Chương 2: Đến Kim Lân Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vừa bị Lam Vong Cơ bắt gặp lúc trưa lén lút bắt cá vi phạm gia quy, thế nhưng lúc tối đến, hắn lại tiếp tục vi phạm thêm mấy cái gia quy nữa.

Hắn trèo tường đi vào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên tay cầm linh kiếm Tùy Tiện cùng với hai vò Thiên Tử Tiếu. Thiên Tử Tiếu là loại rượu mà chỉ có Cô Tô mới có, vị rượu rất mạnh, rất cay nhưng cũng rất sảng khoái. Cô Tô Thiên Tử Tiếu này Ngụy Vô Tiện nhung nhớ đã lâu, nay mua được liền rất vui vẻ, định bụng ngồi trên nóc nhà uống cho thỏa thích rồi mới trở về. Ai biết được lúc vừa mới quay người nhìn liếc một cái, thế nhưng lại bắt gặp thân ảnh Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đem cái tay che đi Thiên Tử Tiếu, cười lên một tiếng ngượng ngùng, chột dạ nói:

- Trùng hợp ghê ha...

Thế nhưng Lam Vong Cơ không để hắn tiếp tục hàm hồ, trực tiếp chỉ ra cho hắn biết, hắn hôm nay đã phạm bao nhiêu cái gia quy.

- Mang trôm rượu vào trong, thụ phạm Lam Thị gia quy.

Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn, lập tức giơ ba ngón tay lên, miệng nhanh chóng nói:

- Ta xin thề, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa.

Vừa mới dứt lời liền ngay lập tức chạy về phòng đóng cửa. Lúc này, trong phòng đã có thêm hai người khác, trên bàn bày sẵn ba chén không, đậu phộng cũng bày chỉnh tề phía trên.

Hai người trong phòng đúng là Nhiếp Hoài Tang mới gặp lúc chiều và Giang Gia Giang Vãn Ngâm, Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện đem rượu đặt xuống bàn, bọn họ bắt đầu cạn chén. Rượu quá ba tuần, ai nấy đều có chút mơ màng, vỏ đậu phộng luộc cũng la liệt trên bàn, tình hình chiến đấu khốc liệt. Nhiếp Hoài Tang tự nhiên nói nhiều cảm thán một tiếng:

- Ngụy huynh quả thật là lợi hại.

Ngụy Vô Tiện rớt một ly rượu, ném một hạt đậu phộng vào miệng nhai nhai, đáp:

- Đó là đương nhiên. Ta và Lam Trạm, quan hệ rất tốt mà.

- Ngoại trừ huynh ra, không có người thứ hai đâu.

Nhiếp Hoài Tang nâng chén rượu, giọng nói cảm thán vang lên.

Sau đó họ lại tiếp tục nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thậm chí còn nói bát quái đến tất cả các gia tộc tu tiên từ bé tới lớn.

Thiên tử tiếu không hổ là rượu ngon Cô Tô, uống vào sảng khoái cực kỳ, nhưng đáng tiếc vì Lam gia có quá nhiều gia quy, chỉ có thể len lén mua về mấy bình mà thôi, tuy rằng chưa tận hứng nhưng cũng đành chịu vậy.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Tiện muốn đi tới tìm Lam Vong Cơ. Chỉ là cánh tay vừa mới định đưa ra gõ cánh cửa thì đã nghe thấy bên trong thấp thoáng nói chuyện gì đó, thế mà hắn không vào nữa, dựa vào khe hở nhìn vào bên trong, phát hiện ra một góc màu vàng thêu hoa lan của Lan Lăng Kim Thị nổi tiếng thổ hào trong các tiên môn thế gia.

Lan Lăng Kim Thị có ba vị công tử, mà một trong ba vị đó còn có một mối quan hệ khó mà nói rõ với Lam Vong Cơ cơ chứ. Mà cái người có quan hệ khó mà nói rõ ấy, hiện tại đang là người nói chuyện, một kẻ hoa hoa công tử, Kim Tử Hiên.

- Lam Nhị Công Tử, nếu gia mẫu gặp được huynh, nhất định sẽ rất vui mừng.

Kim Tử Hiên mặt mày cong cong mang đầy ý cười nói với Lam Vong Cơ, nhưng y vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đọc quyển sách đang dang dở trên tay.

Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài qua khe cửa thấy được cảnh này trong lòng thầm mắng Kim Tử Hiên:

"Không biết xấu hổ"

Kim Tử Hiên ấy à, chính là được Lam Vong Cơ cứu cho một mạng, mang lòng ái mộ y, lại dựa vào gia thế của mình và Lam gia có cùng đẳng cấp, nhiều lần mặt dày mày dạn đến gặp Lam Vong Cơ rồi. Mà Lam Vong Cơ thì ít nói, y gặp phải tên hoa hoa công tử này liền không muốn quan tâm đến, một cái liếc mắt cũng không cho chứ đừng nói gì tới là trả lời tên đó. Nhưng mà người ta mặt dày a, vẫn cứ quấn lấy không buông, y cũng không còn cách nào khác, đành mặc kệ rồi.

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này ngứa mắt đã lâu, hôm nay lại bắt gặp Kim Tử Hiên lôi cả gia mẫu ra để uy hiếp Lam Vong Cơ liền nhịn không nổi, chạy tới chỗ của Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần nói chuyện.

Họ nói chuyện không lâu, người khác cũng khó lòng nghe được, chỉ là lúc sau, có ba câu nói mà Ngụy Vô Tiện nói ra, là được một số chúng đệ tử đi ngang qua nghe thấy mà thôi.

- Cái tên hoa chim công Kim Tử Hiên kia vốn không hợp với y. Tóm lại, Lam Trạm cái tên tiểu cổ bản này phải xứng với người tốt nhất trên thế gian.

Lam Hi Thần nghe xong vẫn luôn giữ nụ cười trên khóe môi, nhẹ nhàng mà nói rằng:

- Được rồi, Ngụy công tử, quay về nghỉ ngơi đi.

Sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Hàn Thất lại trở về vẻ yên tĩnh hàng ngày. Lúc này, Lam Hi Thần ngồi xuống đối diện Lam lão tiên sinh, động tác thanh nhã mà rót một chén trà, nghe thấy thúc phụ nói:

- Chuyện hôn sự của Vong Cơ không thể tự ý chủ trương.

Lam Hi Thần vẻ mặt nghiêm túc bỏ tách trà xuống nói:

- Con cảm thấy Ngụy công tử cũng không tồi.

Lam Khải Nhân khẽ nhíu mày, lặp lại:

- Ngụy Vô Tiện?

- Ngụy công tử này, là người thông minh lanh lợi, tính cách cũng hoạt bát cởi mở.

Lam Hi Thần tự nhiên mà nói ra những lời khen ấy như nước chảy mây trôi. Lam Khải Nhân không nói gì, trầm ngâm suy tư, sau đó không lâu lắm, ông mới nói:

- Nếu đã vậy, thì để Ngụy Anh và Vong Cơ đi cùng nhau đi.

Lam Hi Thần nghe vậy khẽ cười, hai tay nâng lên chén trà uống một ngụm, sau đó rời khỏi Hàn Thất, đến Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần không đi tìm Ngụy Vô Tiện mà tới thẳng nơi ở cửa Lam Vong Cơ vì y biết nếu đệ đệ y ở nơi này, thì Ngụy Vô Tiện chắc chắn cũng sẽ ở đây.

Quả nhiên Lam Hi Thần đoán không sai. Lúc y tiến vào sân của Tĩnh Thất, cả hai vẫn đang giao đấu so kiếm, bất phân thắng bại.

Từ bé đến lớn hai người so kiếm không biết bao nhiêu lần, từ trên xuống dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ so kiếm mà hòa nhau, còn lại thì ai cũng đều bại dưới tay của y rồi.

Lam Vong Cơ nhìn thấy huynh trưởng đến tìm mình, kiếm phong ngừng lại, khinh công bay ra một khoảng cách an toàn, sau đó đoan chính mà hành lễ một cái.

- Huynh trưởng.

Ngụy Vô Tiện hiển nhiên cũng thấy Lam Hi Thần, thu lại kiếm phong cũng cúi người hành lễ một câu:

- Trạch Vu Quân.

- Ta vừa mới cùng thúc phụ bàn bạc. Vong Cơ, mấy hôm nữa đệ lên Kim Lân Đài, tham gia yến tiệc của Kim gia đi. Cũng thỉnh Ngụy công tử và Vong Cơ cùng nhau lên Kim Lân Đài.

Ngụy Vô Tiện nguyên bản nghe thấy Lam Vong Cơ phải lên Kim Lân Đài rất không vui nhưng nghe thấy mình cũng đi cùng y lại vui vẻ trở lại. Cả hai cùng đồng ý với điều kiện này của Lam Hi Thần, sau đó Lam Hi Thần liền rời đi, dành lại thời gian cho hai người trẻ tuổi bàn bạc.

Lam Vong Cơ quay lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chỉ mặc một lớp trung y cùng với khố quần, mày cũng không nhăn một cái, nhàn nhạt nói:

- Không phải đã nói với ngươi không được ăn mặc như thế này rồi sao?

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ mặc đầy đủ y phục vào thì đánh nhau làm sao mà thống khoái được, nhưng không muốn Lam Vong Cơ buồn, liền nhỏ giọng mà ò một cái cho qua, còn bản thân hắn có nghe hay không lại là một chuyện khác.

Mấy hôm sau, cả hai thu thập đồ đạc sau đó rời đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, lên đường đến Kim Lân Đài. Dọc đường đi đến Kim Lân Đài phải qua một cái hội chợ, Ngụy Vô Tiện chơi đến diệc bất nhạc hồ, rất chi là vui vẻ, còn tiện tay mua một cái mặt nạ che hết nửa trên khuôn mặt màu bạc, đem nó đeo lên mặt lại mới tiếp tục đi tiếp.

Đi được một lúc thì gặp phải một con linh khuyển nhà ai nuôi chạy trên đường, hắn tự hỏi một câu xem đây là cẩu nhà ai, sau đó đang muốn ghẹo con linh cẩu này một chút thì bị nó vừa sủa vừa đuổi cuối cùng mất hết mặt mũi mà chạy đi trốn, chạy chạy một hồi không biết làm sao mà lại bị kẹt đường, hắn sợ hãi ôm lấy cây cột gần bên cạnh, tất thanh mà hét lên:

- Lam Trạm, cứu ta.

Vừa mới dứt lời chưa lâu thì một bóng dáng bạch y bay tới, lộn một vòng trên không trung vô cùng đẹp mắt rồi chuẩn xác mà rơi xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, đem hắn bảo hộ ở sau lưng chu toàn.

Lam Vong Cơ nhìn thấy con linh khuyển kia đang ngồi chồm hỗm trước mặt mình, liền đem ánh mắt nhìn vào nó, sau đó không quá ba giây, con linh khuyển kia bị dọa sợ hãi, chạy mất dạng.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem hai tay buông ra đôi vai của Lam Vong Cơ, sau đó cả hai ăn ý không nói về vấn đề này, tiếp tục cùng nhau lên đường.

Lúc bấy giờ trời cũng đã trưa rồi, cả hai tìm một tửu lâu trên đường lớn, sau đó ngồi lại một bàn ăn cơm. Chỉ là ở nơi họ không thấy, có một con chim kiêu màu đen nhìn chằm chằm họ sau đó bay đi, bay về phía cuối chân trời.

Tửu lâu rất đông khách, tiểu nhị phục vụ cũng rất tận tâm. Ngụy Vô Tiện gọi cho Lam Vong Cơ hai món thanh đạm, bản thân thì lại gọi hai món cay, một vò rượu, nhàn nhã từ tốn ăn.

Lúc bấy giờ trong tửu lâu đang có một thuyết thư tiên sinh đang kể chuyện, dường như là kể về chuyện tình cảm của đôi trai tài gái sắc nào đó, đến đoạn cao trào liền đập thanh gỗ xuống bàn tạo nên một tiếng vang lớn thu hút sự chú ý, phán một câu rằng:

- Cảm tình của người trên thế gian, chỉ cần chân thành, nhất định sẽ được đền đáp. Nhưng mà ông trời vô tâm, si tình nữ tử, bạc tình lang, có bao nhiêu si tình, cũng biến thành cay nghiệt vô tình.

Ngụy Vô Tiện nghe đến lời này, trong mắt thoáng qua chút suy nghĩ, một vài ký ức không rõ ràng hiện ra, làm cho cảm xúc của hắn dao động thật mạnh.

_________________

Tui ngoi lên up chương mới, tiện thể báo lịch up bộ này luôn cho các nàng đây.

Bộ này đại khái một tuần sẽ ra khoảng ba chương gì đó nha, không cố định hôm nào sẽ đăng, cũng có thể đăng liền một hôm cũng nên.

Chủ yếu là, xem tâm trạng tui tốt hay không nè, và tui có bận hay không nữa.

Thân ái,

Hoa Nhỏ Trong Sương.

(thôi thì các nàng coi tiểu kịch trường đi ha)

Tiểu kịch trường

Lam Trạm: Nghe huynh trưởng nói ngươi cảm thấy ta phải lấy người tốt nhất trong thiên hạ?

Ngụy Anh: Đó là đương nhiên nga, Hàm Quang Quân thanh phong tễ nguyệt tất nhiên là phải vậy rồi!

Lam Trạm:.... Ngươi cũng rất tốt

Ngụy Anh: Ân, ta tự nhiên là tốt nhất trong thiên hạ rồi!

Lam Trạm: * tai đột nhiên đỏ lên.

Mỗ tác giả nào đó: Ngụy Vô Tiện vẫn không ý thức được hắn vừa mới đùa giỡn Lam Vong Cơ 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro