Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mau dậy nhanh"- một người tiến đến đạp cả hai tỷ đệ xuống đất ngay lúc sáng sớm

   "Hảo! Hảo tôi gọi nó dậy ngay"- Ôn Kiều thức dậy trước, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đau đớn nằm lăn trên mặt đất liền bò đến nói

  "Cho mấy người 2' vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng tiến đến sân huấn luyện"- Người kia nói rồi dời đi

  "Tỷ... Khụ...khụ... Đau quá"- Ngụy Vô Tiện ôm lưng nói

  "A Anh ngoan nhanh lên rồi chúng ta đi đến chỗ người kia nói nếu không sẽ bị phạt đấy"- Ôn Kiều đỡ Ngụy Vô Tiện dậy nói

   "Vâng"- Ngụy Vô Tiện mếu máo nói, tiến đến nhà vệ sinh chuẩn bị

  2' sau, hai người tiến đến sân huấn luyện, trong đó có rất nhiều đứa bé từ các độ tuổi khác nhau

   "Tập trung đông đủ cả rồi chứ? Tốt lắm. Từ hôm nay, mấy người phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của tôi. Không ai được cãi, ai cãi lời chính là tìm tử lộ"- Một tên hung ác nói

   "Tiến đến chỗ kia, ăn sáng, mặc quần áo luyện tập rồi bắt đầu huấn luyện"- một người khác

  "Vâng"- tất cả mọi người đồng thanh đáp

  "Xin chào, mình là Tiết Dương. Bạn biết vì sao chúng ta ở đây không?"-một đứa bé tiến đến bá cổ Ngụy Vô Tiện nói

  "Mình là Ngụy Vô Tiện rất vui được gặp. Nhưng thật xin lỗi, lý do ở đây thì mình cũng không biết"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói

  "Vậy tỷ có biết không?"- Tiết Dương đổi mục tiêu quay qua hỏi Ôn Kiều

  "Từ từ rồi nhóc sẽ biết thôi"- Ôn Kiều không mặn không nhạt nói

   "Uầy tỷ thật lạnh lùng nha"- Tiết Dương bĩu môi nói rồi lại quay lại lôi kéo Ngụy Vô Tiện đến chỗ ăn sáng

   Ba người ăn xong, khóa huấn luyện cũng bắt đầu. Nó kinh khủng hơn bất kỳ những gì mà y đã nghĩ từ trước. Bọn chúng bắt những đứa trẻ đó luyện kiếm, luyện súng, sử dụng dao, võ thuật với những đứa bé trai. Còn những đứa bé gái cũng tương tự những đứa bé trai kia nhưng kiêm thêm một thứ nữa là dây cước. Những dây cước mảnh, sắc trên những ngón tay thon dài khiến những đứa trẻ thét lên vì đau đớn

   "Kiều tỷ! Tỷ không sao chứ? Tay tỷ bật máu hết rồi kìa"- Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương lo lắng tiến đến chỗ Ôn Kiều

   "Tỷ không sao! Gỡ mấy sợi dây này ra rồi bôi thuốc mỡ vào là được"- Ôn Kiều ôn nhu nói

   "Tỷ đừng gạt em. Ở đâu ra thuốc mỡ chứ!"- Ngụy Vô Tiện hét lên với cô rồi như kìm nén gì mà bật thốt lên -"Chẳng lẽ tỷ cũng muốn đi bán rẻ thân mình chỉ để lấy thuốc mỡ như những đứa kia?"

   "Không phải! A Anh không cần lo"- Ôn Kiều giật mình nói. Khóa huấn luyện này bề ngoài là huấn luyện sát thủ cho Ôn gia

  Nhưng nó cũng chỉ đúng với những đứa bé trai còn bé gái là huấn luyện thành "gái". Những đứa bé gái sau khi tập luyện, sợi dây cước mỏng, sắc kia sẽ đâm sâu vào da thịt khiến chúng bật máu. Và bọn người kia sẽ không phát thuốc mỡ miễn phí.

   Những người muốn thuốc mỡ phải tự bán mình làm trò để lấy thuốc mỡ. Nhưng Ôn Kiều chưa từng lấy khiến những tên kia vô cùng ham muốn cô

   "Nè. Mày mà không đi láy thuốc mỡ là thịt thối đi đừng kêu đấy. Ngoan ngoãn phục tùng bọn tao đi hahaha"- trong lúc đang huấn luyện có một tên quản trị viên tiến đến bóp chặt lấy những ngón tay mảnh mai kia khiến dây cước đâm sâu vào da thịt hơn

   "Còn lâu"- Ôn Kiều nén đâu nói

   "Chẳng thú vị gì cả. Nhưng không sao! Đằng nào mày cũng phải ngoan ngoãn tuân theo thôi"- Tên kia buông tay cô ra rời đi

    Đợi buổi huấn luyện hôm đó kết thúc y chạy nhanh đến dìu Ôn Kiều về căn phòng nhỏ của bọn họ

   "Tỷ! Tỷ không sao chứ? Tỷ đừng lo để đệ lấy ra cho tỷ"- Ngụy Vô Tiện lo lắng chạy tới cầm cổ tay nhỏ nhắn của cô lên tránh đi vết thương kia hoảng loạn nói

   "Ngụy Vô Tiện vô ích thôi. Có lẽ tỷ phải xin lỗi đệ cùng A Dương rồi"- Ôn Kiều buồn bã nói

   "Không! Không thể nào. Có cách nhất định có cách. Có...có đệ có cách "- Ngụy Vô Tiện nói rồi lung lay chạy đi kiếm Tiết Dương

   Một lúc sau, cô thấy hai người mặt mũi bầm dập trở về, trong tay là hai tuýp thuốc mỡ. Bên ngoài là tiếng hò hét của mấy đứa con gái kêu bắt trộm. Vô nghĩ một lúc cũng biết cách của y là gì. Nhưng cô cũng chỉ biết bất lực cười khổ nhìn hai đứa trẻ trước mặt

   "Hai đệ không có gì muốn nói sao?"- Ôn Kiều

   "Không có"- Cả hai đồng thanh

  "Thật là. A Anh, A Dương lần sau không được thế đâu nhé"- Ôn Kiều

   "Vậy chúng ta bỏ trốn khỏi đây đi"- Tiết Dương không cam lòng nói

   "Đúng Kiều tỷ chúng ta dời đi đi. Em không muốn tỷ bị làm nhục đâu mà"- Ngụy Vô Tiện gần như khóc nói

   "Hai đệ thật là. Nhưng chúng ta làm sao mà thoát khỏi đây được"- Ôn Kiều

   "Cứ giao cho em. Thiên tài Tiện Tiện này chắc chắn sẽ đưa cả hai người đi ra khỏi nơi quái quỷ này"- Ngụy Vô Tiện tự hào nói

   "Được được. Vậy chúng ta đợi A Anh"- Ôn Kiều nhu hòa cười nói

   "Tỷ bôi thuốc trước đã"- Tiết Dương không cam lòng yếu thế đến trước mặt Ôn Kiều dâng thuốc nói

   "Được được"- Ôn Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro