Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuộc huấn luyện sau đó vẫn diễn ra. Hai đứa nó tiếp tục giết rồi lại giết đồng bọn của chính mình rồi từ sợ hãi khóc nức nở trở nên chết lặng chỉ biết làm theo lệnh mà giết người

   Ôn Kiều dần cũng nhận ra không ổn. Hai đứa kia dần trở nên xa cách nhau hơn và dần dần không còn nói chuyện với cô nữa. Thậm chí bọn chúng cũng không nói gì thêm về việc chạy trốn

   "A Anh, A Dương hai đứa làm sao vậy hả?"- Ôn Kiều lắc mạnh hai đứa nó nói

   "Chúng em không sao cả. Mà chị... Là ai vậy"- Hai người nói khiến Ôn Kiều chết lặng. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hai đứa nó lại không biết cô là ai được

    "Tỷ là Ôn Kiều, là tỷ tỷ của hai đứa. Hai đứa làm sao vậy hả? Mau tỉnh lại cho tỷ. Đừng như vậy mà"- Ôn Kiều lắc mạnh cả hai. Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như vậy

   "Tỷ đừng lắc nữa mà. Tỷ!"- Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay cô nói

    "A Anh đệ không sao? Đệ không sao rồi? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"- Ôn Kiều cầm chặt tay Ngụy Vô Tiện hỏi

   "Bọn chúng tiêm vào người bọn em một thứ thuốc khống chế thần kinh. Em là dị năng giả nên may mắn tự điều động dị năng bảo vệ thần kinh nhưng Tiết Dương không may mắn như vậy. Đệ đã cố gắng nhưng không bảo vệ được y"- Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa nói. Thật ra chính y cũng đã suýt chút nữa là không giữ được ký ức của chính mình nếu lúc nãy Ôn Kiều không lắc mạnh y

  "Không sao! Không sao! Tỷ không trách đệ. Để tỷ thử xem"- Ôn Kiều nói rồi huy động lực lượng trong mình tiến  đánh hệ thần kinh của Tiết Dương khiến y đau đớn vật lộn trên đất

    Mấy hôm nay cô cũng tự mình rèn luyện dị năng. Cô không ngốc nên cũng hiểu, dị năng của cô thuộc hệ tinh thần vì cậu khi mới đầu tất nhiên sẽ không bộc lộ rõ ra

    "Kiều tỷ?"- Tiết Dương lồm cồm bò dậy nói

   "Đúng. Tỷ đây A Dương cuối cùng cũng không sao rồi"- Ôn Kiều ôm chặt Tiết Dương nói

   "Đệ xin lỗi đã làm tỷ lo lắng"- Tiết Dương ôm lại cô nói rồi nhìn qua Ngụy Vô Tiện ý chí kiên định. Ngụy Vô Tiện gật đầu với y rồi hướng Ôn Kiều nói -"Tỷ! Chúng ta trốn thôi"

   "Được. Đi khỏi nơi này thôi nào!"- Ôn Kiều lau nước mắt nhìn hai người kiên định nói

   "Đợi đệ về phòng lấy cái này. Hẹn gặp tại đây nhé"- Tiết Dương nói rồi chạy nhanh đi. 15' sau, y chạy lại với một chiếc balo nhỏ xinh. Trong bao chứa đầy dao găm nhỏ

    "Đệ lấy đâu ra vậy hả?"- Ôn Kiều cạn lời nhìn Tiết Dương hỏi

    "Bí mật không thể bật mí. Đi thôi nào tỷ"- Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương cùng nói, kéo cô dậy rồi lẩn đi

   Chuyến đi thực thuận lợi bởi bọn họ đã quá quen thuộc với nơi đây. Nhưng đến khi cách cổng chính để ra ngoài thế giới một đoạn đường nhỏ bỗng có thứ vượt ngoài tầm kiêm soát. Ôn gia người giám sát đến bao vây cả trước lẫn sau

    "Bọn chuột nhắt chúng mày cuối cùng cũng lộ mặt rồi hả? Tao đã bảo mà. Sao dao găm có thể biến mất một cách thần kỳ như vậy được chứ"- một tên tiến lên nói

   "Biết thì đã sao? Hôm nay bọn ta nhất định phải thoát khỏi đây"- Ngụy Vô Tiện mạnh miệng nói

   "Ba đứa tụi bây thật khiến người khác thất vọng mà. Không thể ở lại được sao? Bọn ngươi đều hiểu hiện rất tốt. Ở lại sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất mà"- Một tên nhíu mày tiến lên nói

    "Còn lâu"- Tiết Dương nói, mở khóa balo ra, vứt cho Ngụy Vô Tiện một con dao nhỏ và một bộ dụng cụ chứa dây cước cho Ôn Kiều. Chính mình cũng cầm ra một con dao ngỏ rồi tung balo lên cao

   "Nhanh Ngụy Vô Tiện"- Y nói rồi quay qua cầm tay Ôn Kiều chạy nhanh đi

    Ngụy Vô Tiện huy động dị năng, từng con dao nhỏ một xếp với nhau tạo 5 vòng tròn lớn nhỏ khác nhau bay đến chỗ mấy người kia. Những người kia kinh hãi mà chật vật tránh né và ngăn chặn dao găm bay về phía họ. Tất cả những giám sát viên Ôn gia chit biết tránh né, những ai nhìn về phía ba người đang chạy trốn kia đều chết do dao găm bay đến

   Trong phút chốc, máu nhuộm đỏ đầy đất. Thi thể chất thành đống còn ba người kia bừa chạy vừa chém ra một con đường máu tiến về bên ngoài

    "Được rồi, sắp đến rồi. Cố thêm một chút nữa thôi là chúng ta có thể thoát khỏi địa ngục này rồi"- Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương vui vẻ chạy càng nhanh hơn, thậm chí Tiết Dương còn cõng lấy Ôn Kiều chạy cho nhanh

    Bỗng biến cố sảy ra, Ôn Kiều đẩy mạnh Tiết Dương ra, nhận lấy một kiếm đâm xuyên bụng của một tên Ôn gia nào đó

   "Tỷ"- hai người giật mình định chạy lại cứu cô thì bị chặn lại bời một hàng người muốn tiến lên bắt lấy hai người

   "Không được quay lại đây. Đi đi đừng ngoảnh lại, tỷ sẽ không sao đâu. Hai người chạy đi và nhớ..."- Ôn Kiều nói đến đây dừng lại, nhân khoảnh khắc một tên Ôn gia chết đi tạo lỗ hổng lớn cho ba người nhìn thấy nhau, cô mở nụ cười thật tươi nói -"nhớ quay lại đón tỷ nha"

    "VÂNG"- hai người đồng thanh hét to một tiếng, kéo nhau chạy ra khỏi cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro