Chương 9: Vào vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ chỉ mới khẽ nhúc nhích ngón tay, một giọng nói cực kỳ thân quen đã len vào tai y.

Mọi thứ vẫn quá đỗi mơ hồ. Giọng nói kia tựa như hư ảo. Ngỡ rất gần, mà phút chốc lại biến thành thứ thanh âm vọng về từ một cõi xa xăm. Lam Vong Cơ không cách nào xác định được âm thanh thân thuộc kia là thật, hay cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ do y tự huyễn hoặc.

Hai mắt trĩu nặng, không thể nào nhấc mi lên. Khắp thân thể truyền đến từng đợt đau đớn khủng khiếp. Chưa bao giờ trong cuộc đời Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân yếu ớt đến như vậy. Thế rồi, tựa như một kẻ vẫy vùng trong khổ ải suốt thời gian dài cuối cùng cũng tìm được cọng rơm cứu mạng, y cố căng tai nương theo giọng nói mà từng giây từng khắc mình nhung nhớ ấy, thều thào đáp lại:

"Ngụy... Anh... Ngụy Anh..."

Một cái chạm thật khẽ khàng, rồi nhanh chóng biến thành cái siết tay gắt gao. Sự tiếp xúc da thịt chân thật ấy đánh bay hết thảy những mơ hồ trong tâm trí, khiến cho y an tâm đến kỳ lạ.

"Lam Trạm, ta đây."

Mí mắt Lam Vong Cơ hơi run rẩy, rồi chầm chậm mở ra. Thật may, tất cả không phải là ảo giác. Người trước mặt thật sự là Ngụy Anh của y.

Giống như sợ nếu mình chậm trễ, người kia sẽ lại biến mất. Lam Vong Cơ mặc kệ cơn đau vẫn đang hoành hành dọc khắp thân thể, cố gắng ngồi dậy. Ngụy Vô Tiện thấy y bỗng dưng kích động, cũng sinh ra một trận luống cuống không biết phải làm sao.

"Lam Trạm! Ngươi đang bị thương, đừng cử động!"

Ngụy Vô Tiện vội vàng muốn ấn người kia nằm trở lại, nhưng chẳng hiểu một kẻ thương tích đầy mình như Lam Vong Cơ lấy đâu ra sức lực, nhất quyết phải ngồi dậy cho bằng được.

Thế rồi, trong khoảnh khắc đôi con ngươi màu lưu ly giao với ánh mắt hắn, Ngụy Vô Tiện bỗng sững người. Thẳm sâu trong đôi mắt vốn vẫn luôn tĩnh lặng kia, giờ phút này chỉ toàn là nỗi sợ hãi cùng thống khổ.

Ngụy Vô Tiện thôi không ép y nằm lại nữa, mặc cho đối phương ôm siết lấy mình. Lam Vong Cơ vùi đầu vào hõm vai hắn, giọng nói ngắc ngứ đứt quãng, cứ mãi lặp đi lặp lại hai từ duy nhất:

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện chỉ còn có thể nhẹ nhàng xoa lưng y, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ, thật dịu giọng:

"Ta ở đây."

Ngươi đừng sợ.

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ dùng sức siết chặt hắn thêm một chút.

Hai người bọn họ cứ giữ mãi tư thế ấy một lúc thật lâu, chỉ ôm lấy nhau giữa ánh lửa lách tách cháy và tiếng gió xào xạc vần vũ bên kia vách đá. Lam Vong Cơ chẳng rõ đã bao lâu kể từ lần cuối bản thân cảm nhận được hơi ấm chân thật của người thương nằm trọn trong vòng tay mình. Mà Ngụy Vô Tiện cũng không cách nào đong đếm mình đã nhung nhớ mùi đàn hương thanh lãnh đầy an toàn này biết bao nhiêu.

"Ngươi có bị thương không?"

Rõ ràng bản thân mới chính là cái người mà thân thể không còn chỗ nào lành lặn. Nhưng vừa mới buông nhau ra, Lam Vong Cơ đã lập tức xem xét một lượt khắp người Ngụy Vô Tiện, muốn chắc rằng không có bất kỳ vết thương nào dù là nhỏ nhất.

"Ta rất tốt. Ngược lại ngươi đó Lam Trạm, tại sao lại bị thương nặng đến thế này?"

Giọng nói Ngụy Vô Tiện đầy tức giận. Mỗi khi đôi mắt hoa đào nhìn qua các vết sẹo loang lổ trải dài trên thân thể người thương, tia sáng trong trẻo nơi con ngươi đen láy ấy lập tức vụt tắt, thay thế bằng một nỗi xót xa không thể cất thành lời.

Lam Vong Cơ thành thật lắc đầu, "Ta cũng không rõ tại sao."

Kì thật, y chỉ có ký ức trước khi tách khỏi A Tứ rồi trượt chân xuống dốc. Khi đó trên người y chỉ có duy nhất vết kiếm đâm trên bụng là nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, dù cho các vết thương đang dần khép miệng thì khắp người y từ trên xuống dưới đều đầy rẫy các vết cắt lớn nhỏ. Lam Vong Cơ sống nhiều năm như vậy, thân thể cũng chưa từng bị thương nặng đến thế. Ngoại trừ cái lần chịu giới tiên của hơn 13 năm trước.

"Ngươi... sao lại ở đây?"

Có lẽ đến tận bây giờ, Lam Vong Cơ vẫn chưa dám tin tưởng người trước mặt thật sự là Ngụy Vô Tiện. Vậy nên trong câu hỏi mới lộ ra chút thận trọng vốn sẽ không bao giờ có khi y trò chuyện cùng người kia.

"Chuyện này thật sự là vô cùng kỳ lạ. Ta cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng tóm lại là khi mới tỉnh dậy, ta đã thấy mình đang nằm trong hang động này rồi." Ngụy Vô Tiện vừa đáp lời y vừa thuận tay cho thêm một thanh củi vào trong đống lửa.

Lam Vong Cơ nhìn xung quanh. Nơi này là một hang động không quá to, nhưng trải dài và trúc trắc. Thế nên những khúc cua khiến cho gió không cách nào lọt vào nơi mà bọn họ đang ở. Ánh lửa bên trong hang cũng khó lòng chiếu được ra tới bên ngoài. Lam Vong Cơ chợt nghĩ, nếu tìm thấy nơi đây sớm hơn, có lẽ y và A Tứ sẽ không bị phát hiện. Đúng rồi, A Tứ...

"Chỗ này có đầy đủ thức ăn lẫn nước uống, còn có cả củi khô chất sẵn để nhóm lửa, nhìn qua không hề giống một hang động hoang vu, mà giống như đã có người sống ở đây từ rất lâu rồi." Giọng nói của Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ quay về với thực tại, "Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ta có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi cái hang này!"

Hắn có chút bực bội, chỉ tay về hướng cửa hang vốn nằm khuất khỏi tầm mắt của bọn họ. "Cứ mỗi lần ta định bước qua cửa hang là sẽ lại bị một luồng sức mạnh đẩy ngược trở về! Giống như một cái kết giới ấy. Ta lại còn nhận ra là mình không thể sử dụng Quỷ đạo. Nói chung là bây giờ ta chẳng khác gì một phàm nhân. Vậy là ta bị nhốt ở đây 3 ngày, sắp buồn chán đến phát ốm!"

Lam Vong Cơ chăm chú theo dõi. Nghe thấy tông giọng làm nũng quen thuộc lẫn vào câu nói cuối cùng, khóe môi y không nhịn được cong lên một chút. Y lại theo bản năng dỗ dành người kia:

"Vất vả cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện lập tức quấn lấy y, cười hì hì, "Toàn ăn với ngủ, có gì vất vả đâu chứ." , rồi rất nhanh lại chuyển thành nghiêm túc, "Nhưng đến buổi tối bốn ngày trước, bỗng dưng ta nghe thấy âm thanh gì đó rất lớn. Ta không nghĩ nhiều, lao ra xem xét. Không ngờ lần này vậy mà không bị đẩy ngược trở về nữa. Ta cứ thế dễ dàng bước ra khỏi hang."

"Nhưng lúc ta tìm đến nơi phát ra tiếng động..."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên không nói gì nữa. Lam Vong Cơ đương nhiên nhận ra, cánh tay của người kia đang vòng lấy mình dường như khe khẽ run lên. Y lập tức hiểu được phần sau của câu chuyện.

Hắn tìm thấy y ở đó.

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lúc. Trong ký ức hắn vẫn hiện rõ những gì mà bản thân đã nhìn thấy vào tối hôm ấy. Lam Vong Cơ nằm đó, ngay dưới chân một con dốc mà hàng ngàn mỏm đá sắc bén lởm chởm trải dài. Y nằm đó, bất động. Thân thể thấm lạnh bị bao phủ bởi mùi máu tanh nồng. Mặt Lam Vong Cơ khi ấy đã trắng bệch, dại đi, hai mắt nhắm nghiền chìm sâu vào mê man.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ đến mức hai chân khuỵu xuống. Hắn lắp bắp gọi, "Lam Trạm... Lam Trạm!" Nhưng dù hắn có gọi đến khản cả giọng, người kia vẫn một mực không chịu mở mắt ra nhìn hắn. Cho đến khi xác định được một hơi thở quá đỗi mong manh, một nhịp hô hấp yếu ớt vẫn còn phập phồng nơi lồng ngực kia, hắn mới ép bản thân phải trấn tĩnh lại. Rồi, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận, hắn mang người kia quay trở về hang động. Thật may mắn, nơi này còn có cả thảo dược, vẫn đủ để xử lý vết thương.

Ngụy Vô Tiện chăm sóc cho Lam Vong Cơ suốt mấy ngày đêm không dám ngủ. Lam Vong Cơ hiện tại cũng giống như hắn, thân thể mất đi linh lực, chỉ còn là một phàm nhân. Hắn sợ chỉ cần chợp mắt một lúc thôi, nhỡ có chuyện gì xảy ra mà mình không kịp ứng phó, hắn sẽ không tha thứ cho chính mình mất.

"Ta đã không sao rồi."

Lam Vong Cơ xoay người về phía hắn. Cơn ê ẩm truyền đến khiến cho y phải nhíu mày một chút, nhưng vẫn không ngăn được y đặt lên trán người thương một nụ hôn trấn an hết sức dịu dàng.

Ngụy Vô Tiện khẽ vuốt ve gò má y, "Hứa với ta, ngươi tuyệt đối không được có chuyện gì."

Lam Vong Cơ chỉ nắm chặt lấy tay hắn.

Rồi đến lượt y vắn tắt kể lại những gì mình đã trải qua.

"Từ từ đã..." Ngụy Vô Tiện nghe xong, liền cất tiếng hỏi, "Ngươi nói là, có đôi lúc, những ký ức của cái người tên "Hạ Tĩnh Sâm" kia sẽ vụt qua đầu ngươi?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Vậy nên ngươi cho rằng mình đang bị cưỡng ép cộng tình?"

"Có thể cả ngươi cũng vậy." Lam Vong Cơ bổ sung. Nơi này chắc chắn không phải là thế giới mà họ đang sống. Nếu đã cùng bị kéo vào cái nơi kỳ lạ này, Lam Vong Cơ bị cưỡng ép cộng tình thì khả năng cao Ngụy Vô Tiện cũng sẽ như thế.

"Ta bị nhốt ở đây, không tiếp xúc với ai nên cũng không dám chắc mình có phải là đang cộng tình hay không. Nhưng chuyện kỳ lạ thì đúng là có."

Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại, "Mỗi khi ngủ, ta đều mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ. Ta mơ thấy một đứa bé. Ta không nhớ rõ mặt của nó, nhưng ta biết đó là một bé gái."

"Ngươi có nhớ chi tiết giấc mơ không?"

Ngụy Vô Tiện chán nản lắc đầu, "Bao giờ thức dậy ta cũng ngồi thật lâu để cố nhớ lại, nhưng thật sự là không thể nhớ được. Ta chỉ mang máng, hình như người xung quanh rất ghét bỏ nàng."

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn, "Có lẽ cần bên ngoài tác động, mới nhớ ra."

Cũng giống như trước đây, A Tứ chỉ nói vài câu đã khiến cho những ký ức xa lạ cuồn cuộn chảy vào đầu y. Hiện tại với Ngụy Vô Tiện, có lẽ cũng chính là cần một điều gì đó tác động để gợi mở ký ức của người cộng tình.

"Nhưng nếu là cộng tình, vậy thì tại sao chúng ta vẫn có thể tự do hoạt động? Tâm trạng hay cảm xúc cũng không bị chi phối?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, "Có"

Y chậm rãi tiếp tục, "Lúc tách khỏi A Tứ, ta không điều khiển cơ thể được, bị ép chạy sâu vào núi." Cho nên y mới chạy đến ngay đúng con dốc kia, rồi rượt chân ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra, "Còn ta không thể thoát khỏi hang động này, hẳn là vì người mà ta cộng tình không hề rời khỏi đây đi?"

Hơn nữa, một khi Ngụy Vô Tiện có thể bước khỏi nơi này, hắn đương nhiên sẽ đi khắp nơi dò la tình hình. Mà nếu như vậy...Hắn sẽ không thể kịp thời đến cứu Lam Vong Cơ.

"Ta đã không sao."

Trong lúc Ngụy Vô Tiện vô thanh vô thức chìm sâu vào suy nghĩ, Lam Vong Cơ giống như đã đọc thấu nỗi bất an thẳm sâu trong đôi mắt hắn. Y nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, cằm gác lên hõm vai ngươi kia. Đây vốn là tư thế ôm ấp mà Ngụy Vô Tiện yêu thích nhất. Mỗi lần thân thể được bao trọn bên trong lồng ngực rắn chắc và hơi thở của người thương dìu dịu sượt qua tóc mai, Ngụy Vô Tiện lại có một loại ảo giác tựa như thời không đang lắng đọng, làm cho phút giây này kéo dài đến vĩnh cửu.

Từng mảnh ghép của bức tranh đã lần lượt hiện ra, rồi lần lượt được hai người đưa vào đúng vị trí. Toàn cục cũng dần trở nên rõ ràng. Gọi là "cộng tình" cũng chưa hẳn đúng. Có lẽ, hai người chính là đang phải "vào vai" Hạ Tĩnh Sâm và cái người đang ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc này. Dù vậy, tuy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đóng vai hai người mà bọn họ còn chưa rõ thân thế, nhưng bọn họ biết được một điều, rằng sẽ có những thời điểm hai người không thể tự điều khiển hành động hay cảm xúc của mình. Còn lại hầu hết những khoảng thời gian khác, bọn họ được tự do hành động, tâm tư cũng không bị chi phối. Cái khả năng này cũng quá mức kỳ diệu rồi. Câu hỏi đặt ra chính là, vậy thì khi nào bọn họ sẽ lại bị kiểm soát. Và ý nghĩa của cái việc "thế vai" này cuối cùng là gì? Tại sao bọn họ lại rơi vào chuyện này? Bình thường, khi một oán linh chấp nhận cho bọn họ cộng tình, thì có nghĩa là nó muốn họ nhìn thấy hết những gì nó đã trải qua, hiểu thấu nỗi oan khuất, để rồi nhờ cậy họ thay nó đòi công đạo. Có lẽ nào, việc "vào vai" này cũng có một ý nghĩa tương tự như thế. Rằng thế lực đứng sau việc này chính là đang muốn bọn họ giúp nó tìm ra một chân tướng nào đó, phá giải những khuất tất vẫn luôn bị chôn giấu?

Nhưng cũng chính vì thế, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng liền ý thức được một việc. Nếu đúng là đang "vào vai", vậy thì nơi đây thực chất cũng chỉ là một mộng cảnh không hơn không kém. Có lẽ bây giờ ở ngoài kia, không chỉ có mình Ngụy Vô Tiện đang mê man, mà chính Lam Vong Cơ cũng đang chìm sâu trong giấc ngủ.

"Theo những gì ngươi gặp phải, cũng không loại trừ khả năng người mà ta đang "thế vai" chính là tiểu cô nương ta nhìn thấy trong mơ đâu nha. Cộng thêm việc nơi chúng ta đang ở chính là khu rừng dưới chân núi Huyền Lĩnh, thì ta đoán tiểu cô nương kia rất có khả năng chính là nữ quỷ phá lương duyên nọ."

Lam Vong Cơ im lặng nghe hắn nói. Trong tình hình hiện tại, đó có lẽ là suy đoán hợp lý nhất. Bọn họ đã quá quen thuộc với nữ quỷ kia. Nhưng còn Hạ Tĩnh Sâm, người này rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với nữ quỷ? Liệu chăng người này có liên quan gì đến việc nàng ta đọa quỷ, rồi vất vưởng nhiều năm, ôm cay đắng mà ra tay phá hoại bao nhiêu nhân duyên tốt đẹp?

"Ngươi nói xem..." Ngụy Vô Tiện để bản thân dựa khẽ vào y, hết sức cẩn thận tránh động phải vết thương trên bụng, "... đây có phải cũng chính là cơ duyên gặp gỡ của hai người mà chúng ta đang thế vai không nhỉ?"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, "Có thể."

Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn Lam Vong Cơ. Thấy mi tâm y nhíu chặt, hắn liền đưa tay xoa xoa, mới khiến cho người kia thả lỏng hơn một chút. Giờ phút này đây, Lam Vong Cơ thì đang thương tích đầy mình, vết thương chỉ mới hơi vừa khép miệng được một chút. Còn hắn thì cũng cạn kiệt sức lực. Có gắng sức nghĩ thêm cũng không được gì cả. Chi bằng cứ từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, rồi hẵng tiếp tục đi tìm chân tướng?

Nghĩ thế, Ngụy Vô Tiện nở nụ cười yêu tinh, cất lên giọng nói nghịch ngợm, "Nếu vậy... đây chẳng phải là một màn "mỹ nhân cứu anh hùng" hay sao? Hàm Quang tướng quân, ngài định trả ơn ta thế nào?"

Vốn dĩ, Ngụy Vô Tiện chỉ định trêu chọc một chút, muốn Lam Vong Cơ thả lỏng và tạm thời quên đi những phiền não. Nhưng hắn không biết, tâm tư người kia sau những ngày hắn mê man đã trở nên nhạy cảm đến nhường nào. Lam Vong Cơ cuối cùng cũng không kiềm lòng được nữa. Y nghiêng người, gặm lấy đôi môi xinh đẹp đang cong lên ngọt ngào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro