CHÍNH TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi lộp bộp. Những chiếc lá run bắn lên khi bị giọt mưa bự chảng đập trúng. Dăm ba chiếc lá đã ngả sang màu vàng thì rớt xuống đất ngay, còn những chiếc lá còn màu xanh bị cọ rửa đến rũ xuống, bọt nước ngưng tụ ở đầu nhọn của chiếc lá thành một giọt lớn rồi rơi bịch xuống mặt đất.

RẦM

Dưới làn mưa nặng, một con thỏ đội mưa nhảy bắn về phía trước. Bộ lông màu đen của thỏ đã ướt đẫm, mỗi một lần nhảy lấy đà là có vô số giọt nước nhỏ vẩy ra từ người nó. Cơn mưa càng lớn thỏ nhỏ càng có vẻ rất đáng thương.

Ngụy Anh đang tìm nơi trú mưa. Cơn mưa chết tiệt này làm ướt đẫm tất cả những cái hốc trên thân cây, ngay cả cái ổ nó mới đào được từ mấy hôm trước cũng sớm bị ngập úng hết, không ở được nữa. Nó lại còn bị đàn thỏ đuổi ra ngoài, không thể xin ở ké nhà đồng bọn.

Ngụy Anh không biết mình đã chạy được bao lâu, cơn mưa lớn làm cản chở tầm nhìn của nó. Mà thôi, đi đâu cũng được, miễn là không chạy tới bên vách núi. Nhưng mà.... Ai ui, lạnh quá, lạnh chết mất! Cơn mưa mắc dịch này! Mình không tìm được nơi trú mưa khéo sẽ chết rét mất thôi!

"Ha ha ha, trời không tuyệt đường thỏ!"

Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện sáng ngờ, phấn khởi nhảy vào một sơn động. Bên trong động rất khô ráo và ấm áp làm cho thỏ đen cảm thấy vô cùng khoái trá, cho dù nó hãy còn lạnh đến run người và cái đầu tròn của nó còn nhỏ giọt nước tí tách xuống đất. Nó thoải mái vẩy rớt nước trên người mình, lại lắc lư cái đầu, vẫy khô đôi tai, rung cái đuôi nhỏ.

Ngụy Anh vô cùng vui sướng làm khô cơ thể mình xong mới chợt nhớ ra: hình như mình đã quên béng mất chuyện gì thì phải?

Lam Trạm nằm trên tảng đá, sững sờ nhìn vị khách không mời mà đến.

Đó là một con thỏ có bộ lông thuần đen, mắt cũng đen, cái đuôi ngắn ngủn như nắm bông nhỏ. Mặc dù con thỏ trông thảm thương biết bao, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó là con thỏ rất, rất đẹp mắt.

Cơ mà... đây là nhà của ta nha!

Trên mặt đất bị Ngụy Anh vẩy ra một bãi nước đọng, Lam Trạm theo bản năng rời khỏi giường đá. Con thỏ thình lình phát hiện trước mặt có một cái móng vuốt màu trắng như tuyết đang tiến về phía mình. Một, hai, ba... bốn, đếm một lượt, ờ, có tận bốn cái móng vuốt lận – Xem ra đây là một động vật tứ chi. Rốt cuộc thỏ cũng nhớ ra mình đã quên cái gì, nó còn chưa chào hỏi chủ nhân của sơn động này. Thế cũng tốt, để cho chủ nhân người ta tới trước.

"Chào, ta tên là... MÁ ƠI!!!"

Ngụy Anh ngước lên nhìn sinh vật trước mặt, nó hoảng sợ đến mức bộ lông muốn nổ tung. Trong nháy mắt nó đứng lên, cơ thể suýt ngã ngửa ra đằng sau, hai chi trước nắm chặt để trước ngực.

Bị một đôi mắt màu vàng nhạt nhìn chằm chằm, cả thỏ Ngụy Anh đều không tốt: Đây đây đây... đây là một con hổ bự chảng nha!!!

Lam Trạm nhìn con thỏ trước mặt mình, nháy mắt một cái, "Má Ơi?"

Con thỏ nào đó đã bị dọa thành tư thế của chuột túi: "..."

Đợi một lát mới bình tĩnh hơn, con thỏ thu lại động tác đông cứng của mình, cả người co lại thành cục bông đen, "... Hở?"

"Mi nói tên của mi là Má Ơi?" Thiệt là một cái tên kỳ cục.

"... Tên ta là Ngụy Anh."

"Lam Trạm."

"Cái, cái gì cơ?"

"Tên ta là Lam Trạm."

Thế này là thế nào? Con hổ muốn ăn thỏ thì phải giới thiệu tên trước à? Nhìn con bạc hổ bự chảng tiến thêm vài bước, đã thế còn giơ móng vuốt về phía mình, hai chi sau của Ngụy Anh càng run dữ dội hơn, trong lòng nó âm thầm thóa mạ mình: mi sợ cái gì chớ? Cùng lắm là bị một con hổ xơi tái thôi chớ có gì đâu?

Con thỏ dũng cảm nhìn thẳng vào con hổ, chậm rãi ngồi thẳng xuống. Ai ngờ Lam Trạm lại nhe răng ra...

Lam Trạm: "???"

Mông vừa chạm xuống đất, cả người thỏ đùng cái mềm nhũn ra. Đầu nó run lẩy bẩy, run đến không ngừng lại được. Kế đó, trong sơn động vang lên tiếng khóc thét inh ỏi của thỏ: "A A A! Ta không bao giờ chạy lung tung vào nhà động vật khác nữa! Lam Trạm à, Hổ ca ca à, ta sai rồi! Anh đừng nhai ta, cứ nuốt chửng ta luôn được không? Đừng có giống những con hổ khác phải xé xác con mồi rồi nhai từng miếng một. Ta sợ đau lắm. Hu hu."

Cho nên cuối cùng vẫn là sợ.

Con hổ Lam Trạm, "..."

Cho nên, ta đã làm gì nó?

Cơ mà... "Vì sao ta phải ăn mi?"

"Anh là hổ nha!"

"Ta ăn chay."

Thỏ hóa đá trong nháy mắt.

Phản ứng đầu tiên của thỏ: con này không ăn thịt?

Phản ứng thứ hai của thỏ: ban nãy biểu hiện của mình có phải thái quá hay không?

Phản ứng thứ ba của thỏ: Má ơi, trần đời này lại có con hổ không ăn thịt!

Thình lình hắt hơi một cái – Phản ứng thứ tư của thỏ: Đừng nói là mình bị cảm cúm đấy nhé! Chắc hông phải đâu nhỉ? Mặc dù yêu lực của mình không cao, nhưng dầu gì cũng là một con linh thỏ, lý nào lại yếu ớt thế chớ?

Lam Trạm đột nhiên gặm gáy của thỏ. Tứ chi của Ngụy Anh treo giữa không trung, giãy dụa như phát điên.

"Làm gì thế? Chẳng phải anh đã nói là không ăn thịt rồi sao?"

"Ừ."

"Thế sao anh còn..."

Đột nhiên bị ném lên lưng hổ, hơi ấm truyền đến làm Ngụy Anh sửng sốt, lời nói đã được phân nửa thì không thốt lên được nữa. Cục bông đen thùi nằm trên lớp lông trắng như tuyết. Kế đó thỏ đen bị đặt ở trên phiến đá, trên người thỏ còn dính mấy sợi lông trắng rất dễ thấy. Nó mê mang nhìn Lam Trạm, bò qua rìa tảng đá, "Anh, anh làm gì?"

Bạch hổ xinh đẹp dùng đầu củng thỏ vào trong, "Ngủ. Đừng để bị cảm."

Ngụy Anh ngoẹo đầu nhìn nó bằng ánh mắt hết sức kỳ cục. Con hổ nói thế nghĩa là thế nào? Ngủ thì không bị cảm nữa ư? Đừng nói chi để một con thỏ ngủ trong ổ của một con hổ. Đã thế – Thỏ dùng hai chi trước cào phiến đá – Tảng đá này lạnh đến độ buốt cả xương thỏ luôn. Nếu phải ngủ ở đây qua đêm thì dù hiện giờ thỏ còn khỏe re, ngày mai tỉnh dậy cũng thành thỏ bệnh. Ngụy Anh muốn phản đối nhưng lại nghĩ đến con hổ đã tốt bụng nhường giường cho nó, nó đành thu móng vuốt lại, nhỏ giọng lầm bầm mấy câu.

Lam Trạm trông con thỏ ngọ nguậy từ nãy tới giờ thì vẫy đuôi. Nó suy tư một lát rồi thò cái đầu bự ra để thăm dò và thực hiện động tác an ủi với hổ con – liếm nhẹ một cái, lên trán của Ngụy Anh.

Ngụy Anh:!!!

Cả người thỏ như biến thành một quả cầu bông sắp nổ tung. Đôi tai dài run bắn lên hết sức dữ dội. Lớp lông trên người nó vốn đã được hong khô giờ lại bị liếm ướt sũng.

Có vẻ như con hổ rất thích động tác này, nó lại thêm vài cái nữa.

Đuôi mắt thỏ đen giật bắn, con ngươi đen nhánh của nó trợn tròn, cơ thể như bị đóng băng luôn – Toàn bộ thỏ đã bị vây vào trạng thái sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Lam Trạm nháy mắt, rốt cuộc phát hiện thỏ hình như bị chọt tức. Nó dơ dự trong chốc lát – Ngụy Anh chỉ thấy một luồng sáng màu trắng lóe lên, con hổ biến mất, thế vào đó là một chàng trai mặc đồ màu trắng cực kỳ dễ nhìn.

Tròng mắt của Ngụy Anh rớt cả ra ngoài rồi, "Lam Trạm?"

"Ừ."

Không phải đâu... Lẽ nào con hổ này cũng là một linh thú? Lại còn tu thành hình người rồi, ta còn chưa thành người đâu nè!

Lam Trạm ngồi trên phiến đá, ôm thỏ vào lòng. Khi bị thỏ từ chối, hắn cầm lấy lỗ tai của thỏ, nhéo nhẹ một cái. Đôi tai dài mềm mại run lên. Lam Trạm lại xoa đầu thỏ. Trông thỏ không còn phản đối nữa, hắn bèn lần theo lớp lông từ đầu xuống cằm, lại còn gãi cằm nó.

Cái đuôi ngắn tũn của thỏ Ngụy run lên, vui sướng đến đỉnh điểm: Ui trời ơi, động tác này thiệt chuyên nghiệp quá!

Nhìn bộ dạng thỏ thoải mái đến độ muốn thăng thiên luôn, Lam Trạm khẽ cười. Trước khi Ngụy Anh kịp phản ứng, hắn đã biến thành con hổ, cứ thế ngậm nó nằm xuống phiến đá.

Thỏ bị vuốt lông đến hạnh phúc ngất trời: ??? Vì sao không làm tiếp chớ?

Nhưng da chân của con hổ rất ấm, cả người thỏ lại dán vào bộ lông của Lam Trạm dễ chịu muốn chết luôn. Cơ thể của Ngụy Anh còn một nửa phải tiếp xúc trực tiếp với phiến đá lạnh buốt, nó không chịu được, khua cả tứ chi nỗ lực dịch về bên phía Lam Trạm là nơi ấm áp.

Một. Hai. Ba. Hít một hơi!

Oa oa oa! Thành công lên đỉnh!

Ngụy Anh nằm trên người Lam Trạm hạnh phúc biết bao. Kết quả, thỏ bất ngờ bị liếm cho một ngụm.

Ngụy Anh: "..."

Quên đi, ngủ!

Một hổ, một thỏ sống chung suốt hai tháng. Ban đầu thỏ còn muốn chạy trốn, nhưng qua một lần đi lạc đường rồi bị con hổ xách trở về, thỏ bèn ngoan ngoãn ở chung một ổ với con hổ – Dĩ nhiên, hổ người ta cũng không cho nó chạy.

Trời mới tờ mờ sáng, Lam Trạm đã mở mắt. Nhìn thấy cục bông đen nằm trên người mình, nó liếm lông thỏ. Thỏ rầm rì một tiếng lại dụi vào cơ thể ấm áp của Lam Trạm, ngủ tiếp. Lam Trạm liếm thêm vài cái, con thỏ chỉ rung đuôi rồi lại bất động.

"Ngụy Anh, dậy."

"..."

"Ngụy Anh."

"..."

Ngủ say như chết. Lam Trạm không còn cách nào, chỉ đành hóa thành hình người. Hắn ôm con thỏ đang ngủ say đi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai mềm của thỏ. Ngụy Anh bỗng dưng bừng tỉnh, thiếu chút nữa cắn vào tay Lam Trạm. Con hổ hóa thành hình người vẫn giữ nguyên độ nhanh nhạy, lập tức rụt tay về. Lam Trạm nhìn thấy thỏ tỉnh rồi thì xoa đầu nó.

Ngụy Anh nheo mắt, đầu quơ quơ. Nhớ tới mình đã làm gì, nó thì thào: "Xin lỗi Lam Trạm nhé, may mà không cắn phải tay anh... Ơ, tại ta còn chưa tỉnh ngủ hẳn đó. Mà nhắc anh một câu, lỗ tai của thỏ là không được sờ linh tinh đâu. Đối với tộc thỏ bọn ta, chỉ có bạn đời mới được chạm vào lỗ tai thôi."

"Thiệt hả?"

"Ừ. Nhưng anh không thuộc tộc ta, cũng chẳng phải thỏ nên ta mới bỏ qua cho anh đấy. Anh phải nhớ kỹ, nếu sau này anh có đi tới một nơi gọi là Di Lăng thì dù ngứa tay đến mấy cũng không được chạm vào tai thỏ. Bằng không cha mẹ, anh em, chị em của con thỏ đó sẽ kéo bè kéo lũ nhào lên cắn anh. Chúng nó mới tốt tính như ta đâu."

"..."

Ngụy Anh nhảy từ trong ngực hắn ra, dùng phương thức đặc trưng của nhà họ Ngụy để duỗi vai, duỗi thắt lưng, "Đừng có nhìn ta như vậy. Ta không có nói quá tí nào đâu."

"Sờ một cái cũng không được?"

"Không được. Chỉ cần đụng tới tai con thỏ nào thì con thỏ ấy sẽ là của anh."

Khóe môi của Lam Trạm cong lên. Hắn hóa hình, loáng cái đã chỉ còn một con bạch hổ nằm ở bên cạnh con thỏ lông đen thùi. Trước khi thỏ kịp hiểu ra điều gì, bạch hổ đã cắn nhẹ một cái lên tai thỏ. Trong nháy mắt, lông thỏ đã nổ tung, nó vung móng vuốt nhỏ đập lên mặt hổ. "Đã bảo là không được đụng vô lỗ tai rồi mà!"

Con hổ đi kiếm ăn bỏ lại một con thỏ tức đến điên người. Được một lát, thỏ lại... ngủ tiếp.

Thỏ đen mơ mơ màng màng tỉnh giấc thì thấy một con bạch hổ đứng ngây ra ở cửa động nhìn nó.

PHÌ

Cái túi được bạch hổ ngậm trong miệng thình lình rớt xuống, lăn mấy vòng liền. Mấy cành cây, lá cây là linh thảo ở trong túi cũng bung ra hết, rơi vãi đầy đầy.

"Ơ, Lam Trạm?"

"Mi là bạn bè của A Trạm?"

"A Trạm? Lam Trạm? Á!" Ngụy Anh giật nảy mình. Nhìn kỹ lại nó mới phát hiện con bạch hổ có vẻ ngoài giống Lam Trạm y như đúc này có màu mắt đậm hơn Lam Trạm, "Mi là ai?"

Lam Hoán nhặt những cành cây rậm rạp lá lên và xếp gọn gàng. Nghe thấy con thỏ xa lạ trước mặt đặt câu hỏi, nó mỉm cười, chậm rãi nói, "Ta là Lam Hoán, huynh trưởng của A Trạm."

Ngụy Anh chớp mắt, ngây người. Mất một lát thỏ mới hồi hồn và phát hiện ra người ta còn đang đứng hóng gió ở cửa động, trong khi mình thì nằm lăn quay trên giường đá của em trai người ta. Hình như, không ổn lắm?

Thỏ vội vàng nhảy khỏi giường, "Hóa ra là Lam đại ca. Em xin lỗi, anh mau vào đi ạ. Anh đến tìm Lam Trạm phải không? Nó ra ngoài kiếm ăn rồi."

Lam Hoán đứng lại ở vị trí cách thỏ đen chừng bảy bước chân, hoài nghi hỏi, "Có một bãi cỏ ở ngay bên cái động này cơ mà. Nhưng sao ta không thấy A Trạm nhỉ?"

"Ơ, chắc là nó vào rừng ạ."

"Lẽ nào cỏ mọc trong rừng thì ngon hơn à?" Lam Hoán ngơ ngẩn, lẩm bẩm một mình.

Ngụy Anh chẳng biết giải thích ra sao với nó. Thỏ chột dạ cúi đầu, ngồi xổm. Một cái móng vuốt thỏ nhịn không được lặng lẽ cào lên phần gồ lên của thành giường, cố gắng mài cho nó phẳng xuống. Kế đó, một cục đá rớt xuống từ cái giường đá. Thành giường đã không còn gồ lên nữa nhưng cũng chẳng bằng phẳng...

Ngụy Anh: A A A!!! Cào hỏng giường của Lam Trạm rồi, làm sao đây? Lam, Lam đại ca không nhìn thấy có phải không? Đúng rồi, ta chỉ cần nhét cục đá lại trước khi Lam Trạm quay về là được. Phù, xong!

Một làn gió thổi qua, cả người thỏ bị bao phủ bởi bóng râm. Ngẩng đầu lên, thỏ nhìn thấy bộ lông trắng như tuyết.

Ngụy Anh: Hu hu, Lam Trạm.

Ngụy Anh xê người, che lại phần thành giường đá bị lõm xuống một cái lỗ bự.

"Huynh trưởng." Lam Trạm bỏ cây ớt sang một bên. Mũi của Ngụy Anh run lên, nó do dự co người lại, ngồi yên tại chỗ nhưng ánh mắt sáng quắc đã nhìn về phía cây ớt đỏ rực.

Lam Hoán mỉm cười, "A Trạm, em vừa đi..." Thấy cây ớt đỏ chót, gương mặt nó đông cứng lại, "Kiếm ớt ư?"

"Vâng."

Lam Hoán để ý thấy con thỏ là bạn thân của em trai mình cứ dán mắt vào cây ớt, "Ra là thế."

Lam Trạm thấy huynh trưởng nhìn về phía Ngụy Anh thì đổi tư thế ngồi, dịch mông, giấu kín thỏ nhở ở sau lưng.

Lam Hoán, "?"

Ngụy Anh: Úi! Quả ớt, quả ớt của ta, ta không nhìn thấy bọn mi nữa rồi!

Đôi tai dài của thỏ cụt hứng lắc lư, cả thỏ đều ủ rũ.

"Huynh trưởng đến đây có chuyện gì ạ?"

"À, ta tới thăm em xem em ăn ở một mình thế nào." Nghe Lam Trạm hỏi, Lam Hoán bèn đáp, "Ban đầu ta còn lo lắng, nhưng xem ra em tự chăm sóc được cho mình, còn tìm được bạn ở chung nữa."

"...Vâng."

"A Trạm, ta có mang linh thảo đến đây. Số lượng đủ cho em."

"Em cám ơn huynh trưởng."

"Ừ. Ta về đây."

"Vâng."

Đưa Lam Hoán đi, Lam Trạm lắc đuôi, nhìn thoáng qua đầu thỏ.

Ngụy Anh: Cảm thấy đầu lạnh T.T

Bạch hổ quay người lại. Đến lúc này nó mới nhìn ra con thỏ luôn hoạt bát, lại mất hồn mất vía, "Làm sao? Mi mệt à?" Vừa dứt lời nó đã muốn ngậm thỏ lên trên giường.

"Đừng. Ta..." Tiếng nói của Ngụy Anh tắt ngúm, bởi vì Lam Trạm đã nhìn chăm chăm vào chi trước giãy giụa như điên của nó bằng đôi mắt điềm tĩnh.

Thôi xong! Cái lỗ! Quên béng cái lỗ!

Lam Trạm gặm luôn lấy gáy thỏ, nhấc lên, lập tức thấy được cái thành giường bị thủng lỗ mà thỏ cố gắng lấp lại. Thả Ngụy Anh xuống, Lam Trạm không nói năng gì. Nhìn mãi vẫn không biết con hổ nghĩ gì, thỏ ỉu xìu: Lần này Lam Trạm chắc chắn sẽ tống cổ nó đi thôi. Hu hu, nó không muốn đi đâu. Nhưng mà nó vẫn gây rắc rối – Đừng nói Lam Trạm, đổi lại có là động vật nào cũng không chịu nổi nó.

Lam Trạm nâng móng vuốt của Ngụy Anh, hỏi, "Đau không?"

Thỏ tưởng rằng con hổ muốn vặn gãy cái móng vuốt này, ai ngờ nó còn được an ủi chứ! Ngụy Anh hoảng hốt: Huynh đệ, anh đang trêu ta đấy à?

Lam Trạm hiểu nhầm ý nó, nói tiếp: "Biết đau thì lần sau đừng mài móng vào đá. Ngay ngoài động có một bãi cỏ, đi thêm mấy bước chân nữa là một ruộng củ cải."

"Hở?" Bãi cỏ và ruộng củ cải có liên quan zề?

"Lần sau ngứa móng thì qua đó mà mài."

"..."

"Mài móng vuốt ở đó sẽ không đau."

"... Anh thử rồi?"

Lam trạm đẩy cây ớt tới trước mặt Ngụy Anh, "...Ăn đi."

Nói thật, Ngụy Anh thể không tưởng tượng nổi hình ảnh một con hổ như Lam Trạm mài móng vuốt hay đào đất loạn xì ngậu như dã thú. Thỏ vừa suy nghĩ linh tinh vừa mở miệng nhai nhồm nhoàm quả ớt, chòm râu hai bên má nó rung lên. Lam Trạm nhìn nó ăn, chợt thấy trong mấy quả ớt có lẫn một cái lá xanh mướt. Bạch hổ vừa định nhắc nhở thì thỏ đã há hốc miệng, ngoạm một cái hết cả đống ớt.

... Đống ớt có lẫn một lá linh thảo mà Lam Hoán quên không nhặt.

Liệu có làm sao không? Lam Trạm nghĩ đến tác dụng của linh thảo, lại nhìn cục bông nhỏ, đoán chừng là...

Ngụy Anh vừa ăn no không được bao lâu thì đã có một cơn lạnh buốt từ dạ dày tỏa ra khắp tứ chi, "Lam Trạm!"

"Làm sao?"

"Ta tự dưng thấy lạnh quá."

"Ừ."

"???"

"Vừa nãy mi có nuốt nhầm linh thảo huynh trưởng ta mang đến."

"... Ăn phải linh thảo kia có làm sao không?"

"Không sao."

"Mợ nó! Sao lại bắt đầu nóng rồi?"

"Hả? Linh thảo này có tác dụng ức chế bản năng sinh dục của loài bạch hổ bọn ta."

"Ui, anh là con hổ nhưng ta là con thỏ mà. Làm sao giống nhau được?"

Lam Trạm hóa thành hình người, định ôm con thỏ nóng bừng đi tìm huynh trưởng. Ngụy Anh chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể như đột phá một tầng, vèo một cái, trên tay Lam Trạm đã không còn cục bông nào hết, đầu ngón tay hắn chạm vào làn da trơn nhẵn, hai tay trầm xuống vì sức nặng. Một thiếu niên tóc đen được Lam Trạm ôm vào lòng. Vấn đề là: Bởi vì mới biến hình, linh lực của thỏ không đủ để biến ra quần áo, thành thử ra – Thiếu niên này trần truồng!

Ngụy Anh: Ta có nên thét chói tai hay không?

Lam Trạm phản ứng kịp, đôi mắt sâu thẳm, hầu kết co giật, cắn một cái lên bả vai trần truồng của thỏ.

"Anh đã bảo là không ăn thỏ cơ mà!"

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro