Chương 4: Luyến mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đưa mắt đánh giá một lượt khu rừng trước mặt.

Người tu tiên vốn thị lực và nhĩ lực rất tốt, nhưng hắn đứng một lúc lâu cũng không thể dò ra bất kỳ điều gì. Bởi lẽ khù rừng từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ oán khí lặng lẽ tràn ra khắp bốn phương thì đến cả chút ít động tĩnh nhỏ nhoi cũng không nghe thấy được.

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh bước vào.

Khu rừng quả thật vô cùng rộng lớn, cây cối vươn cao nhưng lại không mang chút sinh khí nào. Dường như nhiệm vụ của chúng sinh ra chỉ là để che bớt ánh nắng mặt trời đang thẳng tắp rọi xuống. Mà kì thực chúng đã làm rất tốt. Bây giờ chỉ mới là đầu giờ Mùi. Nắng tháng bảy thiêu đốt muốn khiến cả mặt đất bốc cháy. Vậy mà bước vào khu rừng này một cái, ánh dương rát bỏng kia cũng chỉ còn lại những vệt nhạt nhòa lốn đốm rơi trên đống cỏ khô quắp xác xơ. Điều đó khiến Ngụy Vô Tiện thoáng nghĩ, rằng nơi đây thật giống một vùng đất bị bỏ rơi, đến cả Thiên Chiếu trên cao cũng chẳng thể nào soi tới.

Càng đi sâu vào khu rừng, tà khí càng dày đặc. Nếu là người bình thường chắc chắn đã bị tà khí nồng đậm thế này bức cho hít thở không thông. Nhưng với kẻ khai sinh ra Quỷ Đạo như Ngụy Vô Tiện mà nói, bao nhiêu đây vẫn chưa là gì cả. Bất quá, để cho tròn vai diễn, Ngụy Vô Tiện vẫn làm bộ bước chân hơi run rẩy, tiếp tục đi sâu vào bóng tối của khu rừng.

Đi thêm vài bước nữa, mùi máu tanh nồng bất chợt xộc vào khoang mũi hắn. Ngụy Vô Tiện từ xa đã trông thấy vài chục xác người nằm la liệt, máu khô thành vũng vương vãi khắp một mảng rừng. Hắn thầm nghĩ, đây hẳn là đám người mà Mặc lão gia lệnh cho đi vào cái nơi quái quỷ này do thám. Ngụy Vô Tiện tự nhắc nhở chính mình, nhất định phải diễn cho thật giống dáng vẻ của một phàm nhân yếu đuối! Hắn bắt đầu giả vờ hoảng sợ. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến bộ dạng "yếu đuối vô dụng" của Nhiếp Hoài Tang trước đây, lòng bỗng dâng lên một sự nể phục. Hắn giả vờ yếu đuối còn chưa được một nén nhang đã thấy bứt rứt khó chịu, chẳng bù cho người kia thâm tàng bất lộ suốt mười mấy năm mà không chìa ra chút sơ hở nào.

Đám võ sĩ kia đi đến đây thì bị giết chết. Nhưng Ngụy Vô Tiện từ nãy đến giờ, ngoại trừ tà khí nồng nặc của nơi đây, hắn vẫn chưa ngửi ra một chút sát khí nào.

Có thể kết luận, con quỷ kia, cũng giống như Lam Vong Cơ, đang ẩn nấp ở một nơi nào đó mà chằm chằm nhìn hắn.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Ngụy Vô Tiện không nhịn được cong lên một nụ cười.

———–

Nguồn căn của việc vì sao Ngụy Vô Tiện "đơn thương độc mã" đi vào khu rừng quái quỷ này, phải quay lại một canh giờ trước đó.

"Tại sao phải làm đến thế này?"

Ngụy nào đó giống như chỉ đang chờ Lam Vong Cơ hỏi câu này, lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, cực kỳ đúng tình hợp lý mà trả lời y:

"Đương nhiên là để khiến cho nàng ta không còn đường lui! Ngươi cũng thấy rồi, sau khi nghe chúng ta nói hươu nói vượn, phản ứng của nàng ta lớn như vậy, chắc chắn là bây giờ đang cực kỳ bất an. Nếu chúng ta bất ngờ xuất hiện, mà nàng ta lại không được một người hầu nào đến giúp, chẳng phải là khiến nàng ta càng lo sợ, càng dễ thành thật khai báo hơn sao?"

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi một tia bất đắc dĩ.

Và thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hàm Quang Quân trạch thế quân tử phải đánh ngất một đám người hầu, chuẩn bị "xông vào" khuê phòng của một nữ tử.

Còn Ngụy nào đó thì vô cùng vui vẻ ngắm người kia, dù có đang làm một cái hành động cực kỳ không quy phạm vẫn giữ nguyên phong thái rất mực đoan chính. Kể cũng thật kỳ lạ. Nếu là người khác, có được một thần tiên đạo lữ như thế này, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để nâng niu bảo bọc, tuyệt không để cho y dính tí bụi trần nào. Còn Ngụy Vô Tiện hắn á? Sơ hở một tí là liền nghĩ cách dạy hư Lam Vong Cơ.

Quay lại chính sự.

Đúng như lời Ngụy Vô Tiện nói, Lâm Ngọc Đình hiện tại quả là đang bất an tột cùng. Nàng ngồi quay lưng về phía cửa, đôi tay trắng trẻo siết chặt chén ngọc. Nếu không phải vì sức lực nữ nhân không quá lớn, phỏng chừng cái chén kia đã sớm vỡ tan tành.

"Ái chà, ta không nhìn lầm đấy chứ? Phòng của Mặc công tử một tia quỷ khí cũng khó tìm, nhưng sao phòng của Lâm tiểu thư đây tà khí lại dày đặc thế này?"

Lâm Ngọc Đình giật bắn người đứng phắt dậy. Chén ngọc trong tay rơi xuống, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Trông thấy là ai đang lên tiếng, nàng ta sợ đến mức khuôn mặt thoáng chốc đã trở nên trắng bệch. Lâm Ngọc Đình vô thức lùi về sau, miệng kêu la ầm ĩ:

"Sao các ngươi vào được đây? Người đâu? Người đâu? Mau lôi hai tên này ra ngoài!"

Nhưng xung quanh vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Lâm Ngọc Đình không thấy ai đến giúp mình giải vây, trong lòng càng thêm sợ hãi. Trong lúc quẫn bách, nàng ta túm lấy ấm trà trên bàn, thẳng tắp ném về hướng Ngụy Vô Tiện.

Xoảng!

Chỉ trong chớp mắt, Lam Vong Cơ chắn ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện, bảo hộ hắn thật chặt chẽ. Ấm trà kia bị y tay không đánh vỡ tan tành.

Không khí bỗng nhiên trở nên âm lãnh đến cùng cực. Lâm Ngọc Đình bị cái trừng mắt sương giá của Lam Vong Cơ dọa đến mức hai chân nhũn ra, loạng choạng ngã phịch xuống sàn nhà.

Ngụy Vô Tiện thấy tình hình tiến triển có chút vượt quá dự định ban đầu, liền nhỏ giọng nói "Ta không sao". Sau đó nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay vừa động thủ của Lam Vong Cơ để xem xét, cũng là để đánh lạc hướng ánh nhìn giết người của y khỏi Lâm Ngọc Đình.

"Ta không biết gì cả. Ta thật sự không biết gì cả!"

Lâm Ngọc Đình rưng rưng nước mắt, mếu máo gào lên. Cả người nàng co lại thành một đoàn, trông hệt như đứa nhỏ làm sai sợ cha mẹ trách phạt.

"Lâm tiểu thư", ngữ khí của Ngụy Vô Tiện tuy là cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để khiến Lâm Ngọc Đình run rẩy, "Nếu thật sự không biết gì, tiểu thư đã không cần phải sợ hãi đến thế. Hơn nữa..."

Ngụy Vô Tiện bước ra từ phía sau Lam Vong Cơ, lấy từ ngực áo một miếng ngọc bội trắng tinh xảo, trên mặt khắc hai chữ "Ngọc Đình" cực kỳ bắt mắt. Đó chính là miếng ngọc bội mà trong lúc vội vã, nàng ta đã đánh rơi ngay bên ngoài gian nhà của Mặc Thanh.

Tang chứng đầy đủ, Lâm Ngọc Đình nghẹn lời không cách nào chối cãi được nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nét hoảng loạn bỗng chốc mất đi, thay thế bằng một nỗi thê lương rầu rĩ. Nàng ta cúi đầu, một lúc lâu sau mới thấp giọng:

"Mặc Thanh đã biết rồi sao?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp:

"Y không biết", nghĩ một lúc lại bổ sung, "Bọn ta chưa nói với y."

Nàng ta vậy mà lại sợ Mặc Thanh biết rằng mình chính là kẻ đã hãm hại chàng.

Biểu tình của nàng ta không giống như chỉ đơn thuần làm chuyện xấu sợ bị phát hiện. Đáy mắt kia chất chứa nhiều thứ hơn như thế. Nó giống như là hối hận. Giống như là bi thương. Giống như là... sợ bị ghét bỏ. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ đến cái đêm ở Miếu Quan Âm, Kim Quang Dao dường như cũng đã cho bọn hắn nhìn thấy một ánh mắt tương tự như thế. Đó là làm chuyện xấu còn mong được người ta thương xót, mong người ta đừng ghét bỏ mình.

"Lâm cô nương" Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đối diện với nàng, "Chuyện đã đến nước này, việc đầu tiên cô nương nghĩ đến lại là cảm nhận của Mặc công tử, có thể thấy y thật sự nằm ở một vị trí đặc biệt trong lòng cô."

Lâm Ngọc Đình lặng yên không nói. Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục.

"Nhưng hiện tại tính mạng của Mặc công tử đang ngàn cân treo sợi tóc. Cô nương đành lòng trơ mắt nhìn y chết dần chết mòn sao?"

Lâm Ngọc Đình lập tức biến sắc, "C-Chết? Mặc Thanh sẽ chết ư?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Đúng. Nếu cứ tiếp tục thế này, y sẽ chết." Thật ra cũng chưa chắc, nhưng Ngụy Vô Tiện là đang muốn nàng ta nói ra chân tướng. "Vậy nên Lâm cô nương, xin hãy nói cho chúng ta những gì mà nàng biết, để bọn ta sớm cứu Mặc công tử khỏi yêu tà kia."

Lâm Ngọc Đình mím môi im lặng thật lâu, tay đã siết chặt đến mức váy lụa nhăn nhúm. Một lúc sau, nàng mới rơi lệ gật đầu.

Chuyện Lâm Ngọc Đình bị hôn phu lạnh nhạt muốn giấu cũng khó. Thế nên trên dưới phủ Lâm gia, miệng đời cay nghiệt, hạ nhân hầu như mỗi ngày đều rỉ tai nhau bàn tán. Không nỡ nhìn tiểu thư nhà mình bị người ta khinh thường, cũng chẳng biết là nghe được ở đâu, một hôm, nha hoàn thân tín của Lâm Ngọc Đình nói cho nàng nghe một lời đồn.

Hóa ra, truyền thuyết về yêu nữ kia không chỉ có những điều mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nghe ngóng được ở tửu lâu nọ. Vẫn còn một phần khác âm thầm được lưu truyền trong dân gian. Gọi là "âm thầm", một phần là do nó quá đáng sợ. Một phần cũng là để ngăn những kẻ dại dột muốn tự tìm chết. Nhưng khác với những lời đồn nửa hư nửa thực kia, chuyện này hoàn toàn đáng tin. Và cũng đã từng có người cả gan làm theo, cuối cùng lãnh về một kết cục khó phân định nổi là tốt hay là xấu.

Người ta nói rằng, nếu như bị ái nhân phụ bạc, bị kẻ đó bỏ rơi, thì hãy đi vào khu rừng bên sườn núi Huyền Lĩnh. Phải nén nỗi sợ hãi mà đi thật sâu vào rừng, tìm một hồ nước lớn. Tại nơi đó, nhỏ máu của mình vào mặt nước trong veo lặng ngắt kia, sau ấy hét thật to những oán hận nguyền rủa, cầu cho đôi cẩu nam nữ kia vĩnh viễn chẳng thể hạnh phúc. Chỉ cần làm như thế, kẻ đang ẩn mình trong bóng tối của khu rừng sẽ tiếp nhận lời khẩn cầu, thay ngươi biến nó thành sự thật.

Lâm Ngọc Đình nói ra câu cuối cùng, giọt lệ kiềm nén nãy giờ cũng đã rơi xuống.

"Vì cái gì?" Nàng ta run giọng, nỗi phẫn uất ngập tràn trong âm sắc, "Vì cái gì ta cũng một lòng một dạ yêu Mặc Thanh, nhưng chàng lại chưa từng nhìn ta lấy một cái? Vì cái gì mà mười mấy năm ta ở bên chàng lại không bằng một ả tiện nhân thấp hèn vừa gặp mặt được mấy hôm? Vì cái gì mà chàng lại bỏ đi ngay đúng ngày bàn hôn sự, để ta phải chịu đựng hết thảy nhục nhã khinh thường? Rốt cuộc là vì cái gì chàng lại đối xử với ta như thế?"

Cho nên, Lâm Ngọc Đình hận. Nàng hận Hàn Nguyệt Kha đã cướp đi người nàng yêu, lại càng hận Mặc Thanh tàn nhẫn chà đạp tình cảm bao năm qua nàng nâng niu, chỉ hướng về một người duy nhất. Vào cái ngày Mặc Thanh bỏ trốn, nàng đem hết can đảm mười mấy năm sống trên cõi đời, run rẩy đi vào khu rừng kia. Run rẩy khóc không thành tiếng mà cầu xin. Rồi lại run rẩy chạy thục mạng khỏi cái nơi quỷ dị ấy.

"Nhưng ta...ta vốn chỉ muốn chia cắt hai người bọn họ!" Lâm Ngọc Đình bỗng ngẩng phắt lên, hướng đôi mắt ầng ậc nước về phía hai người Lam Ngụy. Nàng ta giơ ba ngón tay chỉ lên trời, "Ta xin thề, ta chưa từng mong Mặc Thanh chết. Xin hai vị công tử tin ta. Ta thật lòng yêu ch-"

"Không phải như thế!"

Lâm Ngọc đình vẫn chưa kịp thốt ra chữ cuối cùng, một giọng nói lạnh như băng đã vang lên, cắt ngang lời nàng ta. Ngụy Vô Tiện tròn mắt quay sang nhìn Lam Vong Cơ, chỉ bắt được một cái rũ mi hối lỗi cùng một câu "Thực xin lỗi, là ta thất lễ" của y. Người Lam gia trọng lễ nghĩa, đây có lẽ là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ làm một cái hành động bất nhã như ngắt lời người khác...

Căn phòng lập tức rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Thật lâu sau đó, Lam Vong Cơ mới chầm chậm tiếp tục:

"Luyến mộ một người, không phải là như thế."

Bởi lẽ, nếu thật lòng yêu ai đó, đã đặt họ trang trọng ngay trên đầu quả tim, ta sẽ chỉ mong họ có thể suốt đời vui vẻ bình an. Yêu một người, là muốn dùng cả tính mạng để vĩnh viễn bảo vệ nụ cười cùng sơ tâm của người ấy. Yêu một người, là nhìn người ấy đau đớn, tâm can cũng sẽ bị bóp chặt, làm sao có thể nhẫn tâm chính tay mình đẩy họ vào giày vò thống khổ? Yêu một người, là nếu người ấy không muốn, thì sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng ép buộc.

Dẫu cho người kia chẳng ngoảnh lại nhìn mình dù chỉ một lần.

Lam Vong Cơ chỉ vỏn vẹn thốt ra một câu như vậy, nhưng lại tựa như thiên ngôn vạn ngữ đánh vào trái tim của tất cả những ai đang có mặt trong gian phòng. Lâm Ngọc Đình ngây ra, bất động, giống như vừa bị sấm sét giáng ngay giữa đỉnh đầu.

Mà Ngụy Vô Tiện cũng không kiềm được nữa, gắt gao nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, thật nhẹ giọng kêu:

"Lam Trạm, ngươi nhìn ta. Mau nhìn ta."

Lam Vong Cơ ngẩng mặt lên.

Lập tức trông thấy trong đôi mắt hoa đào lấp lánh ý cười kia, chỉ có duy nhất hình bóng chính mình đang phản chiếu.

——–

Rừng trúc giống như chốn mộc mạc duy nhất tách biệt với phần xa hoa còn lại của Mặc phủ. Từng thân cây mảnh khảnh thon dài vươn lên trời cao, rũ xuống mặt đất đầy những bóng lá lao xao xáo động. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tản bộ giữa nơi đây. Bên tai là tiếng chim trong trẻo ngân nga, lại không cách nào làm dịu bớt những tâm tư riêng trong lòng mỗi người.

Lúc bọn họ ra khỏi phòng, Lâm Ngọc Đình chỉ vừa mới thôi ngây ngốc. Rồi giống như cuối cùng cũng nhận ra những việc mình đã làm, những việc mà nàng ta nói là vì tình yêu thật ra chỉ toàn những hành động ngu ngốc và ích kỷ, Lâm Ngọc Đình bất ngờ cuộn tròn vào một góc tường, khóc nấc lên. Bọn họ cũng chẳng muốn khách khí với nàng nữa, quay lưng rời đi.

Nhưng Lam Vong Cơ kể từ khi bước khỏi căn phòng kia vẫn chưa nói một lời nào.

Người đi bên cạnh hắn, một bộ dạng thanh nhã băng sương. Xương quai hàm góc cạnh tôn lên một nét uy nghiêm khó diễn tả. Trên những bóng lá xốn xang, cái bóng cao lớn của y đổ dài. Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ, bề ngoài không nhìn ra, nhưng trong lòng y hẳn cũng đang xao động hệt như những bóng lá kia.

Vậy nên Ngụy Vô Tiện bất ngờ xoay người, tiến lên chắn trước mặt y, đem đôi bàn tay đã hứng đầy nắng ấm áp lên má y. Hắn nháy mắt với Lam Vong Cơ một cái:

"Nhị ca ca, ta cũng đang nhìn ngươi."

Ngay lập tức, khóe một Lam Vong Cơ giương lên một độ cong thật nhỏ, nhỏ đến mức khó phát hiện. Mà những thương tâm trong đáy mắt phút chốc tan đi, chỉ còn lại một mảng nhu tình.

Lam Vong Cơ vươn tay ôm lấy người nọ, kéo cả hai vào một nụ hôn thật dài.

"Nhị ca ca hư quá nha, chúng ta vẫn còn chính sự chưa làm đó."

Dây dưa một hồi lâu, cuối cùng hai người mới chịu tách ra. Ngụy Vô Tiện vừa thở dốc dựa vào lòng y, vừa không quên trêu ghẹo. Lam Vong Cơ tập mãi thành quen, không những không bối rối mà còn siết chặt tay ôm lấy hắn.

"Ngươi thấy thế nào?" Giọng y bình đạm.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, "Ta thấy đại khái vụ này cũng giống như vụ Thiên Nữ Từ trên Đại Phạn Sơn lần trước. Nữ quỷ này cũng tiếp nhận lời cầu nguyện, thực hiện nó, xong việc sẽ lấy về một cái giá tương ứng."

Lam Vong Cơ "ừm" một tiếng.

"Trong lời đồn đãi không nói rõ rốt cuộc cái giá phải trả là gì. Nhưng nhìn Lâm Ngọc Đình ngày một tiều tụy như vậy, hẳn kết cục cũng không tốt đẹp. Có điều, vẫn còn hai điểm đáng ngờ ta muốn thỉnh giáo Hàm Quang Quân nha."

Ngụy Vô Tiện xoay người đối mặt với y, cái tay không an phận bắt đầu bò lên mặt người nọ, gãi gãi vài cái dưới cằm hệt như đang cưng nựng một con mèo "nhỏ".

"Thứ nhất, tại sao quỷ khí chỉ tập trung trên người Lâm Ngọc Đình?"

Điểm này xác thực là kỳ lạ, vì dù thế nào Mặc Thanh mới là người bị quấy phá. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đáp:

"Yêu tà này sử dụng oán niệm của người cầu nguyện."

Ngụy Vô Tiện một mặt đầy vẻ tán thưởng kêu lên, "Nhị ca ca thật giỏi!". Lam Vong Cơ nói không sai, câu trả lời duy nhất cho trường hợp kỳ lạ này chính là, yêu tà kia sử dụng oán niệm của chính người cầu nguyện, biến nó thành sức mạnh để hãm hại uyên ương. Vậy nên tà khí mới quấn lấy Lâm Ngọc Đình, để thời thời khắc khắc cắn nuốt những thống hận nguyền rủa trong lòng nàng ta. Hơn nữa, sở dĩ tai họa lần này hầu hết chỉ rơi vào đầu Mặc Thanh là bởi, qua những gì Lâm Ngọc Đình nói có thể dễ dàng nhận ra oán niệm nàng ta dành cho Hàn Nguyệt Kha chỉ có một hai phần, nhưng oán niệm hướng vào Mặc Thanh lại phải đến tám chín.

"Vậy, Hàm Quang Quân nghĩ xem, người cũng đã bị bắt về, chia cắt cũng chia cắt xong rồi, tại sao yêu tà kia vẫn chưa buông tha cho Mặc công tử?"

Lam Vong Cơ chụp lấy bàn tay đang bắt đầu thò vào ngực áo mình, nhàn nhạt đáp:

"Tâm y chưa từ bỏ."

Giống như chỉ chờ có vậy, Ngụy Vô Tiện nhào đến hôn một cái chóc lên môi y, nghịch ngợm trêu, "Từ khi nào mà Hàm Quang Quân của chúng ta lại hiểu mấy chuyện phong tình thế này nhỉ?"

Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn hắn, "Là do ngươi dạy."

Ngụy Vô Tiện nhịn không được cười phá lên, kinh động đến cả tiếng chim trong veo lảnh lót.

Giống như Hàn Nguyệt Kha đã từng nói, trái tim của những người lưỡng tình tương duyệt, há nói chia lìa là liền có thể chia lìa? Giống như Mặc Thanh trong cái đêm cùng nàng định chung thân cũng đã thể rằng thân xác có thể rời xa nhau, nhưng linh hồn sẽ vĩnh viễn hòa làm một.

Hai người Lam Ngụy thương lượng với nhau một lúc, cuối cùng thống nhất sẽ đi đến khu rừng kia thăm dò một chuyến. Nhưng không giống các cuộc trừ túy khác, yêu tà trà trộn vào bá tánh, khi đó sẽ có nhiều cách để từ từ dụ cho chúng mất cảnh giác mà diệt gọn. Còn lần này, mảnh rừng dưới chân núi kia sớm đã được coi là một lãnh địa không thể xâm phạm, quanh năm chẳng có ai dám đặt chân vào. Đó là khu vực chỉ riêng yêu tà kia làm chủ. Nếu hai người bọn họ quá manh động, sợ rằng sẽ bứt dây động rừng, hỏng chuyện.

Thế nên Ngụy Vô Tiện nảy ra một kế sách.

"Lam Trạm, hay là vầy đi. Ta sẽ giả vờ làm người đến cầu nguyện, nói rằng ta và ý trung nhân tưởng rằng cả đời sẽ bên nhau, "nàng" dệt vải chăm con, ta cày ruộng săn bắn, ung dung một đời. Không ngờ "nàng" chê ta nghèo hèn, cuối cùng chạy theo một tên giàu có. Ta muốn trả thù bọn họ!"

Ngụy Vô Tiện nói nhưng nhìn chằm chằm Lam Vong cơ, biểu tình hùng hổ như thể đang trách móc y thật.

Lam Vong Cơ "chê nghèo ham phú quý": "..."

Mãi y mới phun ra được một câu, "Quá nguy hiểm."

Ngụy Vô Tiện giống như đã đoán trước thể nào ý cũng sẽ nói như vậy, lập tức giở ra mấy chiêu trò làm nũng quen thuộc. Hết "Nhị ca ca, không có cách nào hiệu quả mà nhanh gọn hơn đâu", lại đến "Nhị ca ca, không sớm giải quyết thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả Mặc Thanh lẫn Lâm Ngọc Đình đó". Cuối cùng không thể kiên trì trước sự đeo bám của Ngụy Vô Tiện, cộng thêm quả thật chẳng có cách nào hay ho hơn, Lam Vong Cơ đành miễn cưỡng đồng ý.

Thế là, hai người Lam Ngụy thay y phục của thường dân bá tánh cho bớt nổi bật. Ngụy Vô Tiện dán lên người Lam Vong Cơ một lá bùa ẩn thân, để y có thể giấu đi cả thân thể lẫn khí tức của mình, thời thời khắc khắc dõi theo hắn cho kịp ứng cứu. Hai người chuẩn bị xong xuôi, liền sóng vai nhau tiến về phía khu rừng.

_Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro