"Sẽ không"

Đứa trẻ yếu ớt được tay hắn đỡ lấy, chớp mắt vài cái, lại thì thào nói.

"Thúc lừa ta..."

"Chắc chắn...mẫu thân đã sắp đến rồi...ta có thể cảm nhận được"

Giang Trừng các khớp răng cắn chặt lại, bản thân hắn bây giờ cái gì cũng không muốn nói. Đứa trẻ hít thở vài hơi, cứ như cách một khoảng như vậy để gom góp sức lực, giọng nho nhỏ cứ như muỗi kêu.

"Ta sắp được mẫu thân đến đón...sao thúc lại khóc?....thúc không vui sao?"

Giang Trừng khó khăn nuốt một ngụm, miệng hoàn toàn bị niêm phong, hắn không dám chửi mắng hay hứa hẹn gì nữa cả. Hắn không muốn phải là người được nhờ vã bất kỳ điều gì nữa, tin tưởng một người muốn rời đi là cố chấp cứ mang nặng trong người hắn.

Lại nghe đứa trẻ thì thầm. "Thúc ghét ta đến vậy sao?"

"Ta sắp rời đi rồi...cũng không muốn tốn một lời nào với ta..."

"Sao thúc chưa từng gọi tên ta vậy?"

Hai đầu lông mày đứa trả hơi sát lại, ánh mắt mở hờ nặng nề cứ như sẽ khép lại ngay giây sau. Giang Trừng biết lúc này tâm trí đứa trẻ đang mơ hồ, mơ màng không biết bản thân đang làm gì. Hắn là người không quan tâm đến cảm xúc của người khác, ai giận dỗi thế nào cứ mặc kệ, nhưng lúc này hắn lại sợ con nha đầu hắn thường mắng giận dỗi hơn bao giờ hết, run run nói từng chữ.

"Vậy...ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào?"

Đứa trẻ vậy mà khóe miệng kéo cong lên, ánh mắt cứ như ngọc lưu ly tỏa sáng trong đêm, một ánh sáng rực rỡ nhưng cũng rất dễ tắt đi. Đứa trẻ bình ổn nhịp thở, chậm rãi nói.

"Ta tên là A Yên, thúc phải gọi tên ta..."

Giây lát lại sửa. "Nhưng không được, A Yên là tên mẫu thân đã gọi. Thúc không được gọi..."

"Nhiên Nhiên..."

"Là gọi ngươi như vậy được không?"

Đứa trẻ ánh mắt một tầng mờ nhạt nhìn hắn, chậm rãi lặp lại. "Nhiên Nhiên...được. Vậy thúc cứ gọi ta như vậy...."

Nghe cứ giống như một viên ngọc nhỏ, mang một màu lưu ly mờ nhạt, nhưng thứ ánh sáng nhạt nhòa ấy lại rực rỡ nhất trong đêm đen. Đứa trẻ khẽ chớp mắt, hơi thở cũng dần bình ổn, thều thào cố nói.

"Tiểu thúc thúc...ta buồn ngủ quá..."

Giang Trừng đặt nhẹ đứa trẻ xuống gối, im lặng được một lúc. Đứa trẻ bị cơn mệt mỏi hoàn toàn đánh gục, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi hắn, ánh mắt nặng trĩu cố nâng lên. Giang Trừng bất động được một lúc, lại thở dài một hơi, thấp giọng nói.

"Được, vậy ngươi ngủ đi....nhưng phải nhớ, chỉ ngủ một lát...sáng mai nhất định...phải thức dậy"

Đứa trẻ hơi mỉm cười, bàn nhỏ nhắn hơi tái đi cố nâng lên chạm nhẹ lên làn da đã lạnh lẽo của Giang Trừng, khe khẽ nói.

"Được, ta hứa....."

Hai cánh môi chạm vào nhau bật thốt ra hai câu cuối đã không còn trụ nổi, ánh mắt nhắm nghiền đi. Cả gian phòng lại trở nên im lặng, thanh âm nho nhỏ chỉ thu được từng nhịp thở bình ổn. Giang Trừng tay vẫn đều đặn truyền linh lực, cả hắn cũng cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, nhưng lại không dám nghỉ ngơi.

Suốt cả một đêm, Giang Trừng thức canh đứa trẻ ngủ, một lúc cũng không dám chợp mắt sợ nó sẽ lại có mệnh hệ gì. Thâm tâm hắn ngổn ngang rối bời, Ngụy Vô Tiện cũng đã từng hứa với hắn, hứa rất nhiều. Cái ngày hôm đó không phải từ chính miệng Ngụy Vô Tiện nói ra, nhưng Giang Trừng vẫn đinh ninh hắn đã hứa sẽ quay về. Trả lại Giang Trừng chỉ có một Loạn Táng Cương đẫm máu, Trần Tình đầy huyết sắc lẻ loi nơi địa ngục trần gian...

Nhưng Giang Trừng đã nói đúng, đứa trẻ này không giống Ngụy Vô Tiện. Hắn đã thất hứa nhưng đứa trẻ này thì không.

Vào đến sáng mai nó thật sự đã thức giấc, nhưng những chuyện của đêm qua mội chút cũng không nhớ gì, chỉ nhớ được bản thân đã bị dày dò đến chết đi sống lại như thế nào. Giang Trừng càng không muốn nói đến, đều đặn của những ngày sau là thuốc than và sự dày vò do một ít chất độc còn lại. Đến hai tháng sau, đứa trẻ mới hoàn toàn khá hơn, mọi chuyện dần dần trở về với đúng quỹ đạo. Giang Trừng thì xử lý công vụ, chỉ là rất ít khi đến gặp đứa trẻ này.

Xuân, hạ, thu, đông. Liên Hoa Ổ trả qua bốn mùa trong năm, thấm thoát đã đến ngày đứa trẻ hắn dạy dỗ năm đó phải rời đi. Giang Trừng chỉ đến nói với nó thu dọn hành lý, về vấn đề tại sao lại không nói ra.

Giang Trừng ở đại sảnh đường, ngồi ở vị trí tông chủ. Trong tay vừa vặn cầm lấy một chiếc chuông nhỏ với tua rua tím nhạt, một màu bạc trong trẻo. Chuông bạc của Vân Mộng Giang thị, ý nói chính là người của Giang gia. Đứa trẻ cũng đã ở đây nhiều năm, gắn bó với Liên Hoa Ổ nên chuông bạc cũng phải có cho riêng mình. Nhưng Giang Trừng không biết, đứa trẻ này đối hắn là như thế nào, bản thân ở trước mặt nó không cau có thì la mắng. Chuông bạc của Giang gia chắc chắn nó sẽ biết nhưng chưa từng hỏi hắn vì sao nó không có, vì vậy chắc có lẽ cũng không cần đến.

Giang Trừng trầm mặc nhìn chuông bạc thất thần một lúc lâu, cho đến khi có người đến báo người của Cô Tô Lam thị đã đến đón. Giang Trừng thở dài cất chuông bạc vào áo, vẫn nên là thôi đi.

Hắn nhanh chóng đi ra khỏi đại sảnh đường, đến khi nhìn thấy một bạch y thanh lãnh bước đến, mới hành lễ.

"Lam tông chủ"

Lam Hi Thần mỉm cười, thi lễ nói. "Giang tông chủ, đứa trẻ đó không biết đã thế nào?"

Giang Trừng giật giật mắt, cười lạnh nói. "Lam tông chủ không cần phải gấp gáp. Ta sẽ mang nó đến đây, làm phiền ngươi đợi một chút"

Rồi quay sang nói với những kẻ hầu cận. "Các ngươi dẫn Lam tông chủ đến đại sảnh đường"

Giang Trừng bỏ ngoài tai những lời ở sau lưng, nhanh chóng đi đến phòng của đứa trẻ. Tiểu viện của Lam Yên Nhiên được Giang Trừng sắp xếp ở một nơi sâu trong Liên Hoa Ổ và rất kín đáo, con đường này hắn đã đi rất nhiều lần, muốn đến nơi cũng phải đi một lúc. Nhưng con đường này hôm nay hắn cảm giác nó rất gần, vô cùng gần, cứ như chỉ vài bước nữa thì từ đây đến sau đó sẽ còn không cần phải đến đây như lúc trước, bước chân bất giác bước đi chậm rãi hơn. Nhưng con đường có xa đến đâu vẫn sẽ đi hết, dù có cố tình đi chậm lại vẫn không thay đổi được gì, căn phòng ngay trước mắt vẫn là phải gặp.

Giang Trừng đứng trước căn phòng, lòng nặng nề vô cùng. Đợi đến khi đứa trẻ bước ra, khoát lên người là một bộ y phục cũ kỹ mà lúc trước Ngụy Vô Tiện mang đến, trên tay cầm một ống sáo gỗ. Giang Trừng nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới, những thứ hắn đã mang đến không có gì đáng giá để nó mang đi? Đồ chơi, vài ba quyển sách cả vài món tư trang hắn mang đến rất nhiều, nhưng đứa trẻ chẳng lấy đi thứ gì. Giang Trừng không phải cảm thấy bị sỉ nhục khi món đồ của bản thân không được người khác nhận lấy, nhưng hắn chỉ phẫn nộ nghĩ đến, Liên Hoa Ổ này không đáng để nó phải lưu luyến sao?

Giang Trừng hừ lạnh, thô lỗ nắm lấy tay đứa trẻ dắt đi. Trong lòng khó chịu, bước chân càng nhanh hơn, một mạch đi đến đại sảnh đường.

Lam Hi Thần đã ở ngay trước mắt, lòng hắn lúc này cảm thấy trống trải rất nhiều. Nhưng lời đã nói, không thể không làm, huống hồ đây đâu phải là người nhà của hắn, hắn cũng chưa từng thừa nhận đứa trẻ này. Đến khi Lam Hi Thần tươi cười ôn nhu bảo nó cùng về nhà.

Giang Trừng đẩy đứa trẻ về phía Lam Hi Thần, trầm giọng nói. "Ngươi đi với hắn"

Đứa trẻ có phần rụt rè nắm lấy bàn tay của Lam Hi Thần, khi đã ở cùng một chỗ với người của Cô Tô Lam thị. Đứa trẻ ngày đó hắn bảo vệ, bây giờ đã giao đến cho người khác. Liên Hoa Ổ này từ đây cũng không còn một đứa trẻ nào khiến hắn bận tâm nữa, đêm đến càng không cần phải đến xem nó ra sao, mọi phiền muộn bực nhọc không phải nghĩ đến nữa...chỉ là Liên Hoa Ổ này lại bớt thêm một người.

Lam Hi Thần cười ôn nhu với đứa trẻ, nhanh chóng hướng Giang Trừng chào. "Giang tông chủ, cáo từ"

Lam Hi Thần cũng không muốn tốn thời gian, không nhanh không chậm mang người rời đi. Giang Trừng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của họ, hắn rất muốn nói, càng rất muốn biết, nhưng nghĩ lại cũng không có lợi ích gì. Chỉ là một câu hỏi "ngươi có muốn ở lại không?" nhưng Giang Trừng nghĩ dù nó muốn ở lại hay muốn đi thì hắn cũng không thay đổi được gì, Cô Tô Lam thị sẽ không dễ dàng để nó ở lại đây lâu thêm được nữa. Tiếng thở dài phiền muộn chẳng thể ngăn được, hắn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng đứa trẻ rời đi, nhưng nó đi rồi cũng không biết khi nào trở về. Giang Trừng ánh mắt buồn bã nhìn được một lúc, không nói ra nhưng hắn thật sự mong đợi cái ngoảnh đầu lại của đứa trẻ. Nhưng nó âm dương quái khí lúc này lại cùng một bọn với Ngụy Vô Tiện, ra đi cũng không muốn ngoảnh đầu lại nhìn.

Giang Trừng thở dài, giọng hắn không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ để đứa trẻ nghe được, hắn nói. "Nơi này luôn luôn chào đón ngươi trở về"

Lời nói ra như một phép nhiệm mầu, lại có thể khiến đứa trẻ đó hơi ngoái lại nhìn, hoài niệm bấy nhiêu vẫn là quay lưng cùng với một vị bạch y khác ra khỏi Liên Hoa Ổ.

Người muốn đi, ngàn vạn lần cũng không giữ lại được. Xuân hoa thu nguyệt cũng chỉ hi vọng được một ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro