Cả đời này đều là ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhu: Dịch ra từ 2 cái ảnh, trên đó có tên weibo là thế này, thực sự không biết giờ tác giả đã đổi tên chưa nữa

Tên do tui tự đặt.

Lưu từ 13/11/2019, vâng nó là đáy hòm của đáy hòm đó ạ! Topic đáy hòm đến đây!!!!

Nhân ngày sinh nhật Lam Trạm muốn dịch và gửi đến mọi người. Không biết là có ai dịch chưa nữa.

Mọi người đọc vui vẻ nhó!!!!

------------------------------

1.

Lam Trạm

Ta có lời này, muốn nói với ngươi...

Chính là vừa rồi, người vừa bỏ bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, dỗ ta ngủ xuống, ngươi cho rằng ta đã ngủ rồi, nên mới an tâm mà đi ngủ. Ta quay lại nhìn ngươi, chính là cứ thế ngây ngốc nhìn ngươi vậy, trên mặt ngươi còn vương lại giọt nước mắt chưa kịp khô đi, ta biết, vừa nãy, lúc ngươi ôm lấy ta, dỗ ta ngủ, nhưng bản thân lại âm thầm khóc rất lâu. Ta ở trong lòng ngươi, đều có thể thấy hết...ta cũng rất muốn dang tay ra ôm lấy ngươi, khóc cùng ngươi. Nhưng ta lại sợ, nếu ta khóc rồi, có phải trái tim ngươi lại càng đau đớn hơn không, ngươi lại cố nén sự đau đớn trong ngực lại, giả vờ cười với ta, cái nụ cười đó, ta nhìn thấy sẽ đau đớn không nói nên lời đó, ngươi có biết không?

Ta cứ lặng yên nhìn ngắm ngươi như thế, ngươi thực sự anh tuấn nha, vô cùng cảm ơn hôm nay cuối cùng ngươi đã ngủ trước ta, ngày thường, ta xoay người một cái thôi mà ngươi đã tỉnh, cũng có thể hôm nay ngươi nhìn thấy được tâm tư của ta, biết được ta sẽ nhìn ngắm ngươi như này, lặng lẽ nói với ngươi những lời này, vì thế, ngươi ngủ sâu hơn bình thường.

Cũng tốt...

Quen biết ta nhiều năm như vậy, vất vả cho ngươi rồi, cũng cực khổ cho ngươi rồi, hình như ta từ trước đến nay chưa từng ngừng dày vò ngươi, luôn luôn khiến ngươi đi sau ta, trở thành người thu dọn hậu quả cho ta. Nhiều năm như vậy, có lẽ ngươi đã rơi hết nước mắt dùng trong cả đời này, Bất Dạ Thiên năm đó, ngươi có phải là thực sự nghĩ rằng, ngươi đã đánh mất ta, có phải là ngươi luôn luôn có suy nghĩ muốn nhảy xuống vực ngay lúc đó, muốn đi theo ta.

Ta rốt cuộc cần phải gì bây giờ, để có thể chứng minh cho ngươi thấy, ta thực sự rất rất rất yêu ngươi? Với cái tính cách này của ta, ta nói ra ba chữ "Ta yêu ngươi!", mọi người đều cảm thấy rằng ta đang đùa cợt, một đời trước của Di Lăng Lão Tổ đã trêu đùa bao nhiêu người, nói với người khác bao nhiêu lần "Ta yêu ngươi" chứ, có thể đối với ta, nó đã mất đi ý nghĩa thiêng liêng mà nó vốn có rồi. Nhưng chỉ có một ngoại lệ, ta yêu ngươi, ta làm sao có thể chứng minh cho ngươi thấy tấm lòng này của ta đây? Ta không biết... ta thực sự không biết nữa, Lam Trạm à...

Lam Trạm, yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, có phải sẽ không có cách nào biểu lộ tâm ý không, có phải mọi thứ ngôn ngữ trên thế giới này đều không thể miêu tả một cách chính xác không?

Lam Trạm, ta đang nắm tay ngươi, tay ngươi rất lạnh, không hề có chút hơi ấm nào cả. Nhưng khi ngươi vỗ vỗ lưng ta, an ủi ta mỗi lần ta gặp ác mộng, bàn tay ngươi thực sự vô cùng ấm áp, ta đoán ngươi đang dùng cả sinh mạng của bản thân để ủ ấm bàn tay, mới dám động vào ta, có đúng không?

Ta ở bên ngươi, ta cảm thấy bản thân mình cực kì vô dụng, ta gần như biến thành một đứa trẻ, cái gì cũng không biết làm, thậm chí đi đường còn phải để ngươi cõng. Nếu bây giờ ngươi giật mình thức giấc, ta đoán chắc gương mặt ngươi sẽ đầy căng thẳng mà hỏi ta, "Ngươi sao vậy? Có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Có phải lại gặp ác mộng rồi không?".

Mỗi tối có ngươi kề bên, ta đều ngủ vô cùng an ổn, mỗi lần ngươi nhìn ta, ngươi muốn khóc, cả người ngươi chỉ dám khe khẽ run rẩy, hoặc là ngươi sẽ dứt khoát, chầm chậm buông ta ra, sau đó ngồi qua một bên khóc trong âm thầm, ngươi khóc xong lại tiếp tục quay trở lại ôm lấy ta. Thực ra, ta đều biết cả, bởi vì ngươi không ngủ được, đương nhiên ta cũng không thể an tâm mà ngủ ngon. Nhìn thấy dáng vẻ ngươi len lén rơi nước mắt, trái tim ta như bị ai bóp nát vậy, ta không muốn biến ngươi trở thành một Lam Trạm yếu đuối, ta không muốn khiến một Lam Trạm lạnh lùng như tuyết sơn trước đây lại biến thành một người nhỏ bé như bây giờ, ta không muốn người ta yêu như mạng sống bởi vì ta mà sống trong đau khổ như vậy.

Lam Trạm, có thể tình yêu giữa hai chúng ta, người ngoài không thể hiểu được, cũng không thể giải thích nổi, thậm chí ngươi sẽ biến thành trò cười trong mắt thiên hạ, cũng có thể biến thành mấy câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu của người đời. Nhưng ngươi vẫn là ngươi, ngươi bảo vệ chắc ta trong vòng tay ngươi. Dạo chợ đông người, ngươi sẽ sợ ta đi lạc mất, cứ thế ngang nhiên, công khai nắm tay ta dẫn đi, bất cứ thứ gì ta muốn mua, ngươi sẽ ngay lập tức đưa nó đến tay ta, ngươi cũng sẵn sàng vì ta mà bất chấp hái sao trên trời xuống. Ở bên cạnh ngươi, ta thực sự rất hạnh phúc, sống đến hôm nay, có thể gặp được người yêu ta hơn cả sinh mạng như ngươi, làm sao có thể than thở mình bất hạnh được đây?

Lam Trạm à, ta thích mỗi phút mỗi giây ta ở bên cạnh ngươi, thích cuộc sống khi ở cùng ngươi, thích mỗi lần tay lạnh ta có thể cho vào ngực ngươi ủ ấm, thích mỗi lần ta nhớ ngươi đều có thể chạy đến ôm chầm lấy ngươi, thích cảm giác vui sướng mỗi lần ta gọi ngươi là Lam Trạm, gọi ngươi là Lạm nhị ca ca, ngươi đều sẽ ngay lập tức đáp lại ta, thích thế giới này vì thế giới này có ngươi. Nếu có một ngày nào đó, chúng ta đều già đi, ta không muốn đi sau ngươi, thực sự không muốn chút nào cả, những tháng ngày không có ngươi, ta sợ từng ngày trôi qua sẽ dài như thiên thu, không thể nào thở nổi, cũng không thể nào tồn tại nổi.

Lam Trạm, ta nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngươi, giúp lau đi những vệt nước mắt còn chưa khô hết, sau này không cho phép ngươi khóc nữa, có biết chưa hả? Ta vội gạt đi giọt nước mắt đang đong đầy khóe mi, không thể để nó rơi vào mặt ngươi được.

Lam Trạm à, ta thực sự mong muốn giấc ngủ mỗi tối của ngươi đều sẽ sâu như hôm nay, như vậy ta mới có thể lén lút nhìn ngắm ngươi như bây giờ. Ngươi vất vả rồi, ban ngày ngươi vừa phải xử lí mọi chuyện trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại vừa phải dỗ dành ta, ứng phó với con gấu túi ngày ngày dính chặt trên người ngươi như ta, ngươi chắc là mệt chết luôn. Nhưng làm thế nào bây giờ? Ta cảm thấy ta bây giờ không thể rời xa ngươi, rời ra ngươi ta sống làm sao được đây, ta đã quá quen với những ngày cứ đưa tay ra là có ngươi mặc quần áo cho ta, cứ há miệng là lại có ngươi đút cơm đến. Ta thực sự không thể rời xa ngươi nữa rồi, ta cũng không muốn rời xa ngươi chút nào cả.

Khẽ khàng chui vào lòng ngươi, nghe tiếng tim ngươi đập nhè nhẹ, cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ người ngươi, chính là chuyện ta thích làm nhất trên thế giới này, ta biết bây giờ ngươi đã tỉnh rồi, ta cảm nhận được bàn tay ngươi chầm chậm ôm chặt lấy ta. Cũng có thể là ngươi đang nằm mơ, mơ thấy ta rời xa ngươi, vì thế ngươi mới liều mạng giữ chặt lấy ta như thế. Thôi vậy, cho dù ngươi đã tỉnh hay còn đang chìm trong cơn mơ, ta đều không quan tâm đâu, cái ôm của ngươi thực sự đẹp đẽ hơn tất cả thứ gì hoặc bất cứ nơi nào trên Trái Đất này, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể ngươi, cảm nhận từng nhịp thở của ngươi, đem lại cho ta sự an toàn không gì sánh được.

Có thể, yêu một người, không nhất thiết cứ phải nói với đối phương chữ yêu, cũng không cần dùng hành động để chứng minh ta yêu ngươi bao nhiêu. Lam Trạm à, ta coi ngươi quý giá như mạng sống của ta vậy, yêu ngươi là việc duy nhất mà ta muốn làm cả nửa đời về sau.

May mắn rằng, Loạn Tán Cương, Bất Dạ Thiên ngày ấy đã qua lâu rồi, ta vẫn còn có thể sống tiếp, nếu không điều hạnh phúc như thế này ta làm sao có thể hưởng đây. May mắn rằng, mỗi ngày thức giấc tỉnh dậy, ta có thể thể nhìn thấy người mà ta muốn nhìn ngắm nhất trên đời này, may mắn rằng người ấy chính là ngươi.

Ngụy Anh.

2.

Ngụy Anh

Hôm nay thức dậy sớm, ta, đều nhìn thấy rồi.

Sau khi đọc hết, ta không biết, ta phải đáp lại lời ngươi kiểu gì. Hình như từ trước đến nay, ngươi chưa từng dùng cách nghiêm túc thế này nói chuyện với ta, chưa từng viết lá thư nào cho ta cả. Lúc nào ngươi cũng hihi haha, đu lên người ta làm nũng, ta đã sớm quen một Ngụy Anh khả ái, bướng bỉnh, và đầy nghịch ngợm là ngươi, ngươi đột nhiên dùng cách nghiêm túc viết cho ta một lá thư dài, khi ta nhìn thấy đã thực sự vô cùng căng thẳng. Ta sợ ngươi lại như các lần trước, nói với ta, ngươi không muốn kéo chân ta, không muốn làm phiền ta, không muốn cho ta giúp ngươi, ngươi muốn rời xa ta.

Tối hôm qua, ta thực sự đã ngủ rất sâu, không chút phát hiện ngươi âm thầm nhìn ta lâu như vậy, cũng không phát hiện ngươi lén lút rời giường, viết cho ta lá thư kia. Ta thừa nhận, sau khi ở bên ngươi, ta đã vô số lần không thể chìm vào giấc ngủ sâu, bởi vì ta muốn canh chừng ngươi, ta muốn mỗi lần ta tỉnh dậy từ cơn mơ, hoặc giật mình tỉnh lại sau khi nghe thấy ngươi la hét khi gặp ác mộng, ta đều có thể chắc chắn rằng ngươi vẫn còn ở đây, bên cạnh ta.

Ta tự mình cho rằng, ta rất yêu ngươi, ta tự cho rằng, mỗi một chuyện ta làm đều là vì tốt cho ngươi, ta tự cho rằng bản thân vô cùng hiểu ngươi, có thể nhìn thấu ngươi. Nhưng đời trước đều đã làm ra cái gì, ta cái gì cũng không thể phân biệt rõ, còn mắng ngươi, nghi ngờ ngươi, không tin tưởng ngươi, ta thực sự là một tên khốn, ta như thế thực sự không xứng với ngươi, ta như thế thực sự rất đáng để lãnh câu "Cút!" ngươi đã nói với ta.

Thật ra, ngươi không cần để ý quá đến những lời đại ca ta nói với ngươi, ta biết, huynh ấy luôn nói với ngươi, ta đã vì ngươi mà làm rất rất nhiều, cũng trả giá rất rất nhiều, vì thế ngươi luôn cảm thấy là ngươi đang nợ ta, thực sự không phải như vậy, là ta nợ ngươi mới đúng. Huynh ấy từ đầu đến cuối vẫn là đại ca của ta, bất luận nói với ngươi cái gì, khẳng định đều là vì muốn bảo vệ ta, bởi vì, huynh ấy chỉ nhìn thấy những chuyện ta làm vì ngươi, mà không biết được những chuyện mà ngươi đã làm vì ta.

Tối hôm qua, ta thực sự đã run rẩy, đã thực sự ôm lấy ngươi mà khóc rất lâu, bởi vì đêm hôm trước, ta nằm mơ thấy ác mộng, ta như đã cộng tình với ngươi, nhìn thấy ngươi trải qua tất cả mọi chuyện trong kiếp trước. Giấc mơ đó, khiến ta cảm thấy hoang mang tột độ, cả ngày hôm qua ta đều chìm đắm không thể thoát ra, vì thế ta đã lạnh nhạt với ngươi, nói chuyện với ngươi cũng đều là trạng thái không tập trung, chỉ biết mở to mắt, đau lòng nhìn chăm chăm vào ngươi như thế thôi. Đến tối hôm qua, ta thực sự không nhịn được, nhìn thấy ngươi ngủ ngon trong vòng tay ta, lại nhớ đến giấc mơ hôm trước, ta thực sự không kìm nén được nữa, ta đã khóc như một đứa trẻ.

Ác mộng trôi qua, ta tỉnh lại, đằng sau lưng đều là mồ hôi lạnh, tay chân đều lạnh băng, ta cúi đầu nhìn xuống, ngươi vẫn ở trong lòng ta, mắt nhắm nghiền, ôm ta chặt thật chặt. Ta thực sự...ta thực sự đã biết rằng, Lam Vong Cơ ta đã sai rồi, sai đến nỗi đầu óc hồ đồ, ta đã khiến người ta yêu nhất, ta đã khiến mạng sống của ta, ta đã khiến người mà ta đã thề với lòng là phải bảo vệ y thật tốt, phải chịu nỗi đau đến tột cùng. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi!

Những tháng này không có ta, ngươi chịu khổ rồi. Có trời mới biết, ta đã sụp đổ nhường nào, có trời mới biết, rằng ta đã tự trách bản thân bao nhiêu, cũng chỉ có trời mới biết, ta đã mong muốn thời gian có thể quay ngược trở lại như thế nào, ước rằng chỉ cần có thể biến ngươi trở về dáng vẻ thiếu niên thích nói thích cười như ngày trước, ta phải trả giá bao nhiêu ta cũng nguyện ý bằng lòng.

Cảm ơn ngươi, đã ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ở lại bên cạnh ta, ta nhớ, ta đã từng nói với ngươi, có Tĩnh Thất của mẫu thân ta là nơi ta dừng chân, có Tĩnh Thất của ngươi là nơi ta muốn vĩnh viễn ở lại. Ta cảm thấy, hiện giờ ta sống rất tốt, rất hạnh phúc, ta cảm thấy mỗi một ngày có ngươi ở bên cạnh ta, đều là ta nhặt được về. Ta đồng ý với ngươi, sau này cái gì cũng nói với ngươi, ta đồng ý với ngươi sau này ta sẽ không tức giận, ghen tuông vô cớ, ta đồng ý với ngươi sau này ta cũng sẽ không khóc nữa. Nhưng ngươi, cũng phải đồng ý với ta, sẽ không rời xa ta nữa, tha thứ cho ta, kiếp trước không thể thực hiện được những lời ta hứa với ngươi, kiếp trước ta mắng ngươi, bắt nạt ngươi, mong ngươi hãy tha thứ cho ta.

Ta vẫn luôn cảm thấy, đối diện với ngươi nói ra câu "Ta yêu ngươi", ta thực sự rất khó có thể làm được, nhưng trong tim ta, ta đã nói vô số, vô số lần rồi. Ta cũng biết rằng, ngươi rất yêu ta, ta đều biết cả. Sau này, ngươi cũng không cần nói xin lỗi, cũng không cần nói cảm ơn với ta, cũng không được tự trách bản thân, nghĩ bản thân không đủ yêu ta nữa. Tình yêu của ngươi, ta đã cảm nhận thấy đủ nhiều rồi, không cần người ngoài đánh giá bất cứ lời nào, ngươi cũng quý giá như mạng sống của ta vậy, ta thực sự rất yêu ngươi, yêu đến độ ta không biết nó đã lớn nhường nào rồi.

Đợi chút nữa, ngươi tỉnh lại, ta cũng vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi, mặc quần áo cho ngươi, làm bữa sáng cho ngươi, vừa xử lí công vụ, vừa cho ngươi dính chặt lên người ta. Ta cùng ngươi đi cho thỏ ăn, cùng ngươi dạo chợ đêm, cùng ngươi đi mua lồng đèn thỏ nhỏ, ôm chặt lấy ngươi, dỗ ngươi đi ngủ.

Ngươi đã từng nói, "Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn có ngươi, không thể rời khỏi ngươi, trừ ngươi ra thì ai cũng không muốn, không phải ngươi thì không được." Ta cũng như thế...

Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro