Chương 12: An yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thương cũng không hiểu tại sao mình lại mang người này về.

Có lẽ là bởi, dẫu qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, lời dạy của mẫu thân vẫn luôn văng vẳng trong trái tim nàng: "Dù có ra sao, thì con cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc một người đang ngấp nghé giữa sự sống và cái chết."

Thế nên, bất chấp việc ôm vào người một mớ phiền phức không đáng có, bất chấp việc cuộc sống yên bình của mình có thể bị phá vỡ. Hay bất chấp việc người này rồi cũng sẽ đối xử với nàng như hàng ngàn người trước kia, coi nàng như quái vật mà ghê tởm, nàng vẫn chọn chìa cho y một cọng rơm cứu mạng.

Đã là đêm thứ ba kể từ khi Lạc Thương đưa y về đây. May là nàng vốn am hiểu thảo dược, vùng rừng núi này nàng đã rành rẽ đến từng nhành cây ngọn cỏ, nên mới sớm tìm được thuốc trị thương cho y. Vết thương vì được chăm sóc cẩn thận mà đã bắt đầu khép miệng hơn phân nửa. Việc còn lại, chỉ là chờ cho người này tỉnh giấc. Sau đó nàng mới có thể quyết định được tiếp theo nên làm gì.

Gió đêm nay có vẻ hơi lạnh hơn mọi ngày một chút. Lạc Thương phóng tầm mắt về phía đại ngàn tít tắp. Giống như những đêm trước, nàng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập cùng những đốm lửa ti hí ở nơi xa. Nàng sớm đã đoán ra, những kẻ kia hẳn là đang lùng lục cái người đang nằm mê man bên trong. Thăm dò tình hình một chút, Lạc Thương trở vào, không quên phủ một ít lá cây che kín cửa hang lại.

Nhưng lo thám thính bên ngoài, nàng lại quên mất việc cũng cần phải chú ý bên trong.

Khi Lạc Thương trở vào, nam nhân kia chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ. Thậm chí, y còn tự mình gượng dậy, nửa nằm nửa ngồi khó khăn thở dốc. Dẫu rằng đã tỉnh, nhưng trên gương mặt người nọ vẫn còn mờ mịt như chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt y nhìn thẳng vào nàng, nửa như bối rối, nửa còn ngây dại. Quá bất ngờ, Lạc Thương luống cuống kéo mũ trùm qua đầu mình. Nàng giữ một khoảng cách với người kia. Cả hai cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một lúc. Cuối cùng, nàng đành lên tiếng:

"Vết thương... vẫn chưa lành hẳn đâu. Ngươi đừng gắng gượng."

Quả thực là vẫn còn rất đau. Nhưng chỉ đến khi nghe nàng nói, Hạ Tĩnh Sâm mới chợt tỉnh ra, mới ý thức được cái đau đang nhức nhối hoành hành nơi ổ bụng của mình. Y chầm chậm nhích người, muốn tựa vào vách đá sau lưng. Lạc Thương trông thấy người kia chật vật như thế, cũng không nỡ đứng yên, đành phải bước đến giúp.

"Là nàng... đã cứu ta?"

Lạc Thương chỉ gật đầu, cẩn thận không khiến cho khuôn mặt mình lộ ra khỏi mũ.

"Vậy ta... đang ở đâu?"

Lạc Thương bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười. Không hiểu sao những người vừa mới sống lại từ cõi chết lại rất thường hỏi câu này đầu tiên. Chuyện đang ở đâu có thật quan trọng đến vậy không? Chẳng phải vẫn còn sống mới là chuyện quan trọng nhất hay sao?

"Chân núi Huyền Lĩnh"

Nhưng nàng vẫn đáp. Lạc Thương thầm hiểu, kể từ lúc nàng quyết định cứu người này, nàng đã dây vào một mớ rắc rối rất phiền phức. Sớm hay muộn gì, nơi này của nàng cũng sẽ không thể ở lại được nữa, cho y biết cũng chẳng sao. Cùng lắm thì, nàng sẽ tìm đến một hang động khác mà cư trú. Khu rừng này rộng lớn đến như vậy, đâu lo không có chỗ dung thân cho nàng.

Lạc Thương vẫn cúi đầu nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của người kia. Nhưng trái với những gì nàng đã tưởng tượng, y không nhiều lời nữa. Người nọ lặng im không buông ra thêm bất kỳ câu hỏi nào. Lạc Thương khe khẽ ngẩng đầu. Nàng trông thấy, nam nhân ấy tựa người vào vách đá sau lưng, ánh mắt đăm chiêu rơi xuống ngọn lửa đang tí tách cháy giữa hang động. Nàng không tiếp xúc nhiều với con người. Một ánh mắt phức tạp như thế, có lẽ là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở kẻ khác. Nó buồn bã, cô đơn, bất lực, lại như có gì đó lặng lẽ vỡ tan nơi đáy mắt. Giống như thể, mọi khúc mắc đều không còn cần phải đào sâu nữa. Giống như thể trong lòng người nọ vừa phải chịu một mất mát rất nặng nề.

Lạc Thương bỗng lúng túng. Nàng chưa bao giờ ở cùng với một người nào đó, huống chi là ở cùng với một người bày ra bộ dạng khổ sở đến mức này. Ngoại trừ mẫu thân, chưa từng có ai từng dỗ dành nàng, dịu dàng với nàng. Cho nên nàng cũng không biết khi đối diện với một người u sầu như thế, cần phải làm gì để giúp cho họ vui lên.

Bỏ mặc cũng không được, mà cũng không biết phải làm thế nào thì mới ổn thỏa. Thế là sau một hồi đứng ngồi không yên, nàng bèn đến bên đống lửa, cầm con gà rừng xiên vừa mới được nướng thơm phức. Ngần ngừ một lúc, nàng thật cẩn thận bước về phía người kia.

"Ngươi... ăn một chút đi."

Lạc Thương cảm nhận được một ánh mắt đang chậm rãi ngước nhìn nàng. Nàng càng thêm lúng túng gấp bội.

"Ta...nghe nói... ăn đồ ngon thì sẽ không buồn nữa."

Vẫn là một mảng im lặng.

Lạc Thương bỗng cảm thấy có chút hối hận. Nàng cứu y đã là tốt lắm rồi, lý nào bây giờ còn phải tìm cách giúp cho tâm trạng y khá hơn? Nàng thừa nhận, nhiều năm qua không còn thường xuyên tiếp xúc với con người, cho nên nàng cũng dần quên mất cách để xử sự sao cho đúng. Nhưng dẫu vậy nàng vẫn biết rằng không ai lại đi dỗ dành một người trưởng thành bằng cách này cả! Chỉ là... chỉ là trong lúc luống cuống, một mảnh ký ức thuở ấu thơ chợt ùa về. Mẫu thân cũng đã từng dỗ dành nàng như thế.

Một lúc sau, những tiếng cười bắt đầu vang lên. Thoạt đầu chỉ là tiếng khúc khích rất khẽ, sau lại lớn dần lên, dội vang khắp cả hang động.

"A ha ha ha ha... Ui da đau quá... nhưng mà ha ha ha..."

Người kia vậy mà lại đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười đến mức động đến mấy vết thương, rồi lại vừa nhăn mặt đau đớn vừa tiếp tục cười không ngừng được. Lạc Thương lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là "thẹn quá hóa giận". Nàng bực tức cắm xiên gà xuống đất, sau đó cáu kỉnh bước ra xa, không thèm để ý tới cái người kia nữa.

"Nàng đừng giận, ta xin lỗi."

Nam nhân kia đã hơi dứt khỏi cơn cười, thấy nàng đùng đùng bỏ đi thì lớn tiếng hối lỗi.

"Chỉ là, ta chưa từng được ai dỗ dành như trẻ con thế này... Phản ứng có hơi thái quá. Thực xin lỗi."

Lạc Thương vẫn một mực không thèm nhìn tới người kia nữa.

Thấy mình thật sự làm người ta tức giận rồi, Hạ Tĩnh Sâm gãi đầu không biết nên làm sao cho phải. Y cầm lấy xiên gà, chậm rãi nhai nuốt. Gà được nướng rất vừa phải. Lớp da vàng ươm nóng giòn, bên trọng thịt mềm thơm phức. Chẳng biết có phải lời an ủi vụng về kia đã thực sự phát huy tác dụng hay không, nhưng Hạ Tĩnh Sâm cảm thấy lòng dịu êm đi hẳn.

"Ơn cứu mạng của nàng, ta thật không biết phải làm sao để báo đáp."

Hạ Tĩnh Sâm thấy người kia vẫn quyết tâm không để ý đến mình, cũng không biết làm sao để tạ lỗi, chỉ đành nói một câu khách sáo như thế. Không ngoài dự đoán, ngươi kia vẫn lặng im không thèm nhìn đến y. Nhưng Hạ Tĩnh Sâm y vốn tính tình khoáng đạt, cũng rất hay nói. Người ta không thèm tiếp, y vẫn có thể mặt dày mặt dạn mà tiếp tục khơi chuyện liên miên.

"Gà ngon quá. Tay nghề của nàng đúng là tuyệt vời."

"Nàng nói không sai. Ta ăn xong liền không còn cảm thấy buồn bực nữa."

"Nhưng mà, nàng sao lại sống ở một nơi như thế này? Hay là vì gấp gáp cứu ta nên mới phải tạm ở lại đây?"

Lạc Thương bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu. Nàng tuy sống ẩn dật, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài. Thi thoảng, nàng vẫn cải trang xuống núi, tìm đến những phiên chợ trong trấn mà bán vài món lặt vặt như rau rừng, thịt gà, thảo dược. Dẫu gì nàng cũng đã là một thiếu nữ, cũng cần đến nhiều thứ chỉ có thể mua được ở trong trấn. Những lần xuống núi ấy vừa là để nàng kiếm ít tiền làm phong phú cuộc sống tẻ nhạt của mình, cũng vừa là cơ hội để truyền đi ít tin đồn linh dị thần quái ở khu rừng này, hòng dọa cho không ai dám bén mảng đến đây. Cho nên có thể nói, nàng ít nhiều cũng đã gặp được kha khá kiểu người. Nhưng mà một kẻ vừa mới trở về từ cõi chết lại có thể huyên thuyên lắm lời đến như vậy, nàng chính là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Đây là nơi ta ở" Lạc Thương có chút bực bội gắt lên.

Cuối cùng người ta cũng chịu trả lời mình, dù âm giọng có chút tức giận. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Hạ Tĩnh Sâm cũng lấy làm vui vẻ.

"Vậy sao? Sống ở nơi này, hẳn là cũng không dễ dàng gì. Vậy mà còn phải cứu thêm một kẻ như ta, thật là vất vả cho nàng."

Người kia vẫn tiếp tục không đáp. Hạ Tĩnh Sâm trông thấy nơi đống lửa vẫn còn vài xiên cá nướng, đoán chừng người kia vẫn chưa ăn gì. Thế là giống như quên mất vẫn còn thương thế, y rướn người, cố với lấy một xiên cá.

"Ban nãy là ta thất lễ, nàng đừng để bụng. Nàng cũng ăn một chút đ- A..."

Quả nhiên, vết thương trên bụng y làm sao chịu được loại cử động quá sức như thế. Chỉ hơi động một chút, vậy mà miệng vết thương đã khép hơn phân nửa ấy bây giờ lại rách toát ra, máu đỏ trong phút chốc ồ ạt nhuộm thẫm cả mảnh vải băng bó. Hạ Tĩnh Sâm nghiến răng nghiến lợi xuýt xoa, đau đến mức mặt mũi trắng bệch. Lạc Thương trông thấy thế nào có thể ngồi yên, chỉ đành thở dài bước đến xử lý lại vết thương cho cái con người chẳng biết là ngốc nghếch hay gàn bướng này.

"Đáng đời!" Lạc Thương khẽ nói.

Hạ Tĩnh Sâm bật cười. Chẳng biết liệu có phải do tính cách Hạ Tĩnh Sâm quá cởi mở, làm cho nàng buông lỏng cảnh giác mà bộc lộ một chút trẻ con hay không. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Nếu có thể được sinh ra và lớn lên một cách bình thường, hẳn nàng cũng không cần phải thận trọng mọi lúc mọi nơi để bảo vệ chính bản thân mình.

Vết thương cuối cùng cũng được xử lý xong xuôi. Hạ Tĩnh Sâm thấy người kia toang đứng lên rời đi, liền vội vã níu lấy áo nàng. Một tay còn lại, y cầm xiên cá, vẫn không định từ bỏ ý định ban nãy.

Khi Hạ Tĩnh Sâm ngẩng đầu lên, mọi ngôn từ định thốt ra bỗng chốc bay biến mất. Lực kéo của y tuy không mạnh, nhưng vì chuyển động bị khựng lại đột ngột mà chiếc mũ vẫn luôn che kín mặt của Lạc Thương bị rơi ra, để lộ hoàn toàn gương mặt thiếu nữ. Người con gái trước mắt Hạ Tĩnh Sâm, tuy tóc tai có chút rối, nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên sạch sẽ và xinh xắn. Điểm tô trên làn da trắng, một đôi mắt đỏ rực như lửa cháy đang sửng sốt nhìn thẳng vào y. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ sửng sốt chóng vánh bị cơn hoảng sợ xâm chiếm. Gương mặt thiếu nữ tái nhợt đi trong một nỗi quẫn bách khôn cùng. Lạc Thương giằng mạnh tay áo của mình ra, vội vã trùm mũ trở lại. Nàng loạng choạng lùi ra sau vài bước, hoảng hốt đến mức chẳng nói nên lời.

Thấy rồi... Bị nhìn thấy mất rồi...

Dường như sợ mình che chắn chưa kỹ, Lạc Thương lại kéo mũ trùm xuống thấp thêm một chút. Mái tóc rối bị chủ nhân cố gắng hất ra phía trước, muốn giấu thật kín kẽ đôi mắt đỏ quá mức nổi bật kia.

Lạc Thương thật sự rất muốn bỏ chạy. Nhưng đây vốn là nơi ở của nàng. Hiện tại nàng còn biết phải đi đâu? Huống chi đêm đã khuya khoắt. Ngoài kia lại chẳng biết rình rập bao nhiêu nguy hiểm. Trong phút chốc, đầu óc nàng rối loạn đến mức hàng ngàn ý nghĩ vụt qua, tạo thành một mớ suy nghĩ ồn ào chắp dính.

Giọng nói của Hạ Tĩnh Sâm chợt vang lên, khiến cho cả người nàng giật bắn.

"Thực xin lỗi nếu như ta nhiều lời, nhưng mắt của nàng... là do mắc phải bệnh gì đó sao?" Y nói cực kỳ cẩn trọng giống như đang đi trên băng mỏng, cố sức lựa chọn từ ngữ.

Thấy người kia không đáp lại mình, chỉ càng cúi gằm mặt thấp hơn. Nàng dường như đang bất an đến tột độ. Hạ Tĩnh Sâm cũng căng thẳng không biết phải làm thế nào.

"Sau khi trở về, ta mời đại phu đến khám cho nàng nhé?" Y nhẹ giọng, thậm chí trong âm sắc còn nghe ra chút ý tứ dỗ dành.

Nhưng Hạ Tĩnh Sâm đâu có hay, những lời nói đó lại chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong tim Lạc Thương. Bệnh? Nàng cũng ước thế. Nếu như đây chỉ là một căn bệnh, uống vài thang thuốc là khỏi, thì nàng đâu cần phải khổ sở đến mức này?

"Không phải bệnh..." Giọng Lạc Thương hơi khàn, đầy chua xót và giễu cợt, "Từ khi sinh ra ta đã như thế này rồi."

Không hiểu sao, sau khi nói xong những lời ấy, Lạc Thương lại cảm thấy bình thản đến kỳ lạ. Người này với nàng, rốt cuộc cũng có mối liên hệ gì sâu sắc đâu. Ghê sợ cũng vậy, mà khinh thường cũng thế. Vốn dĩ đó vẫn luôn là thái độ nàng nhận được từ kẻ khác. Dẫu rằng người này làm tâm tình nàng lơi lỏng một chút, nhưng đâu có gì đảm bảo y sẽ không là một "kẻ khác" nữa trong cuộc đời của nàng?

Trái với dự đoán, Hạ Tĩnh Sâm bỗng sửng sốt kêu lên.

"Thế thì thật không công bằng!"

Lạc Thương nghe mà cũng sửng sốt không kém. Nàng ngẩng đầu, tò mò nhìn xem người kia rốt cuộc có ý tứ gì. Chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn kia, một chút giả tạo cũng không có, hoàn toàn là những cảm xúc rất chân thật.

"Nếu vậy thì vừa mới sinh ra, nàng đã là độc nhất vô nhị rồi sao?"

Không gian bất chợt tĩnh lặng. Lạc Thương quên cả che giấu, giương đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Hạ Tĩnh Sâm. Nàng không biết mớ cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng nên được gọi tên là gì. Nhưng nàng cảm thấy được, ngay lúc này đây, một làn nước ấm nóng đang dịu dàng bao bọc lấy trái tim vốn chằn chịt thương tổn của nàng, thật cẩn thận từng li từng tí vỗ về nó. Trong phút chốc, hốc mắt nàng đỏ hoe, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười.

Tiếng khúc khích vang lên. Lạc Thương không kiềm được, ôm mặt cười lên từng tiếng nhỏ vụn. Hạ Tĩnh Sâm nói xong cũng có chút hối hận, tự ngẫm nghĩ thấy lời mình vừa nói nghe thật giống đám công tử ăn chơi dùng mấy lời sáo rỗng tán tỉnh cô nương nhà người ta. Y liền gãi gãi đầu, bổ sung thêm một chút:

"Ta... ta không phải ăn nói tùy tiện đâu, nàng đừng cười. Ban nãy, dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng khi ánh lửa phản chiếu lên mắt nàng, thật sự rất đẹp. Mắt nàng... nó có màu giống như hoàng hôn vậy..."

Lần này thì Lạc Thương thôi cười. Thay vào đó, mặt nàng dần dần ửng đỏ. Nàng luống cuống quay ngoắt đi, thu mình vào một góc.

Hạ Tĩnh Sâm thấy lời mình vừa nói cũng chả khá khẩm gì, thậm chí nghe còn phong tình hơn cả câu trước. Lại nhìn thấy Lạc Thương bối rối như vậy, y gõ đầu mình một cái, thở dài:

"Ta chắc là bị thương đến hồ đồ luôn rồi. Nếu nàng không thích, thì cứ coi như vừa rồi ta nói sảng thôi."

Lạc Thương không nhúc nhích, cũng chẳng ừ hử. Hạ Tĩnh Sâm nghĩ, tiêu! Y lại làm cho ân nhân của mình tức giận mất rồi. Cũng chẳng biết phải chữa cháy cái tình huống sượng sùng này như nào, Hạ Tĩnh Sâm lóng ngóng nhìn nàng một chút, rồi chỉ đành tiếp tục ăn gà nướng.

Mãi thật lâu sau đó, Hạ Tĩnh Sâm mới nghe thấy một giọng nói. Âm thanh rất nhỏ, còn hơi run rẩy, nhưng y vẫn nghe được rõ ràng hai từ mà nó truyền đến:

"Cảm ơn..."

Hạ Tĩnh Sâm mỉm cười, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro