Chương 2. Tiêu Chiên biến mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 ngày kể từ khi Tiêu Chiến mất tích.
Từ khoá #227, #Taychay và những từ khoá khác liên quan đến anh vẫn luôn đứng top Weibo, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Người nguyền rũa càng nhiều, người thương anh càng không chịu thua.
Top search Weibo 18/3/2020
Tiêu đề: "Fan Tiêu Chiến, rốt cuộc khi nào mới kết thúc?"
Hơn 1 triệu bình luận.
Cuộc chiến ồn ào cứ kéo dài không có hồi kết.
TOANGG..điện thoại vỡ nát nằm lăn lốc, quản lí của Nhất Bác hoảng hốt vừa chạy, vừa hỏi:
"Em cứ làm sao vậy?"
Anh im lặng không nói. Quản lí thở dài dặn dò:
"Ngày mai đóng máy Hữu Phỉ em liệu mà làm cho tốt."
Nhất Bác: "Em biết rồi."
Nhìn những vỏ chai rượu đầy ra sàn, mặt quản lí tối sầm, vừa đi vừa nghiến răng, đóng cửa thật mạnh.
Nhất Bác cười khổ "hừ" một cái.
Anh mệt mỏi đứng dậy, lê thân mình vào nhà tắm, hờ hững nhìn gương, quầng thăm mắt hơi to, nét mặt hơi tái nhưng còn lâu mới chiếm được tiện nghi của những nét sắc sảo trên mặt anh.
Nhất Bác tự kỷ:
"Vẫn còn nhìn được, cùng lắm mai trang điểm đậm tay hơn."
Quản lí gõ cửa nói:
"Chiều nay em còn có buổi tập kịch bản đấy!"
Nhất Bác: "Không đi được không?"
Quản lí gằn giọng: "Không thể không đi."
"Em chuẩn bị đi, lát nữa xe đến đón."
Nhất Bác nhỏ giọng: "Được."
Chiều nay tập trung đông đủ diễn viên để chuẩn bị cho ngày cuối. Đạo diễn thấy Nhất Bác vừa đến liền gọi:
"Nhất Bác!
Nào, đến sớm thật tốt aa."
Nhất Bác cười như không, gật đầu chào.
Đạo diễn vừa lật kịch bản vừa nói:
"Nào, cậu nhanh lại đây!
Cảnh quay ngày mai rất quan trọng, đây là bản vừa chỉnh sửa. Cậu mau tìm mọi người tập dợt đi."
Nhất Bác gật đầu, nhận lấy kịch bản: "Dạ"
Anh quay trở về chỗ quản lí, thản nhiên để kịch bản qua một bên, tựa lưng ra ghế không nói gì.
Thấy Nhất Bác cứ thất thần như người mất hồn quản lí thận trọng lên tiếng:
"Chị biết em và Chiến Chiến hai đứa thân thiết, chị cũng rất quí thằng bé bây giờ tình hình như vậy chị cũng đau lòng."
Nhất Bác hơi chớp mắt không biểu lộ gì. Quản lí lại nói:
"Nhưng nhìn em như vậy chị lại càng không nỡ."
Quản lí thở dài một tiếng:
"Chiến Chiến mà biết em không có tiền đồ như vậy.."
Nhất Bác cắt ngang: "Em phải học kịch bản."
"Ừ, chị đi vậy. Em tập trung vào."
Nhất Bác bắt đầu chăm chú đọc và nghiên cứu lối diễn. Lâu lâu lại nhìn vào không trung như nghĩ ngợi gì đó.
Đến giờ diễn tập, đạo diễn hô:
"Tất cả tập trung, chuẩn bị diễn thử."
"Cảnh của Nhất Bác trước."
Đang thoại được 2 câu bỗng đạo diễn hô dừng, tổ đạo cụ chạy tới đưa Nhất Bác một chiếc ô. Tình tiết này vừa được thêm vào, Nhất Bác cũng không lạ gì những thay đổi bất ngờ này, chỉ là nhìn cảnh nhớ người. Trước đây khi đóng Trần Tình Lệnh, có một cảnh Lam Trạm cầm ô đứng giữa trời mưa vô cùng cảm động. Mi mắt anh hơi giật nhưng ngay lập tức thu lại trạng thái lặng như nước, nhanh chóng hoàn thành cảnh này. Trên đường về mưa lất phất, anh mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ nghỉ một chút, vừa vặn nghe hết một bài nhạc. Mưa ngày càng nặng hạt, Nhất Bác cũng vừa mơ màng, gần đây anh rất khó chìm vào giấc ngủ bỗng một giai điệu quen thuộc làm anh hơi nheo mắt.
" 闻笛声独惆怅
Nghe tiếng sáo cô độc muộn phiền

云深夜未央
Mây đen phủ đêm dài đằng đẵng

是与非都过往
Thị phi đều đã là quá khứ

醒来了怎能当梦一场
Đã tỉnh rồi sao có thể xem là một giấc mộng

红尘中毁誉得失如何去量
Được mất vinh nhục chốn hồng trần nào đo đếm hết.
Khúc Vong Tiện xen lẫn tiếng mưa, ẩn hiện sau cửa kính là đường nét sắc sảo của nam nhân, từng đợt mưa thi nhau xô vào cửa giọt ngắn giọt dài rơi xuống như đầu hàng khung cảnh trước mắt.
Một bức tranh kinh diễm nhưng lại nhuốm chút bi thương.
"Ca, anh đang ở đâu?"
"Nhất Bác, anh không biết."
Bóng lưng Tiêu Chiến ngày càng xa xa rồi mất hút.
"Chiến ca, anh đừng điiii."
Nhất Bác gọi với theo trong tuyệt vọng.
"Nhất Bác, em sao thế? Tỉnh dậy, mau tỉnh."
Quản lí lo lắng gấp gáp lay bả vai anh, mặt anh đổ mồ hôi lạnh, mắt hơi ướt, ngồi bật dậy.
"Chị, em đang nằm mơ sao?"
"Em ổn không, lại mơ thấy ác mộng à?"
Nhất Bác thở dài, vẻ mặt có chút bất lực.
"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro