Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Trước khi kết thúc buổi đấu giá mong các vị đại gia có thể nghe tôi thổi một bài sáo kết thúc chương trình"- Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình trên tay ý vị không rõ nói

    Vừa dứt lời y liền đưa sáo kề lên môi thổi không để bất kỳ ai phản đối. Ngay lập tức truyền ra những tiếng hét thảm trong các căn phòng V.I.P

   "Aaaaaaaa quái vật mau buông tôi ra"

   "Aaaaaaaa cứu tôi với!"

   "Aaaaaaaaaa quái vật đừng tới đây"

   "Aaaaaaaaaaaa"x n

    Trong các căn phòng từng tiếng hét thảm vang lên. Toàn bộ những nô lệ xinh đẹp mà bọn người kia đấu giá được tất cả hóa tang thi. Bọn chúng mở ra bồn máu điên cuồng gặm nhấm khách nhân

    "Hahahahaha các vị thấy cảnh đẹp không? Viễn cảnh tôi tạo ra cho các bạn không tồi nhỉ?"- Ngụy Vô Tiện cầm lấy mic cuồng loạn cười

   "Đúng, bọn chúng áp bức chúng tôi đã nhiều ngày. Chết là đáng"

   "Ỷ mình đại gia liền không coi ai ra gì! Chết là chuẩn"

   "Chết hết càng tốt, chỗ ở bọn họ còn càng nhiều chỗ tốt đâu"

   "Vậy...."- Ngụy Vô Tiện híp mắt nhìn một màn này, miệng nhếch lên cười, tay giơ lên cao búng cái tách nói - "Vậy tại sao không làm nó thêm đẹp hơn nhỉ?"

    Đồng thời hàng loạt tang thi từ đằng sau Ngụy Vô Tiện chạy ra, hướng các vị khách nhân nhào tới

   "Aaaaaa cút ra"

   "Đừng tới đây!"

   "Ôn gia mấy người điên rồi!"

   "Aaaaaaaaaaa" x n

   Tình cảnh đã hỗn loạn nay lại càng thêm không ra gì. Khắp nơi là những con tang thi lắc lư, tuân theo mệnh lệnh của Ngụy Vô Tiện mà tiến lên. Điên cuồng ăn thịt, điên cuồng uống máu. Nhìn xung quanh chính là một bức tiệc máu điên loạn mà khách nhân là tang thi còn thức ăn chính là nhân loại

    "Thực đẹp biết mấy. Nhưng thật đáng tiếc khi không thể cho em xem đâu Tư Truy "- Ngụy Vô Tiện bế lên Lam Tư Truy, ngồi lên chiếc ghế một con tang thi mang tới hưởng thụ một màn trước mắt

   "Tại sao em không được xem vậy? "- Tư Truy ngồi trên đùi Ngụy Vô Tiện vô tư hỏi

   "Vì cảnh tượng này quá mỹ em không nên coi đâu "Ngụy Vô Tiện

   "Tên khốn. Nhà ngươi sẽ không sống lâu được đâu"- Tên đại gia vừa đấu giá được Tiết Dương mở cửa kính trong ra hét lên rồi lại nhanh chóng đóng lại trước khi tang thi ập vào phòng hắn

   "Thường công tử, anh quá khinh thường tôi rồi"- Ngụy Vô Tiện tay xoay Trần Tình nhìn về phía ông ta với vẻ mặt thương hại nói "Mỹ nhân còn không mau động thủ?"

   "Ngươi thật không có tính kiên nhẫn"- Từ trong căn phòng truyền ra một tiếng nói khiến vị họ Thường kia không khỏi rùng mình

   "Giang Liên, ngươi đây là ý gì hả?"- Vị họ Thường nào đó hét lên chỉ thẳng mặt Tiết Dương nói

   "Haha Thường Từ An, hôm nay chính là ngày tử của ngươi"- Tiết Dương tạo ra một cây kiếm bằng băng lao tới

   "Mau đi đi, tôi đã làm gì cô đâu chứ!"- Thường Từ An sợ hãi tay chạy khắp phòng nhưng tất cả là vô ích. Trên người hắn càng ngày càng có thêm nhiều vết thương, máu nhuộm đỏ căn phòng

   "Xuống địa ngục mà nhớ đi Thường Từ An. Và để ông an tâm xuống địa ngục, tôi liền cho ông biết, tôi đây không phải nữ mà là nam. Tôi họ Tiết... tên Dương"- Tiết Dương nói rồi mở ra cửa kính, ném xuống bên dưới

   "KHÔNG aaaaaaaaaaa"- Thường Từ Anh hét thảm, nhìn nụ cười mà mình đã từng yêu thích và phút trước của Tiết Dương rồi táng thân trong bụng tang thi

    "Hahahahahah, cuối cùng cũng chết rồi ngươi chết đi trông thật thảm hại"- Tiết Dương gác cây kiếm lên vai nhìn bữa tiệc trước mặt không khỏi cười to ra tiếng

    "Mau lại đây nào Mỹ nhân, chúng ta có khách đến thăm nè"- Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Tiết Dương, từ đằng sau Ôn Trục Lưu hòa Ôn Triều đi ra

   "Cô giấu cũng thật sâu? Cô là dị năng của? Hay là tang thi vương đây?"- Ôn Triều đáng cạnh Ôn Trục Lưu hỏi

   "Cái này sao? Thứ nhất tôi đây là nam và thứ hai, ông đây chính là Ngụy! Vô! Tiện!"- Ngụy Vô Tiện cơ hồ gằn từng chữ nói, tay nắm chặt Trần Tình

   "Giỏi! Giỏi! Không ngờ mày đã trở lại bình thường! Di Lăng sát thủ! Ôn Trục Lưu tiến lên cho ta"- Ôn Triều chỉ thẳng mặt Ngụy Vô Tiện nói

   "Không đơn giản vậy đâu nha! Ôn Trục Lưu đứng lại cho gia"- Ngụy Vô Tiện búng tay cái một. Ngay lập tức, Ôn Trục Lưu liền dừng lại không nhúc nhích gì nữa, trên mặt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng

    "Bây giờ, món chính cuối cùng cũng đã đến rồi"- Ngụy Vô Tiện dừng Trần Tình trên tay không xoay nữa, đưa Trần Tình cho Tư Truy cầm hộ, đặt cậu bé xuống ghế rồi tiến đến chỗ Ôn Triều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro