Chương 4. Hoá ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra anh vẫn ở đây??"

Vai Nhất Bác hơi run, mắt chớp chớp như không tin vào viễn cảnh trước mắt. Ca ca mà cậu ngày đêm trông ngóng bây giờ lại xuất hiện như thế. Có chút cảm giác không thực, không, là hoàn toàn hư cấu mới đúng!!! Phải mất chừng 20 phút đấu mắt cả hai mới xác nhận đây là sự thật.

Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra tư thế kì quặc của mình và Bác đệ, mặt thoáng nét ửng hồng, luống cuống tay chân:
"Anh xin lỗi, xin lỗi! Để anh đỡ em dậy."
"Ca! Em không sao, anh xem mình trước."
Cậu nhỏ vỗ vỗ vào lưng anh trấn an.

Tiêu Chiến nhớ lại khoảnh khắc thân ảnh nam tính của em ấy lại bị đè dưới thân mình nhất thời lộ vẻ mặt xấu hổ, lắc lắc đầu xua nhanh hình ảnh không đứng đắn đó. Anh cũng hơi khó khăn đứng dậy, ngại ngùng dùng thân mình làm điểm tựa cho Nhất Bác. Lâu nay không ngừng tìm kiếm tung tích anh nhưng một chút tin tức cũng không có...vậy mà, giờ đây gặp lại anh, lại đang ở trong vòng tay anh. Tình cảnh khó tránh khỏi kích động, bờ vai vạm vỡ, đôi tay rắn chắc của người kia từ từ vươn ra giữ chặt lấy thân thể Tiêu Chiến không để anh biến mất trước mắt mình lần nữa. 
Lúc này Tiêu Chiến chỉ một lòng lo lắng cho Nhất Bác, trạng thái thân thể anh cũng không tốt hơn cậu là bao nhưng từ đầu đến cuối chỉ dồn hết tất cả sức lực chống đỡ cho người kia.
Mất một hồi cả hai hồi sức bắt đầu để mắt tới khung cảnh xung quanh.
"Đây...đây không phải là trước cổng khu biệt thự sao???." Cả hai đồng thanh hốt hoảng.
Hai con người nhỏ bé trước những bức tường thành cao ngất, đằng sau bức tường đó...vốn là không nhìn ra được gì khi đứng bên ngoài.
Một nơi cách biệt thế giới như vậy người thấy người liền lạ lẫm chỉ có họ vừa nhìn đã thấy quen thuộc thôi.
"Không nhầm chứ?" Sau một hồi ngớ ngẩn cả hai lại lần nữa đồng thanh. Một người mất tích cả tháng không chút dấu vết, một người vừa biến mất trong cơn mưa đêm qua không lí nào cùng rơi từ trời xuống lại còn hội ngộ nhau ngay trước cổng nhà mình.
Hoang đường! Quá sức hoang đường! Huống hồ, thời nay đỉnh cao khoa học đã đạt đến mức thuần thông đi lại giữa sao hỏa và trái đất nhưng hiện tượng này cũng quá sức ảo diệu rồi. Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc này có hơi chùn bước,  lẽ ra đứng ở một nơi quen thuộc như này họ phải hớn hở chạy về nhà ngay trái lại có cảm giác hoang mang.
Nhưng...Vì sao lại thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro