Only memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này sóng vẫn sẽ vỗ vào bờ.


Sau này sóng vẫn sẽ vỗ vào bờ, gió vẫn sẽ lướt qua nơi tán cây rung động. Mặt trời vẫn sẽ mọc, cơn mưa vẫn sẽ qua. Em rồi sẽ lại yêu, yêu thêm một vài người nữa.

Đến lúc đó, có lẽ là hình bóng của chúng ta khi còn bên nhau, rồi sẽ nhoà đi như nước mắt em ngay lúc này.














Tôi và Lam Vong Cơ đã yêu nhau được năm năm. Chúng tôi từng là bạn học, từng về chung trên một con đường, từng ngồi chung một bàn, từng ăn trưa cùng một giờ. Chúng tôi đã từng ở bên nhau lâu thật lâu.

Và rồi chúng tôi yêu nhau, luôn tìm kiếm hình bóng của đối phương trong lòng mình. Tôi gặp anh trong buổi chiều mùa thu, lá cây rơi rào rạc, mặt trời ánh lên sắc cam lãng mạn. Hôm đó chúng tôi vừa ký thủ tục nhập học, chúng tôi ghi nhớ gương mặt nhau từ giây phút ấy.


















"Nguỵ Vô Tiện! Em sao lại đánh nhau nữa vậy hả? Có biết trong tháng này em đã đánh nhau bao nhiêu lần rồi không?" Lam Khải Nhân, giáo viên lịch sử kiêm chủ nhiệm của Nguỵ Vô Tiện.

"Em biết em biết, nhưng mà cái tên Ôn Triều đó mới là người kiếm chuyện với em trước mà." Nguỵ Vô Tiện đã nghe đến phát ngán những lời nhứ thế này rồi.

"Em còn dám nói!? Em có biết là chỉ cần em vi phạm thêm một lỗi nào nữa, thì em sẽ không thể tốt nghiệp không???" Lam Khải Nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Từ hôm nay, Nguỵ Vô Tiện em, sẽ phải lau hành lang sau giờ học, nếu em còn vi phạm thêm bất cứ một lỗi nào nữa, em sẽ bị đuổi học!" Lam Khải Nhân tức giận bỏ ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò Lam Vong Cơ. "Vong Cơ, con giúp chú trông chừng Nguỵ Anh, nếu nó dám lười biếng thì báo lại cho chú."

"Dạ."



Từ hôm đó, Nguỵ Vô Tiện luôn phải ở lại trường để lau dọn hành lang, bên cạnh hắn luôn có một Lam Vong Cơ vừa đọc sách vừa canh chừng.

"Lam Trạm à, cậu cũng đừng có cứng nhắc như vậy mà, nè cho tôi về đi, tôi đói lắm rồi." Nguỵ Vô Tiện vừa giả vờ xoa bụng vừa năn nỉ.

"Không được, nhanh tay đi rồi có thể về." Lam Vong Cơ mặt không biến sắc trả lời.

"Tại sao đã có Lam Khải Nhân rồi lại còn tặng thêm một Lam Vong Cơ vậy chứ." Nguỵ Vô Tiện cực kì bất mãn than.


Sau gần một tiếng đồng hồ lau dọn, cuối cùng hành lang cũng sạch tinh tươm. Vì nhà cùng một khu phố nên Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau đi về.

"Lam Trạm, cậu sẽ thi vào đại học Thanh Hoa sao?"

"Ừm."

"Cậu định theo ngành nào?"

"Luật."

Nguỵ Vô Tiện bỗng lạnh sống lưng, Lam Vong Cơ bình thường đã cực kì kiệm lời, chắc sẽ không làm luật sư bào chữa đâu. Có khi nào cậu ta định làm thẩm phán không?

Nguỵ Vô Tiện không có mong muốn nghề nghiệp rõ ràng, hắn sống thoải mái và tự do nên cũng không tự định hướng tương lai cho bản thân quá sớm. Có điều hắn có lẽ đã tìm thấy động lực cho chính mình.














Kỉ niệm đẹp của đôi ta luôn đọng lại mãi trong mớ ký ức nơi em ngày xưa cũ. Anh biết không, khi nghĩ đến những đều này có lẽ tình yêu trong em đã tàn lụi, đã trôi đi theo năm tháng ấy.











Nguỵ Vô Tiện rất thích Lam Vong Cơ, hắn thích gương mặt lặng thinh bên cửa sổ. Hắn thích nét chữ thanh gọn như in ra từ trong sách, hắn thích đôi mắt màu lưu ly nhạt nhoà nhưng vô cùng đặc biệt. Hắn thích chất giọng trầm thấp lạnh tanh nhưng lại ôn nhu dịu dàng với mình hắn.

Hắn vì Lam Vong Cơ mà nỗ lực thi đậu Thanh Hoa, hắn bỏ lại những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chỉ để ngồi ngắm từng đám mây lướt qua cùng với ly trà đen nong hổi trong tay. Hắn quên đi bản thân đã từng phông bạt, đã từng phá phách ra sao, từng giây phút bên cạnh Lam Vong Cơ, hắn dường như trở thành con người khác. Điềm đạm hơn, sâu lắng hơn và còn một chút ỷ lại vào Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một tên đàn ông, hắn luôn tự hào rằng chỉ cần hắn nháy mắt, các cô gái đều sẽ níu tay hắn. Nhưng câu nói của Lam Vong Cơ làm cho hắn chợt tỉnh táo.

"Cậu xem phụ nữ là thú vui, vậy có bao giờ cậu nghĩ mẹ của cậu cũng là phụ nữ không?"

Phải ha, hắn cố dìm mình trong những cuộc chơi phóng đãng sau cái chết đột ngột của ba mẹ mình. Hắn cho phép bản thân dẫm đạp lên kẻ khác chỉ vì chính hắn cũng chịu đựng nỗi đau.

"Bỏ đi, có tôi ở bên cậu."

Lam Vong Cơ cứ như vậy, nhẹ nhàng noi cho hắn nghe những điều mà hắn chưa từng được nghe, cũng chính là điều mà hắn muốn nghe nhất.










Bóng tối trong em tan đi từ khi anh xuất hiện, Lam Trạm anh xem nè, em lại không kìm lòng được mà nhớ đến anh rồi. Anh nói xem, anh có phải là kẻ lừa gạt không? Anh hứa sẽ cho em một lễ đường vậy mà giờ đây anh quên hết rồi. Chẳng lời hứa nào là thật hết, tất cả đã kết thúc rồi.
















Bốn năm đại học có lẽ là thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Nguỵ Vô Tiện.

"Lam Trạm, hôm nay anh có tiết học sao?"

"Ừm, chỉ buổi sáng thôi, trưa nay sẽ về với em."

"Hứa đấy."

"Hứa."

Mỗi ngày một yêu nhau hơn, Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ dành thời gian chăm sóc, hắn có lẽ đã mập đến nỗi áo sơ mi cũng đã chật rồi.

Thật hạnh phúc, thật viên mãn...










"Anh phải đi công tác sao?"

"Ừm, chỉ một tháng thôi."

"Nhanh về nhé!"

Chỉ là yêu xa một chút thôi, dù nói như vậy nhưng do tính chất công việc của Lam Vong Cơ, y rất ít khi ở nhà. Một tuần chỉ gặp nhau được một lần, có khi thì một tháng mới gặp được nhau. Xa nhau lâu khiến cho tình cảm đôi bên nhạt nhoà dần.



'Hôm nay sao anh không nói gì với em thế? Một tin nhắn của không thấy.'
Nguỵ Vô Tiện

'Không có gì để nói'
Lam Vong Cơ

Cứ như vậy, mọi thứ dần đi đến hồi kết.










Hay thật, em từng nói với anh rằng em rất ghét sự im lặng, thế rồi anh dùng chính nỗi sợ của em để dày vò em.












"Sao anh không nói thẳng với em?"

"..."

"Anh là thằng đàn ông hèn nhát, tồi tệ và vô trách nhiệm. Anh có nhận không?"

"Anh nhận."

"Xin lỗi em, chúng ta dừng lại thôi."

"Em cũng không nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục được sau từng ấy câu chuyện."













Chúng ta bắt đầu bằng những lời hứa hẹn, và rồi kết thúc bằng câu "Xin lỗi, anh thất hứa rồi."

Sau này, gió vẫn thổi, sóng vẫn sẽ vỗ vào bờ. Chỉ có anh và em, bỏ lỡ rồi rời đi.






________________________

Fic này mình viết khi vừa mới chia tay, nên không có cốt truyện cũng không có tình huống gì cả. Chỉ là nhớ về chuyện xưa rồi tức cảnh sinh tình thôi nên là nó giống như nhật ký siêu ngắn của mình vậy đó.

Mình up cho mọi người đổi khẩu vị một chút thôi chứ fic này cũng không có ý nghĩa gì cả.

Hoan hỉ đọc hoan hỉ đi nha.

Cảm ơn mọi người

Joie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro